Sáng hôm sau khi Thừa Ngân thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Hà Bá vốn dĩ nằm bên cạnh cũng không còn nhìn thấy nữa. Hắn ngơ ngác từ từ ngồi dậy cào loạn mái tóc bù xù như nhím của mình rồi chẹp chẹp miệng mấy cái, nghe bên ngoài có tiếng chim hót vang ríu rít, còn cả tiếng trẻ con đang đọc thơ.
Thừa Ngân nhìn nhìn trời một chút liền giật mình trợn mắt.
“Con mẹ nó, lão tử còn phải đi làm. Không phải chứ?”
Hắn như bay mà phóng xuống giường, trong vòng ba nốt nhạc đã mặc xong y phục mở cửa chạy loạn ra ngoài. Liền va phải Nguyệt Thần, khiến ấm trà trên tay nàng rơi xuống đất vỡ nát.
“A, cô nương, xin lỗi, xin lỗi!”
Hắn giật mình vừa nói vừa khom xuống giúp nàng nhặt mảnh vỡ.
“Đồ lôi thôi lếch thếch!”
Bất giác, Thừa Ngân nghe có giọng nói vang vang từ phía sau lưng mình, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Dụ đang chắp tay sau mông giương đôi mắt khinh thường nhìn hắn.
“Đệt!”
Thừa Ngân âm thầm chửi một tiếng, gương mặt cùng ánh mắt quả nhiên chính là bản sao của Hà Bá. Thật khó ưa! Bất quá hắn phải tao nhã, không nói tục chửi thề để làm gương cho trẻ nhỏ. Một mầm non đang ở trước mặt, hắn không thể làm nó bị sứt sẹo như chính mình. Chẳng những vậy, hôm nay hắn còn là nghĩa phụ của người ta không phải hay sao? Hắn nhất định phải làm tốt vai trò của mình, nói không với chửi tục nói thề, nói không với bạo lực. Hắn cũng không muốn sau này mang tiếng ‘ba ghẻ’ ác độc đâu!
Đối lại thái độ vô lễ của Hoàng Cảnh Dụ, Thừa Ngân nhe răng cười cười lấy lòng, nhanh chóng đứng dậy vươn tay ra định sờ đầu Cảnh Dụ liền bị nó nhanh chóng tránh đi. Cánh tay giơ ra trong không khí nhất thời có chút cô đơn, hắn đành phủi tay vào nhau cười cười.
“Ha ha, Dụ nhi, con dậy sớm vậy? Ăn sáng hay chưa? Có muốn dùng điểm tâm cùng nghĩa phụ?”
Hai từ nghĩa phụ này xưng cũng thật thuận miệng, Thừa Ngân không cảm thấy có gì sai. Bất quá Cảnh Dụ đang nhíu mày nhìn hắn, rõ ràng nó thấp bé nhưng lại khiến người khác có cảm giác đang từ trên nhìn xuống. Thừa Ngân khóe môi khẽ giật giật.
“Mặt trời đã lên cao, lười biếng như ngươi thì suốt đời cũng chỉ bị người khác khinh thường!”
Dứt lời nó liền xoay lưng rời khỏi, Thừa Ngân đứng há hốc mồm nửa ngày không phản ứng.
“Đệt, ai dám nói nó sáu tuổi? Đứa nào nói nó sáu tuổi bố làm con hắn! Con mẹ nó, mất dạy… mất dạy quá rồi!”
“Chủ nhân!”
Từ phía sau lưng Nguyệt Thần gọi một tiếng khiến Thừa Ngân giật mình nhìn lại.
“Cô nương gọi ta? Nhưng ta không phải chủ nhân của cô nương!”
Thừa Ngân trợn mắt nhìn nàng, nàng liền giương nụ cười ngọt ngào với hắn.
“Dạ là chủ nhân trước khi rời khỏi đã dặn nô tì gọi ngài như vậy!”
