Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 8: Tập đoàn Trường Thịnh



Đứng trước cổng công ty của Tập đoàn Trường Thịnh hồi lâu, Lý Thế Kiệt cuối cùng cũng bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Sau khi bước ra khỏi phòng đăng ký, Trịnh Quang đã đề nghị anh đến công ty của mình tham quan. Anh cũng hiểu được một chút hàm ý gì đó tiềm ẩn bên trong nên đã từ chối. Nhưng cuối cùng ông ta nói chuyện anh có về công ty hay không thì để nói sau, còn bây giờ cứ đi tham quan trước nên anh mới yên tâm đến đây.

Tập đoàn Trường Thịnh là một toà nhà bằng kính cao mười tầng. Không gian đại sảnh rộng lớn. Cửa ra vào hướng chính Nam. Từ giữa toà nhà đến phía Bắc được ngăn lại bởi một dãy rào tự động cao nửa mét, ai muốn ra vào đều phải sử dụng thể nhân viên. Như vậy mới có thể dễ dàng kiểm soát việc ra vào, ở lại của nhân viên.

Phía Tây là một dãy sô pha lớn, có một vài người ăn mặc lịch sự đang ngồi ở đó trò chuyện. Ở vị trí sát cửa ra vào còn đặt một cái bảng lớn chỉ dẫn vị trí nào, bộ phận nào nằm ở tầng nào. Phía Đông là bàn lễ tân với hai ba cô gái ưa nhìn mặc trang phục công sổ đang cúi đầu xem màn hình máy tính, người thì đang tiếp khách.

Lý Thế Kiệt bước qua cổng vào, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn trần to tướng treo lơ lửng ở giữa. Nó được thiết kế khá cầu kỳ, theo kiểu hoàng gia. Ánh đèn vàng tỏa ra từ nó hoà lần với những bóng đèn LED màu trắng trông nhạt hơn và có phần dễ chịu hơn.

Đại sảnh có khá nhiều người ra vào dù đã vào giờ làm việc. Như vậy cũng đã thấy được hiệu suất làm việc của công ty này là như thế nào. Lý Thế Kiệt không khỏi cảm thán trong lòng: Đúng là Tập đoàn đứng đầu thành phố!

Dạo quanh một lượt khuôn viên đại sảnh công ty, Lý Thế Kiệt đi thẳng đến bàn lễ tân. Cô nhân viên niềm nở mỉm cười chào hỏi anh cần gì.

Thôi chết! Anh quên hỏi Trịnh Quang phải nói gì với những nhân viên này.

Sau khi chào tạm biệt nhau ở Uỷ ban Nhân dân, Lý Thế Kiệt đã về nhà vệ sinh sạch sẽ lớp sơn đỏ kia rồi mới đến đây. Bây giờ không đi cùng Trịnh Quang nên nhất thời anh không biết nên nói gì.

“À…” Lý Thế Kiệt ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định nói: “Là Trịnh Quang kêu tôi đến đây.”

Sau khi thốt ra câu này, Lý Thế Kiệt không hiểu mình bị cái gì nữa. Lúc trước anh đâu có bao giờ bị tình trạng không biết nói gì, ấp úng như vậy. Quả thật anh phải trở lại làm con người trước kia thôi. Không thể để mình bị như vậy được.

Đường đường là một sát thủ khét tiếng là lại bị tơi vào tình trạng như vậy. Thật mất mặt.

Theo như trong phim ảnh thì khi nói ra tên của vị chủ tịch, các nhân viên này sẽ hơi bất ngờ rồi bảo người đến đợi một chút rồi gọi lên phía trên để xác nhận lại. Đến khi nhận được câu trả lời thích đáng mới cho họ vào. Nhưng khi cái tên này vừa được thốt ra, gương mặt ưa nhìn của cô lễ tân không có gì quá kinh ngạc.

Cô lễ tân nhìn anh một lúc, cất giọng hỏi: “Anh có phải là Lý Thế Kiệt không ạ?”

Lý Thế Kiệt gật đầu xác nhận.

Cô lễ tân liền bước ra khỏi quầy, đưa tay ra dấu, người hơi cúi về trước: “Mời anh đi theo lối này.”

