Kể từ giây phút đó trở đi, nói nhung nhớ cũng không đúng, mà không nghĩ đến cũng không mấy hoàn chỉnh. Anh ngồi trong vườn đọc báo sáng nay, xem ra kẻ địch phục kích bí mật, không còn lộng hành như trước nữa. Bọn Nhật Bản đã cho người truy lùng những đầu mối liên lạc. Nếu không nhanh chân hoàn thành chiến khu quân đội, e là không kịp nữa.
Một thư chuyển phát nhanh đến tay anh do quản gia mang vào. Trong thư báo cáo có một vài chiến sĩ hy sinh trong lúc làm việc ở biên giới, hầu hết không mất mát gì về vật chất cũng như vũ khí chiến đấu, nhưng….
Đọc đến đây, tay anh không còn đủ bình tĩnh nữa, nắm thành quả đấm đập mạnh xuống bàn. Sự tức giận này không phải do bộc phát, mà là càng chần chừ thì bọn giặc càng hung tởn hơn. Lã Phi Hồng hy sinh trong cuộc di quân – một người anh em vô cùng thân thiết và gắn bó với anh cùng Lệ Túc trong những năm tháng đáng giặc. Anh không nghĩ rằng bạn mình lại ra đi nhanh như vậy. Rõ là cả ba đã hứa là sẽ tái ngộ nhau sau 60 ngày?
“anh đã đọc rồi sao?”
Lệ Túc vừa bước ra sân thì thấy dáng vẻ tức giận của anh, trên tay là lá thư chuyển phát từ các đội trưởng.
“vừa đọc”
“bọn chúng có thuyết âm mưu, nhân lúc di quân lại ra đòn mạnh như vậy….Lã Phi Hồng….anh ấy…anh ấy….bị chính tên cầm đầu Nhật….giết chết”
Lệ Túc không cầm được sự tiếc thương
“đáng ra…đáng ra nhiệm vụ này….là em mới phải….nhưng…..tại sao vậy chứ….”
Càng nói, sự đau lòng hóa thành sự căm hờn. Đáng lẽ ra không bất kì đồng chí nào phải hy sinh, nhưng vì tính côn đồ và háo thắng của bọn gián điệp, cho nên….
“quân ta, ngoài những người đứng đầu ra, còn ai nữa không?”
Lấy lại bình tĩnh, Lệ Túc trầm ngâm suy nghĩ thì phát hiện ra, trong đêm bàn giao trách nhiệm thì…
“có”
“là ai?”
“Cơ Châu Kiệt xung phong đi di quân trong khi nhiệm vụ là giải quân ở Quảng Châu, nhưng không biết vì sao lại đi cùng Lã Phi Hồng”
“là Cơ Châu Kiệt?” – gấp tờ báo lại – “có phải là em trai của Cơ Hoàng Tuấn và là con trai của kẻ tình nghi gián điệp Cơ Trinh không?”
“làm sao anh biết được?” – Lệ Túc ngạc nhiên khi thấy người anh trai mình lại biết rành rõi đến thế trong khi suốt ngày chẳng bao giờ ra khỏi phòng làm việc.
Anh đặt một tờ giấy trên bàn, thông tin này là anh có được từ tối hôm qua sau khi ở phòng trà trở về. Phải mất nhiều thời gian lắm mới cậy được miệng của những người phục vụ ở đó.
“anh đến phòng trà sao? Hà Nhiêm Ấn, anh khá đấy chứ!”
Anh đọc nội dung chi tiết, đầu đuôi rồi ngơ ra vài giây. Cuối cùng cũng mở miệng ra nói được.
“ông anh của tôi à, anh bỏ ra 7000NDT để xem cô đào Trương Lệ Tường hát à? Còn nữa, anh còn gặp được nhiều cái tên lừng lẫy ghê, như là Tiền Độ Chư – ông chủ thương lái, Cơ Hoàng Tuấn nữa chứ. Có phải là anh đang trong kì nghĩ không hả? Nếu không tại sao lại còn tranh thủ như vậy?”
Không ngờ, chỉ trong 1 đêm mà anh có thể khai phá được một số mấu chốt quan trọng đến như vậy, không hổ danh là một người tài năng lẫn trí tuệ trẻ tuổi nhất được ban thành Đại Nguyên Soái.
