Vào một buổi sáng sớm nào đó cuối tháng 8 ở Bán cầu Bắc, 6:25 giờ Bắc Kinh.
Ở bên trong khu dân cư nào đó của thành phố S, ánh nắng ban ngày len lỏi chiếu vào, sàn lát đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng chói ngời và lóa mắt.
Từ Kiều mặc áo choàng lụa màu đỏ thẫm ngồi tựa vào chiếc ghế cao cạnh bàn ăn. Hai người ngồi trước mặt lẫn bên cạnh bà là một thiếu niên mặc đồng phục trường và một người đàn ông trung niên mang cà vạt. Thiếu niên đang ăn cháo có gương mặt lạnh nhạt, ống tay áo đồng phục dài đến cổ tay trông rất có quy củ, tay trái lướt điện thoại trong yên lặng. Người đàn ông trung niên đang cúi đầu xem Ipad, bên trên chằng chịt những trang giấy báo cáo.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi một cây kim nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Từ Kiều lắc lắc chút rượu vang trong ly, ai oán nói: “Ồn chết mất.”
Hai người đàn ông cùng bàn không hẹn nhau cùng nhấc mí mắt lên, sau đó lại ăn ý tiếp tục cúi đầu xuống tiếp tục làm việc của mình.
Bà ta đã luôn quản lý vóc dáng lẫn chế độ ăn uống nghiêm khắc trong nhiều năm qua, rất khắt khe với thực đơn mỗi ngày nên hai thành viên đàn ông trong nhà cũng nương theo sở thích ăn uống của bà.
Bà chọc vào quả cà chua trên dĩa thức ăn, dửng dưng nói: “Có người vừa chuyển đến nhà đối diện, là một nhà ba người, mấy ngày này đang sửa sang lại.”
Người đàn ông nói: “Vậy chẳng phải rất tốt à? Sau này có hàng xóm rồi.”
Bà chậm rãi liếc người đàn ông một cái, khuôn mặt giữ mãi vẻ trẻ đẹp lộ ra vẻ cay nghiệt sắc sảo: “Tốt cái gì? Không thấy bên kia dỡ hẳn cửa ra rồi sao? Ông chủ nhà tàn tật bên đó đến từ thành phố lớn, về thành phố S chỉ để dưỡng bệnh thôi.”
Bà ta có thể chọn được căn nhà Lộc Khê Nguyên này là bởi vì ở đây trên dưới hay đối diện cũng không có người làm phiền. Bây giờ vị chủ nhà kia đột nhiên trở về, tu sửa lại có rào cản sẽ rất phiền.
Người đàn ông xị mặt, không biết vì mới sáng sớm nghe được từ ‘tàn tật’ xui xẻo hay là vì cách diễn tả của vợ mình. Ông nhanh chóng chén sạch cháo trong bát rồi tắt màn hình của máy tính bảng, nghiêng đầu quay sang hỏi thiếu niên không nói câu nào từ sáng giờ: “Con trai, ăn xong chưa? Ăn xong thì đi thôi.”
Từ Kiều lập tức buông nĩa xuống, kéo một bên áo choàng lên vai, nở nụ cười của một người mẹ: “Con trai học tốt nhé, tối về rồi mẹ bảo dì nấu đồ ăn ngon cho con.”
Tên nhóc mười mấy tuổi còn đang trong thời kỳ tăng chiều cao, thiếu niên nhìn cặp vợ chồng này một cái rồi gật nhẹ đầu, mang chiếc khẩu trang N95 rồi xách balo lên.
7:12 giờ Bắc Kinh.
Tô Trung là ngôi trường có tiếng hàng trăm năm. Bây giờ còn chưa hết kỳ nghỉ hè nên sáng sớm là thời điểm nóng nhất, Kèn nhỏ chạy từ bên ngoài vào, bất ngờ đập một tin tức vào lớp A: “Ê ê ê, tao mới từ văn phòng về nè, lớp tụi mình sắp có học sinh mới đó!”
