Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chương 14: Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại



Vừa mới vào Đông, thành phố này đã bị ánh mặt trời vứtbỏ, nơi nào cũng mù mịt, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa lạnh như kim châm,những giọt mưa như có mắt, chui thẳng vào cổ áo người ta.

Vì vậy, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, Du Nhiêntuyệt đối không ra khỏi nhà.

Những chuyện được coi là quan trọng là sao Hỏa đụngvào Trái Đất, người ngoài hành tinh xâm lược, và cả ra ngoài mua vật phẩm cầnthiết trên giường.

Dù sao hai người đều còn trẻ, hơn nữa ngày nghỉ khôngcó chuyện gì làm, vì vậy việc đó sẽ làm rất nhiều lần, cũng rất nhanh dùng hếtDurex.

Mấy lần trước đi mua, toàn bộ hành trình, Khuất Vânchịu trách nhiệm tìm đồ, còn Du Nhiên đi cách anh ba bước, làm bộ không quenbiết anh.

Mấy lần tiếp theo, Du Nhiên còn lặng lẽ giấu thứ đồquan trọng xuống dưới đống mỳ, đồng thời cũng chờ lúc vắng người mới dám ratính tiền.

Vài lần gần đây, Du Nhiên đã thông thạo, đã có cam đảmdùng khí thế ngất trời mà tiếp xúc với dãy hàng Durex đang khuyến mãi, cũngthản nhiên nhặt một hộp 24 chiếc có giá ưu đãi nhất.

Thế mới nói, quen tay hay việc.

Tuy da mặt đã dày thêm một lớp, nhưng Du Nhiên vẫn làmviệc cẩn thận, luôn chạy tới khu siêu thị cách nhà Khuất Vân ba trạm xe để muađồ.

Chính vì như thế, cô bị một người quen phát hiện.

Lúc đó, Du Nhiên còn chưa kịp vui vẻ vì bắt kịp chươngtrình khuyến mãi của Durex, bỗng có người nói: “Thật không ngờ, thì ra KhuấtVân dùng cỡ này.”

“Đúng vậy nha.” Du Nhiên gật đầu cái rụp, giống nhưmột bà mẹ nghe người ta khen con trai mình, lễ phép cười cười với người vừanói.

Quay đầu, giây tiếp theo, khóe miệng Du Nhiên lập tứccứng ngắc, vừa rồi, người nói chuyện với cô chính là …

“Kỳ nghỉ Đông cô không về nhà lại ở nhà Khuất Vânsao?” Long Tường mờ ám hỏi.

Chân Du Nhiên dần dần di chuyển, dùng Lăng Ba Vi Bộ,lướt qua Long Tường, vọt ra ngoài cửa, sống chết chạy trốn như kẻ trộm thựchiện được kế hoạch.

Du Nhiên luôn luôn cho rằng mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉkhông tốt ở chỗ sinh cô ra với đôi chân quá ngắn, cái chân này vừa mới chạy tớingoài cửa siêu thị, Du Nhiên đã nghe thấy tiếng chân thình thịch phía sau, mộtvài tiếng vang lên, khăn quàng cổ của cô đã bị kéo lại.

“Cô cũng biết giờ chết của cô tới rồi sao?” Giọng nóiLong Tường như từ địa ngục vọng về.

“Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bừa.” Du Nhiên thấpgiọng cảnh cáo.

“Đáng tiếc, cho dù ở ngay trước cục cảnh sát, tôi cũngphải chặt cô thành trăm mảnh.” Trong giọng nói Long Tường không có chút ý tứ vuiđùa.

“Lẽ nào cậu đã quên bức ảnh của cậu còn ở trong taytôi?” Du Nhiên xuất ra một chiêu cứu mạng cuối cùng.

“Chỉ cần hôm nay tôi có thể báo thù, cho dù có phảicởi truồng chạy một vòng quanh sân vận động tôi cũng bằng lòng.” Quyết tâm báothù của Long Tường tương đối lớn.

Mắt thấy Long Tường sắp nhét mình vào xe taxi, DuNhiên hoảng đến mức ruột gan lẫn lộn, trong hoảng loạn, cô bỗng nhớ tới KhuấtVân, vội vàng lấy di động ra, gọi cho Khuất Vân.

“Khuất Vân, mau cứu em!!!…” Du Nhiên chỉ kịp hô lêncâu này, sau đó điện thoại đã bị Long Tường giật mất.

Long Tường vốn định ném điện thoại vào thùng rác,nhưng khi đang định làm vậy lại nghe thấy bên kia vang lên giọng nói trầm ổncủa Khuất Vân: “Long Tường, chúng ta tâm sự nhé.”

“Tôi và anh không có gì để nói…” Long Tường đưa điệnthoại đến bên tai, đang định nói vài câu ngắn gọn, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên thayđổi.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùnglà nhẫn nhịn.

Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổiđầy gân xanh.

Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh,ngắt máy, giận dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiêncũng thả ra.

“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiênthử hỏi thăm.

Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắtcháy hừng hực như đuốc, hận không thể phunra axit ăn mòn cô.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu:“Coi như các người lợi hại, cút đi!”

Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phunra.

Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốtcuộc Khuất Vân nói gì với cậu?”

Thật ra nên hỏi, rốt cuộc Khuất Vân uy hiếp cậu ta cáigì.

Nhưng Long Tường không có hứng thú chia sẻ với cô, đôilông mày rậm của cậu ta như một thanh kiếm, một thanh kiếm nhiễm đầy tức giận:“Lý Du Nhiên, tốt nhất cô nên cầu nguyện cả đời này đừng rơi vào tay tôi!”

Nói xong, Long Tường xoay người định bụng bỏ đi, nhưngDu Nhiên gọi cậu ta lại.

“Chuyện gì?!” Dáng vẻ Long Tường trừng mắt giống như hậnkhông thể bóp chết Du Nhiên.

“Một chuyện nhỏ thôi – phiền cậu nhặt những thứ bị cậuném đi lên.” Du Nhiên chỉ vào những món đồ vì bị Long Tường truy đuổi mà rơi lảtả trên mặt đất.

Những thứ kia, bao gồm mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ănvặt, còn có… Durex đang đợt giảm giá.

“Cô nói lại lần nữa thử xem!” Dáng vẻ Long Tường nhưkhẩn cấp muốn bóp chết Du Nhiên, băm thành nhân bánh sau đó ăn vào trong bụng.

“Tôi nói, phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.”Du Nhiên nghe chính mình nói vậy, đồng thời cũng thừa lúc cánh tay Long Tườngđang tức giận vươn tới làm thịt cô mà bỏ thêm một câu: “Nếu không, cứ chờ tôinói với Khuất Vân đi.”

Giống như Du Nhiên đã dự đoán, Long Tường cứng nhắcdừng bước, đồng thời, yết hầu cũng chuyển động như đang nuốt thứ gì đó.

Du Nhiên hoàn toàn có lý do để tin, thứ cậu ta nuốtxuống chính là một ngụm máu vì tức giận mà suýt phun ra.

Long Tường tức giận, cộng thêm nhục nhã, thêm một chútkhông thể nhẫn nhịn, nhặt lên mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, cuối cùng…Durex đang đợt giảm giá.

Có thể khiến Tiểu Tân luôn luôn tự cao tự đại, ngay cảBin Laden và Saddam Hussein cũng không để vào mắt phải nghe lời như thế, DuNhiên lần thứ hai xác định, Khuất Vân chính là một thần tiên.