Lý Thế Kiệt gật đầu, đôi mắt sắc bén và nhanh nhạy của anh liền chuyển xuống vị trí trên ngực cô nàng. Một bảng tên hình chữ nhật được thiết kế tinh xảo in lên tên của nhân viên “Thiên Hồng”.

Lý Thế Kiệt theo sau Thiên Hồng đến trạm kiểm soát ra vào công ty, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra ông ta đã dặn trước.

Thiên Hồng dùng thẻ nhân viên đưa vào trạm phát ra một tiếng tít. Cánh cửa trong suốt cao nửa mét mở ra, cô nàng liền đi vào trong. Trên đường vẫn không ngừng chào hỏi các đồng nghiệp khác.

Dường như Thiên Hồng rất được các đồng nghiệp khác yêu mến. Ai nấy cũng đều vui vẻ đáp lại cô nàng, thậm chí còn buông vài lời bông đùa dù đang trong giờ làm việc.

Lý Thế Kiệt tận dụng khoảng thời gian này đảo mắt khắp công ty, quan sát tất cả thêm một lượt. Tòa nhà này có bốn thang máy nhưng hiện tại chỉ có ba cái hoạt động. Một cái trước cửa thang treo biển đang kiểm tra. Phía cuối đường còn có một ngã rẽ nhưng không ai đi vào đó cả.

Lý Thế Kiệt gọi Thiên Hồng rồi chỉ tay về phía cuối đường: “Hướng đó đi đâu vậy?”

Cô nàng nhìn theo hướng tay của anh đáp: “Dạ, hướng đó là lối đi dành cho các lãnh đạo cấp cao ạ.”

Lúc này Lý Thế Kiệt mới để ý đến cách nói chuyện của Thiên Hồng, hoàn toàn khác với những lễ tân khác mà anh từng gặp trước đây. Bây giờ quan sát kỹ anh mới nhận ra cô nàng này có vẻ chỉ mới đôi mươi hoặc nếu có chênh lệch chỉ thì một chút. Dáng người thon gầy, không quá cao cũng không quá thấp. Mái tóc dài được buộc thanh đuôi ngựa gọn gàng ở sau đầu. Môi được đánh một lớp son mỏng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ.

Cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen công sở đặc trưng. Nếu cho những chàng thanh niên tuổi mới lớn nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ theo đuổi cô gái này.

Do quá đông người đợi thang nên hai người họ phải xếp hàng. Đúng lúc này, nơi khoé mắt Lý Thế Kiệt bất chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc phía trong thang máy. Anh lập tức quay đầu lại thì cửa thang đã khép lại, không thể thấy được bên trong. Nhưng anh tin vào cảm giác của mình. Chắc chắn người anh vừa nhìn thấy là người mình quen biết hoặc từng thấy qua ở đâu đó.

Nếu hỏi Thiên Hồng, chắc chắn cô nàng biết. Nhưng anh lại không biết mình nên diễn tả như thế nào để cô nàng có thể hiểu người anh đang nói đến là ai hay không thì điều đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Thêm vào việc anh chỉ thấy quen thuộc, đó chỉ là cảm giác nên anh không hề biết vẻ ngoài của người đó trông như thế nào để miêu tả nữa.

Đành gạt phăng chuyện đó sang một bên. Lý Thế Kiệt chuyển đề tài: “Cô là thực tập sinh ở đây à?”

Thiên Hồng đang xem điện thoại liền đứng hình vài giây, mở to mắt quay sang nhìn anh: “Sao anh lại biết? Chủ tịch nói với anh ạ?” Sau đó giọng nói cô nàng nhỏ lại như đang nói với chính mình: “Nhưng mà chủ tịch làm sao nhớ được những nhân viên cấp thấp như mình?”

Lý Thế Kiệt chào thua cô nàng lễ tân này. Hay là cô nàng lại nghĩ chủ tịch biết đến mình vì con trai của chủ tịch đã để mắt đến mình, như một bộ tiểu thuyết hay phim ảnh, sẽ bị làm khó và cấm cản. Suy nghĩ của những thiếu nữ mới lớn như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Hoàn toàn không thể lường trước được.

Anh rất muốn nói dĩ nhiên chủ tịch của cô sẽ không nhớ đến những nhân viên mà còn là thực tập sinh như cô đâu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại sợ làm cô nàng này buồn nên đành thôi. Đành tìm một lý do khác giải thích vậy.