Học sinh nam ngồi đoạn giữa nửa bên phải lập tức la lên: “Mày đừng có rè âm thanh nữa Kèn nhỏ*, tránh xa tao ra chút, giữ khoảng cách an toàn đê!”
[Biệt danh bé này là 小喇叭: Kèn trumpet, nhưng mình để Kèn nhỏ nhé.]
“Cái quần gì? Lớp 11 chuyển qua lớp tụi mình? Từ đâu chuyển tới đấy?”
“Thành phố H đó, hình như là trường Trung học thành phố H, thầy nói nhanh quá tao không nghe rõ.”
“Vãi lìn, ở thành phố H mà đến đây là đang nghĩ quẩn đó chứ hả? Có phải thấy chỗ tụi mình thi đại học dễ xơi không thế? Anh Hàn, hình như trường đó có nhiều lớp quốc tế phải không?”
‘Anh Hàn’ ngồi ở đằng sau tuyệt không tham gia vào đề tài này, còn mấy đứa khác vẫn ngồi khịa: “Tới lớp tụi mình chắc không phải học sinh kém gì đâu nhỉ? Nhưng học sinh giỏi ở thành phố H muốn thi vào đại học trong nước thì đi mà học thêm ở trường bọn họ ấy, đến đây làm khỉ gì? Muốn thử sức chiến đấu của tụi mình đấy hả? Vào sinh ra tử?”
Đám con trai đang xàm xí đú bắt đầu hỏi thăm học sinh chuyển đến là nam hay nữ: Nữ thì có xinh không, nam thì có lùn không. Bạn gái phía sau lớp học bỗng rít lên một tiếng, ‘Nhóc mèo’ lớp phó kỷ luật phấn khích chỉ ra bên ngoài la lên: “Má ơi ai vậy? Á á á là ai vậy trời! Trong ba phút tớ phải biết tên của cậu ta! Là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đó sao?”
Không biết lãnh đạo trường nghĩ gì trong đầu lại để lớp 11A nằm đối diện với sân bóng rổ của trường. Lúc này nắng đang bắt đầu lên, cây xanh mơn mởn, trời quang mây tạnh, từng tiếng đập bóng bên ngoài phòng học vang vào trong lớp rất rõ ràng.
Mười mấy bạn gái có thể xem như là ‘động vật quý hiếm’ trong lớp tự nhiên cùng quay đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy một học sinh nam nhảy lấy đà tại chỗ trên sân bóng—
Cậu dồn sức vào cổ tay rồi ghìm eo lại, ‘huỵch’ một tiếng, thực hiện được cú ném ba điểm một cách vững vàng.
“Trời ơi, dáng người đẹp quá!”
“Người này là người Kèn nhỏ nói đấy phỏng? Người của lớp tụi mình?” Giọng nói của học sinh nữ phấn khích, phấn khích xong lại hơi lo: “Đừng có là học sinh thể dục chứ, học sinh thể dục thì không phải học sinh lớp bọn mình rồi.”
Nam sinh mang khẩu trang đen, cách dẫn bóng linh hoạt lại tùy hứng, hơi giống phong cách bóng rổ đường phố. Cậu ở phía xa xa nghe thấy được vài người đang bàn tán về mình, vừa chạy vừa vẫy tay với hàng đầu nhô ra từ phía tầng ba.
“Úi! Đẹp trai quá, đẹp quá đê!” Máu mê trai của Nhóc mèo nổi dậy, nhóc cũng chẳng buồn để ý gì nữa, thẳng thắn kéo cả cửa sổ ra rồi hét lên một câu: “Anh đẹp trai kia ơi! Ở lớp nào thế! Số Wechat bao nhiêu!”
Một đám con gái trông như một bầy cầy Meerkat [1] đang đứng xếp hàng ở trên đồi cát. Trong chớp mắt cả đám cười rộ lên, bên cạnh Nhóc mèo có một cô nhóc tóc đuôi ngựa dài điềm đạm đưa tay kéo em xuống, lí nhí nói: “Cậu tém lại chút đi, đừng lồ lộ ra thế!”
