Túc Tức tỉnh lại trong tiếng thét to của người bán hàng rong dưới lầu.
Ngồi thất thần trên giường một lát, cậu mặc quần áo xuống giường, xoay người gấp chăn ngay ngắn rồi đem giường xếp lại thành ghế sofa, trong căn phòng lộn xộn và chật hẹp cuối cùng cũng dành ra được một lối đi nhỏ. Túc Tức để cái gối lên trên cái chăn rồi bê chăn đặt lên trên sofa.
Từ nhỏ thành tích học tập của cậu đã kém, năng lực chăm sóc bản thân cũng kém. Sau kì thi vào đại học năm đó,Túc Tùng Thanh muốn đưa cậu ra nước ngoài du học, nghĩ đến những món ăn phương Tây khó ăn và phải sống tự lập, Túc Tức nghĩ mọi cách không đồng ý. Túc Tùng Thanh chỉ biết mỉm cười bất lực khi nghe những lời đó, cuối cùng đưa cậu vào đại học Đế Đô.
Hôm báo danh nhập học, tài xế ở nhà chở dì giúp việc đến dọn dẹp kí túc xá. Buổi tối khi huấn luyện viên liên đội đi ngủ, đích thân giúp cậu xếp chăn thành khối đậu phụ rồi cất vào trong tủ. Toàn bộ thời gian huấn luyện quân sự, cậu chưa từng phải gấp chăn một lần nào.
Thế sự vô thường.
Túc Tức khom lưng vuốt lại nếp nhăn trên chăn, xoay người nhìn Chung Tình vẫn đang vùi đầu ngủ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ. Trước tiên bắc nồi lên bếp đun nước trên lửa nhỏ sau đó mới vào WC đánh răng.
Cậu cho chiếc bàn chải đầy kem đánh răng vào miệng và ngước mắt lên nhìn mặt mình trong gương. Dù hầu hết các đường nét trên gương mặt đều được thừa hưởng từ mẹ ruột – người trong album ảnh nhưng không khó để nhận ra đường nét thời trẻ của Túc Tùng Thanh.
Sau khi Túc Tùng Thanh bị bắt giam vào năm đó, Túc Tức tuy rằng khiếp sợ và bất an nhưng vẫn chờ đợi ngày ông ấy được ra ngoài. Nhưng bố cậu lại không muốn ra ngoài.
Khi nhà tù truyền đến tin tức Túc Tùng Thanh đã mất, Túc Tức cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đau khổ và sợ hãi biết bao nhiêu. Buổi tối hôm đó, cậu mặt xám mày tro ngồi xổm ở ven đường dưới trời mưa to, cầm điện thoại gọi cho Túc Tùng Thanh hết lần này đến lần khác.
Rồi một lần lại một lần nghe được âm thanh máy móc lạnh lẽo nhắc nhở.
Thiếu gia con nhà giàu lái siêu xe thể thao chở cô bạn gái thanh thuần xinh đẹp lướt qua vũng nước, dòng nước đục ngầu bị lốp xe cuốn lên không trung bắn tung tóe khắp quần áo mà Túc Tùng Thanh mua cho cậu. Túc Tức đưa tay lên lau mặt, rốt cuộc không nhịn được mà gào khóc.
Ngoài sự đau buồn khổ sở, cậu thậm chí có chút hận đối phương.
Chỉ là cách làm việc sạch sẽ dứt khoát của Túc Tùng Thanh hai năm trước Túc Tức không thể hiểu được, hai năm sau cũng chưa chắc hắn có thể hiểu được.
Đối phương chắc là muốn bảo vệ không cho cậu dính vào sự việc năm đó.
Túc Tức thu hồi suy nghĩ, lấy bàn chải đánh răng trong miệng ra, chỉ thấy trên gương có một tầng sương mỏng.
Cậu vươn tay lau đi, ngón tay chạm vào tấm gương mát lạnh khiến cậu hơi giật mình.
Sương mù không phải ở trên gương, mà trong đôi mắt cậu.
Hôm qua thay ca cho một người bạn nên thời gian nghỉ phép dời sang hôm nay. Túc Tức ngồi vào bàn và ăn mì trứng của mình. Có một tiếng mắng yếu ớt từ dưới lầu truyền đến, cậu cầm cái bát sứ sứt mẻ, đi tới cửa sổ phòng ngủ, cúi đầu xem xét.
Đêm qua chiếc xe kia cũng dừng ở đó.
Túc Tức để bát trong tay xuống, xoay người đi tới dưới gối bên giường tìm điện thoại của Chung Tình, trên đó không có cuộc gọi nhỡ nào. Trong mắt cậu có chút chua xót, cất lại điện thoại lại cho Chung Tình, nhưng không đánh thức đối phương.
Cậu không phải người nhiều chuyện. Năm đó đồng ý với Thẩm Thanh Y giữ bí mật với Dương Tập, cậu cuối cùng cũng không nói cho Dương Tập biết. Bây giờ Nhiếp Tĩnh Trạch tới tìm Chung Tình, bằng lòng ngồi trong xe chờ cũng không muốn gọi điện thoại đánh thức đối phương. Nếu cậu nhiều chuyện đi gọi đối phương dậy, cuối cùng không làm được người tốt ngược lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương.
Túc Tức cầm bát ngồi lại bên bàn, nhớ lại khi còn cùng Nhiếp Tĩnh Trạch yêu nhau, trước giờ chỉ có cậu đợi Nhiếp Tĩnh Trạch. Cậu vừa cắn mì vừa mơ hồ nghĩ, cái này có lẽ gọi là phong thuỷ luân chuyển. Chỉ là đổi tới đổi lui, người Nhiếp Tĩnh Trạch chờ trước giờ cũng không phải là cậu.
Rửa bát sau khi ăn sáng xong, cậu thay giày xuống lầu đi chợ mua rau.
Chiếc xe việt dã vẫn đậu trước tòa nhà, Nhiếp Tĩnh Trạch mặc một bộ quần áo bình thường, cau mày hút thuốc bên cạnh xe.
Túc Tức cúi gằm mặt bước ra khỏi sân.
Một đôi giày da dẫm lên bóng cậu.
Túc Tức dừng lại, ngước mắt lên nhìn chủ nhân đôi giày: “Tiên sinh.”
Vẻ mặt Nhiếp Tĩnh Trạch trở nên lạnh lùng, giọng điệu lạnh băng: “Cậu không biết tên tôi?”
Túc Tức dừng một chút, ba chữ quen thuộc vòng trên đầu lưỡi mấy lần, cậu nhẹ nhàng nuốt trở lại: “Nhiếp tiên sinh, ngài có việc gì sao?”
Sắc mặt Nhiếp Tĩnh Trạch càng lạnh, ánh mắt nặng nề nhìn Túc Tức chằm chằm. Thật lâu sau, anh giơ tay bóp mạnh điếu thuốc trên môi, mang theo vẻ châm chọc nói: “Cậu tên gì?”
– Hết chương 15 –
Tác giả có lời muốn nói: Quên viết chuyện chiếc áo sơ mi rồi… Viết sau vậy.