Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ

Chương 17: Khó nói



Hai người đàn ông nhìn nhau, một người tỏa ra khí phách ngút trời, người còn lại thì hơi khó chịu khi thấy người không cần gặp lại gặp lúc này.

“đại nguyên soái Hà Nhiêm Ấn đây sao?” – có phần mỉa mai.

Hà Nhiêm Ấn đương nhiên không để tâm đến chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ gật đầu chào và rồi nhìn Trương Lệ Tường.

“ở đây là nơi công cộng, đừng đẩy mắt đưa tình vậy! Tôi biết ngài và Lệ Tường vừa chính thức công khai sẽ kết hôn, nhưng tôi lại không hiểu, lý do gì ngài lại muốn Lệ Tường trở thành vợ bé của mình chứ?”

Cơ Hoàng Tuấn cảm thấy bản thân không thể kiềm lại nổi bản thân mình, nói hết những gì anh nghĩ, vốn dĩ nếu không có sự xuất hiện của Hà Nhiêm Ấn, có thể hai người họ đã có kết thúc có hậu rồi!

“cám ơn cậu đã quan tâm đến chuyện này. Tôi sẽ cân nhắc” – Hà Nhiêm Ấn dõng dạc trả lời.

“Hoàng Tuấn, đủ rồi, đừng làm náo loạn ở đây nữa, việc gì cũng đã nói xong hết rồi, anh về đi!”

“Lệ Tường! Là do em bị ép buộc đúng chứ? Bây giờ có anh ở đây, em có thể từ chối hắn ta được! Đừng lo lắng gì cả!”

Quả nhiên là làm cách nào thì Cơ Hoàng Tuấn nhất quyết không tin. Tình yêu của anh dành cho cô làm sao cô không cảm thấu được! Nhưng nhất thời hành động này từ phía anh làm cô cảm giác khó chịu, không hài lòng.

Không nói gì, Trương Lệ Tường nghiên người, nhón chân hôn nhẹ vào má Hà Nhiêm Ấn ngầm chứng minh rằng hai người đến với nhau xuất phát từ tình yêu chân chính trước mặt Cơ Hoàng Tuấn.

Dưới cái nhìn tò mò của nhiều người, có người đã không kiềm nén nổi sự ngạc nhiên đã hét toáng lên, có người thì nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Cơ Hoàng Tuấn như không trụ nỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh lòng như rối bời tơ vương. Không thể nào!

“Lệ Tường…em….”

“đã đủ rồi chứ?”

Hà Nhiêm Ấn như hóa đá, cơ bản là sự lạnh lùng của anh khiến anh trở thành con người như thế nhưng….với hành động đột ngột này thì….sự phản ứng của anh đối với nó hoàn toàn không điều chỉnh được….Nụ hôn đầu của anh sao?

“em…là…em đang cố tình làm vậy!”

Nói rồi, Cơ Hoàng Tuấn nắm chặt tay cô lại, định kéo đi nhưng bất ngờ có bàn tay khác kịp thời ngăn lại.

“để cô ấy yên, đủ rồi!”

Nhiêm Ấn nhìn Hoàng Tuấn bằng ánh mắt lạnh như băng, hành động phớt tay vừa rồi như khẳng định chủ quyền từ anh rằng “cô ấy là của tôi”. Anh không muốn mình đứng đây làm tâm điểm của mọi người nữa, liền nói.

“nếu như cậu rãnh rổi thì tốt nhất về lo cho sản nghiệp gia đình mình”

Một lời cảnh cáo chăng? Không! Đó là một lời đe dọa từ anh đối với Cơ Hoàng Tuấn, vì anh dần dần có những bằng chứng để cáo buộc tội trạng của gia sản nhà họ Cơ. Chẳng qua, chưa đến lúc để làm lớn chuyện này ra.

“anh nhất định sẽ quay lại chờ em!”

Mọi người đứng đó như vừa chứng kiến một thước phim quay nhanh. Chưa kịp hình dung ra cốt truyện thì đã đến hồi kết, nhưng không sao, cái họ cần thấy cũng đã mãn nguyện rồi.

