Chẳng Ngừng

Chương 31



Có một số người ven đường đã sớm nhận ra cô nên Thẩm Thanh Y không thể ở lại quá lâu được, cô đành nhanh chóng lên xe và bỏ đi trước khi bọn họ vây lại đây, chỉ là trước rời khỏi thì nhất định phải được lấy số điện thoại của Túc Tức đã.

Nhiếp Tĩnh Trạch chở cậu đến tầng dưới của khu nhà cho thuê, Túc Tức cảm ơn hắn rồi xuống xe, khi cậu quay người định rời đi thì đột nhiên bị Nhiếp Tĩnh Trạch chặn lại. Ánh mắt đối phương nhìn chăm chú vào cậu rồi giây sau hắn đột nhiên hỏi:

“Cậu sẽ đi dự lễ kỷ niệm một trăm năm của trường chứ?”

“Tại sao tôi phải đi?” Cậu nói xong dường như còn cười thêm một cái:

“Tôi cũng đâu phải là sinh viên ở đó đâu.”

Vẻ mặt của Nhiếp Tĩnh Trạch hơi khựng lại không nói thêm câu nào, hắn nhớ đến chiếc đồng hồ mua ở trung tâm thương mại lập tức liếc xéo hộp quà tinh xảo ở phía sau xe rồi bình thản nói:

“Cậu đưa nó cho Chung Tình giúp tôi đi.”

Túc Tức gật đầu, vươn tay mở cửa sau ra.

Nhiếp Tĩnh Trạch thấy cậu như vậy thì trong lòng có chút phiền muộn, đột nhiên thấy có cảm giác hối hận mà trầm giọng ngăn cản:

“Thôi bỏ đi, lần sau tôi sẽ tự mình đưa cho y vậy.”

Biểu tình của Túc Tức cũng có thay đổi gì nhiều, chỉ bước ra rồi đóng cửa chiếc xe lại cho hắn.

Nhiếp Tĩnh Trạch lại chạy đến công ty một chuyến, tới tối mới về lại căn hộ của mình, còn thuận tay lấy đồng hồ ra khỏi xe. Sau khi bước vào nhà hắn liền lập tức ném hộp quà lên bàn cà phê trong phòng khách rồi đi vào phòng thay quần áo.

Lúc đi ngang qua kệ nơi đặt khuy măng sét và đồng hồ, Nhiếp Tĩnh Trạch đột nhiên nhìn thấy có một chiếc đồng hồ cũ được đặt ở trong góc thì lập tức đứng lại, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Hắn thay đồ mặc ở nhà ra rồi lấy hộp đồng hồ để ở phòng khách so sánh với chiếc đồng hồ cũ.

Không biết là do có cùng sở thích với nhà thiết kế hay là những năm gần đây gu thẩm mỹ của Túc Tức đã tiến bộ mà rõ ràng đây là chiếc đồng hồ đã được mua từ vài năm trước rồi.

Nhiếp Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm vào hai chiếc đồng hồ trước mặt, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hai cái này là một cặp vậy. Vẻ mặt của hắn không thay đổi nhưng trong lòng lại đột nhiên không muốn tặng cái đồng hồ mới này đi nữa. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Nhiếp Tĩnh Trạch cũng không thèm suy nghĩ nguyên nhân sâu xa tại sao hắn lại có ý muốn như vậy. Hắn cất đồng hồ trở lại hộp rồi bật ti vi trong phòng khách lên chuyển sang kênh thể thao, nhìn lướt qua nội dung chương trình một cách vội vàng, sau đó lại xoay người đi vào phòng tắm. Lúc hắn tắm xong thì nội dung của chương trình đã được thay thế bằng phần bình luận của một trận bóng rổ. Hắn lấy khăn lau khô trùm lên mái tóc ướt, cúi người ngồi xuống sô pha rồi cầm điện thoại di động bên cạnh lên, trên đầu màn hình lập tức hiện ra hai cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Tùy.

Nhiếp Tĩnh Trạch vừa định nhấc ngón tay lên gọi lại thì chuông cửa đã vang lên. Hắn đặt điện thoại xuống rồi bước ra mở thẳng cửa cho người bên ngoài mà không thèm xem camera giám sát, bởi vì người bấm chuông cửa vào lúc này không phải ai khác ngoại trừ Thẩm Tùy. Vài tuần trước lúc hắn về Trung Quốc thì không muốn ở nhà mình nên chỉ đơn giản mua một căn hộ trong khu dân cư nơi Thẩm Tùy đang sống mà thôi. Mặc dù trong hai năm hắn ở nước ngoài không có kế hoạch kinh doanh gì nhưng cũng làm thêm chút chuyện nhỏ, ngoài việc trang trải chi phí hàng ngày thì hắn cũng có rất nhiều tiền dư trong tay.

