Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 37: ĐÊM XUÂN NGẮN NGỦI (H)



Vừa vào đến phòng Hoàng Cảnh Thiên liền ném Hứa Thừa Ngân ngã xuống giường, lập tức áp cả người lên cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh làm hắn rống lên.

“Ui da, ngươi là cẩu hả, bỏ ra!”

Lúc này, đối diện với hắn chính là đôi mắt đầy lệ khí của Hoàng Cảnh Thiên, từ ngày quen biết y đến nay, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua y nổi giận đến như vậy. Bất giác Thừa Ngân có chút rùng mình. Người này cho dù thân thuộc đến mấy thì y cũng là hoàng đế, chọc giận có khi nào y mang hắn ra lăng trì hay không đây? Thật đáng sợ nha! Hắn thật là mệnh khổ mà, người ta nói hồng nhan bạc phận, còn hắn là đàn ông hàng thật giá thật, 100% chuẩn men, vì cái gì lại biến thành mệnh khổ rồi?

Thừa Ngân vừa nghĩ vừa nuốt xuống, mắt chớp chớp vài cái liền tránh đi tia nhìn sắc lạnh của Hoàng Cảnh Thiên. Y trừng hắn đến tròng mắt cũng sắp bay ra ngoài làm hắn có chút sợ hãi.

“Tên khốn kiếp đó là gì của ngươi?”

“Hả?…thần… thần đâu có biết!”

“Còn nói là không biết? Vì cái gì hắn lại hôn ngươi?”

“Nha? Cái đó… cái làm sao thần biết được, bệ hạ phải hỏi hắn chứ sao lại hỏi ta?”

Thừa Ngân vẫn nghiêng mặt sang một bên nhìn đông nhìn tây nhưng tuyệt nhiên không nhìn Hoàng Cảnh Thiên. Cằm liền bị y nắm lại cho đối diện cùng mình, lúc này Thừa Ngân mới nhìn thấy rõ tròng mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu của y.

“Nhìn ta!”

Thừa Ngân chớp chớp mắt mấy cái nhưng lại nhìn vào chóp mũi y. Người này hung dữ lên lại đáng sợ như vậy? Quả nhiên là một gã cục súc, chỗ nào giống hoàng đế chứ?

“Gì… gì chứ?”

“Ta hỏi lại lần nữa, hắn là gì của ngươi? Các người quen biết từ lúc nào?”

“Bệ hạ… thần… thần sao mà biết chứ? Thần từ ngày đến đây cũng chỉ ở dịch trạm, không có đi đâu hết, không kết giao bằng hữu…”

Chưa kịp dứt lời, Hoàng Cảnh Thiên đã nện một quyền xuống giường làm Thừa Ngân giật mình một cái.

“Xảo ngôn! Hắn chính là Cổ Trạch có phải không?”

“…”

“Sao còn không nói?”

“Bệ hạ đã biết tên hắn, vì cái gì lại hỏi thần chứ?”

Thấy khí thế của Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt như muốn cắn nát mình, làm hắn vừa nói vừa không khỏi bất an. Hoàng Cảnh Thiên nắm cằm Thừa Ngân siết lại, mắt nheo lại hết sức nguy hiểm.

“Khi nãy, ngươi đã để tên khốn đó hôn mình, một chút phản kháng cũng không có!”

Thừa Ngân trợn mắt một cái, giọng nói có chút lắp bắp.

“Hả… đâu… đâu có… là hắn… hắn ép ta!”

Dứt lời Thừa Ngân liền nhận ra một việc, mình và Hà Bá có là cái gì đâu chứ, hiện tại hắn không phải chính là thái tử Triệu quốc hay sao? Khi không thể hiện như đi bắt gian cho ai xem? Mà cho dù là trước đây đi chăng nữa cũng vậy. Sau ngày hôm đó bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, chia tay rồi, còn ở đó đánh ghen cái gì đây?

Thừa Ngân nhớ đến vị thế của mình thì liền ưỡn ngực, hai tay đẩy Hoàng Cảnh Thiên ra.

