“Hóa ra là vậy”.
Sở Phàm cười, đi đến trước mặt người phụ nữ: “Dì Mộc, cháu là Sở Phàm, người nhà họ Sở ở thế giới bên ngoài, cũng là bạn trai của Dao Dao. Lần đầu gặp mặt mà lại không mang theo quà cáp gì, cháu xấu hổ quá”.
Nói xong, Sở Phàm cũng lúng túng.
Không phải anh không chuẩn bị, mà là những thứ đồ quý giá ở thế giới bên ngoài đó chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của người ở đây.
Các món đồ quý hiếm mà anh tìm được ở đảo Thiên Tinh cũng đã thất lạc trong quá trình sau đó, nên lần này anh đúng là đi tay không đến gặp “mẹ vợ”.
Dì Mộc nở nụ cười, nhìn Sở Phàm nói: “Không cần phải khách sáo vậy đâu, có tấm lòng là tôi vui rồi. Nhưng tôi là người đã xuất gia, không còn mơ tưởng gì đến đồ vật của thế giới bên ngoài nữa. Nếu cậu mang thứ gì đó đến có khi tôi còn khó xử hơn ấy”.
“Anh Sở Phàm, anh yên tâm đi, dì Mộc sẽ không giận anh vì chuyện này đâu mà”.
Trần Mộng Dao cũng ở bên cạnh an ủi.
Còn Tiêu Tiêu Tiêu thì khó chịu bĩu môi, rồi nghĩ sang chuyện khác.
Đây là lần đầu cô thấy con rể đi tay không đến gặp mẹ vợ đấy. Mà mẹ vợ cùng bạn gái lại còn an ủi mới lạ chứ.
Sau đó, Sở Phàm nhanh chóng được mời vào phòng. Vì dì Mộc là người đã xuất gia, lúc trước phần lớn đều ở trong hang động ăn chay niệm Phật. Khu nhà nhỏ này tuy thuộc về bà ấy nhưng bà ấy rất ít khi sống ở đây, cho nên hầu như là không có bóng người.
Các việc như đun nước pha trà đều do bà ấy tự tay làm, khiến cho Trần Mộng Dao cảm thấy bối rối, lập tức đứng dậy giúp đỡ.
Lần đầu gặp mặt kiểu này khiến cho Sở Phàm không thể tin rằng đây là sự thật.
Nhớ lúc ở nhà họ Trần, thái độ của người “mẹ chồng chuẩn” Bạch Ngọc Lan kia vô cùng ác ôn, so sánh với dì Mộc thì đúng là một trời một vực.
Trong lúc trò chuyện, dì Mộc không quá để ý về xuất thân của Sở Phàm, vì trong mắt người của Cổ Võ Giới, thì người giàu hay kẻ nghèo ở thế giới bên ngoài chẳng có khác biệt gì cả.
Vì bọn họ có thể lấy đi tính mạng một người chỉ bằng một ngón tay. Anh có là triệu phú thì sao, khi chết rồi thì cũng đâu có hưởng thụ được?
Cho nên dì Mộc chỉ chú ý đến tính cách của Sở Phàm hơn, và cả sự tu dưỡng các kiểu nữa.
Sau một buổi chiều nói chuyện, bà rất hài lòng về tính cách của Sở Phàm, âm thầm cảm thán con gái mình thật có mắt nhìn, tốt hơn bà nhiều.
“Dì Mộc, thật ra lần này cháu đến, ngoài việc cùng Dao Dao gặp dì ra thì cháu còn một chuyện khác muốn tìm hiểu!”
Thấy đã nói chuyện được kha khá, Sở Phàm do dự một chút rồi quyết định nói ra sự tò mò trong lòng.
“Có gì thì cậu cứ hỏi, dì Mộc biết thì sẽ nói hết”.
Dì Mộc cười dịu dàng, nói với Sở Phàm.
Sở Phàm im lặng rồi hỏi: “Dì Mộc, dì có nghe đến Thập Điện Diêm La chưa?”
“Thập Điện Diêm La?”
Nghe được cái tên này, nụ cười của dì Mộc bỗng chốc cứng đờ.
Phải một lúc sau, bà mới cố gượng cười: “Sao cậu lại nhắc đến cái này, cậu gặp bọn họ rồi à?”
Sở Phàm hít sâu một hơi rồi kể lại chuyện gặp Thập Điện Diêm La ở biệt thự cho dì Mộc.
Dì Mộc nghe xong thì nhìn sang Tiêu Tiêu Tiêu ở bên cạnh: “Tiêu Tiêu, có chuyện này xảy ra mà sao con lại không nói cho dì biết?”
