Cảnh vật quanh nhà cũng không ít thì nhiều đã thay đổi, nhưng căn phòng của anh luôn luôn giữ lại màu quen thuộc. Người giúp việc trong nhà chỉ được dọn dẹp phòng mà không được xê dịch hay làm bất kì tác động nào đến những đồ vật trong căn phòng này.
“Nhiêm Ấn à, cả đường dài chắc con mệt rồi, để mẹ cho người vào nấu món gì đó cho con dùng nhé?”
Mặc dù rất muốn hỏi thăm sức khỏe và nhiều điều khác nữa nhưng bà có lẽ sẽ giữ chúng lại trong lòng mình vì….chắc hẳn anh vẫn chưa quen với việc gọi bà bằng một cái tên thân thuộc “mẹ”.
Mặc dù là mẹ kế nhưng bà rất yêu thương anh, bà không có con cái cho riêng mình nhưng bà lại có những người con hết sức tài giỏi như anh và chị của anh – Hà Châu Tiên – hiện giờ đang làm việc và định cư ở Pháp.
“không cần đâu”
Anh đứng dậy, đi thẳng lên phòng mình. Bà thoáng chút buồn nhưng dù sao đi chăng nữa, bà vẫn hy vọng có một ngày, anh sẽ hiểu được tấm chân tình này mà bà dành cho anh và mọi người ở Hà gia này.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, bà vội lau nước nước rồi kiềm giọng nói.
” xin chào? ”
” mẹ à? ” – là cuộc gọi từ Hà Châu Tiên
“à…à…Tiên Tiên à con?” – bà lấy lại niềm vui vì trừ anh ra, tất cả mọi người trong nhà đều quen thuộc với sự hiện diện của bà.
“con nhận được tin, cậu em trai khó tính của mình vừa trở về nhà? Có thật vậy không mẹ?”
“con bé này thật là…” – bà bật cười – “đúng là Nhiêm Ấn vừa về đến nhà, mà ai báo cho con biết vậy?”
“là cha đó mẹ, cha vừa chuyển fax qua bên đây cho con bảo là Nhiêm Ấn về đến nhà rồi” – có chút im lặng giữa hai bên – “mẹ à,….lại cực khổ cho mẹ rồi”
Bà lấy làm an ủi khi biết rằng mình vẫn còn hy vọng
“không có gì đâu con, mẹ và Nhiêm Ấn dần bình thường rồi, con đừng quá lo lắng, nhớ giữ gìn sức khỏe để rồi còn dẫn Fer về đây thăm cha mẹ nữa, ông bà nhớ cháu muốn chết rồi đây”
“biết rồi mà, biết rồi mà” – Châu Tiên chậc lưỡi – “cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất là mẹ đó, ở nhà chỉ có một mình thôi, không ai chăm sóc mẹ chu đáo gì cả, lần sau con về nhất định sẽ phạt bọn họ”
“được rồi mà, con mau nghĩ ngơi đi, mẹ còn làm nhiều món ngon cho Nhiêm Ấn nữa, thằng bé mới về đến nhà chưa bỏ bụng được thứ gì”
Trên căn phòng quen thuộc vẫn còn mùi hương như ngày nào. Anh đặt tay lên chạm những món đồ cũ kĩ, có cả chân dung hình gia đình đoàn tụ, có cả những bức ảnh chưa hề phai theo năm tháng. Dù mẹ anh đã mất cách đây 16 năm, nhưng chưa một ngày anh ngưng nỗi nhớ nhung đó. Dẫu biết, dì Châu Từ rất tốt với gia đình, nhưng….khó có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc nhất thời của mình.
Trên đường về đến nhà, anh thấy gần bến Thượng Hải có một phòng trà lớn, cũng lâu rồi anh chưa thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng nơi phố thị mà anh từng khôn lớn. 60 ngày phép nói thì dài nhưng mấy chốc cũng qua nhanh thôi.
Nhanh chóng thay đồ chỉnh chu rồi bước ra xe, cởi bỏ bộ quân phục trên người cũng không làm giảm đi độ oai phong lẫm liệt trên đường né khuôn mặt của anh. Một vẻ đẹp trầm lắng, đôi chút lại huyền bí, khó đoán.
Là người ở Thượng Hải không ai không biết đến cô ca sĩ nổi tiếng với giọng hát làm say đắm lòng người: Trương Lệ Tường. Nhưng để được nghe cô cất tiếng hát không phải là chuyện dễ dàng gì. Đều được lên lịch trước cả. Một tuần cô chỉ hát đúng 2 ngày, và hôm nay là ngày cuối trong tuần.
Một vé để được bước vào phòng trà lớn để nghe giọng hát của cô không hề rẻ, nhưng lại có hàng tá người đến để chiêm ngưỡng giọng hát ngọt ngào trời ban này.
“vị thiếu gia này, ngài muốn dùng gì?” – người phục vụ đi đến điềm đạm hỏi
Với phong cách ăn mặc lịch lãm như Hà Nhiêm Ấn đây chắc chắn không ai nghĩ rằng anh là đại nguyên soái trong truyền thuyết.
Đôi mắt và đôi tai chăm chú quan sát, lắng nghe. Cuối cùng anh cũng chỉ tay vào chọn một bàn VIP.
“à, vị thiếu gia này…chỗ ngồi này thường ngày 5000NDT nhưng mà do hôm nay có Trương Lệ Tường cho nên…giá là…”
Chưa kịp để người phục vụ kia dứt lời, anh liền đáp
“cứ lấy vị trí này”
“được, được…mới thiếu gia vào bên trong”
Vị trí vừa rồi anh đã chọn là đối diện với sân khấu cách vài bước chân. Trừ những vị nhà giàu khét tiếng thì chẳng ai mua nổi nó nếu như đêm diễn đó thuộc về Trương Lệ Tường.
Căn phòng tối đèn lại, những chiếc đèn màu bắt đầu chiếu lấp lánh khắp nơi. Một cô gái với làn da trắng như sứ bước lên sân khấu. Tấm vải che mặt là phụ kiện không thể thiếu mỗi khi cô đứng trên đây. Cô không hề muốn khuôn mặt mình lộ ra ngoài để mọi người nhìn thấy, nếu thấy, thì chỉ thấp thoáng, không rõ.
Anh ngồi gần đó, ánh mắt hờ hững không nhìn trực diện, với thính giác nhạy bén trong quân đội cũng đủ lắng nghe được tất cả những cung bậc cảm xúc và nốt nhạc. Nhấp môi trà đắng trên tay, anh không quen dùng đến rượu hay bia vì đó là trái phép với kỉ luật quân đội.
“….Bởi vì em không biết kiếp sau
Còn có thế gặp anh không
Cho nên kiếp này em mới nổ lực như vậy
Đem lại những điều tốt đẹp nhất cho anh….”
Lời bài hát cất lên nghe đau đớn, có chút luyến tiếc…Anh thẩn thờ nhìn chằm về phía sân khấu. Cái nhìn đầu tiên về một cô gái được mệnh danh là “nữ hoàng bán vé” phòng trà này là cô sao? Một nét đẹp e thẹn sau tấm vải mỏng trên sâu khấu.