Anh đẹp trai ở dưới sân trường còn chưa kịp trả lời câu hỏi của nhóc, tiếng gầm của sư tử đã vang ầm lên trước: “Lớp A các cô cậu có chuyện gì! Còn chưa học xong tiết tự học sáng mà đã lo tiệc trà chiều à!”
Giọng nói này đã quá quen thuộc với học sinh Tô Trung, một đám con gái run rẩy như gà con, lúc này đây mới thấy được thầy Hoàng chủ nhiệm ở bên ngoài lầu trường xách theo một xấp tài liệu giảng dạy đang ở vườn hoa bên cạnh. Ở gần cửa lầu là điểm mù của lớp A, bởi vì tuổi đời của Tô Trung đã lớn nên tuổi đời đám cây cối ở Tô Trung cũng già không kém, bụi cây cối um tùm vừa hay che được thầy chủ nhiệm nên khi nãy cô nhóc không phát hiện ra. Lần này vừa nghe được âm thanh mười mấy học sinh nữ đã đồng loạt dùng tốc độ ánh sáng ngồi xổm xuống!
Thầy Hoàng chủ nhiệm dưới lầu vẫn còn la lên: “Tôi thấy rồi Lý Mậu, em đừng có trốn! Em là lớp phó kỷ luật mà đi cầm đầu mất trật tự, tự học sáng quá ồn ào, viết bảng kiểm điểm 800 chữ giờ giải lao đưa đến văn phòng tôi!”
Vẻ mặt của ‘Nhóc mèo’ đang ngồi xổm bí xị, vịn bệ cửa sổ lẩy bẩy đứng dậy, dỗi hờn hô một tiếng về phía thầy chủ nhiệm lầu dưới: “Dạ, thầy Hoàng.”
Đám con gái trong lớp A tuy ít người nhưng ồn ào không ai bằng. Đám học sinh đặt biệt danh cho thầy Hoàng là ‘Chồn đất’, bọn con gái tự xưng là ‘Bầy gà con’, mỗi lần bày trò vừa sợ vừa lì đòn.
Thiếu niên ôm bóng rổ thấy được cảnh ồn ào này hết sức thích thú, cậu cong cong mắt, sau đó vươn tay kéo khẩu trang trên mặt xuống.
Nhóc mèo đứng trên lầu ba thấy được cậu cười, đoạn thấy được rõ mặt mũi của cậu thì dùng sức kéo cánh tay của nhỏ bên cạnh, nhịn lần này đến lần khác, cuối cùng đúng là không nhịn nổi nữa bèn nhỏ giọng nói: “Má nó cái tên này đẹp trai thật! Phải là người của lớp tụi mình rồi, chắc chắn phải là người lớp mình!”
Thầy Hoàng mệt tim, vừa ngửa đầu dạy dỗ lớp phó kỷ luật lớp 11A cúi đầu lại thấy học sinh nam trên sân bóng rổ khoái chí nhìn cô nhóc.
Thầy vừa bảo cậu ta thay xong đồng phục trước thì đứng trên sân đợi thầy, ai mà biết được trong thời gian mình không có ở đây tên nhóc này lại lôi đâu ra một trái bóng rổ, coi như mấy tháng trước bị nhốt ở thành phố H ngu người nên vừa nhìn thấy thể thao ngoài trời liền chịu không nổi, nhưng nhóc này cũng không nên làm màu như vậy chứ.
Thật là, lại là một nhóc con chỉ dùng mặt đã có thể làm mấy cô gái ầm ĩ cả lên.