Về chuyện rốt cuộc Khuất Vân đã nói gì với Tiểu Tân,đời này Du Nhiên sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.

Đương nhiên, chuyện này sẽ nói đến sau.

“Hai người, nhất định sẽ bị báo ứng.” Long Tường đặttất cả tâm trạng khó chịu vào những lời này, sau đó quẳng tất cả đồ đạc vàotrong lòng Du Nhiên, rồi bỏ đi như tránh bệnh dịch.

Du Nhiên phát hiện, trêu đùa Tiểu Tân là một trò chơivô cùng thú vị.

Hư hỏng nha, thật là xấu xa, Du Nhiên tự phê bình bảnthân trong lòng, thuận tiện nghĩ xem lần gặp sau nên sử dụng thủ đoạn gì đốivới Tiểu Tân, khiến cho cậu ta đau khổ không thôi.

Vừa nghĩ, cô vừa đi trở về, nhưng vừa ngẩng đầu, lạithấy một người bạn cũ.

Đương nhiên, dùng từ “bạn” đã là rất châm chước rồi.

Du Nhiên nghĩ hiện giờ cũng không biết dùng từ gì đểđịnh nghĩa quan hệ của hai người.

Cổ Thừa Viễn.

Anh ta lại tới nữa.

May mắn chính là, Cổ Thừa Viễn đứng cách bọn họ rấtxa, vì vậy anh ta không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.

Du Nhiên đứng tại chỗ, nhìn Cổ Thừa Viễn chậm rãi đitới, dừng lại trước mặt cô.

Toàn thân anh ta có một mùi vị đặc biệt, hơi thở đànông tràn ngập các giác quan của Du Nhiên, thậm chí còn mơn trớn từng lỗ chânlông trên cơ thể cô.

Chỉ là, cho dù anh ta có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ làpháo hoa trong mộng.

“Anh đặc biệt tới tìm tôi sao?” Du Nhiên không muốnkéo dài, muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này.

“Du Nhiên, trở về với anh.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Tôi còn có việc ở đây.” Du Nhiên quay đầu.

“Em thật sự phải mượn cớ tham gia lớp học thêm để trốntránh anh?” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn trầm xuống vài phần.

“Anh có tin hay không, đối với tôi, chẳng có gì quantrọng.” Lời Du Nhiên nói là nói thật.

“Anh biết em không ở trong ký túc xá trường, vậy, hiệngiờ em đang ở cùng gã đàn ông kia?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Có thể đúng, có thể không đúng, chỉ là chuyện nàythật sự không liên quan đến anh.” Du Nhiên cầm túi đồ lên, chiếc túi màu xanhphát ra những tiếng sột soạt.

“Du Nhiên, anh có thể chịu được sự tùy hứng nhất thờicủa em, còn bây giờ, em đã chơi đủ rồi thì nên về thôi.”

Lần này, trong giọng nói của Cổ Thừa Viễn mang theo vẻcảnh cáo.

“Tôi cho rằng chính anh nên tỉnh táo một chút, khôngphải ai cũng là nô lệ của anh.” Du Nhiên cảm thấy căm tức thái độ này của CổThừa Viễn.

“Từ sau khi gã đàn ông kia xuất hiện, em thật sự thayđổi rất nhiều.” Cổ Thừa Viễn nhìn chăm chú biểu hiện của Du Nhiên, nhẹ giọngnói: “Chuyện này, khiến anh rất không hài lòng.”

Du Nhiên vô cùng chán ghét loại thái độ này của CổThừa Viễn, giống như cô vĩnh viễn bị anh ta quản chế: “Nếu anh vẫn nghĩ như vậythì sau này chúng ta không cần gặp lại nữa.”

“Gã đàn ông kia đã biết quan hệ của chúng ta chưa?” CổThừa Viễn đột nhiên hỏi.

“Đúng, anh ấy biết, biết rất rõ ràng, vì vậy mời anhkhông cần có ý định dùng bí mật không hề bí mật này để uy hiếp tôi.” Du Nhiênnói.

“Xem ra, gã đàn ông kia không phải người bình thường.”Màu sắc trong đôi mắt Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển thành màu đen.

“Tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với tôi, tôi muốn tiếptục phát triển với anh ấy, vì vậy, mời anh giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi,cũng buông tha chính anh.” Nói tới cuối câu, giọng nói của Du Nhiên đột nhiênnhẹ lại, bởi vì cô biết rất rõ, một lời cầu xin như vậy vô dụng đối với Cổ ThừaViễn.

“Buông tha em, vậy anh nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt CổThừa Viễn giống như có một lớp sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ ràng, nhưnggiọng nói của anh ta truyền vào tai Du Nhiên, từng chữ, từng chữ, đụng vào mộtthứ gì đó khiến cô đau nhức: “Chúng ta, đã định trước là không thể chia cách.”

“Những gì cần nói tôi đều đã nói, anh đã không hiểuthì tôi nghĩ, có lẽ nên thôi đi.” Du Nhiên lướt qua Cổ Thừa Viễn, trở về.

Thế nhưng, Cổ Thừa Viễn theo sát phía sau, Du Nhiên cốý đi lắt léo, cố ý chen qua đám người, nhưng vẫn không cắt đuôi được anh ta.

Du Nhiên biết không thể tiếp tục như vậy, cô dừng lại,chủ động đi tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, hỏi cho ra chuyện: “Rốt cuộc anh muốngì?”

“Anh muốn gặp gã đàn ông kia.” Cổ Thừa Viễn không giấugiếm ý đồ của mình.

“Không thể.” Du Nhiên kiên quyết từ chối.

“Em đang sợ cái gì, sợ anh làm khó hắn hay sao?” Tronglời nói của Cổ Thừa Viễn đầy ẩn ý: “Lẽ nào, em chọn tới chọn lui, lại chọn ngayphải một gã hèn kém như thế?”

“Thứ nhất, tôi không chọn tới chọn lui, tôi chỉ gặp,cảm thấy thích rồi bắt lấy anh ấy. Thứ hai, anh ấy cũng không phải một gã hènkém.” Du Nhiên sửa lại từng câu nói của Cổ Thừa Viễn.

“Nếu đã vậy, vì sao em không dám để anh gặp hắn?” CổThừa Viễn nhìn thẳng Du Nhiên: “Anh muốn biết vì sao em không cho anh gặp hắn.”

Trong lòng Du Nhiên bỗng dâng lên một cảm giác khónói, giống như nham thạch nóng chảy trào lên từ dưới lòng đất, nóng chảy sựkiềm chế của cô, Du Nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Cổ Thừa Viễn, vì sao anh cóthể như vậy, vì sao anh có thể coi việc đó như chưa từng xảy ra, sau khi tổnthương tôi, anh còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện trướcmặt tôi, làm rối loạn cuộc sống của tôi, hơn nữa lúc nào cũng ra vẻ chuyện đólà đương nhiên, can thiệp, khống chế từng hành động của tôi… Có lúc, tôi thậtsự cảm thấy anh rất đáng sợ, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho anh cảm thấy cóthể yên tâm, thoải mái tổn thương tôi?”

Cổ Thừa Viễn không lên tiếng, tóc mai anh ta dưới bầukhông khí âm u mờ mịt cũng bị phủ kín thứ ánh sáng ảm đạm.

Du Nhiên của trước kia từng rất thích sờ vào tóc maianh ta, từng sợ tóc cứng cứng chạm vào đầu ngón tay, sự kích thích rất nhỏkhiến cho tâm trạng cô vui sướng.