“người đáng nghi ngờ nhất….có lẽ là Cơ Châu Kiệt”
“em cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta không có chứng cứ nào để đối chứng cả. Vả lại…việc này chúng ta chỉ phán đoán, làm sao chính xác cặn kẻ. Những người trong phòng trà đó mấy ai làm đáng tin? Có tiền là hộ khai tất tần tật…”
Câu nói đó của Lệ Túc càng khiến anh phải suy nghĩ thật nhiều. Không thể để mất thêm một người anh em nào nữa trong quân đội, nhưng đồng thời phải lật đổ những nội gián từ bên trong chống phá cách mạng.
“đêm qua, anh thấy Trương Lệ Tường thế nào?”
“chẳng thế nào”
Câu trả lời này càng khiến cho anh thêm tức tối, càng muốn biết hơn
“3 năm trước khi em về thăm nhà, đó cũng chính là lúc cô gái tên Trương Lệ Tường nổi như cồn ở đây. Nghe đâu là do bà nội cô ấy mất nên mới làm ca sĩ phòng trà. Mà hình như cha cô tên là Trương Hàn, còn mẹ là….”
“khoan đã, Trương Hàn?”
“thì sao chứ?”
“đi đến đồn cảnh sát ”
Không nói gì, lập tức anh chạy đến đồn cảnh sát trong tích tắt. Khó khăn lắm Lệ Túc mới đuổi theo kịp.
Tại đây, không ai không biết đến anh, mọi người cuối đầu chào theo cách trang trọng nhất. Đến cả Từ Út Phỉ – người đứng đầu một trụ sở công an phải cuối đầu chào.
“Đại soái, không biết cậu đến đây nên không chuẩn bị gì long trọng, mong cậu bỏ qua”
“không có gì cả, tôi chỉ đến đây tìm hiểu lại hồ sơ của một số người thôi, không cần khách sáo quá”
“à, mời cậu vào trong, tôi sẽ cho cảnh sát viên mang ra cho cậu”
Đi ngang qua phòng “thông tin”, anh phát hiện ra “cô ca sĩ” ấy cũng đang ở đây. Đúng là trái đất tròn thật, người không hẹn trước mà vẫn gặp được nhau.
Cô xoay người bước đi thì chạm mặt anh, dáng vẻ của người đàn ông ngắm nhìn phụ nữ một cách lạ lùng như anh là lần đầu tiên cô thấy. Cô lịch sự gật đầu chào lại, ngoài ra không nói gì thêm.
“đại soái, mời cậu vào trong, hồ sơ đã để sẳn trên bàn”
“được”
Mất vài giây để lấy lại tình trạng ban đầu sau khi gặp được cô. Từ lúc anh về đây đến hiện tại, cô hầu như là đầu mối cho những cuộc thăm dò và kiểm soát của anh.
Trong một sấp tài liệu trên bàn, chắc chắn là có thứ anh đang muốn tìm, không phải, mà là rất cần đến nó. Có thể sau khi tìm thấy nó, những khuất mắt trong anh dường như có thể sáng tỏ được phần nào.
“Nhiêm Ấn, anh….anh…thôi cái kiểu….chạy một mạch ấy đi….anh là thần tiên hay sao mà….”
Cuối cùng thì Lệ Túc cũng đã “bám đuôi” kịp lúc. Mặc kệ là cậu em phiền toái đang nói gì, Nhiêm Ấn vẫn tiếp tục công việc của mình.
Hết trang này sang trang khác, dường như mọi thứ đi vào bế tắt thì đột nhiên…..Cuối cùng….
“tìm thấy rồi”
“sao? anh tìm thấy thứ gì sao?”
“Trương Hàn – tội phạm bị xử tử vì những tội danh: chống phá, lật đổ, phỉ báng cách mạng”
“thì có liên quan gì đâu?”
“trong khi Cơ Trinh vẫn nhởn nhơ ra đó, thì….”
“anh lại tìm thấy manh mối gì sao? Đây là kì nghỉ mà?”
Đáp án trong đầu anh dần sáng tỏ ra ánh sáng. Có thể sẽ còn nhiều uẩn khúc, nhưng tìm thấy một phần nào đó cũng chính là nắm trong tay được một chút hy vọng. Nhưng, rốt cuộc…bọn họ có mối quan hệ gì với nhau? Hay nói theo cách khác, tại sao những người tình nghi lại lôi kéo thêm những phe tình nghi khác?