Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 50: Chuyện của tôi



Ánh nắng vàng bên ngoài rọi vào trong nhà hàng qua cửa sổ sát sàn, tạo cảm giác ấm áp. Từng khách hàng đều trò chuyện rất khẽ, chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ nên không thể nghe rõ đó là gì.

Rời khỏi nhà vệ sinh, Lý Thế Kiệt quay về chỗ ngồi của mình. Cầm ly rượu lên, anh nốc một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong ly của mình. Có như vậy, anh thấy mình mới có thể bình tĩnh trở lại, tạm thời phong ấn hòn đá đang đè nặng trong lòng, không để nó gây thương tích cho mình nữa.

John Davis cũng quay về chỗ ngồi, chỉ im lặng ngồi ăn phần ăn của mình. Ánh mắt của anh ta đã có có chút khác biệt khi nhìn Trịnh Thu Cúc.

Đúng lúc này, dù không nhìn về phía Trịnh Thu Cúc nhưng khóe mắt Lý Thế Kiệt bắt gặp bóng hình của một người đàn ông đang tiến đến bàn của cô. Anh quay đầu, người đàn ông này cao lớn, tầm bốn mươi tuổi, gương mặt bặm trợn với một vết sẹo bên má phải.

Ông ta đưa ly rượu đến trước mặt Trịnh Thu Cúc, nở một nụ cười giả tạo: “Xin lỗi, tôi có thể làm quen với quý cô xinh đẹp đây không?”

Trịnh Thu Cúc biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vội đánh trống lảng, hất cằm ra hiệu với Đoàn Yến Nhi: “Nói cậu đấy.”

“Nhưng mà…” Đoàn Yến Nhi lập tức hiểu ý, định đuổi khéo ông ta đi thì bất ngờ người đàn ông mặt sẹo đưa tay ra hiệu cô im lặng.

Ông ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt không mấy thân thiện của mình, nhìn Trịnh Thu Cúc một lượt từ trên xuống: “Không. Người tôi muốn làm quen với cô đấy.”

“Không. Tôi không muốn làm quen với dạng người như ông.” Trịnh Thu Cúc nhìn người đàn ông mặt sẹo một lượt từ trên xuống, thẳng thừng từ chối.

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông cứng đờ: “Dạng người như tôi là dạng người gì?”

Đoàn Yến Nhi ở phía đối diện đá vào chân Trịnh Thu Cúc, dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng làm càn vì vẻ ngoài của người đàn ông mặt sẹo này cũng không phải người đàng hoàng gì.

Dù Đoàn Yến Nhi cố khuyên nhủ như thế nào, nhưng nào ngờ Trịnh Thu Cúc đưa tay đến vỗ nhẹ lên tay Đoàn Yến Nhi, cô đưa mắt ra hiệu bản thân mình lo được.

Trịnh Thu Cúc hờ hững nói: “Nhìn từ trên xuống dưới thì chỉ được mỗi bộ vest, còn toàn bộ thì… Tôi không muốn nói đến, chắc hẳn ông cũng hiểu tôi nói đến điều gì.”

“Cô nói vậy là có ý gì?” Nụ cười của người đàn ông mặt sẹo đã vụt tắt.

“Tôi chỉ nói như vậy thôi, ông muốn hiểu sao thì hiểu.” Trịnh Thu Cúc đáp. Cô giơ cánh tay đeo nhẫn lên trước mặt, chỉ vào đó, nói tiếp: “Với lại tôi cũng có chồng gọi nên hy vọng ông tránh xa ra giùm. Tôi không muốn thấy hoặc tiếp xúc với dạng người như ông.”

Thấy mình bị xúc phạm, người đàn ông tức giận quát lớn: “Chết tiệt! Mày là cái thá gì mà có quyền phán xét tao?”

