Giữa trưa, Nhiếp Tĩnh Trạch đi ăn cơm trưa thì thấy Nhiếp Minh Vinh phá lệ ngồi trong nhà ăn của công ty. Nhiếp Tĩnh Trạch không tính tới đó chào hỏi ông, tự mình chọn một bàn ăn không có người rồi ngồi xuống ăn cơm. Ngồi được một lúc, hắn liếc mắt thấy Nhiếp Minh Vinh đứng dậy, bước tới bàn hắn rồi ngồi xuống phía đối diện.
Nhưng sau khi đối phương ngồi xuống, ông vẫn giữ im lặng, như thể chỉ muốn ngồi cùng bàn ăn cơm bình thường. Nhiếp Tĩnh Trạch biết nếu Nhiếp Minh Vinh không có việc gì thì sẽ không đi tìm hắn, nhưng hắn không mở miệng dò hỏi, chỉ giả bộ như không nhìn thấy ông. Trong toàn bộ quá trình ăn cơm, hắn không thèm ngước mắt lên nhìn ông lấy một cái.
Cho tới khi Nhiếp Tĩnh Trạch ăn cơm xong định đứng dậy rời đi thì Nhiếp Minh Vinh mới ngẩng đầu lên. Ông bất ngờ mở miệng nói: “Cha vừa mới kêu ban giám đốc mang kế hoạch quan trọng qua đó, con xem cho kỹ.”
Nhiếp Tĩnh Trạch cụp mắt xuống liếc nhìn ông, lạnh lùng nói: “Mấy chuyện này chắc hẳn không cần cha tự mình nhắc nhở con đâu.”
Hắn cúi người bưng khay đựng thức ăn trên bàn lên, xoay người đi về phía thu dọn khay đựng.
Lúc này, Nhiếp Minh Vinh mới khẽ mỉm cười, “Đúng là cha còn có chuyện thứ hai cần nói với con. Quán cà phê tên Độ Ấm kia, cha đã bớt chút thời gian tới đó một chuyến. Đáng tiếc là…” Ông dời mắt khỏi gương mặt của Nhiếp Tĩnh Trạch, chầm chậm chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi than nhẹ. “Cha chưa kịp nếm thử đồ uống trong quán cà phê đó.”
Nhiếp Tĩnh Trạch dừng bước chân, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
Cả buổi chiều làm việc, Nhiếp Tĩnh Trạch đều có chút mất tập trung. Hắn gần như có thể tưởng tượng được Nhiếp Minh Vinh tới quán cà phê Túc Tức đang làm việc, sẽ nói những gì với Túc Tức. Mà đối phương cũng không hề giấu diếm chuyện này với hắn. Rõ ràng lúc nói những lời đó với mình, bản thân ông đã nắm chắc được việc sẽ đạt được mục đích.
Trong quá trình nói chuyện với ban giám đốc, thậm chí hắn còn bắt đầu ngẩn người.
Nhiếp Tĩnh Trạch không thể phủ nhận là hắn bị ảnh hưởng bởi lời nói của Nhiếp Minh Vinh. Trong lòng bỗng như xuất hiện rất nhiều điều phiền muộn, lúc nào cũng vô thức nghĩ tới hình ảnh Túc Tức nói chuyện với Nhiếp Minh Vinh.
Hắn hơi lo lắng.
Nhiếp Minh Vinh rất giỏi trong việc đổi trắng thay đen.
Hắn lo lắng Túc Tức thật sự tin lời nói xằng nói bậy của đối phương, hoặc giả vờ không quan tâm khi ở trước mặt ông ta nhưng hạt giống nghi ngờ và dao động lại âm thầm nảy mầm trong lòng cậu.
Sau khi vội vội vàng vàng xử lý hết công việc trong tay, Nhiếp Tĩnh Trạch không ở lại văn phòng thêm phút giây nào nữa. Thậm chí, hắn còn không kịp nói với trợ lý đã cầm áo khoác và chìa khóa xe lao ra khỏi văn phòng.
Chỉ là có vẻ ngay cả mọi thứ đều như đang giúp đỡ Nhiếp Minh Vinh và chống lại hắn. Tất cả thang máy của công ty đều bấm mãi không lên, sự kiên nhẫn trong lòng đã bị mài mòn chẳng còn bao nhiêu từ lúc làm việc. Nhiếp Tĩnh Trạch không hề do dự xoay người bước nhanh đến chỗ cầu thang thoát hiểm.