Nhưng hôm nay nhớ lại, đầu ngón tay nóng như lửa, tấtcả chỉ còn cảm giác nóng đến khó chịu.

Du Nhiên ném cho anh ta một nụ cười mỉa mai: “Không,tôi cũng có lỗi, cuối cùng tôi lại biểu hiện vĩ đại như thế trước mặt anh,giống như đang nói tôi không quan tâm, xin tiếp tục tổn thương tôi… Đúng, làlỗi của tôi.”

Du Nhiên tiếp tục nói: “Nếu đã vậy, để tôi thành thànhthật thật nói rõ ràng, tôi cũng chỉ nói một lần này thôi.”

“Chuyện của một năm đó, đối với tôi cũng không phảiđơn giản chỉ là một cú ngã. Khi đó, tôi đối với anh, là thật sự… có tình cảm.”

“Đoạn thời gian đó, tôi cũng đã nghĩ ra những phươngpháp thật điên rồ, tôi muốn giết anh, hoặc giết chính mình… Trong một buổi tốingắn ngủi, tôi đã nghĩ tất cả những phương pháp có thể làm được để hủy diệt anhvà chính mình.”

“Thế nhưng, tôi không thực hiện, bởi vì… tôi có yêuanh, mặc kệ tình yêu này là đúng hay sai, cuối cùng tôi vẫn yêu anh.”

“Tôi nghĩ, cuộc đời này của tôi chỉ yêu có mấy người,nếu đã vậy, sao có thể không tha thứ cho họ?”

“Vì vậy, tôi buông tha cho anh.”

“Không phải vì tôi mềm yếu, chỉ vì tôi đã từng yêuanh, chỉ đơn giản như vậy.”

“Còn hiện tại” Du Nhiên đón nhận ánh mắt của Cổ ThừaViễn, đầu của cô chỉ tới dưới tai anh ta, thế nhưng cần cổ của cô lại ngẩng caođầy kiêu ngạo: “Tôi không còn yêu anh nữa, nếu anh còn tổn thương tôi lần thứhai, tôi sẽ dùng hết sức mình để trả thù.”

Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, trong mắt là những cơnsóng không ngừng xô bờ, không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nhỏ, cảm giácthật hoang vắng.

“Vậy, tạm biệt.” Du Nhiên nói xong định bỏ đi.

Nhưng chuyện đó chưa lần nào xảy ra, cô không bỏ điđược, cổ tay của cô, bị Cổ Thừa Viễn nắm.

Đôi mắt của anh ta giống như viên đá quý lộng lẫy bịvùi sâu trong tòa lâu đài cổ dưới lòng đất, lạnh đến mức khiến máu cũng phảichảy chậm lại: “Có lẽ, từ ngày em chào đời, sinh mệnh của chúng ta đã dính lấynhau, cho dù có bị hủy diệt, có em đi cùng cũng tốt.”

Nhìn vào ánh mắt Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên biết người đànông này điên rồi.

Đồng thời, cô cũng biết, đoạn đối thoại này sẽ khôngcó điểm dừng.

Vì vậy, cô quay đầu về phía các bác gái đang mua đồ ănở gần đó, hô to một tiếng: “Sàm sỡ!!!”

Đám bác gái mặc áo ngủ, cuốn lô tóc, đi dép lê, chưakịp vì một xu tiền mà bắn nước miếng với người bán hàng, ánh mắt đã lập tức lóesáng, nhìn về phía bên này.

Du Nhiên lợi dụng lúc Cổ Thửa Viễn ngẩn người trongnháy mắt, dùng sức giẫm lên chân anh ta, cũng hất tung bàn tay anh ta đang nắmtay mình, liều mạng chạy về phía đường lớn.

Tuy kéo giãn ra được không ít khoảng cách, nhưng CổThừa Viễn đuổi theo Du Nhiên rất nhanh, cũng không tốn quá nhiều sức lực.

Du Nhiên nhìn đôi giày da sáng bóng dưới chân Cổ ThừaViễn một cái, sau đó lại nhìn giày thể thao vô cùng thoải mái dưới chân mình,cảm thấy vô cùng bực bội: trang bị tốt như vậy, cuối cùng vẫn bị kẻ thù đuổigiết.

Cổ Thừa Viễn thoải mái ngăn cản lối đi của Du Nhiên,anh ta chỉ nói một câu: “Theo anh về.”

Du Nhiên cũng lười phải nói chuyện với anh ta, trựctiếp xoay người, nhưng lúc này, cô thông minh hơn một chút, chỉ chọn chạy vàomấy con đường nhỏ, hy vọng có thể lợi dụng nhược điểm không quen thuộc địa hìnhcủa Cổ Thừa Viễn mà cắt đuôi anh ta.

Du Nhiên rẽ trái rẽ phải, suýt chút nữa chui vào ngõcụt, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn bám sát phía sau cô, căn bản là cắt không được.

Du Nhiên cảm thấy nước mắt của mình đang bay tronggió.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, vốn làđang đối mặt với nguy cơ, Du Nhiên hoàn toàn không có ý định nghe điện thoại,không ngờ điện thoại cứ tiếp tục vang lên, Du Nhiên bực bội, trực tiếp nghemáy, chuẩn bị mắng chửi đối phương.

Chưa kịp chờ cô mở miệng, trong điện thoại đã truyềnđến giọng nói trầm ổn của Khuất Vân: “Ném túi đồ vào mặt hắn, sau đó quẹo tráiở lối rẽ phía trước.”

Lúc này, Du Nhiên hoàn toàn không có tâm trạng để tựhỏi vì sao Khuất Vân biết cô đang ở trong cảnh nguy cấp, cô không hề nghĩ ngợi,lập tức làm theo lời Khuất Vân.

Du Nhiên quay đầu lại, không nói hai lời, tức khắcdùng cái túi trên tay đập vào mặt Cổ Thừa Viễn.

Cổ Thừa Viễn phản ứng nhanh nhạy, đầu khẽ nghiêng,tránh được sự công kích này, vốn định tiếp tục đuổi theo, nhưng khi ánh mắt anhta liếc đến hộp Durex trên mặt đất, động tác của anh ta đột nhiên ngừng lại.

Chính nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi này, Du Nhiên vộivàng dựa theo chỉ thị của Khuất Vân, vắt chân lên cổ, chạy đến ngã rẽ, sau đóquẹo trái.

Ngay trong một giây quay đầu, cánh tay của cô bị nắmlấy, sau đó một sức mạnh kéo giữ cô lại, “thịch” một tiếng, ngã vào vòng taycủa một người.

Xong đời, bị bắt được rồi, Du Nhiên đổ mồ hôi lạnh,tuy vậy, sức chiến đấu của cô còn chưa cạn, vội vàng cúi đầu, há mồm định cắnvào cơ thể của người đang ôm chặt lấy mình.

Nhưng ngay khi hàm răng của cô chạm tới da thịt ngườikia, Du Nhiên nghe thấy một tiếng cười nhỏ: “Em không sợ tôi vào nhà vệ sinhchưa rửa tay hay sao?”

Loại trò đùa buồn nôn thế này, Cổ Thừa Viễn không có.

Giọng nói mềm mại như nhung, mơn trớn trái tim DuNhiên.

Bởi vì cô biết, người kia là Khuất Vân.

Du Nhiên giãy khỏi vòng tay Khuất Vân, quay đầu vuimừng hỏi: “Làm thế nào anh biết em ở đây?”