“Bệ hạ, xin buông thần ra đi. Bệ hạ là vua, ta là thần tử, bệ hạ khi không rống ta làm cái gì?”

Hoàng Cảnh Thiên liền nheo mắt.

“Hay cho một câu thần tử, ngươi còn ngụy biện đến đâu đây hả Thừa Ngân?”

Thừa Ngân liền trợn mắt một cái. Hắn không phải mấy ngày trước đóng tuồng rất đạt hay sao? Còn tự khen mình có năng khiếu diễn xuất, đáng tiếc không theo nghiệp diễn, đã uổng phí một tài năng của quốc gia. Vậy mà Hà Bá một chút cũng không tin tưởng hắn? Tốn công hắn đã đầu tư nhiều như vậy, còn nhịn đói nhịn khát. Hỏi trên đời này có còn công đạo hay không đây?

“…Bệ hạ, thần là Cố Hàn Dư, bệ hạ sao cứ gọi thần thành tên người khác? Thần đã nói mình không phải!”

Hoàng Cảnh Thiên liền gầm lên một cái.

“Ngươi nói dối!”

“…”

“Khi nãy ngươi đã nói những lời thô lỗ, còn dám chối? Ngươi biết vì sao lúc ngươi ở trong thân xác Cố Hàn Dư ta liền nhận ra ngươi hay không? Ngươi đó, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, miệng tiện muôn đời vẫn không đổi!”

Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa dùng ngón tay gõ mấy cái lên bờ môi căng mọng của hắn, hắn liền nhíu mày đẩy y ra.

“Miệng tiện?…A bệ hạ, thần không có nói, người nghe lầm đi?”

“THỪA NGÂN!”

“Bệ hạ, người nghe nhầm rồi, thần… thần từ nhỏ được học tứ thư ngũ kinh, thì làm sao nói được mấy lời thô lỗ đó chứ?”

Thừa Ngân đương nhiên thà chết cũng không chịu nhận, cơ hội trốn thoát sắp ở trước mắt, không lý do nào lại để Hà Bá bắt lần nữa.

“Bệ hạ, buông thần ra đi!”

Hắn lách lách người muốn trốn nhưng bị hai cánh tay như gọng kiềm của Hoàng Cảnh Thiên đặt hai bên tai chặn lại. Y nheo mắt nguy hiểm trừng hắn.

“Được lắm… cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, thì hôm nay ta cũng phải trừng phạt ngươi!”

Y vừa nói vừa vươn tay xuống nắm eo hắn. Hắn liền cảm thấy không xong, có khi nào hôm nay chất tử Cố Hàn Dư sẽ bị hiếp chết hay không đây? Xem ra hắn lúc nãy đi hóng gió không xem ngày, vừa rồi là đệ nhất sát thủ, hiện tại lại là hoàng đế. Không được, hắn mới không phải quả hồng mềm mà tùy ý bị người ta khi dễ.

“Bệ hạ, người như vậy đừng có trách thần!”

Hoàng Cảnh Thiên liền híp mắt một cái.

“Ngươi đang hăm dọa trẫm?”

Thừa Ngân mím môi lại, bất giác lấy ngón tay chọc lên trán Hoàng Cảnh Thiên, còn di di mấy cái, ngay đúng vết thương mấy ngày trước hắn dùng ngân lượng đánh y.

“A!”

Hoàng Cảnh Thiên bị tấn công bất ngờ liền lùi lại một chút. Lập tức Thừa Ngân nâng đầu gối lên thúc mạnh vào hạ thân của y, Hoàng Cảnh Thiên trợn mắt rống lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật. Thừa Ngân liền ngồi dậy cong khóe môi lên cười.

“Con mẹ mày, đáng đời!”

Xong hắn phủi phủi tay, thân thủ trèo qua người Hoàng Cảnh Thiên rồi bước ra cửa.

“Bệ hạ, ngài bảo trọng nha!”

