Mấy ngày nay, tình hình các tỉnh lân cận không mấy khả quan. Mọi người đồn đoán rằng bọn Nhật mượn cớ làm ăn rồi trà trộn vào dân buôn. Dù tin tức chưa được xác nhận nhưng gây hoang mang cho mọi người không kém.
Đứng trên phương diện của Đất nước, anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn sau khi nghe thấy tin tức như vậy. Ban đầu, với sự nhạy cảm trong chính trị, anh không chắc có phải chuyện chỉ đơn giản là thế? Hay còn ẩn tình gì đó phía sau?
“đã điều tra hết các nơi?”
Cảnh sát viên nghiêm mặt trả lời với giọng điệu chắc nịch
“vâng thưa Đại soái, những tin tức vừa rồi được báo cáo về hoàn toàn là những tin của các tỉnh lân cận. Bây giờ họ đang rất lo sợ, nhưng chúng tôi đã điều động một số chiến sĩ đến đó để theo dõi cập nhật thêm tình hình rồi”
“ngoài những điều đó ra, còn có gì khả nghi không?”
Tay anh xoay nhẹ chiếc muỗng trong tách cà phê nóng, mùi hương nồng nàn lan tỏa ra xung quanh. Người cảnh sát viên đó tìm trong túi ra một mảnh giấy có ký hiệu “X” rồi đưa cho Hà Nhiêm Ấn.
“Đại soái, một số nơi có để lại mảnh giấy này, nhưng không phải nơi nào cũng có…”
“nghĩa là…?” – anh cầm lấy mảnh giấy rồi nhìn ngang dọc, những ẩn khúc trong đầu bắt đầu lần theo manh mối.
“chỉ các bộ trưởng hoặc các thương lái buôn mới có mẫu giấy này được dán, còn lại thì không thấy gì”
Từ những “chứng cứ” sắt thép đó, quả là không lần vào đâu được! Chẳng lẽ Trương Lệ Tường cũng mang một danh phận nào đó trong “hội”?
“được rồi! Về nghĩ ngơi đi”
Lúc anh rời khỏi đồn cảnh sát cũng là lúc mặt trời đã nằm xuống núi. Ngoại trừ việc này, anh không còn hứng thú với những việc khác. Nhưng hôm nay đã là khá sớm so với thường ngày rồi, vì hôm nay Hà gia có tiệc chào mừng cha anh trở về.
Ngồi trên xe, lại tiếp tục đi qua những con đường cũ, lại những âm thanh quen thuộc, nhưng nơi này dường như không phù hợp với tuýp người như anh thì phải.
Bỗng nhiên, phía trước mặt có một bóng đen chạy qua thật nhanh, nhưng làm sao có thể qua mặt được sự nhạy bén trong đôi mắt tinh anh của “Đại soái” ở đây! Anh thấy người đó mặc trang phục đen, khăn che hết khuôn mặt vừa rồi đang cố gắng trèo lên mái nhà của ông chủ xưởng may – Cơ Trinh.
Có chuyện này nữa sao? Hành tung bí mật như vậy chắc chắn không phải người tốt, hoặc đang có âm mưu gì đó mới hoạt động âm thầm. Lập tức, anh cho xe về trước, còn anh, lần theo dấu vết vừa thấy.
Không một tiếng động vào bên vách tường được trèo lên. Vậy “người áo đen” đó đi bằng cách nào? Trong khi đây là vách tường kín? Khoan đã, có vết máu?!
Anh ngồi khụy gối xuống nhìn vết đỏ trên đất. Đúng là vết máu thật! Nó vẫn còn mới, vậy chắc rằng tên đó đi không xa, hoặc đang ẩn nấp ở đâu đó! Chẵng lẽ là một cuộc ẩu đã lẩn nhau? Không, nếu là ẩu đã thì cần có rất nhiều người. Vậy thì….
Phía trước anh nghe thấy có tiếng của một ai đó. Vội vàng đi ra thì lại thấy một người “quen”.
“anh cũng ở gần đây sao?”
Là Trương Lệ Tường đứng trước mặt anh. Hôm nay cô lại đẹp hơn hôm qua nhiều, vẻ đẹp mĩ miều nằm dưới ánh trăng sáng, không hổ danh là người đẹp nhất nơi đây.
