Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 33: Vết sẹo



Bầu trời đã tối đen, ánh đèn đường lao vùn vụt về phía sau khi chiếc ô tô phóng với tốc độ cực nhanh trên đại lộ. Đến một ngã rẽ, không cần biết có đèn giao thông hay không, Lý Thế Kiệt liền đánh mạnh tay lái.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng, một tiếng “kít” vang lên dữ dội khi lớp vỏ cao su của bánh xe ma sát dưới mặt đường. Xe máy, xe ô tô khác cũng lập tức dừng lại, ngay lập tức đã tạo thành một vụ va chạm nhỏ, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi.

Đã vào được đường mình muốn, phía sau có tiếng còi do tai nạn giao thông hay va chạm, Lý Thế Kiệt cũng không quan tâm.

Khi xuất phát từ tiệm bánh đã là khung giờ ráng chiều. Anh phải phóng với tốc độ cực nhanh mới có thể đến được con đường dẫn vào khu nhà kho Minh Xuân vào khung giờ này. Sáu giờ ba mươi phút.

Khi chỉ còn cách nhà kho Minh Xuân một trăm mét, Lý Thế Kiệt lái xe chậm lại, quay đầu xe sau đó tắt máy. Không tạo ra bất cứ thứ gì gây sự chú ý.

Lý Thế Kiệt đẩy cửa bước xuống, vòng qua cốp xe mới nhận ra lúc nãy mình đi gấp quá nên không mang theo bất cứ thứ gì để làm vũ khí. Đến cả con dao nhỏ để phòng thân kia cũng đã đưa cho Nhã Phương.

Bây giờ trông anh hoàn toàn vô hại.

Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt đeo găng tay đen, khẩu trang và áo khoác đen đã chuẩn bị vào. Sau đó anh tiến thẳng vào khu rừng cây bên cạnh, nhặt nhiều cành cây khô và lá phủ lên chiếc xe của mình.

Lúc đi ngang qua một cái cây, Lý Thế Kiệt đảo mắt nhìn quanh xem có ai đang theo dõi mình không. Đến khi xác nhận không còn một ai, anh mới bắt đầu trèo lên, treo chìa khoá xe lên trên đó rồi quay trở xuống.

Chọn một nơi an toàn để cất giấu phương tiện di chuyển và đồ kích hoạt, có như vậy mới có thể tung hoành làm nhiệm vụ mà không sợ bị đánh rơi tại hiện trường gây án. Chưa kể đến nếu có cảnh sát nhúng tay vào thì chiếc chìa khoá đó sẽ là manh mối của họ, kéo theo phiền phức rất lớn đến với anh.

Lúc này bên ngoài nhà kho Minh Xuân chỉ là một rừng cây tối đen. Bên trong khu rừng còn vọng ra tiếng kêu về đêm của một số loài.

Chiếc xe màu đen với biển số giống y như đúc chiếc Lý Thế Kiệt nhìn thấy đang đậu trước cổng nhà kho. Lý Thế Kiệt tiến đến gần, quan sát một lượt chiếc xe, xác định bên trong không có người anh mới yên tâm đi vào trong.

Cả nhà kho bám đầy bụi. Nhiều đoạn gỗ lớn và gỗ vụn vẫn nằm lăn lóc khắp nơi. Vỏ bánh, vỏ chai, đủ loại rác cũng vương vãi khắp nơi, bốc một mùi hôi thối thoang thoảng.

Nhà kho Minh Xuân rộng cả nghìn mét vuông. Bên trong tắt đèn tối om, duy chỉ có nhà kho nằm ở khu vực Đông Bắc vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn yếu ớt màu trắng vọng ra ngoài như một tia sáng chỉ dẫn cuối cùng đưa chúng ta ra khỏi bóng tối mênh mông kia.

Chắc chắn Trịnh Thu Thảo đang ở trong nhà kho đó.

Lý Thế Kiệt chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng đến gần. Không biết bên trong có bao nhiều người nên trên đường đi, anh tiện tay cầm theo một khúc gỗ bị gãy làm vũ khí, đề phòng chuyện gì bất trắc.

Cửa phòng kho chỉ khép hờ, hắt ra tia sáng trắng yếu ớt. Phía trong còn vọng ra một tiếng khóc nức nở của một cô gái.

Lý Thế Kiệt nép mình, ló đầu nhìn vào trong.

Tuấn Đạt đang ngồi bên cạnh cô gái trẻ đã cãi nhau với Trịnh Thu Thảo lúc trước trên một chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, nhìn nhân vật đang ngồi ở trung tâm phòng kho.

