Cuộc trò chuyện này vốn dĩ chỉ để cảnh cáo, hoặc dùng để dặn dò nên Lý Thế Kiệt cảm thấy có chút chán nản. Dù công việc sát thủ đã tôi luyện cho anh một ý chí kiên định và nhẫn nại nhưng về lĩnh vực này thì anh xin rút. Anh thật sự không muốn nói, muốn bàn luận hay nghe về vấn đề này nữa.
Lý Thế Kiệt cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó nhìn nhãn hiệu in trên đó, gật đầu tán thành: “Mà phải công nhận cà phê chỗ cô làm ngon thật. Tôi phải nghiên cứu thật kỹ hơn mới được. Hy vọng lần sau cô đến có thể thưởng thức ly cà phê ngon hơn.
Đoàn Yến Nhi vẫn im lặng nhìn anh chằm chằm. Dù biểu cảm không có gì quá khác biệt nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra cô nàng này đang khá tức giận.
Lý Thế Kiệt đặt ly cà phê xuống, chuyển mắt nhìn vào Đoàn Yến Nhi, như sực nhớ ra điều gì đó: “Phải rồi. Ngoài vấn đề đến đây, để cảnh cáo thì cô còn gì muốn nói nữa không?”
Trước vẻ bình thản và sự bình tĩnh của Lý Thế Kiệt, Đoàn Yến Nhi như muốn tức điên lên. Từ trước đến giờ, chỉ có cô mới có thể dùng lời lẽ khiến người khác tức giận, ngoại từ ba mẹ cô ra thì không ai dám làm vậy với cô cả. Vậy mà bây giờ người đàn ông đối diện này lại dám làm vậy. Cô đúng là không thể chịu nổi. Rất muốn cho phun trào ngọn núi lửa đang chực chờ từ nãy đến giờ.
Nhưng dù sao hình tượng vẫn là quan trọng nhất, không thể làm bừa để rồi những người khác vô tình hoặc cố ý ghi hình lại đăng lên mạng thì không hay. Đoàn Yến Nhi cố nén lại cơn giận. Cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, quay mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua bức tường kính sát đất.
Lý Thế Kiệt vẫn giữ nụ cười trên môi, quan sát từng chi tiết trên gương mặt của Đoàn Yến Nhi. Một lúc sau, anh chuyển tầm mắt về hướng nhìn của cô.
Tầng mây đen dày đặc giăng kín trên bầu trời đã dần vơi đi. Tia nắng theo đó mà tiến quân xuyên thủng qua đó, rọi chiếu xuống cả thành phố, tại một cảm giác ấm áp khó tả. Dòng người qua lại trên phố cũng vắng vẻ, ai nấy cũng đều yên vị ở nơi làm việc của mình.
Tại hướng nhìn của hai người họ. Một chiếc ô tô màu đen đậu trước vỉa hè vừa dừng lại. Bên trong, người tài xế quay đầu nhìn lên bảng hiệu của tiệm bánh rồi lại cúi đầu lấy điện thoại gọi đi. Do ở hướng ngược sáng nên Lý Thế Kiệt không thể nhìn rõ người này là ai, chủ có thể thấy thao tác của người này rất nhanh nhẹn và dứt khoát.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Đoàn Yến Nhi vang lên. Cô liền mở túi xách nghe máy. Lý Thế Kiệt không biết ai đang gọi đến và nội dung cuộc trò chuyện là gì mà chỉ nghe cô nói “em biết rồi” và “giờ em ra ngay”.
Đoàn Yến Nhi cất di động vào túi xách, đẩy ghế đứng dậy, nghiêm mặt nhìn anh: “Tôi có việc phải đi trước.”
Đi vài bước, như sực nhớ ra chuyện gì, cô quay lại cảnh cáo anh: “Chuyện của chúng ta chưa nói xong đâu. Đừng hòng lừa được tôi, tôi biết rõ âm mưu của anh rồi. Anh mà liệu hồn.”
Từ lúc tiếng chuông di động vang lên, dù tai Lý Thế Kiệt chuyển hướng về phía Đoàn Yến Nhi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía chiếc xe đang đậu ngoài đó. Từ bóng đen di chuyển bên trong xe và hành động hai người cúp máy cùng một lúc khiến Lý Thế Kiệt chắc chắn suy đoán của mình.
