Editor: ♪ Đậu ♪
Mùng 2 Tết, cha mẹ Lâm Triệt đến thành phố A, nói chung vẫn là cuộc gặp mặt gia trưởng truyền thống. Gia trưởng hai bên cùng dùng bữa hàn huyên, rồi cùng chung chí hướng đánh mạt chược, chơi đến không còn biết trời đất.
Qua Tết, phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố A lại dần dần nhộn nhịp rộn ràng. Trên gương mặt người nào người nấy đều phơi phới không khí ăn Tết, mùa Tết qua đi, mỗi người lại tăng cân lên không ít. Ngay cả Lê Hình và Cận Thần, mặt hai người đó trông cũng tròn ra, cả ngày cứ cười nhạo đối phương quá xấu, không đẹp trai như Em Trai, rồi chắc chắn người yêu sẽ vứt bỏ vân vân.
Lâm Triệt lười nhác nằm trên võng có lót thảm trên sân thượng, Husky cũng uể oải nằm bên chân cậu phơi nắng.
Mùa đông rét cóng kéo đến dữ dội, mà qua đi cũng nhanh chóng. Lúc này mới đầu tháng hai, khí trời dần dần ấm trở lại.
Quý Thừa Tiêu mặc đồ an nhàn ở nhà bước đến, gãi cổ Lâm Triệt: “Dậy, dẫn em ra ngoài đi dạo, cả ngày ở nhà sắp mốc lên rồi.”
“Không muốn động,” Lâm Triệt dụi vào tay Quý Thừa Tiêu quay người qua, “Ngoài trời lạnh quá à.”
Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt bị ánh nắng chiếu đến không mở mắt ra nổi, anh bật cười: “Bác vừa gọi điện đến nói, hàng năm vào thời gian này em đều lười nhác uể oải, dặn không được để em nằm ủ, dễ sinh bệnh.”
“Nào có, thân thể em rất tốt, trước giờ không sinh bệnh.” Lâm Triệt chép miệng kháng nghị.
Quý Thừa Tiêu kéo Lâm Triệt dậy, hôn miệng cậu: “Em đó, đâu phải chỉ lười nhác vào thời gian này, là mỗi ngày.”
Lâm Triệt ôm Quý Thừa Tiêu, bò lên lưng anh nằm sấp trên đó, giơ tay cào lại đầu tóc rối tung: “Anh ảo giác thôi.”
Cuối cùng Lâm Triệt vẫn dắt con Husky cùng Quý Thừa Tiêu ra ngoài.
Tiết trời không tệ, ánh mặt trời vừa vặn, gió không còn lớn, hiu hiu thổi thật dễ chịu.
“Anh nhìn nó kìa, thấy gái là mắt chó sáng không chịu nổi!” Lâm Triệt kéo tay Quý Thừa Tiêu bảo anh nhìn con Husky hưng phấn chạy đến chân một cô gái làm nũng dụi bậy.
Quý Thừa Tiêu buồn cười nhìn Em Trai: “Em Trai lớn rồi.”
Phải rồi, sắp 2 tuổi, lông cũng dài ra, nên tìm Husky cái.
Cô bé thấy Husky thì long lanh mắt, cúi người xoa cổ nó: “Ai da, bé đáng yêu quá.”
Husky híp mắt dụi cô bé.
Lâm Triệt bước nhanh đến ngồi xuống vỗ đầu nó: “Thằng nhóc này, giỡn lưu manh hử.”
Cô bé nhìn thấy Lâm Triệt, ban đầu sửng sốt, sau đó mừng rỡ gọi: “A… Là anh!”
Lâm Triệt giật mình, đứng dậy hỏi: “Hả? Em biết anh?”
Quý Thừa Tiêu thấy Lâm Triệt bắt đầu đáp lời con gái người ta thì lòng không được vui.
Cô bé thấy Quý Thừa Tiêu bước đến, càng thêm chắc chắn nói: “Em là Trình Thanh nè, chúng ta gặp ở biển Z đó! Anh còn cõng em đến bệnh viện! Lần đó đó, em còn nhớ mà!”
Lâm Triệt ngẫm nghĩ, nhớ ra thì nghiêng mặt ho nhẹ, hơi xấu hổ cười cười: “À à, là em à… Đúng lúc nhỉ…”
“Nay nhập học mà, em đi dạo tí, đúng lúc quá đi!” Trình Thanh kích động nói.
Thành phố A lớn như vậy, nếu muốn gặp một người thật sự không dễ, cô chưa từng ngờ có thể gặp lại Lâm Triệt nhanh như thế, mặc dù cũng đã qua mấy tháng.
Quý Thừa Tiêu đến gần theo thói quen vòng tay ôm eo Lâm Triệt, lịch sự mỉm cười với Trình Thanh.
Trình Thanh bị nụ cười của Quý Thừa Tiêu hạ đo ván, thầm nghĩ người vợ đẹp như tiên nữ của Lâm Triệt thật sự có lực sát thương quá…
“Trình Thanh!” Xa xa có vài nữ sinh vẫy tay với Trình Thanh.
