Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ

Chương 1: Chàng chăn cừu



Bee… bee… bee…

Những tiếng cừu kêu vang lên khắp nơi, ở trên một sườn đồi phía sau núi, một chàng trai trẻ với dáng vẻ lười biếng, đôi mắt lim dim vắt chéo chân lên, dựa lưng trên một góc cây để nằm ngủ.

Nhưng cậu ta vừa mới chợp mắt được một lúc, bỗng nhiên trên mặt rơi xuống vài một giọt nước mát. Khi cậu ta ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một ánh mắt to tròn, tỏ ra vô tội nhìn về phía mình.

Tức thì, cậu ta không nhịn được, đập mạnh lên trên đầu của nó một cái.

“Nào, đừng có quậy phá, hãy để yên cho tao ngủ!”

Đây là con cừu nhỏ nhất ở trong bầy cừu, từ nhỏ nó đã bị sinh non, nên rất yếu ớt. Lúc trước, được Lưu Vũ tự tay chăm sóc, nên nó rất hay quấn người.

Hôm nay, có vẻ như con cừu này rất lì lợm, bị cậu ta đánh lên một cái như vậy nó vẫn không chịu rời đi, cứ đứng ở ngay tại chỗ, kêu lên vài tiếng.

Bee… bee… bee…

Bất lực trước sự cố chấp của nó, Lưu Vũ chỉ có thể ngồi bật dậy, nhặt lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo ngọt, lột vỏ đút cho nó ăn.

“Này, ăn đi!”

Vừa nhìn thấy viên kẹo cầm ở trên tay của Lưu Vũ, cái lưỡi thon dài của nó nhanh chóng vươn ra, đem viên kẹo này cho ngay vào miệng, nhai lên rốp rốp, giống như đang nhai đậu phộng.

Nhìn bộ dáng của nó, quả thật Lưu Vũ lại có mấy phần yêu thích. Con cừu này thật sự rất kỳ lạ, từ lúc cai sữa đến nay, nó dường như không thích ăn cỏ, lại hay đi theo Lưu Vũ đòi ăn kẹo ngọt. Hơn nữa, Lưu Vũ luôn cảm thấy, con cừu này có chút gì đó rất tương đồng với mình.

Khi còn nhỏ, bởi vì sinh non rất khó nuôi, nên cậu ta mới bị cha mẹ vứt bỏ. Sau đó, cậu ta may mắn được gia đình thím Mai nhận về nuôi dưỡng. Cho đến hôm nay, cậu ta cũng không biết rõ cha mẹ ruột của mình là ai. Nhưng chuyện này, từ trước tới nay cậu ta không hề hỏi đến. Vì cậu biết rõ, những người đã từng vứt bỏ mình, sẽ không bao giờ đi đến tìm mình.

Lắc mạnh đầu một cái, Lưu Vũ nhanh chóng đem những suy nghĩ chán ghét này kéo văng ra khỏi tâm trí của mình. Lúc này, cậu ta nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời đã dần lui lại về phía sau núi. Biết là trời đã sắp tối, ở trên đường núi sẽ rất nguy hiểm.

Chính vì vậy, cậu ta mới bắt đầu đứng dậy, kêu gọi bầy cừu trở về.

Đùng!

Đùng!

Nhưng vào lúc này, một đám mây đen bỗng nhiên kéo đến. Ngay sau đó, là một trận sấm chớp giật lên đì đùng.

Trong miệng của Lưu Vũ nhất thời không nhịn được, mắng khẽ một tiếng.

“Mẹ kiếp, cái thời tiết quỷ quái gì vậy? Không phải đài báo, hôm nay trời sẽ không mưa hay sao?”

Không biết vì sao, trong lòng của Lưu Vũ lúc này lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng sợ hãi.

Cách đây vào ba năm về trước, cũng trong một trận mưa giông bất ngờ thế này, chồng của thím Mai đang lên rừng săn thú, đột nhiên bị nước mưa làm cho trợt chân, té ngã xuống núi.

Đến sáng hôm sau, khi trời bắt đầu tạnh mưa, mọi người đi lên trên núi mới phát hiện ra cái xác của chồng thím Mai bị dập nát, nằm ở trên một góc cây to. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy thím Mai khóc. Ngay cả con bé Trình Trình, lúc bình thường thì rất điêu ngao, hôm đó cũng ôm lấy cậu khóc lớn một trận, còn ngủ luôn ở trong lồng ngực của cậu.

Nhớ lại những hình ảnh như vậy, trong lòng của Lưu Vũ càng gấp. Cậu ta nhanh chóng kiểm kê đàn cừu, thấy quân số đã tập trung đông đủ, liền không do dự một chút nào, vội vàng thúc giục cho bọn chúng chạy nhanh xuống núi.

Dường như, bầy cừu cũng cảm nhận được sự bất an ở trong lòng của Lưu Vũ, nên chúng lúc này rất ngoan ngoãn, đi theo trật tự, không chạy nhảy lộn xộn.

Chỉ là, cơn mưa này thật sự tới rất bất ngờ. Vừa rồi chỉ nghe vài tiếng chớp giật đì đùng, lúc này bầu trời đã là một mảnh tối đen như mực. Ngay cả đoạn đường ở ngay trước mặt, Lưu Vũ cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng.

Rào rào…

Cơn mưa rơi như trút nước, cả người của Lưu Vũ nhanh chóng trở nên ướt sũng. Nhưng hiện tại không thể nào tìm thấy được nơi trú ẩn, Lưu Vũ chỉ có thể dầm mình, dẫn theo đàn cừu chạy trong màn mưa.