Hoàng Cảnh Thiên cắn răng nằm co người trên mặt đất, thái dương cùng cổ nổi lên một tầng gân xanh. Thừa Ngân liếc qua thấy đáy mắt y loang loáng nước.

“Chết mợ, hình như bệ hạ khóc rồi. Trời ơi, không phải ta đã phế hắn rồi chứ?”

Hắn vừa cắn móng tay lẩm bẩm vừa dáo dác nhìn xung quanh, thật muốn lập tức biến mất khỏi chỗ này. Nếu Hà Bá nổi cơn thịnh nộ, có khi nào cái đầu nhỏ của hắn cũng không còn giữ được không? Thừa Ngân vừa nghĩ liền rùng mình một cái. Hắn mặc kệ Hoàng Cảnh Thiên đang cắn răng âm thầm chịu nổi đau khó nói trên mặt đất, mà đẩy cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài, Phí Lời từ nãy đến giờ vẫn bám tai trên cửa nghe ngóng. Quả nhiên bệ hạ lại bị chất tử bạo hành rồi.

“Bệ hạ, số người thật khổ nha, nhưng ta cũng chỉ là ám vệ, thôi bệ hạ cắn răng một chút, từ từ sẽ qua!”

Phí Lời âm thầm gật đầu trong lòng. Hiện tại hắn đã biết người này chính là Hứa Thừa Ngân, vậy thì cũng không còn phải lo đông lo tây nữa. Chuyện vợ chồng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường rồi thì cũng làm hòa, không phải hay sao? Hắn còn chưa có thành thân, những chuyện này hắn cũng không muốn bổ não. Thấy Thừa Ngân luống cuống bước ra, hắn liền khàn khàn giọng.

“Chất tử, ngài đi đâu đó?”

Thừa Ngân giật mình một cái, giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt được. Hắn liền đứng thẳng người, ưỡn ngực, tay chắp sau mông tằng hắng một cái.

“Ta? Ha ha, ta hóng mát một chút, phải phải, ta đi hóng mát.”

Hắn vừa nói vừa nhảy nhảy đến chỗ một phiến đá rồi ngồi xuống. Lúc nãy bị Cổ Trạch tấn công bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, xem ra hiện tại cũng không thể quá ỷ lại vào hệ thống phòng vệ của hoàng cung được. Giờ hắn không dám đi quá xa nơi có Phí Lời nữa.

Phí Lời nhìn thấy Thừa Ngân phản ứng như vậy có chút nheo mắt lại. Bên trong bệ hạ vẫn không có bất kỳ tiếng động gì, có khi nào thật sự đã xảy ra chuyện rồi hay không?

“Phí… Phí Lời!”

Bên trong giọng của Hoàng Cảnh Thiên khàn khàn vang lên. Là gọi thẳng tên hắn chứ không phải gọi người khác. Phí Lời liền nghi hoặc liếc Thừa Ngân một cái rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa khép lại Thừa Ngân lập tức bay đến, áp tai lên cửa. Hắn khẽ liếc nhìn cái đầu gối chân trái mình một chút. Khi nãy hắn ra một đòn vô cùng hiểm hóc và dứt khoát. Lúc đó, hắn còn nhớ hình như đã nghe một âm thanh đổ vỡ nào đó. Thừa Ngân liếc về cái chân bên phải, băng bó không thể co lại được của mình. Nếu như chân bên trái vì phế bệ hạ mà bị chặt mất, thì hắn từ nay thành tàn tật rồi hay sao chứ? Hắn nghĩ nghĩ tròng mắt liền đảo qua đảo lại mấy cái.

“Ui da!”

Bất giác bên trong cánh cửa mở ra, Thừa Ngân chúi đầu ngã vào trong phòng.

“Chất tử, ngài cầu nguyện đi!”

“Gì?”

