Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống khiến người qua kẻ lại đều cảm thấy vô cùng nóng nực, khó chịu. Đã đến giờ nghỉ trưa nên hầu như ai ai cũng cảm thấy khá thoải mái sau nửa ngày làm việc.
Bầu không khí bên trong quán bar lại khác hẳn hoàn toàn so với bên ngoài. Nó rất căng thẳng khi cuộc thương lượng giữa một sát thủ bỏ nghề và một đại ca giang hồ đã đến.
Vừa gặp mặt, Lý Thế Kiệt tưởng Châu Sói sẽ nói những câu khác. Không ngờ cô lại vào thẳng vấn đề: “Hình như anh đánh hai người của tôi bị thương thì phải?”
Đúng là anh đã đánh hai người bị thương. Một là tên canh gác, hai là tên vừa ngồi cạnh Châu Sói khi nãy. Nhưng anh không làm gì sai cả, tất cả đều là phòng vệ chính đáng, ngoại trừ việc của tên canh gác ngoài kia.
Lý Thế Kiệt không hề né tránh câu hỏi. Anh nhìn thẳng vào mặt đối phương, nói: “Phải, chẳng qua họ đáng bị như vậy?”
Câu nói này vừa thốt ra, khoé mắt Lý Thế Kiệt nhìn thấy đám đàn em đứng xung quanh quán bar khẽ động như muốn lao vào đánh anh. Anh biết khi nói câu này khiến họ tức giận như thế nào.
Khác hẳn với bọn họ, Châu Sói bình thản rót rượu vào ly của mình và một cái ly trống rồi đẩy đến trước mặt Lý Thế Kiệt. Cô ấy tựa người vào sô pha phía sau, lắc nhẹ ly rượu trong tay mình.
“Đáng bị như vậy?” Châu Sói nhếch mép, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh nhìn Lý Thế Kiệt: “Anh vào địa bàn của tôi, đánh người của tôi mà còn mạnh miệng nói họ đáng bị như vậy? Anh có cảm thấy mâu thuẫn không?”
Không để tâm đến câu hỏi đối phương đặt ra, Lý Thế Kiệt hỏi ngược lại: “Vậy cô có biết hôm nay họ đến nhà người quen của tôi để làm gì không?”
Châu Sói nhún vai, hờ hững nói: “Gia đình người thân của anh nợ tiền tôi, nên tôi cho người đòi nợ là chuyện thường tình mà. Không phải sao?” Đây là lẽ thường, không có gì sai cả.
Lý Thế Kiệt đổi tư thế, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau nhìn Châu Sói chăm chú. Một câu hỏi khác được đặt ra: “Cô nói cô biết họ làm gì?”
“Đòi nợ. Lỗ tai anh có vấn đề à?” Châu Sói nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
“Chính cô nói là đòi nợ đấy.” Lý Thế Kiệt cố tình nhấn mạnh. Anh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: “Vậy tại sao họ lại đi bắt người để… đoạn sau tôi không cần nói chắc hẳn cô đã hiểu. Đòi nợ có ai đòi kiểu đó không?”
“Hình như anh nhầm với mấy ngân hàng có nhà nước quản lý nên mới không như vậy. Còn những người như tôi, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.” Châu Sói thấy vô cùng nực cười.
Với những người cho vay tiền như cô ấy ai lại làm những chuyện như ngân hàng chính thống. Thậm chí nhiều ngân hàng chính thống còn âm thầm kiếm người của cô ấy để đòi nợ thuê nữa là, huống hồ gì cô ấy.
Lý Thế Kiệt nhướng mày: “Vậy cô cảm thấy vấn đề đó xảy ra cũng không sao?”
“Ừ.” Châu Sói lạnh lùng đáp. Nâng ly rượu lên nhìn màu sắc bên trong.
“Vậy bây giờ nếu như có người làm cô như vậy thì cô sẽ như thế nào?” Giọng Lý Thế Kiệt nghiêm túc.
Khi nghe câu hỏi này, Châu Sói liền chuyển ánh mắt qua Lý Thế Kiệt nhưng không thể nắm bắt được cảm xúc của anh ngay lúc này. Cô ấy lạnh lùng nói: “Tôi sẽ giết người đó.”
“Cô đã có kết quả của mình.” Anh hờ hững nói.
Châu Sói thông minh nên có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lý Thế Kiệt. Cô ấy nhướng mày nhìn anh: “Vậy là, anh đến đây để uy hiếp tôi sao?”
“Không, tôi đến đây chỉ muốn hoà giải với cô trong hoà bình.”