Thừa Ngân liền xua tay mấy cái. Hắn thật không quen cách xưng hô này. Huống chi có là chủ nhân hắn cũng sẽ tự mình tìm thuộc hạ, chứ không muốn ăn nhờ hư danh của Hà Bá thế này đâu! Trong mối quan hệ này, hắn càng không muốn mình trở thành kẻ phụ thuộc.
“Cô nương gọi ta là tiểu Hứa được rồi.”
“Cái này…”
Nguyệt Thần có chút khó xử.
“Đừng ngại, cô nương gọi là Nguyệt Thần?”
“Dạ chủ nhân!”
Thừa Ngân tằng hắng nhắc lại điều mình nói lần nữa.
“Gọi tiểu Hứa!”
“A!”
“Tiểu Hứa!”
Nguyệt Thần cười cười một cái, cuối cùng ngại ngùng gọi hắn.
“…Công tử…”
Thừa Ngân cũng không muốn làm khó nàng, liền xua tay mấy cái.
“Công tử thì công tử! Cô nương thích là được rồi! Phải rồi, chủ nhân của nàng, hắn đang ở đâu?”
“Dạ người đã rời đi lúc trời còn chưa sáng, căn dặn công tử cứ ở đây vài ngày cùng tiểu chủ nhân, sau đó sẽ đến đón công tử trở về!”
Thừa Ngân bất giác giật mình. Nếu không có Hà Bá đưa về thì công ăn việc làm của hắn phải tính làm sao? Hiện tại hắn chính là làm công ăn lương đi? Mới vào cung được một ngày đã xin nghỉ phép, có khi nào lúc trở về bị đuổi việc hay không?
“Nhưng ta còn đi làm. Vậy… vậy đâu có được!”
“Chủ nhân nói ngài đã thu xếp, công tử đừng lo lắng!”
“Móa… tùy ý quyết định chuyện của bố, về chết mọe mày với bố. Lại trễ ngày nhận lương. Con mẹ nó!”
Hắn lầm rầm trong miệng, Nguyệt Thần dỏng tai nửa ngày vẫn không nghe hiểu những gì hắn nói.
“Công tử… công tử… ngài không sao đó chứ?”
Thừa Ngân bị nàng gọi mà giật mình một cái. Hắn lại chửi thề, không được rồi, thói quen này cần phải bỏ, một mầm non của quốc gia và một cô nương xinh đẹp đang ở bên cạnh, hắn tuyệt đối không thể thô lỗ. Thừa Ngân nghĩ nghĩ liền tằng hắng mấy cái.
“A… không gì không gì… Ha ha… cô nương làm việc đi, cái bình trà vỡ đó…”
“Công tử đừng bận tâm. Nô tì lui xuống! Điểm tâm có chuẩn bị sẵn, công tử muốn dùng ngay lúc này hay chưa?”
“Điểm tâm? A chưa cần, chưa cần. Cô nương làm việc đi, có gì ta sẽ gọi!”
“Vậy nô tì cáo lui. Công tử đi thong thả!”
Nguyệt Thần từ từ rời khỏi, Thừa Ngân cũng không nhìn nàng mà đi dạo một vòng quanh sơn trang. Hôm nay có điều kiện rảnh rỗi hắn liền cái gì cũng nhìn kỹ hơn một chút. Sơn trang xây dựng khá cầu kỳ, bên ngoài chỉ ngỡ là một nơi rộng lớn, nhưng mà vào trong mới thấy rõ sự bề thế sang trọng của nó.
Thừa Ngân nhìn nhìn chặc chặc lưỡi mấy cái.
“Nhà có mấy người mà nhiều phòng đến như vậy! Còn có mật thất… a Hà ơi là a Hà, rốt cuộc ngươi có thân phận gì chứ?”
Thừa Ngân nhớ đến mật thất đêm qua và cả việc Hà Bá có thể tùy tiện ra vào dịch trạm nơi Cố Hàn Dư ở, mang hắn đi và sắp xếp cho một việc làm ở hoàng cung mà không bị ai quấy phá. Con tin có thể rời khỏi dịch trạm mà không quậy cho gà bay chó sủa hay sao? Thật quái lạ! Bất giác Thừa Ngân chớp chớp mắt liên tục.