Trước vẻ hung dữ của ông ta, Trịnh Thu Cúc vẫn bình tĩnh phản công: “Không là cái thá gì cả. Nhưng cũng chẳng hiểu sao lại có người tới làm quen. Vậy người chủ động đến làm quen với người không là cái thá gì thì nên gọi là gì nhỉ?”

Không đạt được mục đích, còn thêm bị sỉ nhục như vậy nữa nên người đàn ông mặt sẹo không còn nét lịch sự như ban đầu, giọng nói cũng lớn hơn: “Con đàn bà chết tiệt! Chẳng qua mày cũng bị chơi rồi mà còn ở đó ra về thanh cao cái quái gì!”

“Không ăn được nên đâm ra tức à?” Giọng Trịnh Thu Cúc đầy khiêu khích. Cô hơi cau mày lại, giả vờ suy tư: “Người ta có một câu nói này, nó là gì nhỉ? À, phải rồi. Là ăn không được phá cho hôi.”

Đoàn Yến Nhi ngồi đối diện chỉ biết đưa tay lên che mặt lắc đầu, thầm nghĩ không xong rồi. Nếu chọc tức người thường thì không sao, người ta chỉ tức giận mắng thêm vài câu. Nhưng nếu là người không đàng hoàng thì họ sẽ như một con chó điên.

Người đàn ông mặt sẹo tức đến đỏ bừng cả mặt. Vết sẹo bên má phải căng hiện rõ lên trông ông ta càng dữ tợn hơn nữa. Trịnh Thu Cúc cũng nhìn thấy, trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng cô vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài.

Trước vẻ khiêu khích của Trịnh Thu Cúc, người đàn ông mặt sẹo lập tức cầm lấy ly nước lọc trên bàn tạt thẳng về phía Trịnh Thu Cúc.

Nhanh như chớp, chiếc ly chỉ được cầm lên khỏi bàn vài xăng ti mét đã dừng lại. Cánh tay người đàn ông mặt sẹo bị cánh tay rắn chắc của Lý Thế Kiệt giữ chặt lại. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau. Từ ánh mắt ánh lên ngọn lửa dữ dội như có thể sẵn sàng thiêu đốt những gì nó quét qua.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khoảnh khắc ly nước dừng lại, dòng nước bên trong bị tác động khiến nó rung lắc dữ dội và chưa kịp dừng lại thì nhất loạt những người ngồi ở phía sau người đàn ông mặt sẹo đều đập bàn đứng dậy, nhìn về phía này. Người nào người nấy cũng đằng đằng sát khí, hỏi Lý Thế Kiệt muốn làm gì.

Hành động này thu hút toàn bộ sự chú ý của các thực khách khác. Họ đều giật mình nhìn về phía này. Người đàn ông mặc sẹo cũng đưa tay lên ra hiệu cho đám đàn em của mình đừng làm càn.

Một người vừa lấy di động ra liền nghe người đàn ông mặt sẹo quát lớn: “Chỉ cần một đứa nào trong đây báo cảnh sát hay ghi hình đăng lên mạng thì tao giết cả nhà người đó!”

Lời đe dọa vừa tuyên bố, những người khác đều lập tức bỏ di động xuống, không dám động đậy gì nữa. Người đàn ông mặt sẹo đắc ý, dời tầm mắt lên gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt, lạnh lùng nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Buông tay ra! Nếu không tao sẽ giết cả nhà mày.”

“Giết cả nhà mày” câu nói này cứ như một đoạn băng bật đi bật lại trong đầu Lý Thế Kiệt gần một phút. Nó như ngòi nổ khiến anh càng thêm tức giận, dùng thêm chút sức vào tay bóp mạnh hơn làm người đàn ông hơi nhăn mặt lại.

Dù ba mẹ Lý Thế Kiệt không còn sống nhưng anh không cho phép bất kỳ ai đem họ ra để nói những câu như vậy. Nó như một công tắc khiến anh hoá điên lên, và nó đã được bật mở.