Vẻ mặt của thầy bắt đầu nghiêm túc, tằng hắng giọng nói: “Lộ Tiêu, ba em đã nói với thầy tình hình của em, em còn phải thi đại học đấy, phải học tập cho nghiêm chỉnh theo tiến độ. Trọng tâm giảng dạy ở trường cũ của em và thành phố S khác nhau, áp lực việc học bên đây rất nặng—“
Lộ Tiêu bị nhắc nhở trưng ra vẻ mặt thành thật gật đầu phụ hoạ, tay phải không chịu nổi tranh thủ tâng quả bóng kia một cái—
“Bịch—“
Chủ nhiệm Hoàng: “…!”
Lộ Tiêu lập tức nhận lỗi: “Xin lỗi chủ nhiệm ạ!”
Chủ nhiệm chỉ vào cậu: “Em bỏ bóng xuống!”
Học sinh chuyển trường tên Lộ Tiêu, chiều cao 1m75, tuổi 16 ngông nghênh, vừa chuyển đến từ trường THPT thành phố H bởi vì vài lí do đặc biệt của gia đình, sáng sớm hôm nay vừa đến thành phố S. Mẹ cậu vừa nghe chuyện cả hè lớp 11 Tô Trung đều có tiết, vừa sáng đã ném nhóc con vào trường coi như nhập học sớm.
Chủ nhiệm Hoàng sáng tinh mơ đã đón người, giới thiệu tình hình trường theo thường lệ rồi phát đồng phục và tài liệu, sau đó dắt cậu đi một vòng ở khuôn viên chính của trường: “Lớp 11 có tổng cộng 13 lớp. Lớp khi nãy ở lầu Minh Lý em vừa thấy là lớp A, góc Tây Bắc của trường là thư viện và phòng thí nghiệm hoá lý. Nhà ăn ở lầu Tiểu Bạch, lúc phong toả dịch thầy trò cả trường đều ăn cơm ở đấy, bây giờ vẫn còn hè nên chưa mở cửa đâu. Dưới lầu Tiểu Bạch là sân thể dục, nhà sách Tân Hoa, hệ thống mạng trường ở lầu Văn Diệp…”
Tô Trung là Trung học Phổ thông trọng điểm nằm trong top 100 cả nước, rất nhiều phụ huynh chen chúc nhau nhất định phải cho con mình thi vào, học sinh trong trường cũng một lòng chuyên tâm học tập.
Sau khi giới thiệu mấy toà nhà, ‘Chồn đất’ dắt Lộ Tiêu lên lầu. Trên hành lang lầu hai rộng rãi, phía dưới có tám chữ lớn thể hiện khẩu hiệu của trường, ông bắt đầu chỉ tay vào những bảng danh dự lấp lánh ánh kim chật kín tường giới thiệu cho Lộ Tiêu biết. Bảng danh dự của trường trong lòng Lộ Tiêu hiểu rõ nên vừa liếc một cái đã xem xong rồi, những bức hình lãnh đạo các cấp đến điều tra thăm hỏi cậu chẳng buồn quan tâm, bức ảnh chụp chung của học sinh ưu tú tốt nghiệp từ mấy khoá trước và lãnh đạo trường cậu cũng chẳng thấy gì, mãi đến khi Chồn đất dắt cậu đến trước mặt bảng danh dự của học sinh khoá này, bảo: “Đến đây, những học sinh trước mặt đều là bạn cùng lớp của em, em có thể làm quen trước.”
Lộ Tiêu:…
Da đầu Lộ Tiêu tê rần, ấn ấn thái dương tỏ ý không hiểu nổi, thầm nghĩ đợi thêm chút em đã được gặp người thật rồi, còn nhìn tường danh dự làm gì cơ? Nhưng mà trông thầy Hoàng chủ nhiệm uy nghiêm quá, để thể hiện chút sự phối hợp ngoan ngoãn của mình nên cậu nghiêm túc nhìn lướt hai lần, đặc biệt là người nổi bật nhất đứng hạng 1 khối kia—
“Lương Hàn, Lương Hàn… Lương Hàn, không phải chứ, họ cậu ấy đâu? Last name? Này là quên viết tên cậu ta rồi đấy ạ?”
Chủ nhiệm Hoàng nhíu mày: “Người ta họ Lương!”
