Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ

Chương 7: Uy lực đáng sợ



Người đứng ra nói chuyện vào lúc này, cũng không phải là người nào khác, mà chính là gã thương buôn người Hoa, có tên là A Hảo.

Gã này nhìn bề ngoài đã có hơn bốn mươi tuổi, thân hình lại vô cùng béo tốt, trên khóe môi còn mọc ra hai sợi ria mép, đầu thì đội mũ tròn, trông rất giống đám nhân vật phản diện ở trong gánh hát.

“Vâng, thưa ông chủ!”

Tất nhiên, gã là người cầm đầu của đám người Đinh Lực, vừa mới nghe gã lên tiếng tên đàn ông to cao, có vẻ mặt hung tợn tên Phùng Bưu này rất nhanh đã đem tay của ông Mạnh buông ra. Đồng thời, bước chân của hắn còn lui về phía sau mấy bước, đứng cách ông chủ của mình chỉ vài ba bước chân.

Lúc này, gã thương buôn người Hoa mới vui vẻ mở ra nụ cười, nhìn về hướng hai cha con ông Mạnh.

“Các vị không cần phải lo lắng chứ hả, Ngộ đây là người làm ăn. Ngộ đã tính toán qua dồi ấy mà. Cô con gái này, đối với Ngộ rất là có duyên. Ngộ muốn đem cô ấy về cưới làm vợ lẽ. Tất nhiên dồi, Ngộ sẽ không bạc đãi con gái của ông đâu mà. Ngộ có tiền, Ngộ có rất rất rất là nhiều tiền!”

Gã này dùng cái giọng lơ lớ của mình để nói với hai cha con ông Mạnh. Sau đó, từ trên người của một tên đàn em đi theo bên cạnh, gã còn lấy ra một xấp tiền, mỗi tờ đều có mệnh giá năm mươi ngàn. Đây là tờ tiền có mệnh giá cao nhất đang lưu hành ở trong nước, mà trên tay ông ta lúc này tới tận mấy chục tờ. Hơn nữa, từ trong túi xách mà tên đàn em của ông ta đem theo, sợ rằng còn lại không phải mấy trăm cũng có hơn ngàn. Thấy như vậy, ánh mắt của toàn bộ người dân trong thôn đều mở lớn ra.

Lần đầu tiên trong đời, mọi người mới được tận mắt nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cho dù là ông Mạnh, trước đây có làm ăn ở trên thị trấn. Nhưng số tiền mà ông ta kiếm được, sợ rằng cũng không nhiều bằng số tiền cầm ở trên tay của A Hào lúc này.

“Thế nào, Ngộ nói không sai chứ hả? Các người cứ yên tâm đi. Tiền này của Ngộ là tiền thật. Ngộ không hề có nói láo đâu mà. Còn số nợ của cậu Lực đây, Ngộ trả được, cái này thì Ngộ trả được!”

Lúc này, ông ta vừa nói, vừa không quên quan sát, đánh giá trên người của Thu Hồng một phen. Mặc dù biết rõ cô không còn là thiếu nữ trong sạch, nhưng bề ngoài của Thu Hồng thật sự rất đẹp. Với lại, trên người của cô có một chút vận vị, phong tình mà thiếu nữ không có, vô cùng quyến rũ, mê người.

Hơn nữa, tên A Hảo này là một người làm ăn, lại còn cực kỳ mê tín. Thế nên, sau khi xem bói, biết được ở trong thôn Kiều này có người rất hợp tuổi với ông ta. Ông ta liền không chút tiếc tiền, ra sức cho người ra bên ngoài tìm kiếm.

Mà lúc đó, Đinh Lực vừa chơi bạc hết tiền, lại thiếu nợ đám đàn em của A Hảo một số tiền lớn. Thế nên, nghe được tin tức này, hắn ta không khỏi lưu ý, nhìn xem tử vi của người phụ nữ mà thầy bói nhắc tới. Không biết vì sao, số tử vi của người này lại vừa vặn phù hơp với tử vi của người vợ trước mà hắn đã ly hôn, cũng chính là Thu Hồng bây giờ.

Chính vì vậy, hắn ta liền đem việc này nói cho A Hảo biết, còn lập kế hoạch chèn ép gia đình của Thu Hồng một trận, lấy được một số tiền lớn. Đến khi ép khô tiền của gia đình ông Mạnh, hắn mới quyết định đem Thu Hồng giao cho A Hảo làm vợ lẽ, còn nhận lấy số tiền mà A Hảo đã hứa sẽ thưởng cho mình.

Đương nhiên, chuyện này đám người ở trong thôn cũng không biết. Lúc này cha mẹ Thu Hồng nhìn thấy A Hảo lấy ra nhiều tiền như vậy, tâm tình vừa mới kịch động lại bỗng dưng trỗi dậy, ánh mắt không thể nhịn được, nhìn về phía con gái của mình.

