Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ

Chương 11: Án binh bất động (3)



Anh không hề nghe nhầm. Tất cả những lời vừa rồi xuất phát từ Trương Lệ Tường.

“còn nữa…anh có muốn biết “cha vợ” tương lai của mình đã có những hành động gì hấp dẫn không? Tôi e là có rất nhiều thứ anh cần biết nếu như chúng ta “hợp tác” với nhau” – cô buông tay ra khỏi người anh – “cả hai cùng có lợi: anh muốn cứu nước, tôi muốn giải vây cho mình”

Đây như một vở hài kịch vậy, nghe thì có vẻ bi thương, trái ngang, nhưng thật chất chứa đựng đầy âm mưu và cạm bẫy. Nhưng với một người quân chính như anh, liệu đã có đáp án cho bài toán khó này chưa?

“lão đại à, anh sướng nhất rồi đó, chưa gì đã có vị hôn thê đợi sẵn ở nhà”

Lệ Túc hồn nhiên chạy đến khoác vai anh tỏ vẻ chúc mừng. Hôm nay anh uống hơi nhiều nơi hơi ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ.

“Lệ Túc, cậu lại vi phạm vào quy tắc của quân đội! Hết những ngày này, cậu phải tự kiểm điểm chính mình lại”

“thôi thôi…anh còn lạ lẫm gì cơ chứ? Khi quân nhân kết hôn xong, kéo dài thời gian tăng bậc hàm, đồng nghĩa với việc, anh phải ở đây trong suốt thời gian nghĩ phép kế tiếp”

Giọng nói say khướt khiến cho Lệ Túc cứ như đứa trẻ tập nói

“anh à, dù sao anh cũng nghĩ đến bản thân mình đi…mọi người…mọi người ai cũng đều có mưu cầu hạnh phúc của mình…anh đừng lo nghĩ nhiều quá…đây là việc tốt còn gì….”

“cậu say rồi, mau vào trong đi”

“em không hề say! em rất tỉnh táo! mà khoan…” – anh nhìn người đang đứng cạnh mình – “đây chẳng phải….”

“chào cậu, tôi là Trương Lệ Tường”

Dường như có cái tát nào đó đập thẳng vào mặt anh. Anh mở bừng mắt nhìn thật kĩ xem mình có bị hoa mắt hay không!

“Trương…Trương..Lệ Tường…?” – nhìn lại Hà Nhiêm Ấn – “anh…anh đừng nói là…hai người….”

Hà Nhiêm Ấn trong lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho “cuộc chơi” này. Thấy được sự khô khan của con người anh, cô liền chủ động tiến đến, dù sao nó cũng nằm trong toàn bộ kế hoạch mà “chủ” đã sắp xếp, thế nào đi chăng nữa cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Cô khoác tay mình vào tay anh, môi mĩm cười, nụ cười tựa như ánh trăng tròn ở trước mặt.

“đúng như cậu đang nghĩ”

Hà Nhiêm Ấn hơi đơ người vì có sự tiếp xúc quá thân mật từ một người khác giới. Đây cũng là lần đầu tiên có một người phụ nữ ở gần mình như vậy. Tất cả những thứ anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm với một cô gái nào.

“chúng ta vào trong thôi!”

Lệ Túc không biết nói gì, hy vọng rằng mình chỉ say mới nghe nhầm thôi. Chuyện này không thể đùa được đâu, không thể nào. Anh ấy chỉ vừa mới về cách đây hơn 1 tuần, mà lại….

“chuyện này….con dám?”

Anh hiên ngang đứng trước mặt người nhà họ Hà nói rằng mình muốn cưới một người mà mình yêu, chứ không vì danh lợi bất cứ người nào khác. Anh biết mình cần phải làm những gì, đất nước cần phải được “đào thải” những thứ “cặn bã” trong xã hội. Những con người đáng lẽ không nên tồn tại thì bắt buộc đưa họ về nơi họ bắt đầu.

“mình bình tĩnh, mình phải nghe con giải thích chứ. Hà Nhiêm Ấn, con đang nói đùa đúng không?”