“Hoà giải trong hòa bình? Tôi có làm gì sai đâu. Mượn thì phải trả, đây cũng là lẽ thường tình mà.” Châu Sói uống cạn ly rượu, đặt lên bàn thủy tinh trước mặt, âm thanh hay vật thủy tinh va vào nhau phát ra một tiếng rất khẽ.
“Đúng. Người mượn cô sẽ trả, nhưng tôi cần cô cho họ thời gian dài hơn, để họ có thể trả nợ.” Lý Thế Kiệt hoàn toàn tán thành với cách nói của Châu Sói. Nhưng cách bọn họ làm thì không. Như vậy sẽ để lại bóng đen tâm lý rất lớn đối với nạn nhân của họ trong khi những nạn nhân đó đều là người vô tội.
“Cho họ thời gian dài hơn?” Châu Sói chắp hai tay ta sau đầu: “Lý do? Nếu như những con nợ khác cũng làm vậy thì chẳng phải mấy anh em của tôi thất nghiệp hết sao?”
Động tác của Châu Sói làm áo khoác hở ra làm lộ bên trong mặc áo croptop nhưng theo cảm nhận của Lý Thế Kiệt, vòng một cô ấy không bằng Trịnh Thu Cúc. Không phải vì nguyên nhân nhạy cảm kia, mà anh không thấy hứng thú như ở với Trịnh Thu Cúc.
Nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, Lý Thế Kiệt đảo mắt một vòng xung quanh. Đám đàn em kia vẫn nhìn chăm chăm về phía này như những bức tượng, từ đầu đến giờ không thay đổi.
“Nếu như bây giờ cô không cho họ thời gian dài hơn mà cứ cho người đến đòi nợ, đánh đập thì họ sẽ bị thương. Còn tùy vào mức độ mà họ sẽ phải tốn thêm chi phí phát sinh vào tiền thuốc. Tiền đã vào tiền thuốc thì không thể nào trả cô được. Vậy chẳng phải cô tốn nhân công mà cũng không thu được tiền sao?” Lý Thế Kiệt bình tĩnh nói: “Từ những thứ đó nên tôi mới đến đây để kêu cô cho họ thêm thời gian.”
“Cho họ thêm thời gian là bao lâu? Nếu như cả đời họ cũng không trả nổi thì anh tính như thế nào?” Châu Sói có vẻ khá thích thú với ý kiến đề xuất của anh.
“Nếu cô đồng ý thì chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc và tính toán ra một thời gian cụ thể và ký kết.”
“Hình như loại giấy tờ đó và mức lãi ở chỗ tôi không được pháp luật công nhận. Vậy thì tôi nên làm gì nếu như các người lật kèo đây?” Cô ấy nói ra những suy nghĩ của mình khiến Lý Thế Kiệt nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Đúng là các giấy tờ dù ký kết với bọn cho vay nặng lãi đều đã không thực sự tồn tại trong nhà nước và sẽ không được công nhận. Như vậy người cầm cán dao sẽ là người bên Lý Thế Kiệt, còn lưỡi dao sẽ là Châu Sói.
Điều này tất nhiên cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận.
“Thôi!” Châu Sói đứng lên, vươn vai. Cô ấy nhìn Lý Thế Kiệt một lúc không biết đã nghĩ gì. Vài giây sau lại nói: “Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục thương lượng rồi.”
Nếu có thể dùng sức ép để uy hiếp, Lý Thế Kiệt sẽ tấn công trực diện cô ấy, bắt ép phải nghe theo lời anh. Nhưng bây giờ chuyện này đã không thể xảy ra nữa vì anh đã không còn là sát thủ và nhóm người này biết người nhà Trịnh Thu Cúc sẽ liên quan đến anh nên họ sẽ gặp nguy hiểm khi anh không có mặt ở đây.
Lách qua chiếc bàn, lúc đi ngang qua Lý Thế Kiệt, Châu Sói dừng lại, đưa tay lấy hai chai bia từ xô đá bên cạnh ra đặt trước mặt anh, bình thản nói: “Uống hết hai chai bia này tôi sẽ không tính đến chuyện cậu đánh hai người của tôi. Nếu không, mọi chuyện chưa xong đâu.”
Không thương lượng được mà còn phải uống bia, Lý Thế Kiệt thật sự không thể nào chấp nhận được. Đường đường từng là một sát thủ khét tiếng mà bây giờ phải thành ra như vậy. Mọi thứ lúc trước tạo dựng bây giờ như lâu đài cát bị sóng biển đánh vào, sụp đổ.