Khuất Vân không trả lời, chỉ nắm lấy tay Du Nhiên, kéocô vào bên trong.

Lúc này Du Nhiên mới phát hiện, chỗ bọn họ đứng là mộtquán bán quà vặt, Khuất Vân đang trực tiếp kéo cô vào trong.

Du Nhiên đang muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng Khuất Vânđặt một ngón tay lên môi, làm tư thế yên lặng.

Lập tức, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Cổ ThừaViễn, anh ta đang hỏi chủ cửa hàng có thấy Du Nhiên chạy qua hay không.

Du Nhiên căng thẳng trong lòng, tay bất giác bấm lênmu bàn tay Khuất Vân, nhưng động tác của Khuất Vân khiến Du Nhiên hoàn toàn yêntâm lại – trên vành tai Du Nhiên, anh đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

Du Nhiên toàn tâm toàn ý tin tưởng Khuất Vân, nếu anhcó thể nhàn nhã như không như thế, vậy cô cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Quả nhiên chủ cửa hàng bình tĩnh nói một câu: “Cô ấychạy về phía kia, vừa mới chạy qua.”

Cổ Thừa Viễn có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng ở đâycòn có người giúp đỡ Du Nhiên, lập tức không nghi ngờ gì, đuổi theo hướng chủquán vừa chỉ.

Nghe tiếng bước chân xa dần, một hơi nghẹn trong cổ DuNhiên lúc này mới có thể nuốt trôi.

Cảm thấy Cổ Thừa Viễn đã đi xa, Khuất Vân mới kéo DuNhiên từ trong quầy bán đồ ăn vặt đi ra, nói cảm ơn với chủ quán.

Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông cao lớn, thânhình rắn chắc, mùa đông lạnh như vậy lại chỉ mặc một chiếc áo đơn, nhìn có vẻlà một người cởi mở.

“Thật không ngờ cậu cũng có ngày bị người ta đuổitheo?” Ông chủ cười hì hì nhìn Khuất vân: “Sao vậy, cướp bạn gái của người taà?”

“Coi như vậy đi, cảm ơn nhiều.” Khuất Vân không muốnnhiều lời, kéo Du Nhiên đi.

“Hôm nay coi như cậu nợ tôi một lần, hôm khác phải mớitôi uống rượu đấy.” Ông chủ hô to phía sau.

Trong đầu Du Nhiên đầy câu hỏi, lại không biết mởmiệng thế nào, đành để mặc Khuất Vân kéo về nhà.

Vừa vào đến cửa, Khuất Vân lập tức ngồi xuống sô pha,hai chân vắt chéo, mí mắt nhướng lên, chủ động nói: “Em có câu hỏi gì thì hỏiđi.”

“Đầu tiên, vì sao ông chủ kia lại giúp chúng ta?” DuNhiên chọn một vấn đề không liên quan nhất để bắt đầu.

“Ông ấy là bạn rượu của tôi.”

“Vậy vì sao anh lại xuất hiện ở đó?”

“Thấy em đi một lúc lâu chưa về, tôi ra ngoài tìm em,vừa khéo nhìn thấy em bị Cổ Thừa Viễn bám theo, vì vậy bảo em chạy đến đó, cũngtiện tìm chỗ trốn.”

Một hỏi một đáp, tốc độ vô cùng nhanh, Du Nhiên cứ dựatheo tiết tấu này nhanh chóng hỏi ra vấn đề cô muốn biết nhất: “Giữa anh và CổThừa Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Câu trả lời của Khuất Vân cũng rất nhanh, theo tiếttấu vừa rồi, nhưng lại không phải câu trả lời tốt nhất: “Chuyện này, không quáquan trọng.”

“Vì sao không quan trọng?” Du Nhiên nghiêng người,ngồi trên người Khuất Vân, nơi riêng tư chạm tới nơi mẫn cảm của anh.

Thân thể anh đang thong thả di chuyển trước sau, nơithể hiện dục vọng chân thực nhất của hai người đang vuốt ve lẫn nhau.

Bàn tay Khuất Vân vươn đến sau đầu Du Nhiên, chọn mộtlọn tóc đen, quấn nó trên đầu ngón tay, giọng nói của anh vì động tác của DuNhiên mà trở nên mơ hồ: “Bởi vì, hắn, và quan hệ giữa chúng ta không có bất cứliên quan gì.”

“Giữa chúng ta có quan hệ gì?” Tuy Du Nhiên mới làngười chủ động nhưng sự tiếp xúc như vậy cũng khiến hai má cô phớt hồng.

Bàn tay Khuất Vân xâm nhập từ dưới vạt áo Du Nhiên,trượt lên lưng cô, nhẹ nhàng ma sát.

Đầu ngón tay anh vì nhiễm khí lạnh bên ngoài nên hơimát mát, vạch từng đường trên làn da nóng, mềm của Du Nhiên, mỗi một đường đềucó thể khiến Du Nhiên cảm thấy muốn hét chói tai.

Không biết từ lúc nào, thân thể anh nghiêng về trước,cánh môi như đóa hoa ẩm ướt chạm vào vành tai trắng nõn của Du Nhiên: “Giữachúng ta, quan hệ gì cũng có.”

Nói xong, anh thoáng ép buộc Du Nhiên giơ hai tay lên,cởi mấy lớp áo của cô ra, buộc lại trên cổ tay cô giống một chiếc còng tay, dễdàng để cho anh muốn làm gì thì làm.

Đến lúc này, trên người Du Nhiên không còn gì che lấp,chỉ còn lại nội y màu da ôm lấy bầu ngực cô.

Khuất Vân đặt môi lên khe rãnh khêu gợi, hôn nhẹ. Tưthế hai người khiến cho thân thể bọn họ tiếp xúc khăng khít nhất, dục vọng củaanh giống như chỉ khẽ chạm vào là nổ.

Người anh em của Khuất Vân đã bắt đầu xuất phát.

“Muốn em à?” Du Nhiên hỏi.

Khuất Vân không lên tiếng, chỉ gật đầu – lúc này, môianh đang có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Du Nhiên cảm nhận được dục vọng của anh đang dâng lêntừng đợt, cô vươn tay quấn quanh cổ Khuất Vân, gian ác nhắc nhở một câu: “Nhưnganh đã quên một việc – cái đó, dùng hết rồi.”

“Tôi đoán từ khi em ngồi lên đùi tôi cũng đã nhớ rachuyện ấy rồi, phải không?” Khuất Vân hỏi.

“Thông minh.” Du Nhiên cười gian.

“Em muốn quyến rũ tôi?” Khuất Vân hỏi tiếp.

“Không sai.” Du Nhiên tiếp tục cười gian.

“Thì ra là vậy.” Khuất Vân gật đầu.

Du Nhiên đưa tay xoa mặt anh, nhịn cười nói: “Bây giờ,anh định giải quyết thế nào?”

Giọng điệu của Khuất Vân thản nhiên như nước suối giữalòng thiên nhiên: “Làm tiếp thôi.”

Du Nhiên vốn có ý định nhìn dáng vẻ bị ham muốn dày vòcủa Khuất Vân, nhưng hiện giờ xem ra mọi việc có vẻ lệch so với dự kiến của cômột góc nhất định – Khuất Vân không dừng lại, mà còn tiếp tục.