Bee… bee… bee…

Bị nhiễm nước, bầy cừu bắt đầu kêu lên những tiếng tràn đầy bất mãn. Đi bên cạnh Lưu Vũ lúc này, là con cừu non với bộ lông ướt sũng. Nó không ngừng bám sát theo bước chân của cậu, như sợ trời mưa mình sẽ bị lạc mất, không thấy đường về.

Bỗng dưng, trên bầu trời xoẹt xuống một tia sáng đỏ. Vô tình, từ trong ánh mắt của Lưu Vũ, nhìn thấy được một đôi mắt màu hổ phách, đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

Sợ hãi, trong lòng của Lưu Vũ lúc này không khỏi run lên bần bật. Những câu chuyện kể của những vị già làng bắt đầu hiển hiện lên trong tâm trí của cậu ta. Trước đây, có người ở trong thôn nói rằng, ngọn núi phía sau thôn này có một con Hổ Tinh, chuyên môn ăn thịt người.

Hơn nữa, con Hổ Tinh này có hành vi rất kỳ lạ. Nó chỉ ăn đàn ông, không ăn đàn bà. Chỉ ăn thanh niên, không ăn người già. Nhất là những người thanh niên còn chưa từng ngủ với phụ nữ, thì con Hổ Tinh này lại càng yêu thích.

Cơn mưa rét lạnh, cùng với một sự sợ hãi vô hình, để cho cơ thể của Lưu Vũ càng run lên dữ dội. Nhưng ngay vào lúc này, phía trước mặt của cậu ta bỗng dưng hiện ra một chút ánh sáng yếu ớt. Mặc dù trong đêm mưa đen tối không thể nhìn rõ đường, nhưng cậu ta vẫn cố gắng tăng nhanh bước chân, chạy về phía ánh sáng.

Cũng không biết từ lúc nào, trên ngọn núi phía sau thôn có một ngôi miếu thần. Ở bên trong thờ một vị thần minh nào đó, mà cho đến lúc này những người già ở trong thôn cũng không nhớ rõ tên. Nhưng nghe nói, miếu thần này thật sự rất linh thiêng. Những người đi rừng lỡ bước ban đêm, nếu như không gặp được nơi dừng chân thích hợp, có thể đi vào trong miếu để ngủ. Cho dù là Hổ Tinh cũng nhất định không dám tới gần.

Chính vì nhớ đến những lời này, nên Lưu Vũ mới không chút nghĩ ngợi nào, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Trong lòng của cậu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là mình có thể chạy vào miếu thần trước khi con Hổ Tinh kia đuổi kịp.

Ầm!

Một tia chớp sáng rực từ trên bầu trời bổ thẳng xuống. Bước chân của Lưu Vũ vẫn chạy đi thoăn thoát, bầy cừu phía sau cũng không ngừng phát ra những tiếng kêu be be.

Nhưng đôi mắt màu hổ phách vừa rồi mà Lưu Vũ nhìn thấy, thì đã biến mất từ lâu không thấy.

Chỉ có điều, những chuyện này Lưu Vũ lại không biết, cậu ta chỉ cố gắng hết sức mà chạy. Đợi cho đến khi, phía trước mặt của cậu ta hiện rõ một ngôi miếu thần hơi có phần hoang tàn, đổ nát. Bởi vì mấy năm gần đây thanh niên trong thôn đều gặp phải chuyện không may, nên số lượng đàn ông rất hiếm. Mà người già thì không thể nào lên núi, nên hiện tại không có ai tu bổ lại ngôi miếu thần này.

Nhưng lúc này Lưu Vũ nào có nghĩ nhiều như vậy, cậu ta nhanh chóng dẫn theo bầy cừu đi vào trong miếu. Đợi thấy rõ phía bên ngoài không có đồ vật gì đuổi theo, bầu trời vẫn là một màn mưa dày đặc, cậu ta lúc này mới thở ra hổn hển, rồi ngồi phịch xuống mặt đất.

“Hô hô…”

Lúc này, quần áo trên người của Lưu Vũ đã ướt sũng, nước mưa khiến chúng dán sát vào trong cơ thể, làm cho cậu ta có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng ở trong miếu không có củi đốt, lại chẳng biết trời khi nào mới tạnh mưa.

Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ có thể ngồi ngây ra đó thẫn thờ, nhìn lấy trời mưa một cách thất thần.

Nhưng chỉ ngồi được một lúc, từ phía sau bức tượng thần ở sau miếu đột nhiên vang lên vài tiếng động nhẹ. Cũng không rõ là người hay đồ vật gì đó gây ra. Nhưng Lưu Vũ lúc này rất cảnh giác, cậu ta căng thẳng kéo người đứng dậy, bắt đầu hướng về phía tiếng động vừa mới phát ra đi tới.

Nhất thời, bước chân của Lưu Vũ không khỏi lui lại phía sau. Vừa rồi, từ trên người của gã đàn ông mắt chột, Lưu Vũ cảm nhận được một thứ khí tức vô cùng nguy hiểm. Lại liên tưởng đến cái chết của chồng thím Mai, cậu ta càng thêm hoảng sợ.

Nhưng động tác của cậu ta quá mức đột ngột, nên không hề để ý đến dưới chân mình có một ít củi khô. Thế nên, lúc này cậu ta vừa lui lại, liền đem chúng giẫm gãy.

Răng rắc…

Không biết từ lúc nào bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa, tiếng động này của cậu ta lập tức để cho hai người bên trong chú ý. Nhất là gã đàn ông mắt chột, hắn ta càng thêm cảnh giác, hô lên một tiếng.

“Ai?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.