“Chắc giỡn thôi…” Lâm Triệt thầm nhủ.
Ngẫm nghĩ lại cuộc sống gần 20 năm ngắn ngủi của Lâm Triệt, hình như không có cô gái nào từng bày tỏ với cậu. Lúc học cấp hai, mặc dù cậu rất được nghênh đón nhưng thật bất ngờ và quỷ dị, cứ như bị ai ngăn cản nên không có một cô nào tỏ tình với cậu. Lên cấp ba càng không cần phải nói, các cô đều chạy đi tìm Lâm Thanh vừa ấm áp vừa học giỏi vừa nghiêm túc còn chín chắn, sau này ngoại trừ mẹ ra thì không có cô gái nào sưởi ấm cậu.
Lâm Triệt từng vô số lần ảo tưởng trong mơ có một thiếu nữ tóc dài mắt to cằm nhọn má phúng phính có phần trẻ con tỏ tình với mình: “Lâm Triệt, em thích anh, chúng ta hẹn hò đi.” Đương nhiên đây chỉ là mơ mà thôi.
Giờ đây có vẻ như đã trở thành sự thật rồi, chỉ là… có sự khác biệt giới tính nho nhỏ.
Điều này cũng dạy chúng ta biết một đạo lý, chỉ cần trong lòng có một niềm tin vững chãi bất biến, thì dù thượng đế bận đến mấy cũng sẽ tranh thủ thỏa mãn bạn, song có bị lệch hướng hay không thì không nói chắc được.
“Anh không đùa.” Quý Thừa Tiêu để máy tính xuống, ngẩng đầu lên nói bằng vẻ mặt thật lòng.
Lâm Triệt hơi căng thẳng nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt ấy của Quý Thừa Tiêu làm cậu có chút không quen, nhưng mà… rất đẹp trai.
“Anh nghe được tôi nói?” Lâm Triệt cười “haha” hai tay bất an vặn xoắn với nhau, có Chúa mới biết bây giờ nội tâm cậu loạn như mật mã Da Vinci vậy.
God *mỉm cười*: “I can”t understand Chinese. Please speak English, boy.”
Quý Thừa Tiêu sa sầm ánh mắt, sau đó thấp giọng nói: “Từ trước khi Em Trai nhào lên người em. Đừng nói lảng sang chuyện khác.”
“À… Không phải đâu anh đừng hiểu lầm tôi không có ý đó… Chỉ là chỉ là… à… Nói thế nào chỉ là…” Lâm Triệt nôn nóng gãi đầu tóc vĩnh viễn dừng lại ở độ dài đó, mồm miệng lúng túng cà lăm.
Lâm Triệt tan vỡ nội tâm.
Tại sao lại bỗng nhiên nghe được giọng nói như thế hả!
Nếu trái tim của cậu biết nói, thì chắc chắn vật nhỏ bé ấy đang gào thét: Tại sao! Why me! Tui đập muốn chết rồi nè! Dừng lại!
… (kuroneko3026)
Phải nói là ba chữ ngắn gọn của Quý Thừa Tiêu đã giáng cậu một đòn trí mạng.
Ba chữ nào? —— Anh cũng vậy.
…Không phải anh thích em, suy ra anh ấy đang trả lời cho câu nào đó.
À, có phải trước đó cậu nói với Quý Thừa Tiêu “Hình như em hơi thích anh mất rồi” không…
Nói vậy là cậu bày tỏ trước à?
Haha, đến cùng cậu đã làm ra chuyện ngu xuẩn bíp bíp gì.
Có thể làm lại lần nữa không QAQ???
—— Chúa nói không thể.
“Anh đã nuôi không em lâu như thế mà em còn không cảm nhận được sao?” Quý Thừa Tiêu hỏi, ý uy hiếp khá đậm. Cứ như chỉ cần Lâm Triệt dám không thừa nhận sẽ lập tức kéo cậu ra ngoài phịch.
Lâm Triệt “éc” một tiếng thật dài: “Ba ba, à không đại ca, ngày Cá tháng Tư được đổi xuống nửa cuối năm rồi hả?”