Đợi mọi người vơi dần đi, cô bắt đầu thủ thỉ nói với anh.

“chuyện vừa nãy….”

“ừm” – anh nhìn cô – “tôi đi đây, cô vào trong đi”

Cứ thế, anh bước đi trong ánh nắng đang nhạt dần ở phía trước, cô đứng lặng người ở đây. Vừa nãy, khi cô ở gần anh nhất, mùi hương nam tính khiến cô có chút lay động. Không, nói đúng hơn là bị chính anh hút hồn, may là…cô biết mình là ai, và bản thân đang làm điều gì. Cô không thể nào có tình cảm với một quân nhân như anh được.

********

“cậu không sao chứ? để tôi dìu cậu xuống”

Lục Cầm Tiêu nắm chặt lấy người Cơ Châu Kiệt để đưa cậu xuống bến ga. Châu Kiệt bị thương ở phần bụng do dính phải mãnh đạn của giặc, nhưng không sao, cũng may là kịp thời cứu thương, nên chỉ say sát nhẹ.

Đằng xa, cả hai đã thấy bóng dáng quen thuộc. Đồng thời họ cũng thể hệ tinh thần trong quân đội khi thấy người đó bằng cách chào kép tay và đặt lên trán.

“cả hai người vẫn bình an, thật may quá!”

Lệ Túc không khỏi vui sướng khi nhìn thấy đồng đội mình khỏe mạnh trở về. Đúng ra là theo lịch thì 2 tuần nữa họ mới được về đây, nhưng vì ở Thượng Hải gặp nhiều trục trặc lớn nên phải huy động lực lượng về và tăng số ngày ở đây.

“Trung tướng Lệ…”

“ấy…đừng gọi vậy, chúng ta bây giờ không có ở trong quân đội, cứ gọi tên nhau bình thường là được rồi, đúng không anh Tiêu”

“vậy….”

“yên tâm đi, Nhiêm Ấn sẽ không quan ngại việc này đâu. Bây giờ anh ấy sống khá “thoáng” ”

Lệ Túc nói đến đây liền bật cười khiến hai người họ khó hiểu, hồi lâu liền trấn tỉnh lại.

“Châu Kiệt, lát nữa cậu sẽ ở đâu? ”

Vì biết được Cơ gia đã từ mặt Cơ Châu Kiệt nên Lệ Túc thật tình hỏi thẳng. Thấy vẻ mặt của anh có chút buồn, Lục Cầm Tiêu liền đáp thay.

“sẽ ở nhà tôi”

“vậy thì tốt rồi. Chỉ huy Lục đây vừa có nhà thoáng lại vừa độc thân, sợ gì có thiếu phòng ngủ”

“cậu lại quá lời rồi” – nhìn Cơ Châu Kiệt – “chúng ta đi ra xe thôi, không sao đâu”

Trên đường đi, họ râm ran kể chuyện với nhau rất vui vẻ, những người bọn họ quyết sống quyết tử cùng nhau nên những giây phút bên cạnh là trân quý nhất trên cuộc đời.

“sao chứ? Trương Lệ Tường kết hôn cùng Hà Nhiêm Ấn?”

Cơ Châu Kiệt ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cở mặc dù tay vẫn ôm lấy bụng mình.

“đúng rồi, có phải là cậu quá bất ngờ không? Phản ứng khi nãy của cậu quả không tồi, ngay từ lần đầu tiên khi nghe bác thông báo anh sẽ kết hôn, tôi cũng bất ngờ không kém. Người cứng như đá giống anh ấy mà cũng chấp nhận kết hôn, chấp nhận chậm thăng bậc hàm, lại còn….một lúc cưới hai người”

“còn ai?” – Lục Cầm Tiêu nghe đoạn liền đoán ra được đây chắc chắn không phải tính cách của Hà Nhiêm Ấn quyết định.

“Từ Lộ Hà – con gái của bộ trưởng Từ Út Phỉ”

Vẻ trầm ngâm trong suy nghĩ của Cơ Châu Kiệt ngày một nhiều. Có lẽ anh hiểu ra phần nào câu chuyện dù không xuất hiện ở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.