Phí Lời vừa đóng cửa vừa phóng cho Thừa Ngân một ánh mắt hết sức nguy hiểm làm hắn khẽ nuốt xuống một cái. Thừa Ngân từ từ bò dậy, nhìn thấy Hoàng Cảnh Thiên đang nằm trên giường hết sức yên lặng. Hắn lập tức thập thò thập thò lê từng bước na thân mình chậm rì rì đến bên cạnh giường nhìn xuống Hoàng Cảnh Thiên. Hắn liếc nhìn chiếc chăn trên ngực y, thật lâu cũng không thấy động đậy.

“Đệt mợ, không lẽ… hoàng đế băng hà?”

Hắn không tin nổi liền trợn mắt. Hắn chỉ đá y có một cái, cũng chưa từng nghe có người vì bị đá mà chết đi? Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn cánh cửa lần nữa. Hoàng đế băng hà hắn nhất định mang tội hành thích vua, sẽ chết vô cùng thê thảm. Không xong rồi, đời hắn không lẽ xui xẻo đến như vậy sao?

Thừa Ngân liền cúi người xuống, ngón tay run run từ từ giương lên mũi Hoàng Cảnh Thiên xem thử còn thở hay không. Hắn liền trợn mắt thốt lên một câu.

“Đệt! Hoàng đế băng hà.”

Dứt lời, hắn lập tức đưa tay bịt kín miệng mình, rồi lại giương đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa lần nữa. Sau đó, hắn nhìn lên đầu giường phát hiện tay nải đựng một trăm lượng của mình từ lúc nào cũng đã được cung nữ mang để ngay ngắn trên đó. Hắn từ từ trèo lên giường rướn người qua Hoàng Cảnh Thiên lấy tay nải, mở ra thấy bạc hắn liền nhanh tay cột lại.

“A Hà… bố không muốn giết ngươi, tại ngươi… là do ngươi xui xẻo, coi như bố và ngươi không ai nợ ai. Ngươi chết rồi nhưng bố vẫn còn cần phải sống tiếp chứ, dù gì chúng ta cũng đã chia tay, không thể bắt bố theo ngươi được. Bố đi đây, sau này nhất định bố sẽ đốt cho ngươi nhiều vàng mã một chút cho ngươi mua nhà mua cửa, yên tâm đi đầu thai nha…”

Hắn khấn khấn, sau đó kéo mép chăn định phủ qua đầu Hoàng Cảnh Thiên. Bất giác y mở trừng mắt ra, nắm lấy tay hắn áp đảo xuống giường.

“A… quỷ…”

“Ngươi thích sát vi phu xong còn định bỏ chạy?”

“Nha… ta ta đâu có!”

“Vậy tay nải này là sao?”

“Gì? Ta… ta chỉ kiểm tra đồ đạc một chút!”

“Lúc nãy ngươi gọi ta là a Hà, còn chối?”

“Bệ hạ, người nghe nhầm đi!”

“THỪA NGÂN…”

Hoàng Cảnh Thiên bất giác gọi lên hai tiếng rồi giương đôi mắt buồn bã nhìn hắn.

“Ta biết ngươi oán hận ta, cũng oán trách ta giấu ngươi rất nhiều việc. Nhưng mà ta là hoàng đế, sau lưng còn có giang sơn xã tắc. Ta hứa với ngươi, sau này khi giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, ta sẽ không cần hậu cung nữa, chỉ có một mình ngươi, có được không?”

Thừa Ngân nhìn chằm chằm y, sau đó rũ mắt.

“Ta không tin ngươi!”

“…”

“Ngay từ đầu ngươi đã gạt ta, trong lòng ngươi sớm chỉ có Bạch Lãng. Ngươi thân thiết với ta chỉ vì xem ta là hắn mà thôi. Sau này ngươi có hắn rồi lại còn tiếp tục lừa gạt ta? Tại sao vậy? Ngươi xem ta là một kẻ ngốc hay sao? Mặc sức để ngươi đùa giỡn?”

