Suốt bữa cơm trưa, Lý Thế Kiệt chỉ im lặng không nói một tiếng nào, nhẫn nhịn bao nhiêu câu nói của họ. Mong sao cho nó trôi qua thật nhanh.
Đến cuối bữa cơm, Lý Thế Kiệt mới cảm thấy thoải mái khi ai cũng rời đi hết, trên bàn ăn chỉ còn lại một mình mình. Cô Phượng cũng cho anh biết gia đình của Trịnh Quang thường sẽ tụ tập gia đình lại vào ngày cuối tuần để ăn bữa cơm, còn ngày thường muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Anh thấy vậy cũng đỡ. Không cần phải ngày ngày đối mặt với những con người này, không cần phải nhìn sắc mặt, thái độ của họ.
Ngày ngày đi về trễ hơn một chút là không thể gặp họ rồi. Nghĩ vậy, Lý Thế Kiệt thấy đỡ hơn rất nhiều. Dù vẫn phải gặp Trịnh Thu Cúc nhưng bù lại cũng có thể ngắm nhìn sắc đẹp của cô, xem như được an ủi phần nào.
Cả buổi chiều trôi qua một cách nhàn nhã. Không chút gì đặc sắc, cũng không chạm mặt bất kỳ ai trong gia đình này.
Đến tối, Lý Thế Kiệt đến một cửa hàng ăn uống nhỏ dùng bữa. Đợi đến khuya mới ra cổng sau của tiệm bánh.
Bóng đèn đường rọi chiếu ánh sáng màu vàng nhạt lên đỉnh đầu người đàn ông đang đứng tựa vào bức tường bên dưới. Khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của ông vẫn nhìn chằm chằm dưới mặt đất, nhàn rỗi hút thuốc. Nghe được tiếng động, ông mới ngẩng đầu nhìn về phía này.
Nhìn quanh xung quanh xem có ai theo dõi mình không rồi Lý Thế Kiệt mới bước vào trong. Anh nhìn người đàn ông, hỏi: “Lưu Gia, sao ông không ở trong tiệm đợi tôi, ra đây đứng làm gì?”
“Chuyện của cậu, đứng trong đó nói làm gì?” Ông ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt nó: “Trong đó không tiện cho lắm.”
“Ừ.”
Lưu Gia cầm chiếc áo khoác đặt trên chiếc xe đẩy hàng, hất đầu nói: “Đi thôi.”
Lý Thế Kiệt cũng không nói gì thêm, bước theo sau ông.
Lưu Gia là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, cũng từng là sát thủ trong tổ chức, nhưng vì một lý do nào đó mà ông lại rời khỏi, không tiếp tục làm việc trong tổ chức nữa. Còn lý do vì sao Lý Thế Kiệt quen biết ông là vì người chú đã nuôi dạy anh suốt thời gian còn nhỏ. Hai người họ là bạn thân của nhau.
Hiện tại Lưu Gia đang làm đầu bếp trong tiệm bánh của anh. Ông muốn có một cuộc sống không chém giết, máu tanh, muốn cứ thế sống một cuộc đời như người bình thường.
Lý Thế Kiệt vốn không muốn kéo theo ông vào chuyện này nên từ trước đến giờ đều là ông giúp anh mua vũ khí nên bây giờ cũng vậy. Lần này anh quyết định đi cùng Lưu Gia để lần sau ông không cần đi cùng nữa, đỡ gặp phải nguy hiểm.
Băng qua vài con đường, lại rẽ vào nhiều con hẻm nhỏ khác nhau, cuối cùng dừng chân lại trước một một cửa hàng bán đồ điện. Bên trên treo tấm biển “Đại Quang” đã bị phai màu.
Nhiều vật dụng treo lơ lửng trong nhà khiến nó trong vô cùng bừa bộn. Phía sau kệ hàng, một người đàn ông đầu cạo trọc khoảng ngoài sáu mươi đang ngồi xem phim truyền hình trên chiếc tivi cũ đã bám đầy bụi. Thấy có bóng người đi vào, ông ta liền nhướn mày nhìn sang.
Người đầu trọc ban đầu chỉ thấy Lý Thế Kiệt nên hỏi cần mua gì. Nhưng khi thấy Lưu Gia, ông ta liền quay người đi vào trong.
“Vào thôi.” Lưu Gia chỉ vào trong, tiện tay kéo cánh cửa bằng nhôm chặn ở lối vào chỉ cao bằng nửa mét phát ra âm thanh cót két.
Nhìn quanh thêm một lượt cửa tiệm này, Lý Thế Kiệt thấy dù những đồ vật ở đây không có gì đáng giá nhưng nếu bị lấy số lượng lớn cũng là một tổn thất khá lớn.
“Cậu còn đứng đó làm gì vậy?” Lưu Gia vẫy tay: “Vào đây.”