Sau khi xuống bãi đậu xe ngầm, hắn ngồi vào trong xe, khởi động xe, nhấn ga lái xe rời đi. Cũng may lúc này không phải giờ cao điểm, không bị kẹt xe do tan tầm nên xe cộ trên đường không nhiều cũng không ít. Nhiếp Tĩnh Trạch liên tục tăng tốc nhưng lại xui xẻo khi buộc phải dừng lại vì đèn đỏ ở mỗi ngã tư.
Hắn dán mắt lên đèn giao thông, trong lòng không ngừng nhẩm số giây trên đèn đỏ.
Quãng đường 10 phút không dài cũng không ngắn mọi ngày giờ đây lại làm hắn cảm thấy nôn nóng vì rất dài.
Khi quán cà phê xuất hiện trong tầm mắt, Nhiếp Tĩnh Trạch vô thức thở ra một hơi. Xe Jeep dừng đại trên lề đường bên ngoài cửa hàng, hắn không muốn tốn thời gian tìm chỗ đậu xe gần đó. Hắn xuống xe, cau mày đi vào trong cửa hàng.
Chuông gió trên đỉnh đầu phát ra âm thanh trong trẻo lại dồn dập khi đẩy cửa, nhân viên cửa hàng với gương mặt xa lạ ngồi sau quầy thu ngân ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Nhiếp Tĩnh Trạch không chú ý đến biểu cảm trên mặt đối phương, đứng tại vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong tiệm. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn bao quát quán cà phê.
Túc Tức không có ở đây.
Trong lòng hắn lại xuất hiện cảnh tượng mấy ngày trước, hắn tới tiệm lẩu tìm Túc Tức thì người trong tiệm báo đối phương đã nghỉ việc. Nhiếp Tĩnh Trạch vừa tức giận vừa lo lắng, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội theo hơi thở hổn hển. Hắn bước nhanh tới trước quầy thu ngân, sắc mặt khó coi hỏi: “Túc Tức có ở đây không?”
Nhân viên cửa hàng hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó bề tưởng tượng. Trong vòng một ngày, có tới hai nhóm người tới tìm Túc Tức.
Ánh mắt Nhiếp Tĩnh Trạch khóa chặt lên mặt đối phương, nhưng lại hiểu sai ý trong vẻ mặt của đối phương. Trong giây đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nhân viên cửa hàng, trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới những dự đoán tồi tệ nhất.
Trái tim trong lồng ngực liên tục chìm xuống, năm ngón tay buông thõng bên hông dần siết chặt lại. Nhiếp Tĩnh Trạch dời tầm mắt khỏi mặt đối phương, trong giọng nói vô cùng bình tĩnh lộ ra sự thất vọng khó lòng phát hiện: “Không có ở đây sao?”
Nhân viên cửa hàng mãi mới phản ứng lại kịp, vội vàng gật đầu trả lời: “Túc Tức có ở đây, cậu ấy làm bánh kem ở nhà bếp phía sau.”
Nhiếp Tĩnh Trạch nghe vậy sửng sốt trong chốc lát nhưng sau khi hoàn hồn lại thì xoay người đi về chỗ nhân viên cửa hàng giơ tay chỉ. Sau khi đi được vài bước, con đường hẹp dẫn đến nhà bếp dần trở nên rõ ràng và hoàn chỉnh trong mắt hắn. Song bước chân của Nhiếp Tĩnh Trạch bỗng khựng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Túc Tức còn đang đeo chiếc tạp dề dính đầy bột mì chưa kịp tháo ra, im lặng đứng trước cửa nhìn hắn.
Nhiếp Tĩnh Trạch đứng yên tại chỗ, nhìn cậu thật sâu. Nhịp thở trong lồng ngực dần ổn định lại, cuối cùng hắn nhấc chân đi đến trước mặt Túc Tức rồi dừng lại. Hắn không duỗi tay ôm người trước mặt, cũng không lại gần hôn lên môi đối phương, hắn chỉ khóa chặt ánh mắt lên mặt Túc Tức. Cuối cùng, như thể không kìm nén nổi cảm xúc của mình, hắn nhíu mày khẽ nói với cậu: “Vừa rồi, anh thật sự cảm thấy có chút sợ, tưởng rằng em đã bỏ đi.”