Nhưng anh cũng biết, nếu như không làm theo lời của Châu Sói, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ cho người đi trả thù. Anh thì không sao, có thể lo liệu được. Còn Trịnh Thu Cúc và người nhà của cô, họ sẽ gặp nguy hiểm mà lại do chính tay anh đẩy vào.
Không nói câu nào, Lý Thế Kiệt đứng lên, bật nắp chai bia, ngửa cổ, tu ừng ực. Anh cảm nhận được dòng nước mát lạnh từ cổ họng cứ thế men theo thực quản rồi xuống dạ dày. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã cạn sạch. Anh quay sang nhìn Châu Sói.
Cô ấy không nói gì, vẻ mặt không một chút cảm xúc nhìn Lý Thế Kiệt, nhướng mày ra hiệu anh tiếp tục.
Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài mở toang. Một tên đàn em thân hình đầy máu chạy gần đến Châu Sói thì gục xuống.
Lý Thế Kiệt cũng quay sang. Vừa nhìn anh đã biết người này chắc đắc tội với ai đó nên mới bị như vậy.
Nào ngờ bên cánh cửa đang tự động đóng lại một cách chầm chậm lại một lần nữa mở ra. Lần này không phải chỉ một người mà có một nhóm người hơn hai mươi người. Ai nấy cũng đeo khẩu trang bịt mặt, cầm dao chạy vào chém nhóm đàn em đứng ngoài cùng.
Không cần phải nói Lý Thế Kiệt cũng biết đây chính là cuộc thanh trừng của các băng đảng. Anh nhân cơ hội này lánh đi nhưng nào ngờ nhóm sát thủ đó đã xem anh như một thành viên của Châu Sói.
Một tên như con chó hoang lao đến Lý Thế Kiệt, nhắm thẳng con dao vào đầu Lý Thế Kiệt mà chém thẳng xuống. Anh nhanh chóng xoay người né đòn tấn công. Nhát dao mất đà cứ thế chém thẳng vào chiếc ghế làm lớp da bên ngoài tét ra một đường lớn, phần đệm bên trong lộ ra ngoài.
Anh vung chân đạp thẳng vào phần xương sườn, vị trí hở của tên tấn công khiến hắn mất đà ngã lăn ra đất, ôm lấy phần sườn của mình, nhăn mặt rên lên một tiếng. Chưa dừng lại ở đó, một tên khác lại tiếp tục lao đến.
Lần này hắn ta vung chân đá khiến Lý Thế Kiệt không kịp né, chỉ kịp giơ tay đỡ lấy đòn tấn công. Rất nhanh anh lấy lại thăng bằng, cầm lấy chai bia còn lại trên bàn do Châu Sói lấy ra đánh thẳng vào đầu hắn ta.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Mảnh vỡ văng tung toé, nước bia bên trong bay tứ tung như cơn mưa mang theo hơi men ập tới. Hắn ta liền ôm lấy cái đầu đang không ngừng chảy máu của mình mà gục xuống.
Xung quanh quán bar rất nhanh đã trở thành một đống hỗn độn. Bàn ghế ngã đổ, chai rượu trên quầy cũng rơi xuống đổ đầy dưới đất. Từng âm thanh kim loại va vào nhau, âm thanh khi kim loại tiếp xúc vào vải và da người xé toạc nó ra khiến người nghe cảm thấy ghê rợn.
Không chỉ gần hai mươi người mà nhóm sát thủ này như đàn kiến vỡ tổ cứ thế mà ùa vào. Nhóm đàn em của Châu Sói dù ban đầu chống trả cũng thấy được chất lượng của họ nhưng càng về sau từng người từng người lại nằm xuống, để lại chiến trận đầy mùi máu tanh này cho những người còn lại.
Phía Châu Sói, cô ấy cũng hạ gục được gần mười tên. Khả năng chiến đấu không phải tầm thường nhưng dù sao cũng là phụ nữ nên cũng dần đuối sức với thế lực ngày một đông mà không giảm đi này.
Dù vậy nhưng cô ấy vẫn quyết không gục xuống, chống chọi đến cùng như chúa tể sơn lâm quyết bảo vệ lấy lãnh thổ của mình trước những kẻ ngoại xâm.
Một tên đang nằm dưới đất bất chợt đứng dậy từ phía sau, cầm lấy chai bia đập thẳng vào đầu Châu Sói nhân lúc cô ấy lo chiến đấu với những người khác.