Gần hai mươi người vây xung quanh cô gái ở trung tâm. Gương mặt cô có nhiều vết trầy trụa và thâm tím, đến cả thân thể cũng không khác nhau là mấy. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt, Lý Thế Kiệt mới sững sờ.

Cô gái ngồi ở vị trí trung tâm, bị đánh đập chính là Trịnh Thu Thảo. Cô đang không ngừng khóc nức nở, quỳ xuống cầu xin Tuấn Đạt tha cho mình.

Trong nhóm có cả nam lẫn nữ, một cô gái bước ra, tát thẳng vào mặt Trịnh Thu Thảo một tiếng “bốp” vang vọng. Ai nấy cũng đều bật cười thích thú.

Lý Thế Kiệt siết chặt khúc gỗ trong tay, lúc này lại nghe Tuấn Đạt lên tiếng: “Muốn tôi tha cho em sao? Vậy lúc ở quán bar tôi bị em làm cho mất mặt thì tính như thế nào đây?”

Trịnh Thu Thảo cố ngồi dậy, chuyển sang tư thế quỳ. Cơn đau khiến giọng cô nói nhỏ lại: “Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho anh hết.”

Tuấn Đạt tiếp tục hôn cô gái bên cạnh, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp người cô ta. Khi nghe câu này, cậu ta mỉm cười với cô bạn gái mới của mình, quay sang nhìn Trịnh Thu Thảo bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

“Tiền? Đúng là nhà cô có nhiều tiền, mà chúng tôi cũng cần tiền thật.” Tuấn Đạt đứng lên, lấy điện thoại trong túi quần ra: “Nhưng tôi vẫn cần một thứ chắc chắn khi nào tôi cần tiền cũng đều có. Và còn một thứ nữa…”

Nói đến đây, Tuấn Đạt im lặng, trên gương mặt là một nụ cười gian xảo: “Bạn gái mới thì tôi đã có. Nhưng ở đây…” Cậu ta chỉ từng người một: “Mười hai người nam, bốn người có bạn gái.”

Cậu ta nhìn nhóm bạn của mình: “Lột đồ nó ra để chụp hình lại lấy tiền. Còn lại thì các cậu muốn làm gì thì làm, làm bao nhiêu lần cũng được.”

Nhóm nam liền cười lên khoái chí. Trịnh Thu Thảo vội bò qua ôm lấy chân Tuấn Đạt cầu xin cậu ta tha cho mình.

Tuấn Đạt không để ý, nhìn nhóm bạn của mình rồi đưa điện thoại cho họ: “Làm việc đi! Nhớ chụp ảnh trước rồi muốn làm gì thì làm. Nếu cậu làm xong mới chụp thì hình sẽ không được đẹp…”

Cậu ta chưa kịp nói xong câu này, một người nam đã tiến lên, xé toạc chiếc áo sơ mi của Trịnh Thu Thảo ra. Phần đầy đặn với nước da trắng ngần lộ ra khiến đám con trai nhìn không rời mắt.

Đúng lúc này, Lý Thế Kiệt đang nhẩm tính, quan sát cách âm thầm vào trong thì phía sau đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình, truyền đến giọng nói: “Mày là ai? Làm gì ở đây?”

Nhóm Tuấn Đạt liền quay đầu về phía này. Nhưng từ góc độ của họ chỉ có thể nhìn về phía cửa đang khép hờ, hoàn toàn không nhìn thấy được bên ngoài.

Từ phong cách nói chuyện có thể nhận ra đây không phải là bảo vệ khu vực này, chắc chắn là nhóm người đi cùng nhóm Tuấn Đạt.

Nhận ra mình đã bị phát hiện nên kế hoạch đường đi đột nhập ban đầu đề ra đều bị hủy bỏ. Tất cả được chuyển sang đánh trực diện.

Chỉ trong vài giây, Lý Thế Kiệt bước lùi một chân ra sau, xoay người lấy tay người phía sau ra khỏi vai mình. Không một động tác thừa, động tác nhanh nhẹn không một chút do dự, Lý Thế Kiệt cắm thẳng đoạn đầu nhọn của khúc gỗ bị gãy vào cổ họng của gã ta, một tay anh giữ sau gáy.

Giọng nói của gã liền tắt lịm, chỉ giãy giụa vài cái, cổ họng òng ọc trào máu ra ồ ạt, phát ra vài tiếng ú ớ rồi tắt hẳn. Đặt gã tựa vào bức tường bên cạnh cửa, khoé mắt Lý Thế Kiệt bất giác thấy cái bóng phản chiếu hắt ra ngoài đang tiến đến gần cửa.