“Không phải chủ tịch của cô nói với tôi.” Lý Thế Kiệt chậm rãi lắc đầu: “Cái này là do tôi tự nhìn ra.”

“Anh tự nhìn ra?” Thiên Hồng hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Lý Thế Kiệt gật đầu, đút hai tay vào túi quần: “Ừ. Mà cũng không hẳn. Tôi chỉ đoán mò thôi.”

Phải, chỉ là đoán mò thôi. Anh không muốn phải nói ra chi tiết mình làm sao có thể đưa ra suy đoán này vì nói càng nhiều, sự thật mà anh đang che giấu có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào không hay. Thà rằng nhận mình ăn may còn hơn tự mình đẩy bản thân đến chỗ nguy hiểm.

Cả hai đứng thêm gần mười lăm phút, cuối cùng cũng đến lượt mình lên thang máy. Hai người họ tiến vào trong. Thiên Hồng tiện tay ấn vào nút số chín làm nó sáng đèn lên.

Ba phía của thang máy được lắp gương, tiện cho việc ai đó gấp gáp đi làm hoặc đi gặp khách hàng có thể chỉnh trang lại y phục và tóc tai. Một vài cô gái cầm theo tập tài liệu nói chuyện rôm rả khiến cả thang máy thoáng chốc đã trở nên ồn ào.

Lý Thế Kiệt không thích điều này chút nào. Nhưng bây giờ chỉ đến đây để tham quan chứ không phải làm việc nên anh đành nhẫn nhịn, không muốn nói đến chuyện này. Cứ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Nếu đây là nơi làm việc của anh, chắc chắn anh sẽ tìm đến Trịnh Quang và yêu cầu đặt ra một luật len là không được nói chuyện trong lúc đi thang máy.

Không phải anh chưa từng vào những công ty khác. Những lúc phải quan sát tình hình để đột nhập ra tay, Lý Thế Kiệt luôn phải giả dạng thành nhiều nhân viên khác nhau như sửa điện, xây dựng, lau kính… Nhưng có một lần anh suýt bị lộ thân phận vì những cô gái lắm mồm này nên bây giờ có chút không thích họ.

Thang máy di chuyển khá nhanh, nhưng lại phải dừng lại ở nhiều tầng khác nhau nên đứng bên trong cảm thấy chậm hơn hẳn. Các cô nàng lắm chuyện cuối cùng cũng rời khỏi, Lý Thế Kiệt cảm thấy lỗ tai mình như được thả lỏng sau khi làm việc căng thẳng.

Thang máy chỉ còn lại anh và Thiên Hồng. Anh nhìn lên camera theo thói quen, lại nhìn Thiên Hồng. Lúc này cô nàng đang quay lưng về phía anh nên không biết cô đang nghĩ gì.

“Cô quen những người hồi nãy à?” Anh hỏi.

Thiên Hồng hơi bất ngờ khi anh đột ngột hỏi như vậy, nhưng cô nàng hơi quay người lại đáp: “Vâng. Họ đều là bạn học của em.”

Học cùng trước mà những người đó lại được thực tập ở những phòng ban khác nhau, có chất lượng tốt hơn. Vậy mà Thiên Hồng lại phải đi làm một nhân viên lễ tân tiếp đón khách. Trong khi đó có một người trong nhóm khi nãy có gương mặt còn ưa nhìn và xinh đẹp hơn Thiên Hồng. Anh không thể hiểu nổi cái logic làm việc của công ty này là gì.

Đúng là Tập đoàn Trường Thịnh hùng mạnh thật. Nhưng cách làm việc này khiến anh không hài lòng chút nào.

“Ting” Một tiếng, cánh cửa thang máy từ từ mở ra hai bên. Lý Thế Kiệt liền bước ra nhưng lại không thấy Thiên Hồng đi theo. Anh liền quay đầu nhìn cô nàng: “Cô không ra đây à?”

Thiên Hồng lắc đầu: “Chủ tịch chỉ dặn đưa anh đến đây thôi. Lát nữa chị Hằng sẽ ra đón anh.”

Nói đoạn, cánh cửa thang máy từ từ khép lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.