“không! Con đang rất nghiêm túc với chuyện này! Con và…Trương Lệ Tường đây đang yêu nhau, chúng con không thể nào sống thiếu nhau được, việc lấy một người khác, con nghĩ mình không làm được”

“Hà Nhiêm Ấn! Con điên rồi sao? Con có biết khi con quyết định làm việc này thì những lời dị nghị bên ngoài sẽ đổ dồn vào gia đình mình? Con không nghĩ đến mọi người?”

Ông tức giận dường như đứng không vững, phải cần người dìu bên cạnh.

“trước giờ con luôn nghe bản thân mình, và lần này cũng vậy. Một là tổ chức hôn lễ của con và Trương Lệ Tường, hai thì không còn gì để nói”

Sự chứng kiến có mặt cả Từ Út Phỉ và Từ Lộ Hà. Dù Từ Út Phỉ cảm thấy mình như một trò đùa của nhà họ Hà, nhưng vì lợi ích cá nhân mình, ông lên tiếng phân bua.

“hôn lễ cứ diễn ra như cũ đi! Nhưng đại soái, dù cậu có lấy người khác thì Từ Lộ Hà, con gái tôi vẫn là vợ cả trong nhà, tôi nói như thế, không biết viện trưởng Hà có gì chỉ bảo?”

Cha anh hơi khó chịu khi mọi thứ không như ý mình muốn, nhưng nếu không có cuộc hôn nhân này thì….mọi thứ đổ sông đổ biển mất!

“đường đường là một quan chức cấp cao, một đại soái của một bản doanh. Hà cớ gì con lại…làm ta mất mặt như vậy?”

“mọi người đừng nói nữa….! Con đồng ý hết mà! Được chứ? Vợ cả vợ hai gì cũng được, mọi người hài lòng chứ?” – Từ Lộ Hà bất giác cảm thấy mình bị tổn thương quá lớn, vừa rồi ước mơ, hy vọng vẫn còn đây, nào ngờ….

Lòng anh chợt thấy khó chịu, trước giờ anh chưa làm bất kì người nào khác đau lòng vì mình. Nhưng vì….một lý do khó tả nên lại làm những người xung quanh anh phải rơi lệ. Còn gì đáng trách hơn?

“Trương Lệ Tường, chẳng phải cô được sánh duyên cùng Cơ Hoàng Tuấn sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?” – ông giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi.

“thưa viện trưởng, việc thiếu gia nhà họ Cơ đó không hề liên quan đến tôi, chúng tôi chỉ là những người bạn tâm giao. Người cần nhạc, người cần nghe. Đó không phải là sánh duyên, mà là hữu duyên làm bạn”

Lời nói chắc nịt từ phía Trương Lệ Tường khiến cho ông câm nín. Ông biết sự nổi tiếng thông minh của cô trên mọi lĩnh vực, không sợ cô trở thành con dâu của mình, chỉ sợ sự thông minh quá mức cho phép của cô cản trở việc của mình đang làm.

“nếu như…không thể làm gì khác, chúng ta nên chấp thuận” – mẹ kế của anh lên tiếng.

Việc kết hôn chính trị chỉ có những người trong cuộc biết, nếu như hủy bỏ thì chẳng khác nào tìm con đường chết. Nhưng ngặt nỗi, vốn dĩ Hà Nhiêm Ấn không có tình nhân, nay lại xuất hiện Trương Lệ Tường bên cạnh, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh?

“viện trưởng, vậy phải phiền ngài rồi” – ánh mắt của Từ Út Phỉ như nhắc nhở ông nên làm việc cần làm rồi nhìn sang phía Trương Lệ Tường – “cô…đồng ý làm vợ lẻ sao, việc này xảy ra như vậy mà không thấy cô có phản ứng gì phận lòng sao, cô ca sĩ phòng trà nổi danh?”

Cô niềm nở, ánh mắt ngọt ngào như biết cười, giọng nói từ tốn dễ nghe cất lên.

“thà vì người mình yêu mà làm tất cả – chứ không quản việc tư nhân”

[ý câu nói này là có thể làm tất cả cho người mình yêu thương, chứ không vì tư lợi bất kì vấn đề cá nhân nào mà cưới người mình không yêu]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.