Thế nhưng, trong lòng của Thu Hồng lúc này cực kỳ đau khổ. Vừa thấy ánh mắt của cha mẹ nhìn về phía mình, cô liền không thể chịu đựng được, chỉ muốn tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ qua một hồi, cô lại bất lực buông tay, chỉ hy vọng mình có thể dùng lấy một chút giá trị cuối cùng, đổi về cho cha mẹ một chút tiền bạc để hưởng già.

Lưu Vũ mặc dù không có đứng ra nói chuyện, nhưng toàn bộ suy nghĩ của bọn họ cậu đều nhìn đến thông suốt. Cậu biết rõ, một khi Thu Hồng đồng ý trở thành vợ lẽ của A Hảo, kết cục của cô sẽ cực kỳ bi thảm. Đừng nói là làm người, sợ rằng so với một con chó nuôi ở trong nhà của ông ta cũng không xứng bằng. Thậm chí, Lưu Vũ cho rằng, quẻ bói mà tên A Hảo này nhắc đến, chẳng qua là để gạt người mà thôi.

Hơn phân nửa là bọn họ muốn mượn cớ, đem những người phụ nữ này lừa gạt, sau đó đem qua biên giới, bán cho người ở trong nước để kiếm lấy lời. Đây là một lũ quỷ dữ, chuyên hút máu ăn thịt người, tuyệt đối không muốn nhả xương.

Thế nên, lúc này Lưu Vũ không muốn để cho Thu Hồng rơi vào kết cục như vậy. Cậu ta đi tới, chỉ tay về phía Đinh Lực quát to.

“Chị Thu Hồng, chị đừng tin lời hắn. Ngày hôm qua, em vô tình ở trên núi nghe được, đám người này đang bàn bạc với nhau, muốn đem chị bán qua biên giới, trở thành đồ chơi cho người ta!”

Lời này của Lưu Vũ, nhất thời để cho toàn bộ người ở trong thôn giật mình. Ánh mắt của cha mẹ Thu Hồng cũng trở nên hoảng loạn, nhìn chăm chú về phía khuôn mặt có mấy phần tái nhợt của Đinh Lực.

“Thằng nhóc, mày nói bậy bạ gì đó? Mày có tin là tao làm thịt mày ngay tại đây không?”

Nhìn thấy người đứng trước mặt mình chỉ là một tên nhóc con gầy còm, ốm yếu, không có một chút lực uy hiếp nào, Đinh Lực không khỏi hung ác, xăn lên tay áo, dự định dạy dỗ cho cậu ta một bài học.

Nhưng mà, động tác của Đinh Lực chỉ mới làm được một nửa, từ đám đông trong thôn đã có người nhảy ra, chỉ tay về nhóm người A Hảo, nói lớn.

“Đúng rồi, nhất định chính là bọn chúng, nhất định là bọn chúng! Mấy ngày hôm trước, tôi ở trên thị trấn nghe có người nói, dạo gần đây phụ nữ bị lừa bán qua biên giới rất nhiều. Nghe nói kết cục của bọn họ rất bi thảm, chuyện này tuyệt đối không thể nào là giả được!”

Vốn dĩ, Lưu Vũ chỉ nói bậy nói bạ một hồi, cậu ta lại không nghĩ tới lúc này vậy mà bọn họ bị mình vô tình nói trúng. Nhất thời, sắc mặt của tên A Hảo lúc này đã âm trầm đến cực điểm, không còn một bộ tươi cười, hòa ái giống như mới vừa rồi.

Biết rõ, những kẻ này sau khi để lộ ra chân tướng, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho những người trong thôn. Thế nên, Lưu Vũ nhân lúc bọn họ không có đề phòng, đột nhiên lao người phóng tới, còn lớn tiếng hét lên.

“Đánh bọn chúng! Không được để bọn chúng bỏ chạy, chúng ta cần phải đem bọn chúng giao cho chính quyền xử lý!”

Lời này của Lưu Vũ chẳng khác nào tiếng bom nổ chậm, lập tức để cho đám phụ nữ ở trong thôn vỡ tổ, cầm lấy vũ khí túa lên, hướng về phía mấy tên đàn em của A Hảo vây đánh.

Thế nhưng, hắn ta chỉ ôm hạ bộ một hồi, sau đó liền phẫn nộ, tức giận tung ra một quyền đánh trả.

Lần này, một quyền của gã mặt sẹo cực kỳ có uy lực, cũng nhanh đến cực hạn. Cho dù Lưu Vũ có được Độc Tâm Thuật, lúc này cũng không kịp làm ra phản ứng. Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mỗi lúc một to dần, mang theo cuồng phong lao tới trước mặt mình.

Lúc này, Lưu Vũ mới biết rõ gã mặt sẹo không chỉ đơn thuần biết đánh nhau, mà thực lực còn vô cùng đáng sợ.

Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, cậu ta chỉ có thể âm thầm cười khổ, trơ mắt nhìn lấy kết cục của mình.

“Xong rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.