“Có khi nào hắn là con cháu nhà vương gia hay không? Bối lặc… vương gia, quận vương, thân vương gì đó?”
Thừa Ngân gãi gãi đầu nhớ lại mấy chức quan mình từng xem trong phim nhưng nửa ngày vẫn không nhớ hết. Hắn đành gật gật mấy cái.
“Nói chung là rất giàu đi! A…”
Thừa Ngân chưa dứt lời liền cảm thấy đau mắt. Nắng chiếu vào một mảnh vàng ròng dùng làm mảng trang trí trên chậu hoa khiến Thừa Ngân không khỏi nheo mắt. Liền sau đó như cẩu mà bay đến đu hai chân vào chiếc chậu.
“Vàng… cái này… hẳn là cả ngàn lạng. Trời đất ơi!”
Hắn tru lên mấy cái cảm thấy ông trời quả nhiên khắc nghiệt, kẻ ăn không hết người lần không ra! Hắn vất vả cày ải cũng cũng chỉ có vài chục lượng, người nhà Hà Bá vậy mà lại dùng vàng ròng trang trí chậu cây. Hỏi có còn thiên lý hay không?
“Thật không có tiền đồ!”
Thừa Ngân nhìn vàng đến chảy nước miếng thì nghe một giọng nói vang lên bên cạnh, hắn liếc mắt ngang liền thấy Hoàng Cảnh Dụ đang chắp tay sau mông âm trầm nhìn hắn. Đây đã là lần thứ hai hắn bị đứa trẻ này cho ăn mắng, không thể không dạy!
Thừa Ngân liền tiếc nuối rời khỏi chậu cây, đứng thẳng dậy tằng hắng mấy cái nhìn Hoàng Cảnh Dụ.
“Dụ nhi! Con có biết nói chuyện với người lớn thì không được dùng thái độ đó hay không?”
Hoàng Cảnh Dụ nhếch một khóe lên cười khiến Thừa Ngân đặc biệt cảm thấy chói mắt.
“Ngươi không ra dáng người lớn, có thể bắt ta đối xử khác với ngươi hay sao? Mà cho dù ngươi có là người lớn đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không đối xử khác với ngươi!”
Hoàng Cảnh Dụ dứt lời lại nhanh chóng phất tay áo rời đi. Thừa Ngân xưa nay chưa từng đối phó với trẻ con nên nhất thời nhíu mày nhìn đứa trẻ. Sau đó hắn không nhanh không chậm trở về phòng. Hắn cứ suy nghĩ, dường như Hà Bá cái gì cũng giỏi nhưng không giỏi dạy con. Y đã dưỡng ra một đứa trẻ coi trời bằng vung rồi!
Sau khi ăn điểm tâm Thừa Ngân lại đến hoa viên dạo, hắn đang nằm hóng nắng thì bất giác nghe có tiếng mắng chửi không xa từ thư phòng vọng đến, Thừa Ngân liền đứng dậy tiến về phía đó dựng thẳng tai lắng nghe.
“Tiểu chủ nhân, xin tha tội cho nô tì, nô tì sai rồi!”
Hoàng Cảnh Dụ ngồi trên bàn, cầm cọ vẽ vẽ cũng không nhìn nữ tì đang quỳ dưới đất.
“Ể, ngươi nói xem ngươi sai ở chỗ nào?”
“Nô tì… nô tì không nên mang thư họa của người vứt đi!”
“Vậy ngươi nói xem nên xử lý ngươi thế nào?”
“Nô tì… nô tì…”
“Nuốt hết những thứ này cho ta!”
Hoàng Cảnh Dụ bất giác trợn mắt ném một mảnh thư họa vào mặt nàng. Thừa Ngân bên ngoài cửa số hóng mắt vào, nhìn thấy một nữ tì khoảng chừng hai mươi tuổi đang quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã trên mặt. Thư phòng của Hoàng Cảnh Dụ giấy rơi vãi khắp nơi, vô cùng bừa bãi. Cô nương đó có vẻ đang dọn dẹp nên nhặt những bức họa đã hỏng mang đi bỏ.
