Hôm sau, Lâm Thiến cảm thấy quãng đường mấy chục mét đi từ nhà đến bờ biển là quá dài.
Cô mang một chiếc xe đẩy lót da màu hồng đến.
Trong xe chưa có cái gì đã làm cô mệt thế này, chút nữa có thêm Bạch Lê, không biết sẽ vất vả thế nào đây.
Lúc cô đến được bờ biển không biết đã là bao giờ, Lâm Thiến ngã người trên bờ cát như cá khô.
“Thiến Thiến, em đến rồi.”
Anh cố tình kéo dài từng chữ, ra vẻ mình đang chán chết đi được.
“Lên đi.”
“Ơ! Em định bế anh à?”
Bạch Lê thấy chiếc xe đẩy màu hồng thì trợn tròn mắt.
“Dĩ nhiên… là không.”
Đừng ảo tưởng nữa, sao một người phụ nữ yếu ớt như cô có thể bế anh chứ? Cũng không ước lượng xem mình nặng bao nhiêu! Lâm Thiến cảm thấy suy nghĩ của con cá này quá đơn giản. Cô thật sự rất muốn mở bộ não của anh ra xem bên trong cấu tạo thế nào, nếp uốn trên não anh chắc chắn ít hơn con người rất nhiều…
Cô ngâm chiếc xe nhỏ vào nước, vẻ mặt cô thờ ơ nói: “Tự lên đi.”
Rất có cảm giác của tổng tài bá đạo.
“Được.”
Lâm Thiến thấy chiếc xe rung chuyển rồi chìm xuống một cách rõ ràng. Không ngoài dự đoán, Bạch Lê thật sự rất nặng.
May mà cô là người hay tập thể dục. Tuy khá vất vả, nhưng vẫn đẩy được.
“Thiến Thiến, anh nặng lắm sao?”
“Im đi!”
Nói nhảm thật! Tất nhiên là vậy rồi! Anh không nặng thì ai nặng! Mỗi cái đuôi thôi đã to vậy rồi.
Lúc này Bạch Lê đang bơi qua bơi lại trong bể nước thủy tinh hình trụ chứa đầy nước biển, tò mò nhìn mấy thứ đồ chơi lạ lẫm trước mặt.
Ban đầu Lâm Thiến chuẩn bị cái bể này để nuôi cá mập. Không ngờ cá mập lại biến thành người cá…
Con cá này lên bờ rồi lại vô cùng ồn ào. Hết hỏi cái này lại đến cái kia, Lâm Thiến hét ra lửa.
“Được rồi, yên lặng đi.”
Cô chỉ vào TV, nói “Đó là TV, có thể xem mọi thứ. Anh muốn xem cái gì, em chuyển kênh giúp anh… Lát nữa em có chuyện phải làm rồi.”
Mở kênh thiếu nhi giúp anh xong, Lâm Thiến đi đến bàn máy vi tính trong ánh mắt ướt đẫm của Bạch Lê.
Nghỉ ngơi lâu rồi, có một số công việc cần cô xử lý.
Công việc này rất quan trọng với cô.
Lâm Thiến lại bắt đầu thức đêm. Cuối cùng, trong tiếng gọi bảo cô nghỉ ngơi lần thứ 98 của Bạch Lê, cô hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Vừa bỏ máy tính ra, lại có thứ gì đó dính tới.
Bạch Lê ôm cánh tay cô hỏi, “Thiến Thiến muốn đến nhà anh không?”
Nhà anh?
“Dưới đáy biển á.” Anh nói thêm.
Muốn chứ, sao Lâm Thiến lại không muốn đến nơi mình đã hằng mong ước từ lâu? Nhưng làm sao để đến đó… Nhiệt độ môi trường và áp suất nơi đó đều là những thứ con người không dám đặt chân đến… Còn lượng oxy cần thiết nữa… Nhìn sao cũng thấy không thể…
Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thiến, Bạch Lê nói “Đừng lo lắng, dù là chuyện gì đi chăng nữa.”
Cô đồng ý, lại không ngăn được sự hiếu kỳ trong lòng. Có những gì dưới đáy đại dương đây? Bạch Lê sẽ dùng cách gì để đưa cô xuống?
Ngày hẹn đến rất nhanh, Lâm Thiến phấn khích không thôi.
Từ xa xa đã thấy anh nhảy lên khỏi mặt nước.
“Thiến Thiến đến rồi!”
Bạch Lê nắm chặt tay cô, kéo cô lặn xuống biển. Lâm Thiến cảm thấy anh muốn giết cô… Cô không chút phòng bị nào mà bị kéo xuống nước, lại không có cách nào trốn đi. Có lẽ sẽ chết đuối mất… Cô hết oxy rồi… Nếu cô vẫn còn sống, nhất định sẽ đánh anh tơi bời.
Lâm Thiến dần mất đi ý thức, bất tỉnh…
Mới lạ!
Cô nhớ đến câu Bạch Lê nói, nhưng cũng vì không chịu nổi nữa, nên mới ôm tâm thế liều chết mà hít một hơi. Rồi cô phát hiện, bản thân có thể hít thở dưới nước! Nhận thức của Lâm Thiến chịu đả kích nghiêm trọng.
Cô cảm thấy thật thần kỳ, hé môi phun ra vài cái bong bóng “Sao em có thể hít thở dưới nước nhỉ?”
Gương mặt Bạch Lê đỏ ửng lên, lan đến tận cổ.
“Còn nhớ nụ hôn đó không? Anh cho em ăn thứ kia. Nó giúp em hiểu anh nói gì, hơn nữa còn giúp em sống trong nước.”
Lúc trước anh có đỏ mặt thế đâu…
Bạch Lê có một cái đuôi rất khỏe, bơi rất nhanh. Tiếng nước văng vẳng bên tai cô, Lâm Thiến cũng dần thích nghi với tốc độ đáng ngạc nhiên này. Cô nhìn trái nhìn phải, đến nơi lúc nào mà không hay.
Rong biển dưới đây um tùm như rừng cây trên mặt đất, qua được chỗ này là đến một vùng đất nhỏ được trang trí tỉ mỉ như một thế giới thu nhỏ. Xung quanh là đám rong biển sáng lấp lánh như sao, bên dưới là đá ngũ sắc. Một người một cá đi đến đây thì dừng lại.
Anh thích thú mà vẫy đuôi, “Đến rồi. Cái hang bên trong là nơi anh ở.”
Bạch Lê xoay một vòng rồi đưa cô vào trong.
Cách sống của anh rất giống con người, ngoài thiếu một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, gần như không khác gì người bình thường. Dưới mặt đất còn có một tấm thảm lông mềm mại không biết là của loài nào.
Vẫn quá đơn giản.
Hang động rất lớn, sâu trong hang dường như còn có gì đó. Lâm Thiến muốn xem thử, lại bị Bạch Lê ngăn.
“Anh giới thiệu cho Thiến Thiến mấy sinh vật khác.”
Không đợi cô mở miệng, Bạch Lê không nói thêm lời nào đã kéo cô đi.
“Loài cá này chỉ ăn rong biển, rất ngon.”
“Còn cái này…”
Lâm Thiến không có tâm tư nghe mấy thứ này, anh có hơi khác thường…
Nơi đó, đến cùng là có cái gì?