Lý Thế Kiệt đáo “Ừ” một tiếng. Không nghĩ đến vấn đề này nữa. Đây là việc của người ta, không cần anh quan tâm.
Nghĩ vậy, Lý Thế Kiệt lách qua những vật dụng chuyên về điện, theo Lưu Gia đi vào trong.
Vào bên trong nhà, ông lão đầu trọc đưa hai người họ vào trong phòng bếp, kéo chiếc tủ cũ qua một bên, mở nắp hầm lên, đi thẳng vào trong. Thấy Lý Thế Kiệt còn cảnh giác không đi xuống, Lưu Gia hạ giọng: “Không sao đâu. Tôi thường lấy vũ khí cho cậu ở đây. Xuống đi.”
Nghe vậy, anh lại nhìn ra ngoài cửa tiệm một lần nữa. Giờ đã khuya, xung quanh chỉ còn cửa tiệm này sáng đèn, hoàn toàn thu hút người đi đường. Ông lão đầu trọc tuổi đã cao mà mở cửa tiệm trong khung giờ này không sợ những thành phần bất hảo tìm đến đây sao?
Vừa xuống đến tầng hầm, Lý Thế Kiệt hơi bất ngờ. Bên dưới hoàn toàn khác với tầng trên. Ở đây gọn gàng, sạch sẽ và sang trọng hơn rất nhiều.
Mỗi loại súng đều phân ra ở vị trí khác nhau được treo lên, từ súng tỉa, súng trường, súng lục, dao găm… và nhiều loại vũ khí khác. Tất cả đều được bày trí như một gian hàng kinh doanh trong trung tâm thương mại.
Lưu Gia nói gì đó với ông lão đầu trọc, sau đó quay lại nói với Lý Thế Kiệt: “Cậu cứ chọn trước đi. Ở đây chủ yếu là súng đã hoặc chưa sử dụng, nếu cậu muốn súng mới thì sáng mai ông ta sẽ đem đến. Nhưng nếu cậu muốn lấy ngay tại đây cũng được, nó hoàn toàn có thể sử dụng như bình thường.”
“Bình thường ông lấy cho tôi như thế nào?” Anh hỏi, đảo mắt một lượt qua kệ súng trường.
“Tôi lựa ngay tại đây để lấy về ngay.” Lưu Gia nói, kéo chiếc ghế ở cạnh một chiếc bàn vuông ngồi xuống. Ông lão đầu trọc cũng ngồi ở đó, đổ trà vào ly, nhấm nháp từng ngụm một.
Lý Thế Kiệt gật đầu, đảo quanh một lượt tầng hầm rộng lớn và đầy đủ loại vũ khí này. Ánh mắt anh dừng lại ở một khẩu súng trường có tích hợp phóng lựu dưới nòng súng. Nhưng nó không thích hợp với nhiệm vụ lần này. Khẩu súng này thường chủ thích hợp cho những lần công kích vào mà không sợ người ta biết, còn để giết người âm thầm như anh thì không phù hợp cho lắm.
Đến hàng tiểu liên, Lý Thế Kiệt dừng lại, cầm khẩu súng MP5 lên ước lượng khoảng ba kí lô gam, sau đó đưa lên ngắm thử. Ông lão đầu trọc cũng nhìn về phía này, uống ngụm trà nói: “Khẩu HK54 đó sức công phá không mạnh bằng AK nhưng bù lại tốc độ bắn cao.”
Lý Thế Kiệt nhíu mày nhìn ông ta: “Không phải đây là khẩu tiểu liên MP5 sao?”
Ông ta nhếch mép cười một cái, sau đó giải thích: “Năm 1966, khẩu MP5 mà cậu nói được giới thiệu với tên HK54. Nơi chế tạo là Đức, Tây Đức. Được trang bị cho cảnh sát hoặc quân đội ở nhiều nước. Lúc trước chiến tranh có một vài nước châu Á sử dụng.”
Sử dụng súng bao lâu nay, bây giờ Lý Thế Kiệt mới biết nguồn gốc xuất xứ của nó nên không khỏi bất ngờ. Đồng thời cũng nhận ra dù vẻ ngoài như vậy nhưng ông lão này không hề đơn giản.
Không để ý đến sắc mặt của Lý Thế Kiệt, ông lão đầu trọc nói tiếp: “MP5 của cậu đang cầm nói chính xác hơn dòng súng của nó là MP5A3, nặng 3.08 kí lô gam. Sử dụng cỡ đạn 9mm. Tốc độ bắn từ 800 đến 850 viên một phút. Hộp tiếp đạn có thể tháo rời mười lăm hoặc ba mươi viên.”