Túc Tức chủ động duỗi tay ôm lấy hắn, trong giọng nói có xen lẫn ý cười: “Nếu em rời đi thật thì cũng là về nhà anh. Giờ em đang ở nhà anh, trừ nơi đó ra thì em cũng không còn chỗ nào khác để đi nữa.”
Giọng nói Nhiếp Tĩnh Trạch hơi trầm xuống: “Em nói như vậy làm anh cảm thấy hơi tức giận đấy.” Túc Tức nghe vậy, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Đôi mày đang nhíu chặt của Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn không giãn ra: “Nơi đó là nhà của anh, nhưng cũng là nhà của em.”
Túc Tức hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nhếch khóe môi: “Em nói sai rồi, xin lỗi anh.” Cậu buông Nhiếp Tĩnh Trạch ra, thấy áo khoác của đối phương bị dính chút bột mì do mình cọ lên. Cậu hơi cúi người giúp hắn phủi phủi: “Trước đây hình như anh từng nhắc tới việc cha anh là một doanh nhân lúc nào cũng đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Lúc đó em còn không tin, nhưng bây giờ thì em thật sự tin rồi.”
Giọng điệu Nhiếp Tĩnh Trạch không hề lên xuống: “Ông ấy nói với em chuyện gì?”
“Nội dung đại khái thì em nghĩ có lẽ anh đã đoán ra được. Nhưng mà còn có một vài chuyện chắc anh không biết.” Túc Tức thu tay lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ông ấy mang theo một cây bút ghi âm.”
“Anh không thấy trong cuộc trò chuyện giữa anh và ông ấy có gì khiến em hiểu lầm.” Cảm xúc trong mắt Nhiếp Tĩnh Trạch hơi u ám nhưng vẻ mặt lại không hề cảm thấy bất ngờ: “Nếu thật sự có thì chắc là ông ấy đã động tay động chân với đoạn ghi âm đó rồi.”
“Ông ấy cho anh hai lựa chọn nhưng anh không chọn cái nào.” Hắn giơ tay chạm vào nửa bên mặt Túc Tức, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ khóe môi cậu, giọng nói thản nhiên nhưng ánh mắt lại dần trở nên sắc bén: “Chúng ta sẽ không chia tay, quyền kế thừa Nhiếp gia, anh đều muốn nắm trong tay.”
Ánh mắt Túc Tức dịu dàng mà trầm lắng, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì nghe thấy có người quán trong cà phê đứng phía sau cao giọng hỏi: “Ai đậu xe Jeep màu đen ngoài cửa hàng thế, đã phạm quy định đậu xe thì thôi đi, lại còn không thèm rút chìa khóa xe nữa?”
Túc Tức lộ vẻ kinh ngạc: “Xe của anh à?”
Nhiếp Tĩnh Trạch cũng không ngờ được, vẻ mặt không biết nên nói gì: “Có lẽ vậy, anh qua đó xử lý một chút.”
Túc Tức gật đầu với hắn: “Anh đi đi.”
Nhiếp Tĩnh Trạch xoay người bước ra ngoài, đi được hai bước thì bỗng dừng lại, quay đầu hỏi cậu: “Vừa nãy em định nói gì?”
Túc Tức chỉ nói: “Chờ anh trở về rồi nói cũng được.”
Đối phương không hỏi thêm nữa, nhấc chân đi tới chỗ cảnh sát giao thông đang đứng trước cửa quán.
Túc Tức đứng tại chỗ do dự một lát, song lại không nhịn được tiến lên phía trước một bước gọi tên hắn. Nhiếp Tĩnh Trạch nghe được thì dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Túc Tức nhìn hắn chăm chú, trong đầu phác họa ra dáng vẻ đối phương vội vàng xuống xe đến nỗi quên lấy chìa khóa. Khóe môi cậu khẽ cong lên, sau cùng vẫn nói cho anh nghe: “Anh bảo em tin tưởng anh, giờ em đã tin tưởng anh rồi. Vậy nên…”
Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Anh cũng phải tin tưởng em.”
– Hết chương 62 –