Bàn tay tinh tế như ngọc kia của anh di chuyển trêntấm lưng trần mịn màng của Du Nhiên, giống như trên đó là bàn cờ, còn anh, làmột người chơi đã tính toán trước, nắm chắc phần thắng trong tay.

Lưng của Du Nhiên rất đẹp, không có bất cứ vết sẹonào, trắng nõn, trơn mịn, đường cong lượn vào thắt lưng nhỏ gọn của cô, tạothành một độ cung gợi cảm.

Bàn tay Khuất Vân dán chặt vào làn da cô, Du Nhiên cảmgiác trên lưng mình giống như được trải một tầng cánh hoa mềm mại.

Môi Khuất Vân cũng không nhàn rỗi, anh hôn cô.

Một nụ hôn thật triền miên, mang theo sự dịu dàng,quyến luyến, lại thoáng chút nóng bỏng của tình cảm mãnh liệt, trao đổi vớinhau qua từng điểm tiếp xúc nhỏ nhất trên thân thể hai người.

Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa hưởng thụ nụhôn này, vừa suy nghĩ rốt cuộc mùi thơm ngát tỏa ra khi Khuất Vân thở một hơitrêu chọc là món đồ ăn gì lưu lại.

Nhưng chưa đợi cô nghĩ ra, đôi mắt Du Nhiên đột nhiênmở lớn như chuông đồng.

Bởi vì cô cảm giác được, bàn tay Khuất Vân đã luồn vàotừ mép quần Jeans của cô.

Quần Jeans bó sát, bàn tay Khuất Vân luồn vào lập tứcdính chặt vào mông Du Nhiên, nhẹ nhàng xoa nắn, từng động tác đều là sự quyếnrũ rất rõ ràng.

Nhưng đây vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của KhuấtVân, sau chuyển động nóng bỏng kia, tay của anh lại chậm rãi kéo khóa quầnjeans xuống.

Sau đó, bàn tay đã tràn đầy độ ấm của cơ thể Du Nhiênvươn vào trong quần nhỏ, tìm tới nơi mẫn cảm nhất của cô.

“Nhắc lại cho anh một câu, cái đó hết rồi.” Du Nhiêncắn răng nói.

“Chuyện này không cần cái đó cũng làm được.”

Nói xong, ngón tay của anh bắt đầu không ngoan.

Sự xâm chiếm của vật lạ mang đến cảm giác mâu thuẫngiữa chống cự và tiếp nhận, thân thể Du Nhiên bắt đầu khó chịu lắc lư tráiphải.

Trong khi tay Khuất Vân làm việc, lưỡi của anh cũngtiếp tục vẽ một bức tranh kiều diễm.

Anh dùng lưỡi của mình tuyên cáo quyền làm chủ trongmiệng Du Nhiên, lướt qua hàm răng của cô, liếm qua cánh môi trơn bóng, theođuổi đồng loại non mềm.

Giống như… trong thế giới đó, anh là chúa tể.

Du Nhiên thân mình căng cứng, giống một sợi dây cungdính hương thơm, gần tới bến bờ sụp đổ.

Cô chỉ có thể ôm lấy cổ Khuất Vân cầu cứu, hơi thở côphả lên bả vai anh, trong bầu không khí như vậy càng có vẻ gợi cảm.

Ngón tay Khuất Vân càng không ngừng ra vào trong cơthể cô, tần suất khiến người ta mê muội.

Du Nhiên muốn bỏ trốn, nhưng lý trí của cô không laychuyển được thân thể, ngược lại còn dựa vào gần Khuất Vân hơn, tỏ vẻ ham muốnkhông tiếng động, hy vọng anh có thể giảm bớt sự đau khổ, dằn vặt của mình.

Khuất Vân không chút hoang mang, nhàn nhã, tự tại mêhoặc cô, khóe miệng còn nở nụ cười dịu dàng.

Phản ứng của cơ thể cô đã thấm ướt đầu ngón tay anh,đó cũng chính là dấu hiệu đầu hàng của cô.

Cô nghiêng đầu, tựa cằm trên vai Khuất Vân không cònchút sức lực, thở dốc.

Đến đây, Du Nhiên đã chịu thua rồi.

“Sau này còn làm như vậy nữa không?” Khuất Vân hỏi,trong giọng nói mang theo ý cười, có hương vị của nắng.

Du Nhiên tức giận cắn lên vai anh, nhưng khả năng cóhạn, lực sát thương không lớn.

Lần này, dường như Khuất Vân lại thắng lợi rồi.

Thế nhưng ngay sau khi cuộc đấu kết thúc, Khuất Vân đứngdậy, mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà, không lâu sau đã mang về nhà một hộp áomưa thật to.

Du Nhiên há hốc mồm, trừng mắt nhìn một lúc lâu saumới nói ra một câu: “Cái này… hẳn là mua được với giá bán buôn chứ.”

Lúc này Khuất Vân không còn tâm trí đâu để trả lời câuhỏi có tư duy không bình thường của cô, anh mở cái hộp, lấy ra một cái, trựctiếp nhào về phía Du Nhiên.

Trận đánh này thật khiến người ta phải kinh ngạc, hoặclà nói, đầu Du Nhiên suýt nữa bị tay vịn sô pha đụng sưng lên một cục.

Rất rõ ràng, trong khi dụ dỗ cô, Khuất Vân cũng gầnnhư nội thương.

Du Nhiên lộ ra nụ cười thỏa mãn: xem ra trong nhữngviệc kiểu như tình dục thế này, không ai là người thắng thật sự.

Du Nhiên là một người rất tùy hứng, nghĩ đến đâu làm đếnđó, nhưng cô phát hiện, bạn trai Khuất Vân của cô còn tùy hứng hơn cô.

Ngay buổi trưa ngày gặp phải Cổ Thừa Viễn, anh nhanhchóng chuẩn bị hành lý, muốn dẫn Du Nhiên lên núi bên cạnh chơi.

Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng, hiện giờ đang cótuyết rơi, rất nhiều trò chơi.

“Quá vội, em chưa kịp chuẩn bị gì cả.” Du Nhiên nói.

“Không cần chuẩn bị gì cả, mang theo ít quần áo đểthay là được, những thứ còn lại, trên núi đều có bán.” Giọng điệu của Khuất Vâncăn bản là không cho thương lượng, bởi vì anh đang giúp Du Nhiên sắp xếp đồđạc.

Trong lúc nói chuyện, Khuất Vân đã chuẩn bị xong hếtnhững thứ cần thiết, Du Nhiên không có cách nào phản đối, đành để anh kéo đi.

Sau khi vào ở trong nhà Khuất Vân, Du Nhiên thừa dịpKhuất Vân không ở nhà mà lục tung đồ đạc của anh.

Tuy Du Nhiên biết loại hành vi này không tốt, nhưnggặp phải loại bạn trai thần bí như Khuất Vân, cô chỉ có thể dùng cách này đểtìm hiểu về anh.

Ví dụ như chuyện Khuất Vân có bằng lái đã bị Du Nhiênphát hiện ra khi lục tủ quần áo của anh.

Nếu đã có bằng lái thì nên mua xe để đi, Du Nhiên nhớkhi đó cô đã nói với Khuất Vân như vậy.

Thế nhưng Khuất Vân chỉ trả lời một câu: “Tôi khônglái xe.”

Du Nhiên hỏi vì sao, nhưng Khuất Vân rất nhanh đãhướng trọng tâm câu chuyện sang chỗ khác.

Không nói thì thôi, Du Nhiên nhún vai, cũng cho quachuyện này.