Trình Thanh áy náy cười với Lâm Triệt và Quý Thừa Tiêu: “Bạn em gọi em rồi, em đi trước đây! Nhớ rảnh rỗi thì đến cửa hàng đồ nướng nhà em ăn nha! Miễn phí!”
“Ừ ừ!” Lâm Triệt cười phất tay.
Husky thấy em gái mới vào tay lại đi mất, nó gục mặt xuống, quay người cọ vào chân Lâm Triệt.
Lâm Triệt xoa đầu nó: “Em Trai không khóc, anh dẫn cưng đi ăn!”
Quý Thừa Tiêu chan chứa ý cười nhìn Lâm Triệt, sinh hoạt an ổn như thế này là điều anh mong mỏi từ trước đến nay, nằm mơ cũng muốn. Anh tin anh và Lâm Triệt có thể đến với nhau là điều đã được định sẵn từ lúc đầu, từ thời điểm mười mấy năm trước anh nhặt được quả bóng nảy hỏi cậu nhóc ngồi xổm trước trường ủ rũ đây có phải bóng của em không.
Gã đàn ông tên Hình Thiên, xem ra thật sự đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cũng có thể bản thân ông là một lãng tử phiêu bạt bất định. Nếu không phải tối mùng 3 anh nhận được một tin nhắn, thì anh còn tưởng rằng ông ta ấy vốn dĩ không hề tồn tại.
Nội dung dòng tin nhắn rất đơn giản:
Chúc mừng năm mới, hai người các cậu cứ sống vui vẻ đi nhé. —— Hình Thiên
Tuy là ngắn gọn, nhưng tảng đá trong lòng Quý Thừa Tiêu đã được bỏ xuống. Vì anh biết sau này Lâm Triệt sẽ không vô duyên vô cớ biến mất nữa, em ấy cũng sẽ bị bệnh cũng sẽ già đi rồi chết như anh, như bao người bình thường. Chuyện Lâm Triệt từng chết sẽ không có ai nhắc lại, dù có người biết, ví dụ như Trần Cảnh cha mẹ Lâm Triệt… hay là những người khác, cũng đều sẽ nén chuyện đó xuống đáy lòng, mang theo vào trong quan tài. Cuộc sống bình ổn thế này sẽ không dung thứ cho bất luận người nào phá vỡ.
(kuroneko3026.wp.com)
Hai người chậm rãi tản bộ, gặp được chỗ thú vị thì dừng lại theo ý muốn của Em Trai, bất tri bất giác, cả hai đi đến trước trường trung học nổi tiếng của thành phố A —— ngôi trường Quý Thừa Tiêu từng học.
Cánh cổng sắt chạm khắc đóng kín, sân trường trong giờ học có vẻ rất yên tĩnh, trên sân bãi rộng rãi có hai, ba lớp đang học thể dục, giáo viên vừa huýt sao vừa cùng chạy bộ theo học sinh.
Quý Thừa Tiêu đã từng là một trong số những học sinh ấy.
Lâm Triệt tựa vào cổng trường nhìn học sinh bên trong.
Quán kem đối diện trường vẫn mở suốt mười mấy năm, cửa hàng rộng rãi hơn, trang trí cũng nổi bật hơn.
“Muốn ăn?” Quý Thừa Tiêu chú ý đến Lâm Triệt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua quán kem.
Lâm Triệt gật đầu: “Ừ, muốn ăn…”
“Em ở đây chờ anh,” Quý Thừa Tiêu véo má Lâm Triệt, “Sẽ quay lại ngay.”
Lâm Triệt nhìn bóng lưng Quý Thừa Tiêu rời đi, bóng lưng ấy trùng khớp với bóng lưng nam sinh mặc đồng phục của mười mấy năm trước.
Husky vịn chân vào cổng trường chơi vui vẻ, Lâm Triệt đứng mỏi nên ngồi xổm xuống vuốt bộ lông mềm mượt của con chó.
Trên trời những đám mây trôi vẩn vơ lững thững, bầu trời trong lành thoáng đãng trông đặc biệt thanh tĩnh.
Thời gian luôn sẽ tạo ra những trò đùa vô thưởng vô phạt với chúng ta, nhưng cuối cùng hầu như đều sẽ có phần kết.
“Của em hả?” Trên đầu truyền đến giọng nói thân thuộc, trầm thấp mà dịu dàng mỗi ngày đều được nghe.
Lâm Triệt hơi ngẩng đầu lên, đối mặt với bàn tay đưa ra của người đàn ông. Trong lòng bàn tay to lớn là chiếc hộp nhung đen được mở ra, ở giữa là chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nheo mắt lại còn có thể thấy bên trong đường cong tinh tế có khắc hai chữ hoa JL theo Tiếng Anh.
(*) JL: Jì-Lín: Quý-Lâm.
Lâm Triệt khẽ run người, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Quý Thừa Tiêu, cậu bật cười.
“Ừ, là của em.”
Vậy hãy để anh đeo nó cho em, người yêu của anh.