Hôm nay cũng là ngày thứ ba, thông tin trong triều truyền ra. Mọi bằng chứng kết tội điều hướng về Triệu Quốc Khải đại ca của Quận Chúa là Thế Tử đương triều. Hắn bị hoàng thượng ban lệnh bắt giam. Không cho bất kì ai vào thăm.
-Bạch Tử Khiêm: Anh cùng Nguyên Soái và Gia Khang từ trong triều về. Vẻ mặt anh có phần bần thần đi. Chân bước thẳng vào biệt viện. Vừa đến cửa “~ Chát ~” Một bạc tay trời giáng trên khuôn mặt anh. Anh từ bần thần đến tỉnh táo.
-Triệu Đinh Yên: Mắt đầy tia lửa “Ngươi phải làm đến bước này sao Bạch Gia Khanh.” Mắt rưng rưng “Ngươi là hận ta điều gì. Có phải thái độ của ta làm ngươi ghi khắc. Ngươi im lặng giờ đây vung ra từng nhát chí mạng sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng mà đau lòng “Quận chúa có phải suy bụng ta ra bụng mình không? Tôi đã làm gì chứ? Cô là cố gieo từng nhát vào tôi thì có đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Trừng mắt “Vậy ngươi nhắm vào người thân của ta làm gì? Tại sao phải là họ? ngươi muốn gì thì nhắm vào ta đây.”
-Bạch Tử Khiêm: “Ba ngày nay cô điều trắc vấn tôi chưa đủ sao? Tôi đã nói là tôi không làm ra chuyện này?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Hôm nay ta nhờ người dò thăm. Đại ca nói có người bày kế, kẻ phò trợ cho nhị hoàng tử. Muốn lấy huynh ấy là con tốt.” liếc anh, tràn ngập tia giận.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng “Nếu cô nghe vậy, tin vậy, thì nó là vậy. Tôi không còn gì để nói. /khi tôi có giải thích hay không thì cô đã cho là đúng thì nó là đúng/ “~ Chát ~”
-Triệu Đinh Yên: “Tại sao ngươi… ngươi lúc nào cũng làm ta làm ta thất vọng về ngươi mới hả dạ sao” Khóc nàng lại khóc vì anh rồi.
-Bạch Tử Khiêm: /Vậy tôi phải nói gì đây. Cô là không tin tôi kia mà. Cố bất ép tôi chịu tội, để khi tôi nhận thì cô khóc. Cô khóc thì tôi lại đau lòng đến thế chứ./ Nhìn nàng ôm mặt khóc mà anh không biết bản thân mình cần phải làm gì nữa rồi. Đi dần lại nàng, ôm nàng vào lòng “Xin cô đó đừng khóc, đừng khóc có được không.”
-Triệu Đinh Yên: Ngước nhìn anh rồi hai tay loạn xạ mà đánh mạnh vào ngực anh “Tên đáng ghét, tên khốn. Tại sao làm ta ghét ngươi, thất vọng rồi /yêu ngươi/” Hét đẩy anh ra “Á, ta hận ta hận ngươi.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng không vững lùi vài bước “Ừ.” Quay lưng nhanh chóng rời khỏi phòng.
-Triệu Đinh Yên: Nàng ngồi rạp xuống nền ôm mặt mà khóc. /Mình…mình đã đặt tâm ở hắn khi nào chứ? Khi nào mà mình lấy Liêu Cao Lãnh ra so sánh với hắn chứ? Khi nào mà mình lại muốn cùng hắn có nhi tử, sống bình bình yên yên, nấu ăn cho hắn, chăm sóc cho hắn lo lắng khi dáng vẻ có phần gầy đi./ “Tại sao…tại sao lúc nào cũng làm ta thất vọng. Mỗi khi có cái nhìn tốt, thì lại làm cho nó biến mất như chưa từng.” Hai hàng nước mắt rơi đẫm trên đôi gò má /Ngươi là quỷ thần nơi đâu. Lại làm ta say đấm từ vẻ ngoài đến từng hành động, lời nói đầy ôn nhu dành cho ta./ Mắt vô hồn “Ngươi nói đi ta phải làm sao với ngươi đây?”
——————–
Anh đã ẩn mình vào thư phòng từ hôm qua đến nay, không tiếp bất kì một ai, không ăn uống gì. Căn phòng luôn đóng chặc.
Liễu Thanh Di nghe tin thì đến tìm Đinh Yên. Bên nàng cũng không khá hơn là mấy.
-Liễu Thanh Di: Gõ cửa “Đinh Yên! muội trong đấy phải không? Mở cửa cho tỷ đi. Cho tỷ biết Gia Khanh đã làm gì muội, tỷ sẽ đi xử đệ ấy cho muội được không? Đinh Yên mở cửa đi, ở ngoài này lạnh lắm đó.”
“~ Cạch ~” Tiếng mở cửa từ nàng.
-Liễu Thanh Di: Thấy nàng thơ thẩn,nên Thanh Di dìu nàng về lại giường “Đinh Yên muội sao lại như này?” Nàng ngồi xuống giường Thanh Di cũng ngồi cạnh. Tỷ nhìn xung quanh. “Đệ ấy là ngủ ở đấy sao?” nhìn về phía ghế trường có một bộ chăn gối.