Lý Thế Kiệt quay đầu sang nhìn Đoàn Yến mỉm cười gật đầu. Vừa thể hiện mình đã hiểu ý, vừa thay cho lời chào tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Đoàn Yến Nhi một lúc đến khu cô khuất dạng ở cửa, Lý Thế Kiệt lại chuyển mắt về phía chiếc ô tô đó. Suy đoán của anh hoàn toàn chính xác vì cô tiến đến chiếc xe đó, nói chút gì đó với tài xế rồi người đàn ông đó đẩy cửa ra.
Khoảnh khắc người tài xế bước xuống là khoảng thời gian trên gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt xuất hiện sự bất ngờ. Người đàn ông đẩy cửa bước xuống, vòng qua phía ghế lái phụ mở cửa. Đoàn Yến Nhi đi theo người đàn ông, đến khi chuẩn bị vào trong xe, cô quay sang hôn người đàn ông một cái rồi chui vào xe. Anh ta mỉm cười hiền hậu đáp lại cô, đóng cửa xe lại rồi vòng qua, trở về vị trí tài xế.
Dáng người của anh ta cao lớn, vạm vỡ. Trông anh ta càng thêm phong độ và lịch lãm khi mặc trên người bộ vest màu xanh dương đậm sọc caro được cắt may vừa người. Mái tóc được chải chuốt đàng hoàng, toát lên phong thái của một quý ông lịch lãm thường thấy trong phim truyền hình.
Chiếc ô tô khởi động. Tiếng động cơ xe vang lên vô cùng êm tai đối với những ai yêu thích xe và đam mê tốc độ, thu hút sự chú ý của những người ngồi trong hàng quán ven đường đều phải ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Người đàn ông giẫm mạnh chân ga, chiếc xe liền phóng đi, hoà vào dòng xe trên đường rồi lao vun vút.
Chiếc xe chạy đi một lúc, Lý Thế Kiệt mới rời mắt khỏi vị trí chiếc ô tô đậu khi nãy. Anh hơi bất ngờ, cứ như bị một con quái thú vô hình lao ra bất ngờ nuốt trọn lấy anh khi nhìn rõ mặt người đàn ông kia.
Lý Thế Kiệt biết người đàn ông vừa đến đây đón Đoàn Yến Nhi. Không phải biết, mà thậm chí anh còn quen nữa.
Không thể lẫn vào đâu được.
Trên thế giới này đâu thể nào có thể dễ dàng nhìn thấy người giống người được. Không phải không có, mà tỉ lệ xác suất xảy ra là vô cùng thấp.
Anh rất chắc chắn người mình vừa thấy là người mình quen biết. Người đàn ông đó không phải ai khác mà chắc chắn là Nguyễn Thanh Phong. Một trong những sát thủ từng hợp tác và là bạn của anh.
Dù cả hai đã không gặp nhau cũng rất lâu rồi nhưng anh vẫn nhớ như in những ai từng tiếp xúc với mình. Anh có thể tự tin chắc chắn điều đó. Ngoài việc quên một số vật cho là không cần thiết ra thì bất cứ thứ gì anh đều nhớ rõ mồn một cả.
Gặp lại một trong những người bạn ít ỏi của mình, ngoài cảm xúc có chút vui mừng như con người bình thường ra thì trong lòng anh vẫn có một chút nghi hoặc. Tại sao Nguyễn Thanh Phong lại ở cùng với Đoàn Yến Nhi? Việc anh ta có một mối quan hệ… đến nỗi hôn nhau ở giữa đường như thế này khiến anh có chút không hiểu?
Lý Thế Kiệt bỗng cảm thấy như mình đã vô tình bỏ sót một chi tiết nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được đó là gì. Việc Nguyễn Thanh Phong quen với Đoàn Yến Nhi với quan hệ nam nữ bình thường thì đó cũng là điều đương nhiên, hoàn toàn không liên quan đến anh. Nhưng liệu rằng mối quan hệ này, có phải chỉ là mối quan hệ đơn thuần hay phía sau còn có một âm mưu to lớn nào đó hay không thì anh không biết.
Việc đó không phải việc của anh. Mà thậm chí nó còn không có một chút gì là liên quan đến anh nên quá để tâm đến việc này làm gì?