Khoan đã! Cùng một lúc tại sao Trương Lệ Tường xuất hiện kịp thời như vậy? Anh bắt đầu có dấu chấm hỏi trong đầu.
“không…”
“anh…tìm ai?”
“không…không có gì” – đôi mắt anh vẫn quan sát xung quanh nhưng tâm thế vẫn giử được sự bình tĩnh.
“chúng ta gặp nhau thật trùng hợp”
Cô ấy đang chuẩn bị đi đâu thì phải, nghe mọi người nói với nhau, ngoài giờ hát ở phòng trà ra thì chẳng khi nào thấy bóng dáng của “cô đào hát” ở đâu. Nhưng hôm nay đâu phải ngày đó?
“ừm”
Có tiếng xe đi đến, liền nói
“cô Trương, xe đã chuẩn bị để đến Hà gia, mời cô lên xe”
“cô cũng đến Hà gia?” – anh ngạc nhiên.
Giọng nói ngọt ngào lại cất tiếng
“đúng vậy. Anh…cũng đến đó?”
Không đợi Hà Nhiêm Ấn trả lời, Trương Lệ Tường nói tiếp lời
“nếu anh không phiền, chúng ta có thể đi chung đường”
Thật sự với bản tính lạnh lùng như sắt đá của anh, không bao giờ có chuyện anh lại tự ý đi cùng người khác, lại còn là một người phụ nữa. Nhưng vì có rất nhiều suy nghĩ về con người này, cho nên….nhất định anh phải tận dụng cơ hội này, biết đâu chừng có thêm được manh mối.
“được!”
Cả hai cùng nhau ngồi chung xe, mùi hương nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người xung quanh say đắm của cô khiến anh đôi lúc hơi mất kiểm soát. 15 năm quen mùi của súng đạn, mùi bom mìn, mùi chiến tranh, nay lại có một mùi hương mới….dễ chịu hơn.
“anh chưa trả lời tôi đấy” – cô nhỏ nhẹ hỏi
Vẻ mặt nghiêm trang của anh hơi nhướng mắt, mắt vẫn nhìn thẳng trả lời
“về việc gì?”
“anh tên gì?”
“Nhiêm Ấn” – im lặng – “Hà Nhiêm Ấn”
Nghe đến đây, vẻ mặt Trương Lệ Tường có vẻ biến sắc, cô nhìn chăm chú vào anh hơn. Ánh mắt cũng có phần thay đổi. Hơi thở dài có phần rõ nét hơn.
“vậy..à, vậy…chúng ta đi chung đường với nhau rồi”
Anh không nói gì, kể từ giây phút đó hai người im lặng, không ai trò chuyện hay mở lời nữa.
Đến nơi, mọi người tới lui tấp nập. Thật đáng mừng khi một viện trưởng về hưu rồi nhưng vẫn được mọi người kính trọng và nể phục vì tài nghệ giỏi giang, Hà Nhiêm Ấn là một điển hình cho kế tục tiếp theo của truyền thống Cách Mạng nhà họ Hà. Hôm nay là ngày cuối cùng ông nhận chức Viện trưởng, ngày mai sẽ có người khác lên thay thế.
Trương Lệ Tường cùng Hà Nhiêm Ấn cùng nhau bước xuống xe trước cái nhìn tò mò của nhà báo cùng với người dự tiệc có mặt.
Cô đi về phía trước, vẻ mặt niềm nở chúc mừng cha anh. Anh không biết lý do vì sao cô lại đi buổi tiệc này trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người xếp hàng được cô để mắt đến!
“thật vinh hạnh khi được cô Trương đây đến, mời vào trong”
Sau đó, ông nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc vô vờ bến, tiến đến ôm chầm rồi vỗ vai
“con trai của ta!”
“chúc mừng cha!”
Bữa tiệc diễn ra linh đình, Trương Lệ Tường là cái nhìn tập trung của nhiều người xung quanh. Nhưng hầu như cô chẳng quan tâm mấy đến họ. Lúc sau, cô đi ra ngoài lang cang của dinh thự, nhìn ngắm cảnh vật.
Từ phía xa đi lại, anh thấy cô thu mình trong một bầu trời riêng của mình. Bất giác, anh tiến đến, nhưng vô tình phát hiện được một thứ rất quan trọng. Vết thương ở cánh tay phải của cô có từ khi nào vậy?