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ gật đầu “Gia Khanh đã nhận trước muội.”
-Liễu Thanh Di: bất ngờ “Sao có thể? Đệ ấy sẽ không đâu.”
-Triệu Đinh Yên: Ngước nhìn với hai dòng nước mắt “Muội phải làm sao? Gia Khanh đã nhận rồi. Muội đã trắc vấn nhiều lần nhưng hoàn toàn chối. Đến khi muội nói lời kể của đại ca thì…” Nàng khóc, khóc đến mệt mỏi mà tựa vào vai tỷ.
-Liễu Thanh Di: Ôm nàng tay vỗ lưng an ủi “Muội là có tình cảm với Gia Khanh rồi phải không?” Nàng khóc lớn hơn như một câu trả lời. “Từ khi nào? Có phải…”
-Triệu Đinh Yên: Thút thít “Có… có thể là, khi gặp lại sau khi gặp nạn… thì…thì bắt đầu đã để mắt tới.”
-Liễu Thanh Di: Cười “Đúng như tỷ đón mà.”
-Triệu Đinh Yên: Bật ngồi thẳng dậy “Nhưng hắn đã đánh mất đi lòng tin của muội quá nhiều. Hắn gieo hi vọng để muội nghĩ hắn thay đổi rồi lấy đi không thương tiếc, tỷ nghĩ xem muội nên hận hay là yêu đây?” Nói đến nước mắt nàng lại rơi.
-Liễu Thanh Di: Lắc đầu “Tỷ không biết phải nói sao. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Muội đừng quá cứng nhắc để rồi đánh mất đi thứ quan trọng rồi hối tiếc cả đời.”
-Triệu Đinh Yên: “Muội đã có quyết định rồi.” Ánh mắt cương quyết /Muội sẽ không trao tâm cho ác ma./
——————–
(Nhớ lại)
-Liễu Thanh Di: Tại phòng sau khi sinh một ngày. “Bạch Gia Khanh, nên nói những gì đã hứa trước đó.” Nhìn anh.
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình nhìn thẳng vào mắt Thanh Di /Đau đến thế mà còn nhớ á. Giờ sao giờ?/
-Liễu Thanh Di: Nhìn anh, một thân ảnh có phần gầy gò “Ta nhớ đệ có nói người sau sinh cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Nếu đệ không nói cũng không sao để ta suy nghĩ chút…”
-Bạch Tử Khiêm: Nài nỉ “Thôi thôi, cho đệ xin. Để đệ nói. Nhưng tỷ hứa với đệ đi. Đừng nói cho bất kì ai được không?” /Lúc mang thai là có dấu hiệu trầm cảm rồi. Sau sinh mà bị ảnh hưởng chắc tiêu luôn quá. Coi như xin tỷ ấy đừng nói là sẽ ổn, chắc sẽ không sao./
-Liễu Thanh Di: Nhìn kỉ anh “Kể cả…”Bị ngắt lời
-Bạch Tử Khiêm: Mắt cương quyết “BẤT KÌ AI”
-Liễu Thanh Di: Gật đầu “Được, tỷ sẽ không nói với bất kì ai.”
-Bạch Tử Khiêm: Hít sâu một hơi “Tôi, không phải Bạch Gia Khanh mà mà Bạch Tử Khiêm…”
-Liễu Thanh Di: /Thì ra cuốn sách được chính tay phụ thân viết trong thư phòng là thật. Chắc người muốn ghi nhớ về người cứu rỗi Triệu Quốc sao?/ “Thì ra chuyện này cũng có sao. Tỷ chỉ nghĩ chỉ có trong sách thôi chớ.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Tưởng tỷ chỉ biết đọc thơ tình thôi chớ?”
-Liễu Thanh Di: “Tỷ là bà chủ tiệm sách đấy nhá. Nhưng tỷ không tin về chuyện xuyên không hồn nhập xác gì đó đâu.”
-Bạch Tử Khiêm: Chỉ vào mặt mình “Đệ ngồi ở đây, giờ tỷ tin chưa?”
-Liễu Thanh Di: “Ừ, giờ đã tin rồi. Nhưng còn hôn sự giữa đệ và Đinh Yên.”
-Bạch Tử Khiêm: “Là sự sắp xếp của hai bên gia đình trong đó Hoàng Thượng là người đưa ra kiến nghị. Và đêm hôm đó cũng là một sắp xếp. Đệ cảm thấy có lỗi nhiều lắm.” Cúi đầu.
-Liễu Thanh Di: Nhìn anh mà mắt đã đỏ lên “Nói tỷ nghe đệ là có lỗi gì nào?” Thấy anh định nói thì nói tiếp “Yêu một người không có lỗi. Đệ cứu người là không có lỗi. Đệ khán chỉ mới là có lỗi với rất nhiều người. Tỷ vẫn chưa thấy được lỗi nào ở đệ cả.”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi mặt “Tất cả đệ điều tự nguyện làm, tự chấp nhận nó. Nhưng lỗi của đệ là không mang lại được hạnh phúc cho người đệ thương đó tỷ.” Thanh Di im bật. Đúng là như vậy. Người anh thương là nàng, và nàng không hề cảm thấy hạnh phúc mà còn câm ghét.