Nếu không lái xe thì gọi xe, khi xuống xe, nhìn KhuấtVân lấy ra mấy tờ in hình ông nội Mao đưa cho tài xế mà trong lòng Du Nhiên đaukhông gì sánh được – nếu dùng để mua Durex, ít nhất cũng phải mua được nửathùng chứ không ít.

Nhưng rất nhanh, Du Nhiên đã ném chuyện này ra khỏiđầu, bởi vì quang cảnh nơi này thật sự quá đẹp.

Khắp nơi đều là tuyết trắng, một thế giới thật thuầnkhiết, rộng vô biên.

Trước khi xuất phát, hai người đã đặt trước khách sạn,một căn phòng đôi, một chiếc giường ở giữa phòng, kích thước rất lớn, ước chừngcó lăn mấy vòng cũng không rơi xuống đất.

Du Nhiên vội vàng buông hành lý xuống, ngay sau đómuốn chạy ra ngoài trượt tuyết.

Khuất Vân ngăn cô lại: “Trời tối rồi, không an toàn,hôm nay nghỉ đi, ngày mai để em trượt cả ngày.”

“Nếu đã vậy thì vội vàng tới đây làm gì? Hai người ômnhau trong khách sạn có gì thú vị, chẳng bằng nghỉ ở nhà cho xong.” Du Nhiênđặt mông xuống cái giường lớn, thở ra một hơi thật dài.

“Xem ra sức hấp dẫn của tôi đối với em đã giảm xuốngrồi?” Khuất Vân khoanh hai tay trước ngực, cười như có như không.

“Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là…” Du Nhiên nằmvật ra giường, giang tứ chi ra, duỗi thắt lưng một cái, nói: “Em nhắm mắt cũngcó thể tưởng tượng ra cảnh anh lõa thể, vì vậy, sức hấp dẫn đúng là không bằngtrước đây.”

Đôi mắt Khuất Vân âm thầm lóe lên một cái.

Du Nhiên đang duỗi người vui vẻ đột nhiên cảm giácthấy trên rốn có một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, mang theo hơi thở ấm áp – đólà nụ hôn của Khuất Vân.

Lưỡi của anh chạy dọc bên cạnh rốn của cô.

Du Nhiên tập trung tất cả mọi dây thần kinh về xungquanh rốn, lưỡi Khuất Vân giống như có vảy, mỗi một cử động đều có thể khiến cơthể Du Nhiên phản ứng lại.

Du Nhiên cong người lại, đó là một cách chống cự,nhưng lại không thể thoát ra.

Khuất Vân nắm lấy bàn tay đang định ngăn cản hành độngcủa anh, đặt ở hai bên sườn cô.

Lưỡi của anh tiếp tục dạo chơi trên cái bụng bằngphẳng của cô, mang theo ham muốn.

Vòng eo mảnh khảnh, đang giãy dụa, một bàn tay lớn mộtbàn tay nhỏ, đang đan vào nhau, đôi môi ướt át, đang dính lấy nhau, cái lưỡilinh hoạt, đang khiêu khích nhau, hai đôi mắt mơ màng, tràn ngập ham muốn,những tiếng rên rỉ ngắt quãng, tuôn ra khỏi cánh môi, làn da trắng nõn, lạinhìn thấy ánh mặt trời, chiếc giường rộng lớn, tùy ý để hai thân thể rong chơitrên đó.

Ngoài cửa sổ là tuyết trắng giá lạnh, mà trong phònglại là lửa tình cuồn cuộn.

Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Du Nhiên đã trìnhdiễn đầy đủ một bộ phim cấp ba, mệt không chịu nổi, chờ chiến trận qua đi làlập tức bay vào thế giới những giấc mơ.

Cô bị động tác của Khuất Vân làm giật mình tỉnh dậy,khẽ mở mắt, Du Nhiên mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Đi gọi chút đồ ăn. Em tiếp tục ngủ đi, chờ người mangcơm lên tôi sẽ gọi em.” Khuất Vân cẩn thận kéo chăn che kín cánh tay trần củaDu Nhiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo.

Du Nhiên trở mình một cái, nhìn Khuất Vân lõa thểxuống giường tìm quần áo, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Dáng người của anh thon dài, tỉ lệ vừa phải, tương đốigợi cảm, trên đôi chân dài là cái mông cong, sờ một cái, xúc cảm đặc biệtthích.

Khuất Vân mặc quần xong, xoay người đang định hỏi bạngái muốn ăn gì, lại thấy Du Nhiên quấn chăn bông dựa vào thành giường, nhìn anhchằm chằm, ánh mắt như có như không, còn cười thật mơ màng, mang theo chút lườibiếng, còn có chút đáng yêu.

Khuất Vân lại quay về bên giường, ngồi xổm xuống, nhìnthẳng vào Du Nhiên, hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Muốn ăn anh.” Du Nhiên nói nửa đùa nửa thật, thật raKhuất Vân thật sự đúng với câu sắc đẹp có thể ăn no bụng này.

“Sau này đừng nói những câu thế này.” Khuất Vân nói.

“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.

Khuất Vân kề sát vào tai cô, gần thật gần, Du Nhiêndường như có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy dưới đôi môi ấm áp của anh:“Bởi vì, nếu như em thật sự quyến rũ tôi… Thân thể mỏng manh này của em sẽ ănkhông tiêu.”

Nửa bên mặt để sát cạnh Khuất Vân lập tức ửng đỏ.

Gã dâm dê này, thật sự là quá háo sắc… Cô thích.

“Này, trước kia không phải anh chê em béo sao? Vì saođột nhiên lại sử dụng từ mỏng manh này để miêu tả em?” Du Nhiên khó hiểu.

Lời giải thích của Khuất Vân khiến cô không thể phản kích:“Bởi vì trước đây tôi chỉ nhìn, không ôm, giờ ôm rồi mới phát hiện thịt của emvẫn thiếu một ít, nên ăn nhiều vào, ôm mới thoải mái.”

“Chờ em ăn đến lúc nặng hơn cả anh, anh có khóc cũngkhông kịp.”

Du Nhiên quấn chăn bông quanh người, bước chân trầnxuống giường, nhẹ nhàng vén một góc rèm cửa lên, dùng tay xóa đi hơi nước trêncửa kính.

Đã muộn, tia sáng bên ngoài rất yếu, nhưng vẫn có thểlờ mờ thấy được bông tuyết bay bay rơi xuống.

Nhiệt độ trong phòng cùng cảnh sắc ngoài trời tạo thànhmột sự đối lập rất rõ rệt, Du Nhiên say mê thưởng thức, Khuất Vân lại đưa taytới trước ngực cô, giúp cô kéo chặt chăn bông: “Nếu cảm lạnh ngày mai sẽ khôngthể đi trượt tuyết đâu.”

“Sức khỏe của em rất tốt.” Du Nhiên không thèm để ý,tiếp tục nhìn ngắm cảnh tuyết đêm bên ngoài.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Khuất Vân đang đứngphía sau đi ra khỏi phòng, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Vận động lâu như vậy, anhkhông đói sao?”

Khuất Vân không đáp mà hỏi: “Em, từng nói thích tôiphải không?”

“Ừ, trí nhớ của anh cũng không tệ.” Du Nhiên dùng ngóntay vẽ trên cửa kính hình một hàm răng nhỏ.

“Thích bao nhiêu?” Khuất Vân hỏi.