“Ể, còn không nghe lệnh?”
Hoàng Cảnh Dụ nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến cực điểm.
“Người đâu, giúp nàng ăn hết!”
Hai thị vệ cao lớn đứng hai bên trái phải nữ tì lập tức nhặt giấy lên, một kẻ ép nàng mở miệng, một kẻ nhét giấy vào. Thừa Ngân nhìn thấy cảnh này thì mày nhíu càng lúc càng chặt. Hắn nhắm nghiền mắt hít một hơi rồi liền trèo vào, hai chân vắt vẻo trên cửa sổ.
“Ể, Dụ nhi, ở đây đang có việc gì vui hay sao?”
Hoàng Cảnh Dụ nhìn thấy Thừa Ngân thì khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục vẽ tranh của mình. Bên dưới thị nữ đã nhai đến gần hết tờ giấy.
Thừa Ngân tiến đến bàn giấy nhìn bức tranh Cảnh Dụ đang vẽ. Bị hắn làm phiền, nó không tập trung được liền vò tờ giấy trong tay mình vứt xuống sàn nhà. Mày nhíu thành hàng, miệng cũng co lại thành một nhúm.
Thừa Ngân tiến đến gần nữ tì đang bị đút ăn giấy, hắn bất giác cất giọng.
“Dừng tay!”
Thị vệ nghe chỉ thị của hắn nhìn nhau một lúc rồi ngừng lại.
“Ai cho phép các ngươi ngừng?”
Hoàng Cảnh Dụ đang ở trên kia liền đập tay xuống bàn một cái. Thừa Ngân liền ngẩng mặt nhìn nó.
“Dụ nhi, con nói xem, nàng ta là tội gì?”
“Nàng dám vứt tranh vẽ của ta!”
“Tranh vẽ? Ở đâu?”
Thừa Ngân vừa nói vừa cúi đầu xuống nhặt lấy một tờ giấy bị vò nát mà mở ra nhìn. Hắn liền giơ tờ giấy lên hươ hươ trước mặt Cảnh Dụ.
“Cái này… con nói là tranh vẽ? Nó có giống một bức tranh hay sao? Đường nét nghệch ngoạc, ngay cả một con mèo cũng vẽ tốt hơn con!”
“HỖN XƯỢC!”
Hoàng Cảnh Dụ gầm lên một tiếng nhưng Thừa Ngân không để ý đến nó. Một đứa trẻ sáu tuổi muốn thị uy với hắn sao? Vọng tưởng!
“Vậy cứ cho là tranh vẽ của con đi, vậy tại sao con lại vò và vứt xuống sàn nhà? Con xem nó là rác rưởi mới vứt đi hay sao? Bản thân con còn không trân trọng thứ mình làm ra thì làm sao bắt người khác phải trân trọng?”
“Ngươi cút đi cho ta. Ở đây ngươi là ai mà được lên tiếng?”
Hoàng Cảnh Dụ trợn mắt nhìn Thừa Ngân. Xung quanh ai nấy đều cúi đầu khiếp sợ. Tính tình Cảnh Dụ xưa nay vô cùng khó chịu. Mỗi lần tức giận đều lôi ai đó ra mắng chửi mới hả hê, ví như hôm nay. Ngày thường, nữ tì vẫn đều mang bỏ tranh vẽ hỏng của nó, nhưng hôm nay nó rất khó chịu vì sự xuất hiện của Thừa Ngân nên nhất thời mang nàng ra trút giận.
“Được rồi, vậy ta hỏi con, rốt cuộc con vì sao trừng phạt nàng?”
“Vì ả là nô tì, ta là chủ nhân của ả, chủ nhân muốn trừng phạt một nô tì còn xin phép hay sao?”
“À há, chủ nhân trừng phạt nô tì thì không cần xin phép. Cũng đúng!”