“Ồ ồ ồ!” Lộ Tiêu nhún vai, “Vậy em hiểu rồi, họ này cũng khá hiếm gặp mà ạ.”
Có lẽ là do kiểu hiểu lầm này thường hay xuất hiện nên chủ nhiệm Hoàng cũng không lấy làm lạ, thay vào đó ưỡn ngực nói: “Em chung lớp với em ấy sẽ biết, em ấy vừa học tốt vừa có đạo đức tốt, em có thể học tập theo em ấy.” Lộ Tiêu nhìn mặt đoán ý, phán đoán được từ mỗi ánh mắt kiêu ngạo của của chủ nhiệm Hoàng trước mặt, không biết còn tưởng tên Lương Hàn này là học sinh từ lò thầy mà ra.
Lộ Tiêu lập tức bày tỏ thái độ: “Nếu thầy đã nói như vậy thì cậu ấy chắc chắn là một học sinh cực kỳ ưu tú. Sau này chung lớp em nhất định sẽ noi gương và phấn đấu theo cậu ấy ạ.”
Chủ nhiệm Hoàng rất hài lòng, cúi đầu trò chuyện thêm chút nữa với Lộ Tiêu, mặt khác quan tâm một chút đến nơi ở của cậu ở thành phố S, sống ra làm sao, sau đó thận trọng hỏi: “Sức khoẻ của ba em còn ổn chứ?”
Lộ Tiêu lập tức đáp: “Cảm ơn thầy đã quan tâm, ông ấy vẫn ổn!”
Chủ nhiệm Hoàng vỗ vỗ vai cậu nói lời chân thành: “Thay thầy gửi lời hỏi thăm đến ba em, có gì khó khăn có thể liên hệ trường học.”
Lộ Tiêu lập tức lộ vẻ hoảng hốt, bất giác chắp hai tay trước ngực: “Cảm ơn nhiều ạ, thầy chủ nhiệm khách sáo quá rồi.”
Lộ Tiêu không muốn bàn về vấn đề của gia đình, cũng may chủ nhiệm Hoàng chỉ nhắc một lần rồi thôi.
Vào lúc buổi tự học sáng kết thúc, chủ nhiệm Hoàng dẫn Lộ Tiêu ôm sách giáo khoa mới tinh bước vào lớp 11A, cả lớp 40 mấy người lập tức đưa mắt tới, vẻ mặt của đám học sinh nam khó nói thành lời còn bên học sinh nữ trông cực kỳ mong đợi.
7:45 giờ Bắc Kinh.
Học sinh chuyển trường Lộ Tiêu vừa bước vào lớp đã bị ánh mắt điên cuồng của cả tập thể bắn đến. Thầy chủ nhiệm Hoàng còn chưa kịp nói “Để bạn học mới tự giới thiệu bản thân”, thì cậu ta đã cực kỳ chủ động bước lên một bước vẫy vẫy tay với các bạn, phấn khởi nói: “Hello chào mọi người! Mình tên là Lộ Tiêu, tú các lộ, vũ vân tiêu. Sau này mình sẽ cư trú ở lớp này và cùng đồng cam cộng khổ, xin được mọi người quan tâm nhiều nhiều.”
Vừa dứt lời cậu chắp hai tay, khom lưng cúi đầu xuống, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, trông cực kỳ thuộc lòng.
Người trong phòng học bắt đầu bịt miệng cười khà khà, lén lút thủ thỉ với nhau: “Đồng cam cộng khổ là cái quần gì? Tên đẹp trai này đến học hay đến đánh giặc thế?”
Có lẽ là do học sinh chuyển trường ở trước mặt còn đang chuẩn bị gì đó, có người đang ngồi không chắc lắm hỏi: “Sao cậu ta còn nhìn tụi mình, cần tụi mình vỗ tay cho à?”
Học sinh nam ngồi giữa phía bên phải phòng học “Ớ” lên một tiếng, vội vàng dẫn đầu la lên cho cậu mặt mũi, “Lớp A hoan nghênh bạn học mới—!” Sau một tiếng rầm vang lên, cả lớp bắt đầu phối hợp vỗ tay.