Nghe xong thông số, Lý Thế Kiệt có chút thích thú. Sự hiểu biết về súng của ông lão đầu trọc này vô cùng nhiều. Lúc trước khi chú của anh dạy, chỉ dạy anh nên dùng súng nào trong trường hợp nào chứ không hề nói về nguồn gốc xuất xứ hay tốc độ bắn.
“Nếu như cậu muốn tiện hơn nữa thì lấy mẫu bên cạnh.” Ông ta chỉ tay về phía sau Lý Thế Kiệt.
Anh quay lại, thấy khẩu súng MP5 khác nhưng nó lại không có phần báng súng phía sau. Ông ta nói tiếp: “Sử dụng nó thì cần khả kiểm soát cao hơn.”
Đợi Lý Thế Kiệt cầm nó lên xem, ông lão đầu trọc uống thêm ngụm trà rồi mở miệng: “Nó tên MP5K. ‘K’ là ‘Kurz’, tiếng Đức có nghĩa là có nghĩa là ngắn. Là phiên bản rút gọn của khẩu MP5 khi nãy. Nặng chưa đến hai ký. Tính cơ động cao, dễ mang theo, thích hợp hoạt động bí mật như ám sát hoặc bảo vệ nhân vật quan trọng.”
Đưa nó lên ngắm thử, nó hoàn toàn nhẹ hơn và thuận tay hơn hẳn, Lý Thế Kiệt rất hài lòng với khẩu súng này. Nói về khả năng kiểm soát súng, anh còn tự tin hơn cả việc mình làm bánh.
Đặt nó lên một chiếc bàn trống bên cạnh, Lý Thế Kiệt lại cúi thấp người, cầm chiếc nòng giảm thanh lên xem xét. Một lúc lâu lại đặt nó bên cạnh khẩu MP5K. Anh lại đi đến hàng súng lục vào dao găm.
Chỉ mất vài giây đã chọn xong cho mình một con dao găm đơn giản, gọn nhẹ và một khẩu súng lục thuận tay. Tất cả đều được đặt ở chiếc bàn trống nằm ở trung tâm căn hầm. Trên đó còn đặt thêm vài hộp đạn.
Ông lão đầu trọc và Lưu Gia đồng thời tiến đến, xem xét một lượt những khẩu súng được đặt phía trên. Trên tay ông lão đầu trọc còn cầm theo một chiếc máy tính toán đời cũ, ngón tay nhăn nheo di chuyển bấm trên đó. Sau đó ông ta đọc giá tiền ra cho Lý Thế Kiệt và Lưu Gia nghe.
Rất nhanh, anh lấy di động ra, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng bên nước ngoài ra, chuyển tiền vào tài khoản của ông lão đầu trọc. Vài giây sau điện thoại ông ta phát ra âm báo tin nhắn. Ông ta lấy ra xem, gật đầu một cái rồi xoay người lấy một cái túi chuyên dụng cho thể thao ra đặt lên bàn.
“Đựng vào đi.” Ông ta nói rồi xoay người đi đến chiếc bàn trà, uống nốt phần còn lại bên trong.
Giao dịch xong, Lý Thế Kiệt nhanh chóng cho tất cả vũ khí vào túi, theo Lưu Gia đi lên tầng trên. Lúc ngang qua ông lão đầu trọc, Lưu Gia chào tạm biệt ông ta, còn anh chỉ cúi đầu xem như thay cho lời chào.
Rời khỏi cửa hàng bán đồ điện, Lý Thế Kiệt quay lại nhìn cửa tiệm đó thêm vài giây. Lưu Gia bên cạnh nói: “Đó giờ tôi giúp cậu mua vũ khí đều ở đây.”
“Ông có biết thân phận thật của ông ta không?” Anh hỏi.
Lưu Gia lắc đầu: “Cũng không rõ. Trước khi cậu gia nhập vào tổ chức, ba ông ta và ông ta là một tay buôn vũ khí, là một tội phạm quốc tế. Nhưng khi cậu gia nhập thì ông ta đã ở ẩn, chỉ thỉnh thoảng cung cấp vũ khí cho sát thủ chứ không bán nhiều như trước nữa.”
“Còn người nhà?” Lý Thế Kiệt đi song hành cùng Lưu Gia lách vào những con hẻm nhỏ: “Gia đình ông ta đâu?”
“Hình như vợ ông ta chết rồi. Còn thằng con trai thì không biết đi đâu.” Lưu Gia thở dài một hơi.”
Đến một ngã tư, gần khu chung cư trước đây anh sống, Lý Thế Kiệt chào tạm biệt Lưu Gia rồi nhanh chóng đi về đó, cất vũ khí vào trong căn hộ của mình.
Trong tâm trí anh vẫn hiện lên hình ảnh già nua của ông lão đầu trọc. Không biết ông ta đã trải qua những gì mà lại thản nhiên với đời, như không quan tâm tất cả đến như vậy.
Đột nhiên anh chợt nhớ đến gia đình của mình.