Thừa Ngân vừa ngẫm ngẫm vừa nói, Hoàng Cảnh Dụ nghĩ hắn cuối cùng cũng lộ mặt là kẻ xiểm nịnh a dua, muốn lấy lòng mình nên nhếch môi lên cười. Kẻ làm ấm giường của phụ thân cuối cùng cũng lộ bản chất của mình đi? Nó liền lên tiếng.
“Còn không mau tiếp tục?”
Bên dưới, hai thị vệ lập tức nhét giấy vào miệng nữ tì.
“Khoan đã! Ai cho phép các ngươi tiếp tục?”
Thừa Ngân đứng một bên gằn giọng. Khiến thị vệ không biết mình nên làm gì mới phải.
“Cái này… cái này… tiểu chủ nhân!”
Hoàng Cảnh Dụ nghe thấy liền nghiến răng trèo trẹo, nó bất giác cầm lấy nghiêng mực ném thẳng về phía Thừa Ngân. Hắn không kịp tránh liền va phải đầu ‘binh’ một tiếng.
“A!”
Thừa Ngân không tin nổi liền chạm tay vào đầu mình, máu tươi một đường chảy xuống.
“Công tử!”
Nguyệt Thần vốn dĩ đã đứng bên ngoài từ lâu, nhìn thấy hắn bị thương lập tức chạy vào. Hoàng Cảnh Thiên trước khi rời khỏi đã căn dặn nàng phải chăm sóc bảo vệ hắn, nếu sứt mẻ một cọng tóc nào nhất định sẽ bị trừng phạt. Hiện tại người trước mắt máu chảy đầm đìa. Thừa Ngân nhìn thấy nàng thì giơ tay chặn lại.
“Ta không sao. Nàng lui xuống đi!”
“Dạ?”
“LUI XUỐNG!”
“Dạ!”
Nguyệt Thần thành thật lui xuống vài bước. Thừa Ngân nhìn hai thị vệ, chỉ chỉ tay về phía Cảnh Dụ.
“Bắt nó lại!”
“Dạ?”
“Bắt Dụ nhi lại!”
“Cái này…”
“Ta là chủ nhân của các ngươi, không lẽ nói các người không nghe?”
Thừa Ngân lúc này ý thức rất rõ vai trò của mình trong ngôi nhà này. Nếu hắn đã xem Hà Bá là tướng công, xem đứa trẻ này là con mình, thì hôm nay không thể không dạy!
Hai thị vệ liền đưa mắt sang nhìn Nguyệt Thần, nàng khẽ gật đầu một cái. Sáng nay, Hoàng Cảnh Thiên trước khi rời khỏi đã có khẩu dụ rõ ràng, Hứa Thừa Ngân chính là chủ nhân của bọn họ, bọn họ không thể không nghe lời, nhưng mà bắt tiểu chủ nhân, việc này có hơi…
“Còn không nhanh lên!”
“Dạ!”
Hai thị vệ cắn răng tiến đến nắm lấy Hoàng Cảnh Dụ kéo xuống.
“CÁC NGƯỜI DÁM?”
Bị nó trừng một cái, bọn họ liền kinh hãi buông tay.
“NGƯỜI ĐÂU!”
Thừa Ngân bất giác gọi lên hai tiếng, bên ngoài liền có người tiến vào.
“Mang hai thị vệ này xuống đánh mỗi người mười gậy cho ta!”
“Dạ!”
Hai thị vệ liền quỳ xuống xin Thừa Ngân nhưng hắn không để ý.
“Chủ nhân, xin tha cho thuộc hạ, chủ nhân!”
Bên ngoài liền vang lên tiếng cây va vào da thịt chang chát, bên trong ai nấy một mảng yên lặng. Hoàng Cảnh Dụ mày nhíu thành hàng, ngực phập phồng lên xuống. Phản rồi, kẻ làm ấm giường quyết tâm đối đầu cùng nó hay sao?
Thừa Ngân ngồi xuống ghế, không nhìn Cảnh Dụ, ánh mắt lơ lửng trong không gian nào đó.
“Nguyệt Thần, mang cho ta chén chè! Bỏ nhiều đá tảng một