Quý Thừa Tiêu rất kiên nhẫn trả lời: “Không, mà dù có đổi thì xưa nay anh không quan tâm.”
“À… Câu tôi mới nói không phải như anh hiểu đâu, là vì tôi thấy anh rất tốt, giống như anh của tôi… Đúng! Là giống như anh của tôi! Là ý như thế đó…” Lâm Triệt vội vã giải thích.
Quý Thừa Tiêu im lặng hồi lâu như đang suy tư, mới nói: “Tôi đùa thôi, em đừng xem là thật.”
“Hả?… Ờ.”
“Anh thiếu muối ghê đi đùa kiểu này…” Tôi ngỡ là thật mất rồi. Lâm Triệt cúi đầu mất mát trách.
“Sau này sẽ không như này nữa.” Quý Thừa Tiêu lại lần nữa hết sức nghiêm túc nói.
Lâm Triệt nghe vậy, cậu hờn dỗi “Ừ”.
Trong nhất thời cả hai đều không nói gì.
Quý Thừa Tiêu cầm điện thoại bấm, nhìn tần suất gõ chữ như thế chắc đang nhắn tin với ai. Lâm Triệt ngồi một bên nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Quý Thừa Tiêu đến đờ ra.
Lâm Triệt rất thắc mắc vì sao bản thân lại có cảm giác hối hận, chính là cảm giác mà người ta tặng cho mình một món quà cực hiếm nhưng mình lại khéo kéo từ chối, sau nhớ lại thì hết sức hối hận vì sao sĩ diện ra vẻ già mồm như thế, thẳng thắn lịch sự nhận là được mà.
“Này…” Lâm Triệt do dự cả nửa ngày rốt cục lên tiếng.
“Ừ? Muốn nói gì?” Quý Thừa Tiêu ngẩng đầu hỏi, trong con ngươi sâu thẳm lóe ra tia sáng đạt được ý đồ.
Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, nói: “Thật ra em…” Em thích anh thật rồi.
“Kính coong ——” Tiếng chuông cửa ngắt lời Lâm Triệt sắp nói ra miệng.
Thành thật mà nói, phần lớn người tìm đến Quý Thừa Tiêu đều không nhấn chuông cửa mà trực tiếp gõ cửa, nhưng trong ấn tượng có một người luôn nhấn chuông trước.
“Tôi đi mở cửa đã.” Quý Thừa Tiêu để điện thoại xuống đứng dậy bước ra cửa.
Lâm Triệt sốt sắng đi theo sát ở sau, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, chính cậu còn không rõ mình đang sốt sắng điều gì.
Là sợ người ngoài cửa ư?
Cửa mở ra.
Lâm Triệt thấy rõ người đứng ngoài thì lùi về sau, xác nhận suy đoán của mình.
Là Mục Sở, tình nhân của Quý Thừa Tiêu, đã từng… Có lẽ vậy.
Mục Sở mặc áo len màu trắng, càng tôn thêm gương mặt dễ thương thanh tú.
“Quý thiếu.” Mục Sở nhìn thấy Quý Thừa Tiêu thì nở nụ cười ngọt ngào từ tâm can, lúm đồng tiền cũng rạng rõ lấp lánh.
Quý Thừa Tiêu cười nghiêng người để Mục Sở vào, khóe miệng cong lên độ cong dịu dàng nhất.
“Vào đi.”
Lâm Triệt thấy lòng mình vướng mắc, như có hai sợi dây đàn quấn thật chặt nhau làm da thịt đau nhức.
Cậu không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng bên cạnh yên lặng nhìn.
Hẳn gió ngoài trời khá lớn, tóc Mục Sở hơi rối, Quý Thừa Tiêu quen thuộc vuốt vuốt lại cho cậu ta, Mục Sở ngẩng đầu nhìn anh, cười càng thêm ngọt ngào.
Lâm Triệt quay mặt đi, bỗng cảm thấy tủi thân không tên.
Đồ chết bầm, Quý Thừa Tiêu nhà mi quá phiền.
Phiền muốn chết phiền muốn chết.
Để chó tha đi đi.