Đúng lúc này, không biết Lý Thế Kiệt nghĩ gì, mà anh liền lao ra, đỡ lấy đòn tấn công kia. Chai bia va vào đầu, Lý Thế Kiệt cảm nhận được độ cứng của chai và cơn đau nhói dấy lên. Kế đó chai bia vỡ vụn, nước bia mát lạnh hòa cùng với chất dịch màu đỏ ấm nóng chảy xuống thái dương, mặt rồi đến cằm của anh.
Nói thì chậm mà mọi chuyện diễn ra thì nhanh. Ngay lúc đó Lý Thế Kiệt đấm thẳng một cú vào cổ họng khiến hắn ta liền ôm lấy cổ mình, mặt đỏ bừng, thở dốc. Anh liền tung thêm vài cú đấm như trời giáng vào cổ khiến hắn ta giãy giụa kịch liệt dưới thân của mình rồi ngừng hẳn.
Vừa ngẩng đầu lên, một tên không biết đã chạy đến từ lúc nào chém thẳng dao xuống người Lý Thế Kiệt. Không kịp đứng dậy chống trả nên anh hạ trọng tâm, cuộn người lăn một vòng sang bên cạnh. Sau đó anh đạp mạnh vào đầu gối khiến hắn ta mất thăng bằng quỳ xuống.
Vừa đúng tầm đánh, Lý Thế Kiệt lại tiếp tục vung đấm đến. Lần này không phải những cú đấm thẳng mà nó bay từ dưới lên nhắm thẳng vào cằm đối phương. Chỉ nghe “hự” một tiếng, đầu hắn bật ngược ra sau rồi được kéo trở lại để không bị văng đi bởi xương cổ và da. Mắt hắn ta trợn trừng lên, cơ thể khẽ chuyển động qua lại vài cái rồi nằm hẳn dưới nền đất.
Quay sang Châu Sói. Lý Thế Kiệt thấy nhóm người này dường như mục tiêu chính của họ là cô ấy. Không cần nói anh cũng có thể đoán ra trong một băng đảng lớn sẽ có nhiều băng đảng nhỏ khác nhau. Đây chắc chắn là một trong số đó muốn triệt hạ người đứng đầu để bắt đầu tranh giành vị trí cầm đầu băng đảng.
Không biết điều gì đã thôi thúc Lý Thế Kiệt. Không thèm suy nghĩ anh đã chạy đến tấn công nhóm sát thủ.
Dùng tay không chặt thẳng vào động mạch ở cổ khiến họ như người máy đứng hình, sau đó nằm xuống giãy giụa vì cơn đau. Đến bên cạnh Châu Sói, Lý Thế Kiệt liền đạp thẳng vào bụng tên đang lao vào rồi thuận tay nắm lấy tay cô ấy.
Châu Sói cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lý Thế Kiệt. Với lực tác động khá mạnh, cả người cô ấy bị Lý Thế Kiệt kéo đi.
Tốc độ của Lý Thế Kiệt rất nhanh. Anh vừa kéo Châu Sói chạy vừa hạ gục một vài tên đang ngáng đường. Suốt quá trình không hề buông tay lấy một lần.
Nhóm sát thủ vẫn theo sát phía sau như lũ linh cẩu không ngừng đuổi theo con mồi của mình. Chạy len vào những con hẻm nhỏ mà không cần biết nó sẽ dẫn đi đâu, hai người cứ thế chạy mãi.
Châu Sói từ đầu đến cuối hết nhìn Lý Thế Kiệt lại nhìn bàn tay rắn chắc của anh đang nắm chặt tay của mình. Cô ấy không hiểu vì sao anh lại cứu mình mà lại không bỏ chạy trong khi bản thân có thể chạy trước.
Cả hai dừng lại trước một cửa hàng ăn vặt nhỏ. Hơi thở ai nấy cũng đều gấp gáp. Đến khi xác định không còn ai đuổi theo Lý Thế Kiệt mới quyết định buông Châu Sói ra.
“Anh ở lại đây đi, để tôi đi mua bông băng cho cậu.”
“Hả?” Nghe Châu Sói nói vậy, Lý Thế Kiệt mới nhận ra đầu mình đang chảy máu khi đỡ giùm Châu Sói một phát khi nãy. Anh chỉ vào cửa hàng bán đồ ăn vặt: “Vậy tôi vào đó đợi cô.”
Lý Thế Kiệt cởi áo khoác ngoài ra bịt lên miệng vết thương, chậm rãi đi đến cửa hàng.
Tại sao anh lại cứu Châu Sói chứ? Để rồi bản thân bây giờ bị như vậy.
Đến giờ phút này, nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, không thể nào có được đáp án. Anh chỉ biết có một cảm giác thôi thúc mình làm vậy, còn đó là gì thì… anh không biết.