Hành động tiếp theo của Lý Thế Kiệt khiến tất cả những ai có mặt trong nhà hàng này đều phải kinh ngạc và có chút khiếp sợ thay cho anh.

Động tác của Lý Thế Kiệt rất nhanh. Anh dùng tay còn lại ấn đầu người đàn ông mặt sẹo đập mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng khiến cho chén đũa trên đó rung lên, va vào nhau phát ra những âm thanh khe khẽ.

Chiếc nĩa vẫn còn dính chút bánh vụn của Đoàn Yến Nhi rất nhanh đã lọt vào tầm ngắm của anh. Lý Thế Kiệt cầm nó lên ấn thẳng vào cổ của người đàn ông. Mũi nhọn ấn lõm phần da trên cổ xuống khiến ông ta chỉ giãy giụa lúc đầu, lúc sau không dám làm gì nữa vì sợ nó có thể xuyên thủng qua cổ của mình bất kỳ lúc nào.

Lý Thế Kiệt trừng mắt với đám đàn em đối diện, lạnh lùng cảnh cáo: “Tụi mày mà lao đến thì đại ca tụi mày mất mạng!”

Trịnh Thu Cúc mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Kiệt. Cô không ngờ một Lý Thế Kiệt luôn bị mình mắng chửi, luôn đùa giỡn với mình lại có thể hung dữ đến như vậy. Cô thấy anh như một con dã thú đang bảo vệ lấy những thành viên trong gia đình của mình.

John Davis ở nhà vệ sinh chạy ra đã chứng kiến tất cả. Anh ta cũng tinh ý, tiến đến bàn kéo Trịnh Thu Cúc và Đoàn Yến Nhi đứng dậy. Anh ta nói với hai người họ tốt nhất nên rời đi vào lúc này.

Hai cô gái cũng không muốn nán lại lâu nên liền đi theo John Davis. Nhưng chỉ đi được vài bước, Trịnh Thu Cúc đã quay đầu nhìn về phía này. Bắt gặp ánh mắt của cô, Lý Thế Kiệt khẽ gật đầu một cái ra hiệu không sao và mình có thể lo được.

Túm lấy cổ áo, nhấc người đàn ông mặt sẹo lên, Lý Thế Kiệt vẫn ẩn sau lưng người đàn ông, chiếc nĩa nhọn đó vẫn còn nhắm vào cổ của ông ta. Cả hai nhích từng chút một về phía thang máy. Đám đàn em kia muốn lao lên nhưng lại không dám vì ván cờ này Lý Thế Kiệt đang nắm thế chủ động, làm chủ cuộc chơi.

Hai cô gái đứng tận trong cùng của thang máy, John Davis đứng sát cửa thang, giữ cửa cho Lý Thế Kiệt. Đến gần thang máy, chỉ còn một chân nữa là bước vào trong, anh bất chợt dừng lại, ấn mạnh chiếc nĩa vào cổ người đàn ông mặt sẹo làm máu rỉ ra một chút.

Ông ta hơi cử động cơ thể, nhăn mặt lại. Lý Thế Kiệt ghé sát đến bên tai ông ta, nói nhỏ: “Nếu ông định tìm bọn tôi để trả thù thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu.”

Nói đoạn, Lý Thế Kiệt ném chiếc nĩa về đám đàn em kia, dùng cả hai tay đẩy người đàn ông mặt sẹo về phía trước khiến ông ta chao đảo muốn ngã xuống đất, rất may mấy đến đàn em đã kịp thời đỡ lại. Cùng lúc đó Lý Thế Kiệt bước lùi nhanh về sau, vào trong thang máy. John Davis lập tức ấn vào nút tầng trệt. Camhs cửa thang máy đóng lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ thấy đám đàn em lao về phía thang máy và nghe được tiếng đập vào cửa thang.