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên hoài nghi nhìnvề phía anh: “Nhất định đừng nói với em rằng cái đầu quái dị của anh lại nghĩđến chuyện gì kỳ quái đấy nhé.”

“Ý tôi là…” Lúc này, giọng nói của Khuất Vân gần hơnmột chút, anh đặt cằm lên đỉnh đầu Du Nhiên: “Nếu trước đây tôi làm chuyện cólỗi với em, em có tha thứ cho tôi không?”

Thân thể Du Nhiên cứng nhắc, lòng bàn tay chạm vào cửakính cũng tụ lại một vệt nước.

Cô lập tức quay đầu, túm lấy cổ Khuất Vân, hét lớn:“Em biết mà, gói mì thịt bò cà chua lần trước là anh ăn hết! Anh còn lừa em làem bị mộng du, khiến em sợ đến mức hai ngày sau phải ăn chay giảm béo!”

“Tuy chuyện này là sự thật, nhưng có sự chênh lệch rấtlớn với điều tôi vừa nói.” Khuất Vân buông tay Du Nhiên ra, tiếp tục hỏi: “Nếucòn nghiêm trọng hơn chuyện này thì sao, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vô cùngnghiêm túc nói: “Thế nhưng, đồng chí giảng viên, những việc anh làm trước đây,có chuyện gì không khiến em thất vọng hay sao?”

Đây chính là lời nói thật, một lời nói vô cùng thật.

Từ sau khi hai người gặp nhau, lập tức như người ngoàihành tinh xâm chiếm Trái Đất, bắt đầu đại chiến không ngừng, phần lớn trong sốđó đều là Khuất Vân thắng lợi, Du Nhiên bị trừng phạt.

“Chuyện anh nói rốt cuộc là chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.

Quai hàm Khuất Vân hơi giật giật: “Không có gì.”

“Quái thai.” Du Nhiên thấp giọng mắng một câu.

“Quái thai em còn thích?” Khuất Vân bắt bẻ.

“Em cứ thích đấy, liên quan gì đến anh, không phục chứgì? Không phục thì cắn mông em đi.”

“…”

“Khuất Vân.”

“Ừ.”

“Anh cắn thật đấy à?”

“Thì sao?”

“Đã vậy… Em cũng không khách sáo nữa.”

Nói xong, Du Nhiên như một con mèo mẹ vồ mồi, nhào vềphía một loài động vật to lớn cũng thuộc loài mèo khác.

Kết quả là, trong phòng, lửa chiến lại bùng cháy.

Ngày hôm sau, hai người ăn uống no đủ, tinh thần khoankhoái đi tới sân trượt tuyết, đeo trang bị xong, bắt đầu trượt.

Kỹ thuật của Du Nhiên không thành thạo, vừa vào sân đãngã hai cái, nếu không có Khuất Vân đỡ, ước chừng chưa trượt đã bị thương nặng.

Đối lập với kỹ thuật sứt sẹo của cô chính là kỹ thuậtcao siêu của Khuất Vân, tư thế thanh nhã, động tác linh hoạt, áo lông màu đenvô cùng bắt mắt trong tuyết trắng, kính trượt tuyết màu trà dựng thẳng trên cáimũi thanh tú của anh, vô cùng đẹp trai mê người.

Du Nhiên vốn đang cầm máy ảnh ở bên cạnh chụp ảnh tựsướng, ánh mắt thoáng liếc lại, đã thấy mới chỉ vài phút mà mấy bà cô đã vâyquanh Khuất Vân, đang nũng nịu năn nỉ Khuất Vân dạy bọn họ.

Du Nhiên tức giận rồi, cho dù mua thịt cũng phải xếphàng người trước người sau, nay Khuất Vân đã đặt trong giỏ mua sắm của cô, thếnào lại còn có người đáng ghét muốn tới cướp thế kia?

Mắt thấy một người phụ nữ sắp chạm tới khuỷu tay KhuấtVân, Du Nhiên nóng ruột, cũng chẳng thèm để ý đến kỹ thuật trượt tuyết củamình, trực tiếp vừa trượt vừa lăn đến bên cạnh Khuất Vân, dáng vẻ không muốnsống kia khiến mấy bà cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng lùi sang một bên.

Tuy thành công dọa đám sói cái già kia sợ đến thétchói tai, nhưng khi Du Nhiên trượt tới trước mặt bọn họ, chân phải nhanh hơnthân thể một chút, mắt thấy cái mông sắp hôn đất đến nơi.

May là thầy giáo Khuất vươn tay, ôm lấy thắt lưng cô,cứ như thế, Du Nhiên ngửa người giữa không trung.

Tư thế như vậy nói ra thì thật kinh điển, giống nhưđộng tác anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình.

Du Nhiên nhìn gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, và cảbầu trời xanh lam phía sau anh vô cùng say sưa.

Nhưng sự say sưa này không duy trì được quá ba giây –Khuất Vân bỗng buông tay – cái mông của Du Nhiên vẫn phải chấp nhận số phận màtiếp xúc thân mật với mặt tuyết.

Tuy không phải quá đau nhưng Du Nhiên vẫn căm tức, côtrừng mắt nhìn Khuất Vân, dùng ánh mắt hỏi nguyên nhân lần phát bệnh thần kinhnày của anh.

“Khua khoắng lung tung là rất nguy hiểm, vì vậy phảicho em một bài học.” Khuất Vân trả lời như thế.

Du Nhiên vốn định cãi nhau với anh một phen, nhưngkhóe mắt liếc thấy mấy tình địch còn ở bên cạnh, cô bật người đứng dậy, hai tayôm lấy thắt lưng Khuất Vân, đầu tựa vào ngực anh, còn không ngừng cọ cọ.

Mấy con sói cái già kia vừa nhìn đã hiểu ý của cô, đềungượng ngùng bỏ đi.

Chờ người khác đi hết, Khuất Vân vẫn tỏ thái độ nhưtrước, nói với cái đầu đang cọ cọ kia của Du Nhiên: “Dáng vẻ của em nhìn thậtgiống một con chó nhỏ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ.”

“Vậy anh chính là cột điện!” Du Nhiên đáp trả.

Chỉ là, quả thật là một cái cột điện khiến người tanhìn mà thích mắt.

Khuất Vân dường như cười khẽ một tiếng, không phát ratiếng, nhưng Du Nhiên cảm nhận được lồng ngực anh hơi rung rung.

Gã đàn ông dâm dê này, gần đây cười thật nhiều, DuNhiên không khỏi hoài nghi trước đây anh nghiêm túc như vậy có phải vì muốn tìmbất mãn hay không.

Du Nhiên cắn răng, con mẹ nó, nếu sớm biết nguyên nhânnày, cô đã vồ tới giúp anh khai thông từ lâu, cần gì phải nén giận nhiều nhưvậy?

Đang nghĩ, Khuất Vân dùng tay kéo cái mũ len trên đầuDu Nhiên, nói: “Tới đây, tôi dạy em trượt tuyết.”

Du Nhiên đương nhiên muốn còn chẳng được, vội vàng kéomũ, tìm kiếm một chỗ đất trống để tránh đụng phải người khác.

Khuất Vân nhìn ra suy nghĩ của cô: “Không cần tìm nữa,ở đây là được rồi.”

Sau đó, anh vẽ một vòng tròn đường kính một mét trênmặt tuyết.

“Thế này thì trượt làm sao?” Du Nhiên cho rằng KhuấtVân đang nói đùa.