Phí sinh hoạt mà Nhiếp Minh Vinh cho hắn vẫn còn nguyên trong thẻ ngân hàng nhưng ông ta dường như không bao giờ có ý định kiểm tra tài khoản của hắn. Thẩm Tùy thay giày rồi nhẹ nhàng bước vào cửa, ngẩng đầu hỏi:

“Tại sao tôi gọi điện cho cậu mà cậu lại không nghe máy?”

Nhiếp Tĩnh Trạch mặc kệ anh ta ở cửa ra vào mà vào phòng khách ngồi xuống:

“Tôi đang tắm, không nghe thấy.”

Thẩm Tùy bước trên đôi dép lê mà anh ta hay mang nhất, đầu tiên là nhìn lướt qua ti vi sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn, lười biếng ngả người ra sau:

“Cậu cũng đi dự lễ kỷ niệm của trường sao?”

Nhiếp Tĩnh Trạch không trực tiếp trả lời anh ta mà chỉ hỏi:

“Cậu tới đây chỉ để hỏi về chuyện này thôi à?”

“Chứ không phải vì tất cả sinh viên đại học đều la ó rồi yêu cầu lớp trưởng tổ chức một buổi họp lớp đó sao.”

Thẩm Tùy cụp mi xuống:

“Tên lớp trưởng chết tiệt đó hồi còn đi học không phải luôn ngồi trên đầu tôi suốt bốn năm à?”

Nhiếp Tĩnh Trạch đưa tay ra lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn cà phê, khuôn mặt mơ hồ trong ánh đèn ti vi mờ ảo:

“Không đi.”

Nghe vậy hắn nói vậy Thẩm Tùy lập tức nhảy dựng lên từ trên sô pha:

“Cậu không đi? Không phải đội trưởng đội bóng rổ cũng muốn nhân cơ hội này tổ chức tiệc hả?”

Nhiếp Tĩnh Trạch không tỏ rõ ý kiến:

“Không có gì vui, tôi không đi.”

Thẩm Tùy im lặng một lúc, thật sự không nghĩ ra được lý do chính đáng nào để thuyết phục hắn đành gật đầu nói:

“Được rồi, cậu không muốn đi thì không đi vậy. Mà cũng chỉ có cậu được như vậy thôi, còn tôi thì lại không thể.”

Anh ta thở dài một cái, xem trận đấu bóng rổ trên ti vi một lúc mới nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ dưới mông của mình. Thẩm Tùy ngạc nhiên bật dậy, anh ta đưa tay ra tìm rồi thấy một hộp quà có chứa một chiếc đồng hồ trong đó, hỏi:

“Cậu bắt đầu đeo chiếc đồng hồ hiệu này từ khi nào vậy?”

Nhiếp Tĩnh Trạch liếc anh ta một cái:

“Mua về làm quà.”

“Tặng cho ai?”

Giọng điệu của Thẩm Tùy có chút khó hiểu, đợi một hồi cũng không thấy đối phương trả lời nên anh ta lập tức chủ động lấy đồng hồ ra rồi đeo vào cổ tay, làm bộ làm tịch mà múa máy vài cái xong lại nói với một giọng điệu hài hước:

“Tôi thấy cái đồng hồ này cũng rất hợp với tôi đó, sao cậu không tặng nó cho tôi luôn đi.”

Nhiếp Tĩnh Trạch cau mày, vươn tay giành lại đồng hồ rồi lạnh lùng nói:

“Đừng đụng vào đồ của tôi.”

“Không đụng thì không đụng.” Thẩm Tùy gật đầu một cái lẩm bẩm:

“Tôi muốn xem rốt cuộc là ai sẽ đeo chiếc đồng hồ quý giá này của cậu.”

Thẩm Thanh Y muốn hẹn Túc Tức ra ngoài để ôn chuyện nhưng cô không ngờ Túc Tức còn bận rộn hơn cả cô. Cô nghĩ về cách ăn mặc của Túc Tức khi tình cờ gặp nhau ngày hôm đó, cả hai cũng không đề cập nhiều đến công việc của Túc Tức khi trò chuyện trên WeChat. Nhưng Túc Tức lại nói thẳng ra, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng trực tiếp đến quản lấu nơi Túc Tức đang làm việc vào một ngày trời quang mây tạnh, cô bước vào phòng riêng trên lầu hai rồi thoải mái hào phóng chọn một bữa ăn cho hai người dưới ánh mắt kỳ lạ của người phục vụ. Khi nồi lẩu và các món ăn phụ được dọn ra, Thẩm Thanh Y lấy cớ để người phục vụ ra khỏi phòng riêng rồi gọi Túc Tức vào.

Túc Tức đã mơ hồ đoán được Thẩm Thanh Y muốn ôn lại chuyện cũ với cậu, vừa lúc cậu cũng không kịp ăn cơm trưa nên lập tức kéo ghế đối diện ngồi xuống, mặt đối mặt, chủ đề là những chuyện xoay quanh trong hai năm hai người không gặp mặt nhau.