Trong thang máy, không ai nói với ai câu nào cả. Trịnh Thu Cúc siết chặt tay chiếc túi xách. Đoàn Yến Nhi hết nhìn Lý Thế Kiệt rồi lại nhìn Trịnh Thu Cúc, cuối cùng lại nhìn sang người đàn ông ngoại quốc John Davis.

Đôi mắt xanh của của John Davis bắt gặp Đoàn Yến Nhi đang nhìn mình, anh ta cũng đoán được cô đang nghĩ gì nên hơi nhún vai ra hiệu mình cũng không biết, mình vô tội.

Họ thấy hai nhân vật chính của câu chuyện này là Trịnh Thu Cúc và Lý Thế Kiệt không hề nói chuyện với nhau. Theo đúng lý mà nói, sau khi giải cứu Trịnh Thu Cúc ra khỏi đám côn đồ kia, Lý Thế Kiệt phải lo lắng hỏi cô có sao không, hoặc ngược lại cô sẽ nói một câu cảm ơn dù cả hai không ưa nhau là mấy. Nhưng lần này không xảy ra như vậy. Hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ bình thường.

Một tiếng “ting” vang lên rất khẽ, cánh cửa thang máy từ từ mở sang hai bên. Nhóm khách bên ngoài đứng sang một bên tránh cho người phía trong đi ra, đến khi không còn ai họ liền đi vào trong.

Đi giữa trung tâm thương mại, bất chợt Trịnh Thu Cúc lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Sau này chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”

Lý Thế Kiệt dừng bước, quay người nhìn Trịnh Thu Cúc. Cô cũng nhìn thẳng mặt anh với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cái gì mà chuyện của cô không cần tôi quan tâm?” Anh hơi lớn tiếng, tiến đến gần Trịnh Thu Cúc thêm một bước: “Cô tự nhìn lại bản thân mình đi, lúc nãy cô lo được gì chứ? Bị tạt nước vào mặt, bị đám đàn em của tên kia vây lấy? Hay là cô có thể rời khỏi đó mà nguyên vẹn như bây giờ không?”

“Trước đây chẳng phải tôi cũng xoay sở được sao?” Trịnh Thu Cúc quyết không chịu thua. Dù biết mình chỉ là con cá mắc cạn nhưng cô vẫn quyết vùng vẫy đến cùng.

“Cô đừng nói chuyện trước đây ở đây với tôi.” Lý Thế Kiệt gạt phăng câu nói của cô đi: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô chỉ trả lời là có hay không thôi.”

Trịnh Thu Cúc cứ nhắc chuyện trước đây khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy không vui. Anh cũng có chuyện trước đây của mình, anh không nhắc đến nên cũng muốn cô giống mình, không nhắc đến chuyện này nữa.

Gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt bây giờ trở nên nghiêm nghị khiến người ta cảm thấy khó gần và có chút sợ hãi. Trịnh Thu Cúc cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô không muốn lép vế trước người đàn ông này. Chẳng phải từ trước đến nay cô luôn là người nắm thế chủ động sao?

Lý Thế Kiệt hỏi: “Nếu trong tình huống lúc nãy, cô có chắc chắn một trăm phần trăm là mình có thể xuống đến đây mà hoàn toàn khô ráo, không bị ướt không?”

Trịnh Thu Cúc cứng họng, không biết nên đối đáp như thế nào.

“Cô đã có câu trả lời của mình.” Lý Thế Kiệt nói một cách nhẹ tênh.

Suy nghĩ một lúc, Trịnh Thu Cúc quyết không chịu thua, chuyển chủ đề khác: “Anh không cho tôi nói lúc trước thì tôi không được nói sao? Anh có cái quyền gì chứ? Đồ giả tạo! Bây giờ không có ba của tôi ở đây nên anh hãy sống thật…”

Không để Trịnh Thu Cúc nói hết câu, Lý Thế Kiệt đưa tay bịt miệng cô, ép cô vào lối đi vào nhà vệ sinh, ấn cô dính sát vào tường. Trịnh Thu Cúc không ngờ anh lại làm như vậy nên nhất thời hơi sợ hãi và trở nên căng thẳng, tim đập loạn nhịp, trừng mắt nhìn anh để đe doạ.

