Chàng Dâu Nuôi Từ Bé Của Thẩm Minh Húc

Chương 27: Mang thai



136

Cuối cùng ống thuốc kia vẫn không được phát huy được công dụng của nó.

Bạch Sướng quyết định thử một lần.

Thật ra bọn cậu không cần lo lắng vấn đề mang thai này, độ xứng đôi của bọn cậu cao đến vậy mà.

Cho dù có dùng thuốc tránh thai cũng chưa chắc đảm bảo tránh thai thành công.

Một buổi sáng nào đó của sau này.

Bạch Sướng rửa mặt xong xuôi xuống tầng như bao ngày, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Cậu nhìn bữa sáng trên bàn bỗng thấy hơi buồn nôn, chán ăn.

Sau đó, Thẩm Minh Húc đưa cậu tới bệnh viện.

“Xin chúc mừng.” Bác sĩ bảo.

Bạch Sướng ngơ ngác, sau mới bị vui mừng đánh úp.

Mà Thẩm Minh Húc lại bình tĩnh bất ngờ, hỏi thăm bác sĩ một số vấn đề cần chú ý.

Nhìn dáng vẻ anh, không biết còn tưởng rằng tuần sau Bạch Sướng đã sinh rồi.

Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, thậm chí anh còn muốn dìu Bạch Sướng đi.

137

Bạch Sướng bị dáng vẻ Thẩm Minh Húc làm dở khóc dở cười.

“Mới hai tháng, không cần căng thẳng vậy đâu.” Bạch Sướng bảo.

Thẩm Minh Húc nghe Bạch Sướng nói liền không vui, “Bác sĩ bảo, ba tháng đầu và ba tháng sau đều phải đặc biệt chú ý.”

Biểu cảm Alpha nghiêm túc, kéo Bạch Sướng đang đứng đi.

Anh định nhắc lại lời bác sĩ nói.

Bạch Sướng thấy bộ dạng anh vậy thì vội dỗ dành, “Dạ dạ dạ, lỗi của em.”

[Không phải bác sĩ khác cũng nói rồi sao, độ xứng đôi của hai ta cao nên đứa bé rất an toàn đó.]

Bạch Sướng thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn.

Nếu cậu nói những lời này ra, không chừng Alpha trước mặt sẽ xù lông mất.

138

Vừa về đến nhà, Thẩm Minh Húc đã gọi điện cho ông cụ Thẩm.

Khi đó Bạch Sướng vừa mới về phòng chưa được bao lâu. Cậu ở bệnh viện lăn lộn nửa ngày mệt chết rồi.

“Ông, kể ông nghe một tin vui này.” Thẩm Minh Húc bảo.

Phía bên kia truyền tới giọng nói tràn đầy sức sống của ông cụ Thẩm, “Nhãi ranh, có chuyện mau tâu, có rắm mau thả!”

“He he, ông có chắt rồi.” Trong giọng nói của chàng Alpha mang theo một chút kiêu ngạo.

“Hôm nay con và Bạch Sướng tới viện khám, bác sĩ bảo hai tháng rồi.”

Bên kia ông cụ mừng lắm, lập tức gọi tài xế lái xe tới chỗ Thẩm Minh Húc.

139

Tới khi Bạch Sướng tỉnh lại đi xuống đã thấy ông cụ Thẩm bất ngờ xuất hiện ở đây.

Bạch Sướng không rõ mình có cảm xúc như thế nào với ông cụ Thẩm, nhưng có lẽ là cảm kích và kính trọng.

Ông cụ Thẩm đưa cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi, bỏ tiền nuôi cậu tới khi trưởng thành, cũng cho cậu đọc sách, cho cậu đi học.

Thế nhưng ông Thẩm lại không tới nơi đó thăm Bạch Sướng, thỉnh thoảng cũng chỉ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ, trạng thái tinh thần và việc học của cậu.

Thẳng thắn mà nói, đối với Bạch Sướng, ông cụ Thẩm là một nửa người lạ.

Vậy nên khi ông Thẩm nhiệt tình chào cậu, cậu hơi xấu hổ.

Bởi Bạch Sướng không giỏi giao tiếp với người lạ.

140

“Tiểu Bạch, qua đây qua đây.” Ông cụ Thẩm gọi, “Đây là canh ông đặc biệt dặn giúp việc trong nhà nấu đấy.”

“Rất bổ dưỡng, mau ăn thử nào. Con xem dạo này con gầy thế này, có phải nhãi ranh Thẩm Minh Húc không chăm sóc con đàng hoàng không.”

Bạch Sướng chẳng biết phải làm sao, cậu chưa từng nói chuyện với người lớn trong nhà, huống chi hình tượng ông cụ Thẩm bây giờ khác xa với trước kia.

Thẩm Minh Húc vừa nghe thấy mình bị mắng liền không vui, “Ông, ông đừng nói bừa nha, ông chưa thấy Bạch Sướng lúc mới về nhà đâu!”

“Đó mới gọi là gầy, con mới là người phải nghi ngờ cậu ấy bị ông ngược đãi ấy!”

“…”

Bạch Sướng nghe một già một trẻ cãi nhau không biết nên mở lời thế nào.

Cậu nghĩ, [Tên mình đẹp vậy mà sao lúc bị gọi nghe gớm thế nhỉ.]

____________

Bạch Sướng: Tôi là Bạch Sướng, không có tên gọi thuở bé.

Thẩm Minh Húc: “Sướng Sướng! Bà xã! A Sướng! Tiểu Sướng! Vợ! Bé iu! Cục cưng!

Ông cụ Thẩm: Tiểu Bạch!

Edit + Beta: Chan + Yan


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.