Cậu thanh niên này chính là người xé áo Trịnh Thu Thảo. Cậu ta vừa ló đầu ra liền ăn ngay một cú đâm thẳng vào bụng của Lý Thế Kiệt. Một tay anh túm cổ áo, tay còn lại đâm thêm một nhát vào giữa hai chân khiến cậu ta gào lên một cách đau đớn.

Mọi hành động trong phòng khi đều dừng lại. Ai nấy cũng đều căng thẳng nhìn về phía phát ra tiếng hét.

Lý Thế Kiệt đi thẳng vào trong, xách theo tên kia vẫn còn bị anh cắm cây gỗ vào hạ bộ vào. Ném cậu ta sang một bên, những cô gái bên trong liền hét toáng lên.

Riêng Tuấn Đạt dù sợ hãi những sợ mất mặt nên lớn tiếng nói: “Mày là thằng nào?”

Không nói một câu, Lý Thế Kiệt chậm rãi cầm theo khúc gỗ dính máu chậm rãi tiến về phía Tuấn Đạt. Từ hình dáng của anh cũng khiến ai nhìn thấy đều phải sợ hãi. Anh bịt kín từ đầu đến chân, chỉ cầm theo hung khí dính đầy máu trông như những tên biến thái giết người hàng loạt kia.

Thấy vậy Tuấn Đạt lại càng sợ hãi hơn. Cậu ta liền hét lên, ra hiệu nhóm bạn của mình lao lên tấn công.

Dù vẻ ngoài cao lớn của Lý Thế Kiệt khiến bọn họ do dự nhưng nếu không tấn công, vậy thì bọn họ chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhất loạt, cả nhóm lao vào tấn công.

Lý Thế Kiệt né đòn đạp của tên bên phải, đâm khúc gỗ vào chân khiến cậu ta hét lên một tiếng. Sau đó anh đẩy cậu ta qua bên tên còn lại khiến người đó mất đà ngã xuống.

Chỉ trong tích tắc, Lý Thế Kiệt phóng khúc gỗ đó đâm thẳng vào đùi của Tuấn Đạt khiến cô bạn gái mới kinh sợ mà hét ầm lên.

Những cô gái có mặt ở hiện trường đứng tụm lại, sợ hãi cúi người xuống nhưng vẫn xem diễn biến câu chuyện.

Chỉ vài phút trôi qua, nhóm bạn của Tuấn Đạt đã bị Lý Thế Kiệt hạ gục tất cả. Căn bản họ không phải là đối thủ của một sát thủ khét tiếng như anh.

Lý Thế Kiệt cầm lấy chai bia rỗng trên chiếc ghế gỗ dài tiến đến vị trí Tuấn Đạt đang cố lết đi. Một đường màu đỏ trải dài dưới đất như đang đuổi theo cậu ta.

Một tiếng “xoảng” vang lên. Mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé. Đầu của Tuấn Đạt lập tức chảy xuống một loại chất lỏng màu đỏ tươi.

Cậu ta liền quay lại, ôm lấy chân của Lý Thế Kiệt, giọng nói đầy sợ hãi cầu xin: “Xin anh, làm ơn tha cho tôi. Anh… anh muốn gì tôi cũng đưa anh hết… Gái… Anh cần gái không… Cô bạn gái mới của tôi ngon lắm… Có thể thỏa mãn…”

Lý Thế Kiệt dùng chân đạp vào khúc gỗ dính trên đùi Tuấn Đạt, day day vài cái khiến cậu ta hét lên trong cơn đau đớn. Anh túm lấy tóc cậu ta, kéo đến đối diện với mình: “Mày đang cầu xin? Ha ha! Lúc nãy cô ấy cầu xin mày thì sao?”

Giọng nói lạnh băng cùng tiếng cười kinh dị khiến Tuấn Đạt rùng mình sợ hãi. Nhất thời im bặt không biết nói gì cho phải.

“Mày còn lấy bạn gái của mày ra để đổi lấy cái mạng chết tiệt này của mày sao?” Lý Thế Kiệt nhìn thẳng vào mắt Tuấn Đạt khiến cậu ta càng thêm sợ hãi: “Mày nghĩ ai cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới giống mày à? Vậy để tao giúp mày suy nghĩ lại bằng đầu.”

Nói đoạn, động tác dứt khoát, tiếng hét thảm thiết của Tuấn Đạt vang vọng và không có dấu hiệu dừng lại. Hạ bộ cậu ta chảy máu liên tục không ngừng, mảnh vỡ chai bia rút ra khiến máu bắn ra lại lập tức được Lý Thế Kiệt đâm vào thêm một lần nữa.

Để Tuấn Đạt nằm trên mặt đất gào lên thảm thiết, Lý Thế Kiệt đứng dậy, quay đầu sang nhìn về phía cô bạn gái mới của cậu ta.