Đoàn Yến Nhi và John Davis đều giật mình trước hành động của Lý Thế Kiệt. Hai người họ liền đuổi theo đến lối vào nhà vệ sinh nhưng chỉ đứng cách họ vài mét, không dám đến gần hay can ngăn. Họ biết ngọn lửa đó đang rực cháy dữ dội, nếu tiến lên thêm một bước nữa sẽ bị thiêu rụi. Và chỉ có người trong cuộc mới có thể dập tắt ngọn lửa đó.

Lý Thế Kiệt không né tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào trong như muốn xuyên thủng tâm trí của Trịnh Thu Cúc. Anh từ từ áp mặt lại gần, giọng nói trầm trầm cất lên trên đầu cô: “Một người ở tầng lớp như cô tốt nhất không nên tiếp xúc với những người như nhóm người khi nãy. Họ có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là gần như công khai để đạt được mục đích của mình, bao gồm cả việc phạm pháp.”

Trịnh Thu Cúc cố giãy giụa thoát ra nhưng không thể. Cô càng cử động thì Lý Thế Kiệt càng áp sát, khoá chặt cô lại, cánh tay vẫn bịt lấy miệng của cô. Cô muốn nói hay muốn hét đều không được. Chỉ có thể tiếp tục trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, giọng của Lý Thế Kiệt dịu hơn hẳn. Anh nói: “Cô nói tôi không là gì nên cô không nghe theo? Phải, tôi không là gì cả. Nhưng cô có bao giờ thấy người chồng nào để cho vợ của mình tự đi vào nguy hiểm mà chỉ đứng đó nhìn thôi không?”

Thấy Trịnh Thu Cúc không giãy giụa kịch liệt nữa, Lý Thế Kiệt mới buông lỏng một chút, nói tiếp: “Nếu là ba cô thì tôi tin chắc ông ấy cũng sẽ không làm như vậy, và tôi, cũng không như vậy. Tôi không biết đã nói với cô bao nhiêu lần về vấn đề này nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ lặp lại. Cô có xem tôi có ra gì hay không cũng được, nhưng cô cần ghi nhớ một điều, có tôi ở đây thì mọi vấn đề của cô đều là của tôi. Tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu, cho dù chỉ là chút thiệt thòi nhỏ đi nữa.”

Trịnh Thu Cúc dần bình tĩnh trở lại về cơn giận dữ, nhưng trái tim cô vẫn đập loạn xạ. Thấy Lý Thế Kiệt buông cánh tay đang bịt miệng mình ra, cô định phản bác lại thì lần này anh chỉ dùng một ngón tay đặt lên đôi môi mỏng của cô ra hiệu im lặng.

“Tôi biết cô muốn nói gì. Cho dù cô có nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi nhưng một khi ai là vợ hợp pháp của tôi, tôi sẽ trân trọng, bảo vệ họ.” Nói xong, Lý Thế Kiệt quay sang nhìn John Davis: “Coi phim đủ chưa? Đi thôi.”

Lý Thế Kiệt buông Trịnh Thu Cúc ra, quay người bước đi mà không hề quay lại nhìn cô lấy một lần. John Davis ngơ ngác nhìn ba người họ rồi rất nhanh liền đuổi theo sau Lý Thế Kiệt.

Vừa ra đến cổng tòa nhà trung tâm thương mại, John Davis vừa định lên tiếng đã bị Lý Thế Kiệt giơ tay ngăn lại. Anh nói: “Bây giờ cậu đừng hỏi hay đừng nói gì cả.”

Phải, những chuyện anh nói ngày hôm nay với Trịnh Thu Cúc, đến chính bản thân anh còn không ngờ đến. Nên Lý Thế Kiệt tạm thời không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.