“…”

“A Hà, ta mệt rồi, ngươi tha cho ta có được không? Hậu cung của ngươi còn rất nhiều người sẵn sàng chết vì ngươi, ta không phải như họ. Ta bất quá chỉ là một kẻ thô lỗ, ta chỉ muốn tự do tự tại, mở một quán ăn nho nhỏ kiếm sống qua ngày mà thôi! Cung đấu gì gì đó… ta chơi không nổi! Ngươi thấy rồi đó, ta không có gì cả, ta lại bị trúng độc, giờ ngay cả tính mạng cũng không chắc có thể giữ được…”

“Ta sẽ không để ngươi chết!”

“A Hà…”

“…”

“Ngươi cố chấp làm cái gì? Ta có gì để ngươi muốn chứ?”

“Ta yêu ngươi!”

Hoàng Cảnh Thiên thốt lên một câu như vậy khiến Thừa Ngân bất giác giật mình một cái, lời định nói ra liền quên sạch.

“Trong cuộc đời này, ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu bất kỳ ai, nhưng ngươi lại là ngoại lệ, là người duy nhất mà ta yêu trên thế gian này.”

Hoàng Cảnh Thiên vừa nói, mắt có chút đỏ lên. Thừa Ngân đã nói đúng. Yêu thì nói yêu, không phải sao? Vì sao còn phải chờ thời cơ? Vì sao cứ phải rào trước đón sau làm cái gì? Khi nói ra lời yêu hắn, y phát hiện lòng mình thật thoải mái. Thừa Ngân từ trước đến nay cũng chưa từng nghe y nói yêu mình, hiện tại làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

“Vậy… còn Bạch Lãng? Ngươi… ngươi không phải luôn sủng ái hắn hay sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi… ngươi còn ban vàng ròng cho hắn!”

“Ta ban bản thân mình cho ngươi!”

“!!!”

Hoàng Cảnh Thiên thở dài một hơi, ngón tay vuốt khóe mắt của hắn khàn khàn giọng.

“Ngươi chẳng lẽ còn so đo chút ngân lượng với kẻ khác?”

Thừa Ngân liền xoay mặt đi.

“Lão tử không phải trẻ con, cũng không tin ngươi!”

Hoàng Cảnh Thiên liền nắm cằm hắn kéo lại.

“Thừa Ngân, ta chỉ có thể nói với ngươi một lần này thôi. Tất cả những việc ta làm, những việc ta giấu ngươi, từ trước đến nay cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là vì xem trọng ngươi. Dụ nhi… từ nhỏ không có mẹ, nó cũng không có bất kỳ người thân nào khác trừ ta, và sau này còn thêm ngươi nữa. Duy nhất chỉ có ba người chúng ta mà thôi!”

“…”

“Thừa Ngân, ngươi rất thông minh, ta biết ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ cả Dụ nhi ngươi cũng không tin?”

Thừa Ngân đã hiểu, bất quá hắn còn chút uất ức. Gò má hơi đỏ lên.

“Móa, còn mang Dụ nhi ra hùa cùng ngươi?”

Hoàng Cảnh Thiên cong khóe môi lên cười, vuốt ve gò má hắn.

“Không có. Nhưng ta yêu ngươi! Mãi mãi cũng chỉ yêu mình ngươi!”

Thừa Ngân phụng phịu.

“Bố không muốn sử dụng chung đồ với kẻ khác!”

Hoàng Cảnh Thiên nghe thì liền cười hết sức hạ lưu. Bỗng y nắm lấy bàn tay hắn đặt vào đũng quần mình.

“Của riêng mình ngươi!”

“Móa!”

Tiếng chửi chưa kịp dứt môi đã bị Hoàng Cảnh Thiên hung hăng cắn xuống. Nhớ nhung triền miên như thủy triều ập đến, khiến y không thể kiềm xuống được sự thỏa mãn của mình, cắn bao nhiêu cũng không thấy đủ, liền luồn lưỡi vào trong càn quét khoang miệng hắn, liếm láp từng chút một, quấn lấy lưỡi hắn nút vào.

“Ưm…”

“Thừa Ngân, ta rất nhớ ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.