Cô gái kia liền giật mình, định quay đầu bỏ chạy nhưng chân như bị đóng đinh dưới mắt đất, không thể di chuyển được.

Lúc đi ngang qua nhóm con gái kia, Lý Thế Kiệt liền giơ tay nắm tóc cô gái đánh Trịnh Thu Thảo lôi ra ngoài khiến bọn họ thêm một lần nữa hét ầm lên vì sợ hãi.

Anh quay đầu nhìn Trịnh Thu Thảo. Cô vẫn ngồi đó, tự ôm lấy bản thân mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía này, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước.

Như một nguồn sức mạnh vô hình khiêu khích toàn bộ ngọn lửa trong người Lý Thế Kiệt, khiến anh càng thêm giận dữ hơn. Cô gái kia khóc ầm lên xin anh đừng làm hại cô ta.

Lý Thế Kiệt không do dự cô ta có là con gái hay phụ nữ, già trẻ hay lớn bé, giáng thẳng một cú tát thật mạnh vang lên chói tai khiến mặt cô ta in hằn lên năm ngón tay rõ mồn một.

Đã giải quyết xong, Lý Thế Kiệt lại chạy đến như một kẻ đi săn, túm lấy con mồi của mình. Anh túm lấy cổ cô bạn gái mới của Tuấn Đạt, lôi cô ta đến bên chiếc ghế gỗ, đè xuống.

Giọng nói lạnh lùng của anh từ trên truyền xuống: “Cô cũng không thoát được đâu. Để tôi dẫn cô đi tham quan một chuyến.”

Cô ta không nghe hiểu Lý Thế Kiệt nói gì. Nhưng hai tay săn chắc và đầy sức mạnh của Lý Thế Kiệt đưa đến bóp chặt lấy cổ của cô gái khiến cô ta giãy giụa liên tục. Chỉ vài giây sau mặt đã đỏ bừng, hai mắt trợn ngược Lý Thế Kiệt mới buông cô ta ra.

Anh chỉ muốn tiễn cô ta đến vị trí và cho cô ta đặt một chân vào chỗ chết. Có như vậy cô ta mới biết thế nào là sự sợ hãi khi mình đã gây ra cho người ta như vậy.

Bỏ mặc nhóm con gái kia, Lý Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng thôi cũng khiến họ sợ hãi. Anh cởi áo khoác ra đắp lên người của Trịnh Thu Thảo, không nói không rằng dìu cô ra ngoài.

Dù vẫn còn sợ hãi nhưng qua từng lời nói, Trịnh Thu Thảo biết người này đang cứu mình. Đi theo người này mình mới an toàn.

Hai người họ đi đến khi không còn tiếng rên rỉ đau đớn, đến khi cách nhà kho Minh Xuân hơn hai trăm mét mới dừng lại. Trước khi đưa Trịnh Thu Thảo rời khỏi, anh đã đặt trước một chiếc taxi và ước lượng thời gian họ sắp đi đến nên anh cũng định rời đi, đứng đâu đó quan sát cô là được.

Lý Thế Kiệt hạ giọng, khiến cho nó dịu lại: “Tôi đã gọi xe cho cô. Cô cứ về nhà là được, giờ tôi đi trước.”

Vừa đi được một bước, cánh tay Lý Thế Kiệt đột nhiên bị giữ lại. Anh quay đầu, Trịnh Thu Thảo nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Anh đừng đi.”

Lý Thế Kiệt im lặng không nói. Anh lặng lẽ lấy tay mình ra khỏi tay cô.

“Anh là ai?” Trịnh Thu Thảo lại nói tiếp.

Lần này anh không nhìn cô, đáp: “Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết, chị cô đang rất lo lắng cho cô nên khi về đến nhà, cô nên đi tìm chị ấy ngay đi.”

Nói xong, với sải chân dài, Lý Thế Kiệt rất nhanh đã biến mất trong khu rừng cây.

Anh chỉ ẩn thân trong đó, lặng lẽ quan sát cô.

Trịnh Thu Thảo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ân nhân đã đi mất. Theo cách anh nói, vậy là chị mình đã kêu người cứu sao?

Cô không hiểu tại sao chị mình lại biết. Cô nghĩ bụng về đến nhà cô phải hỏi chị mình mới được.

Nhưng cô không biết người cứu mình là ai.

Cô chỉ thấy và chạm được vết sẹo trên tay trái của người cứu mình mà anh không hề hay biết. Đó là một vết sẹo hình con sói ở cánh tay trái.

Phía cuối con đường, một chiếc xe taxi màu trắng chậm rãi chạy đến. Ánh đèn xe chiếu thẳng lên cô gái đang ngồi xổm bên vỉa hè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.