“Bây giờ tôi không dạy em trượt.” Môi Khuất Vân đónnhận ánh mặt trời trong trẻo trên đồi tuyết nhưng lại tỏa ra chút cảm giác selạnh: “Mà dạy em ngã.”

Nói xong, anh đẩy Du Nhiên một cái, Du Nhiên tránhkhông được, lại đặt mông ngồi trên đất.

Cú ngã này còn bi thảm hơn vừa rồi, Du Nhiên từ tronghoang mang tỉnh lại, muốn chửi to Khuất Vân.

Nhưng Khuất Vân lại đưa một tay ra kéo cô dậy, cũngdịu dàng giúp cô phủi tuyết trên người.

Nhìn thái độ nhận lỗi tương đối tốt của anh, Du Nhiênquyết định không truy cứu tội ác vừa rồi.

Thế như, cô ngàn vạn lần không ngờ rằng Khuất Vân làmvậy là để cô ngã cho tốt – sau khi phủi đi bông tuyết cuối cùng trên người cô,Khuất Vân lại dùng một tay, không chút do dự mà đẩy ngã Du Nhiên.

Vừa đẩy, anh vừa dạy.

“Nhớ cho kỹ, khi ngã xuống, phải cố gắng ngã ra phíasau.”

Du Nhiên lại bị đẩy ngã một lần nữa.

“Hai chân cố gắng khép lại, rời khỏi mặt đất.”

Du Nhiên một lần nữa lại bị đẩy ngã.

“Quan trọng hơn là hai tay phải bảo vệ mặt của mình.”

Du Nhiên vẫn đang bi thương bị đẩy ngã.

Cứ như thế, Du Nhiên như một con lật đật thấp kém, hếtlần này đến lần khác bị đẩy ngã trên tuyết.

Khi mới bắt đầu, Du Nhiên còn có thể chửi to hoặcchống lại, nhưng sau một vài lần, đã bị lăn qua lăn lại đến sao bay đầy trời,đầu lóe lên ánh sáng bạc, ngay cả tên họ mình cũng quên, đành phải nghe theo sựgiáo dục của Khuất Vân.

Rốt cục, nửa tiếng sau, tư thế ngã của Du Nhiên đã vôcùng hoàn mỹ, Khuất Vân miễn cưỡng hài lòng, bằng lòng để cô nghỉ ngơi.

Du Nhiên cảm thấy mông mình đã thâm tím, khi cô dùnglý do này để lên án Khuất Vân, câu trả lời lại là: “Buổi tối tôi tự mình giúpem bôi thuốc.”

Du Nhiên cắn răng, cót két, cót két một lúc lâu, cuốicùng nói ra được một câu: “Không được… trừ khi hai chúng ta cùng bôi.”

Vì cớ gì chỉ có cô chịu thiệt?

Sau khi giảng giải qua một số kiến thức cơ bản củatrượt tuyết, Khuất Vân đưa Du Nhiên tới một nơi không quá dốc, bắt đầu mở mộtlớp trượt tuyết sơ cấp.

Giữ ván trượt song song… Hai chân rộng bằng vai… Hơingồi xổm xuống… Trọng tâm dồn về phía trước…

Khuất Vân bảo Du Nhiên nhớ kỹ những bí quyết này, sauđó tự mình làm mẫu một lần.

Khi leo lên sườn núi một lần nữa, Khuất Vân nhìn thấyDu Nhiên đưa lưng về phía mình, cúi đầu, đứng thẳng.

“Sao vậy?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên lắc đầu không nói.

“Có phải lại ngã hay không?” Khuất Vân nhíu mày.

Du Nhiên vẫn lắc đầu, vẫn không nói.

“Nếu còn im lặng, tôi sẽ kéo em tới bệnh viện kiểm trasức khỏe toàn diện.” Khuất Vân uy hiếp.

“Không phải chuyện này.” Du Nhiên cuối cùng cũng mởmiệng: “Là vừa rồi khi anh trượt tuyết…”

“Ừ?” Khuất Vân chờ nửa câu sau của cô.

Du Nhiên giơ hai tay ôm mặt, xấu hổ nói: “Tần suấtkhua tuyết vừa rồi của anh thật giống tần suất trên giường của anh hôm qua,thật ít nói.”

Khuất Vân: “…”

Du Nhiên lại phủ thêm một màn sương nữa trên tuyết:“Đồ ít nói hư hỏng.”

Khuất Vân: “…”

Gió lạnh phần phật, lưu chuyển giữa hai người, cuốnlên một phiến lá, cộng thêm hai tiếng vù vù.

Khuất Vân hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Sắpmười hai giờ rồi, đi ăn cơm trước đã.”

“Ăn cái gì?” Du Nhiên hỏi.

“Có thức ăn nhanh và thức ăn thường, cơm rang đi.”Khuất Vân đề nghị.

Du Nhiên dừng bước, tay trái chống lên thân cây bêncạnh, hai má ửng hồng, cười đen tối không gì sánh được.

“Lại sao vậy?” Khuất Vân hỏi.

“Anh nói cơm rang.” Du Nhiên nói.

“Vì vậy…” Khuất Vân đợi.

“…Đồ ít nói háo sắc.”

“…”

Năm phút sau, hai người tới nhà hàng ăn nhanh.

“Muốn ăn gì?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên dùng ánh mắt ai oán nhìn anh – để tránh xảyra án mạng giữa sân trượt tuyết, Khuất Vân cởi khăn quàng cổ của mình, quấn lấyhơn một nửa gương mặt cô, khiến cô không cách nào mở miệng nữa.

“Thật xin lỗi, quên tình hình hiện tại.” Khuất Vân gỡkhăn quàng cổ xuống, tiếp tục hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Cái gì nhiều năng lượng thì ăn cái đấy!” Du Nhiên nảysinh ý đồ ác độc.

Cô quyết định tăng cân thật nhanh, buổi tối đè chết gãđàn ông dâm dê đê tiện Khuất Vân này.

“Đúng ý tôi.” Khuất Vân mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, đigọi đồ ăn.

Du Nhiên buồn chán ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Hệ thống sưởi trong cửa hàng đồ ăn nhanh mở lớn, hơnnữa vừa rồi còn vận động đến trưa, Du Nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người đỏ tươi như lửalướt qua trước mắt Du Nhiên, cảm giác buồn ngủ của cô lập tức bốc hơi.

Đó là một cô gái, là một cô gái duy nhất mà Du Nhiêngặp trong đời có thể hợp với màu đỏ như thế.

Tóc dài tới thắt lưng, như đang tung bay trong gió.

Màu da như tuyết, khiến không khí quanh gương mặt nhưcũng nhu hòa đi nhiều.

Toàn thân cô ta, có một sự quyến rũ vô hạn đến mức cóthể tan chảy tất cả băng tuyết.

Du Nhiên nhớ, đó chính là cô gái mà Cổ Thừa Viễn đã ômvào lòng năm đó.

Thế nhưng, thời gian không ngừng trôi, cô ta đã khôngcòn quan trọng nữa.

Du Nhiên thu hồi ánh mắt, lại phát hiện không biết từbao giờ, Khuất Vân đã mang khay đồ ăn về tới bên cạnh cô.

Lúc này, ánh mắt của anh cũng đuổi theo người đẹp kia.

Du Nhiên nhận ra, đó không phải là ánh mắt ngạc nhiên,Khuất Vân… có quen biết cô gái kia.

Đây là bài học thứ mười bốn mà Khuất Vândạy cho Du Nhiên – Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.