Phần lớn mối quan hệ giữa cậu và đối phương là do năm đó cậu có quen biết với Dương Tập, còn Thẩm Thanh Y bây giờ tính cách hào phóng và vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù không dành nhiều thời gian xem ti vi và ít chú ý đến tin tức trong làng giải trí, nhưng hai năm qua cậu cũng đã nghe nói về sự nổi tiếng của Thẩm Thanh Y rồi. Túc Tức cũng có thể biết được rằng đối phương đã trở nên nổi tiếng chỉ qua một đêm trong khoảng một năm trước với tư cách là một diễn viên Trung Quốc ở nước ngoài. Thẩm Thanh Y vẫn chưa đề cập tới chuyện chính, Túc Tức đặt đũa xuống, cố ý xoay chủ đề sang một hướng:

“Diễn viên trong nước ai cũng muốn ra nước ngoài nhưng tại sao cậu lại về Trung Quốc phát triển vậy.”

Thẩm Thanh Y hơi sững sờ một cái rồi cong môi nói: “Không được hửm, quản lý của tôi cũng nói như vậy. Tuy nhiên, lời nói của anh ấy không dễ nghe như những gì cậu nói.”

Cô ấy cụp mắt xuống, do dự một chút rồi nói:

“Tôi trở về Trung Quốc là bởi vì…”

Thẩm Thanh Y hơi dừng lại một chút giống như không biết nên nói như thế nào cho phải. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nở nụ cười quyến rũ rồi nói thẳng vào vấn đề:

“Túc Tức, cậu còn liên lạc với Dương Tập không?”

Túc Tức lắc đầu.

Sắc mặt của Thẩm Thanh Y cũng không có quá nhiều thất vọng, thay vào đó cô gật đầu như mọi thứ đã nằm trong dự kiến của mình:

“Cũng không sao.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm:

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, lúc trước cậu hứa giúp tôi giữ bí mật với Dương Tập và cậu cũng thực sự làm được điều đó. Rõ ràng cậu với cậu ta mới là người có quan hệ tốt hơn.”

Túc Tức như đã trôi vào hồi ức của bản thân, hồi lâu sau cậu mới hỏi lại:

“Bây giờ cậu có còn thích cậu ta không?”

Thẩm Thanh Y đưa tay vuốt mái tóc dài uốn xoăn, vẻ mặt bình tĩnh:

“Tôi chọn sự nghiệp hiện tại là vì cậu ấy. Mặc dù tôi không biết…”

Đột nhiên Thẩm Thanh Y ngây người ra trong giây lát rồi nói tiếp:

“Mấy năm qua cậu ấy có thấy tôi không?”

Túc Tức nhíu mày:

“Nếu cậu cứ như vậy thì tôi có chút hối hận khi đã không nói cho cậu ta biết bí mật của cậu trước khi ra trường.”

Thẩm Thanh Y lắc đầu:

“Lúc trước tôi không nói là có lý do và lo lắng riêng.” Cô tỏ vẻ bình tĩnh, lẩm bẩm:

“Tôi nghe nói lớp cậu sẽ tổ chức một buổi họp lớp vào ngày thành lập trường, tôi muốn đến gặp mặt cậu ấy.”

Cô không nói rõ lý do nhưng Túc Tức cũng không có ý định thăm dò gì. Cậu nói với Thẩm Thanh Y:

“Nếu cậu cần một thân phận hợp lý có thể xuất hiện ở buổi họp lớp thì tôi có thể đi cùng cậu.”

Thẩm Thanh Y im lặng một giây, sau đó khuôn mặt đột nhiên lập túc rạng rỡ nhìn cậu mỉm cười:

“Lúc trước tôi muốn mời cậu ăn cơm đúng là có ý định này đấy. Chỉ là tôi không biết tình hình cụ thể của cậu bây giờ ra sao, hiện tại tôi đã biết rồi nhưng tôi lại không thể mở lời được. Cậu có quan hệ tốt với Dương Tập là sự thật nhưng cậu cũng không có liên hệ với cậu ấy. Nói thật lòng, tôi không nghĩ cậu sẽ muốn đến cuộc hội ngộ đó đâu.”

Túc Tức yên lặng nghe cô nói:

“Cậu cũng biết tôi với cậu ta có quan hệ rất tốt, lúc đó là tôi đơn phương cắt đứt liên lạc với cậu ta.”

Vẻ mặt Túc Tức nghiêm túc lại:

“Bây giờ tôi cũng muốn gặp cậu ta một chút.”

Hơn nữa sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Túc Tức càng ngày càng cảm thấy lớp trưởng sẽ không gửi cho cậu một email mời họp lớp đơn giản như vậy. Người gửi email cho cậu dưới danh nghĩa lớp trưởng chắc hẳn là Dương Tập.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.