Tiêu Tiêu Tiêu rụt cổ lại, nói nhỏ: “Có gì đâu ạ, mấy tổ chức vớ vẩn tự xưng mà thôi. Người khác sợ họ, chứ con không sợ. Nếu không phải con chưa chuẩn bị kịp thì còn lâu mới thua bọn họ ý!”
“Haiz…”
Dì Mộc thở dài, bất lực nói: “Tiêu Tiêu, sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Thập Điện Diêm La đã tồn tại ở Cổ Võ Giới bao nhiêu năm rồi. Nếu đó chỉ là tổ chức vớ vẩn thì con nghĩ các dòng họ lớn mạnh như chúng ta không biết đường liên hợp lại diệt nó chắc? Nhưng tại sao lại không làm vậy chứ? Ngoại trừ việc các dòng họ không thống nhất với nhau ra thì quan trọng hơn là thực lực của Thập Điện Diêm La quá sức mạnh mẽ!”,
“Nếu liên kết lại có lẽ sẽ tiêu diệt được bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ phải có một vài dòng họ bị tổn thất trong trận chiến này. Thử hỏi có ai muốn trở thành cái dòng họ bị hy sinh đó chứ? Là nhà họ Tiêu chúng ta, hay nhà họ Long, hay nhà họ Hứa?”
Nghe vậy, Tiêu Tiêu Tiêu nhất thời không biết nói gì.
Tuy cô hơi điên cuồng, nhưng không phải loại không có đầu óc. Khi dì Mộc nói như vậy, cô cũng đã hiểu tất cả.
Sở Phàm im lặng đứng nghe, rồi mới mở lời: “Vậy thì, dì Mộc, tại sao người của Thập Điện Diêm La lại đối đầu với Dao Dao vậy ạ? Cả dì nữa, bọn họ nói dì và Dao Dao không nên tồn tại trên đời, tại sao lại vậy ạ?”
“Vì dòng máu của tôi và Lạc Lạc đúng là không thuộc về thế giới này…”
Hai mắt dì Mộc mơ hồi, nói ra một câu khiến Sở Phàm không hiểu gì cả.
Khi Sở Phàm đang định hỏi rõ thì đột nhiên dì Mộc nhìn sang anh rồi lạnh nhạt hỏi: “Sở Phàm, cậu đừng hỏi gì nữa. Biết thêm không giúp ích gì cho cậu đâu. Tóm lại, từ nay về sau, nếu gặp phải người của Thập Điện Diêm La thì cứ trốn đi, nếu không trốn được thì đành phải đánh!”,
“Ngoài ra, tôi mong nhận được một đáp án của cậu. Nếu có một ngày, Lạc Lạc bị Thập Điện Diêm La chĩa vào, thậm chí có sức mạnh hủy diệt cả dòng họ của cậu, bắt cậu giao Lạc Lạc ra thì cậu có đồng ý không?”
Dì Mộc vừa dứt lời, không khí căn phòng như chết lặng.
Dì Mộc nhìn thì rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thể không sợ hãi. Bà cứ nhìn chằm chằm Sở Phàm.
Trần Mộng Dao định nói gì nữa, nhưng bị Tiêu Tiêu Tiêu dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này, cô không nên làm phiền Sở Phàm suy nghĩ, quyết định của Sở Phàm rất quan trọng.
Thế nhưng, Sở Phàm gần như không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn: “Dì Mộc, dì đừng lo về chuyện này. Bất luận Dao Dao sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cháu sẽ đều đứng bên cạnh cô ấy, bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Cho dù ông trời có đến thì cũng đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay cháu!”,
“Về dòng họ, cháu sẽ thề chết bảo vệ. Cháu sẽ không thể trừng mắt nhìn dòng họ bị phá hủy, càng không thể vì người khác mà bán đứng Dao Dao được. Cùng lắm thì để bọn họ bước qua xác cháu!”
Nghe những lời nói chắc nịch của Sở Phàm, sự nghiêm trọng trên mặt dì Mộc mới dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười bình thản.
Trần Mộng Dao cảm động đến mức hai vành mắt đều đỏ hồng, cô si mê nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Hừ, nói thì dễ, sợ là đến lúc ấy không làm được thôi!”
Chỉ có Tiêu Tiêu Tiêu không kìm được mà mỉa mai mấy câu.
Sở Phàm nhìn cô ấy, nở một nụ cười, rồi canh góc mà dì Mộc và Trần Mộng Dao không nhìn thấy, chỉ chỉ về phần thân dưới của cô.
Trong đầu Tiêu Tiêu Tiêu đột nhiên hiện lên cảnh Sở Phàm dùng miệng hút độc cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng trở nên nóng bừng như bị ai thiêu đốt vậy!