Chủ nhiệm Hoàng gõ ‘cạch cạch cạch’ lên bàn cắt ngang trận làm lố: “Tự học đâu tự học đâu, Trương Húc Dương em rống gì vậy hả! Thầy Ngô các em vừa đi gác thi thì em đã không trị được rồi!” Vừa mắng xong thầy nhìn chung quanh phòng học, cất giọng hỏi: “Lương Hàn đang ở đâu?”
Vừa dứt lời, tập thể lớp bốn mươi cặp mắt cùng quay đầu về phía sau bên phải.
Lộ Tiêu cũng theo cả lớp dời tầm mắt sang hàng cuối cùng của lớp học. Học sinh nam khi nãy vừa có tên trên bảng ung dung giơ tay lên, đốt ngón tay gầy gò, cổ tay trái mang một chiếc băng cổ tay màu trắng. Mùa hè nóng như vậy mà còn có người mặc đồng phục tay áo dài, khuôn mặt trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt, trong chốc ngẩng đầu lên, mí mắt hẹp dài xuất hiện vài nếp nông, con ngươi đen kịt đó chẳng lộ chút cảm xúc nào.
“Ở đây ạ.” Giọng nói của học sinh nam lạnh nhạt.
Lộ Tiêu thầm nghĩ: Tên đứng nhất này… Nhìn không dễ chơi chung xíu nào luôn á.
Chủ nhiệm Hoàng đẩy Lộ Tiêu đi lên phía trước: “Vừa hay em ngồi trước mặt cậu ấy đi, noi gương phấn đấu học hỏi.”
Lộ Tiêu:…
Lộ Tiêu bị ông bụng bia này đuổi đến trước mặt người top1 khối, trong lòng kêu khổ muốn chết: Chủ nhiệm ơi, em ra vẻ chút thôi, sao thầy lại cho là thật thế?
Lớp A là bàn ngồi hai người, có 8 dãy, xen kẽ trong lớp còn có 5 6 chỗ trống không ai ngồi. Bên cạnh Lộ Tiêu là một cô gái để tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn rất thanh tú, không chút khách sáo chất đống sách vở ở cả hai bàn. Em ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn đẹp trai mới toanh này trong khiếp sợ, sau đó lập tức thu dọn bàn bên phải, vội vàng dời chỗ của Lộ Tiêu sang.
Chủ nhiệm Hoàng năng suất ấn Lộ Tiêu vào chỗ: “Học sinh mới ấy mà, hạng nhất khối ngồi đằng sau, hạng năm khối ngồi bên phải, trái phải trước sau gì cũng tiện giúp em chăm chỉ phấn đấu.”
Voãi, đây là chỗ ngồi địa ngục gì thế hở?
Lộ Tiêu nhìn ba phân đất xung quanh mình, tóc đuôi ngựa bên trái đang nhìn cậu cười thẹn thùng, trước mặt cũng là tên vừa nãy cầm đầu vỗ tay đang nhìn cậu cười gian xảo, hạng 5 khối phía bên dãy kia đang mang gọng mắt kính kim loại, mặt không cảm xúc đẩy kính lên, canh lúc cậu vừa ngồi xuống lén lút dời bàn về phía sau một chút.
Lộ Tiêu bị lâm vào hoàn cảnh như vậy đành phất tay chào hỏi một vòng, chào đến người ngồi phía sau, bởi vì biết cậu ta là người ảnh hưởng trực tiếp đến mình ngồi ở đâu bèn xã giao nhiều thêm một câu: “Hey, người anh em, băng cổ tay trông bảnh ớ.”
Người mang họ Lương hiếm gặp kia nhấc mí mắt lên, thẳng thừng kéo ống tay áo đồng phục của mình xuống, che kín hết cổ tay, lạnh nhạt nói: “Đừng chõ mũi vào việc của người khác.”