Đứng ở vị trí là một người bạn, dù Nguyễn Thanh Phong ở bên cạnh Đoàn Yến Nhi là tình cảm thật hay chỉ là diễn kịch để thực hiện âm mưu thì anh cũng không nên nói lời nào. Chuyện riêng tư của gia đình nhà người ta, nhúng chân vào chẳng vào có thể chết thay bất cứ lúc nào sao? Chuyện thị phi do đời tạo ra thì hãy để đời giải quyết.
Sống như vậy mới cảm thấy tự do tự tại.
…***…
Màn đêm buông xuống, con quái thú màu đen lại xuất hiện che kín cả bầu trời như cố nuốt chửng cả thành phố. Ánh đèn đường hai bên mở sáng trưng. Xe cộ trên đường qua lại tấp nập, chuẩn bị cho một cuộc chơi giải trí sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Lý Thế Kiệt lấy chiếc áo khoác đang phủ trên ghế mặc vào, gọi Lê Nhã Trân đến. Anh dặn dò lát nữa mình sẽ không quay về đây và cô phải khoá cửa cẩn thận phòng ngừa những tên trộm cắp. Thấy cô gật đầu đã hiểu, anh mới yên tâm rời đi.
Đứng trước ô tô của mình, Lý Thế Kiệt không vội đi vào mà nhìn dòng xe qua lại trên đường. Đây là cuộc sống mà anh mong muốn sau khi rời bỏ giới sát thủ để có thể tự do và chuyên tâm tìm kẻ giết ba mẹ mình sao?
Không. Mà cũng là phải. Đây là cuộc sống mà anh mong muốn. Điểm anh không muốn chỉ là phải kết hôn với một cô gái không quen không biết, dù chỉ có một chút cảm giác quen thuộc. Vì anh biết khi làm việc này, anh sẽ phải chịu một làn sóng công kích dữ dội, hoặc thậm chí có thể bị bắt ép vào công ty làm việc, dấn thân vào chốn thương trường.
Lý Thế Kiệt thờ dài một hơi, trèo lên xe rồi khởi động cho xe chạy đi.
Lái xe đến một quán hủ tiếu ven đường, Lý Thế Kiệt dừng lại. Vào quán gọi một tô rồi lấy điện thoại ra xem.
Đây là một quán ăn nhỏ bên vỉa hè với giá cả phải chăng, thu hút rất nhiều những người dân lao động. Dù chỉ là quán ăn nhỏ nhưng Lý Thế Kiệt không thể thoát khỏi mùi vị thơm ngon nức mũi của quán này.
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị Lý Hữu Bằng đang gọi đến.
Lý Thế Kiệt nghe máy: “A lô?”
Lý Hữu Bằng hắng giọng rồi nói: “Thế Kiệt, con sắp xếp mọi việc ho ổn thoả đi. Ngày mai dẹp tiệm, hôm khác mới mở lại.”
“Hả? Sao phải làm vậy?” Lý Thế Kiệt hơi bất ngờ hỏi ngược lại. Anh còn chưa kịp tiêu hoá việc mình chuẩn bị phải kết hôn mà không lẽ lại còn thêm một việc khác nữa? Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Công ty lại có chuyện gì không ổn nữa sao bác?”
“Không. Con muốn công ty nhà mình có chuyện à?” Lý Thế Kiệt giải thích: “Công ty hiện tại khá ổn, cũng không tệ hơn. Bác chỉ gọi để nói cho con biết này mai là ngày Trịnh ihe j hai đưa đi đăng ký kết hôn thôi.”
“Ngày mai?” Anh hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao con không nghe được thông báo gì cả?”
Lý Hữu Bằng cười cười. Lý Thế Kiệt có thể nghe được tiếng cười của ông, sau đó nghe ông nói: “Bác xin lỗi. Sau bữa cơm đó vài ngày họ đã chọn xong ngày rồi. Chẳng qua bác quên thông báo lại với con thôi.”
Quên thông báo?
Biết việc ở công ty với tình hình bây giờ là rất nhiều nhưng như vậy thì không thể chấp nhận được. Lý Thế Kiệt hết nói nổi người bác này của mình. Không chủ tự ý giới thiệu anh với người khác mà bây giờ chuyện quan trọng như vậy lại quên báo. Mà nói chính xác hơn là báo vào giờ chót. Chẳng ông định để đến lúc đám cưới chú rể ngơ ngác đứng đó nhìn quanh mà không hiểu chuyện gì xảy ra trong chính bữa tiệc của mình và không biết hôm nay chính là ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Lý Thế Kiệt thờ dài một hơi. Chán nản nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.