Nàng về phủ cũng đã là một tháng. Nàng không hề để mắt đến anh. Luôn tỏ thái độ chán ghét anh. Ngủ cùng phòng nhưng vị trí như đêm đầu bước vào tân phòng. Anh cũng không dám ý kiến gì. Anh cho người chăm sóc và làm những thứ mà nàng muốn.
-…: “Tam thiếu phu nhân người định là đi đâu ạ? Nô tỳ đưa người đi.”
-Triệu Đinh Yên: “Đi vài vòng hóng mát cũng như tham quan biệt viện.” Nhìn xung quanh “Mọi trang trí ở đây ta thấy vô cùng lạ mắt thật. Thấy các giang phòng và mọi thứ có vẻ rất mới lạ?”
-…: “Dạ thưa đúng vậy ạ. Mọi thứ được trang hoàng theo ý của Tam công tử.”
-Triệu Đinh Yên: “Đây là giang phòng cuối rồi sao?”
-Lục Minh: Đi đến cúi người “ChàoTam thiếu phu nhân.”
-Triệu Đinh Yên: “Lục thị vệ.”
-Lục Minh: Cúi người “Tam thiếu phu nhân sao lại đến đây.”
-Triệu Đinh Yên: “Chỉ là đi dạo cho khuây khỏa.”
-Lục Minh: “Người có thể đến hậu viện và hiên đinh nơi đó thoáng mát hơn, nơi đây chỉ là gian phòng riêng của Tam công tử.”
-Bạch Tử Khiêm: Nói từ phòng vọng ra “Lục huynh đến đây tôi cần huynh hỗ trợ.”
-Lục Minh: “Tôi xin phép.” Cúi chào nàng rồi quay lưng chạy nhanh vào phòng anh. Nàng tò mò cũng đi xem thử.
Anh là đang chế dược liệu. Mồ hôi chảy đầy người ướt sủng cả áo.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh vẻ mặt anh nghiêm túc làm việc thực có sức hút nàng khó mà rời mắt “Quận mã là đang làm gì.”
-Bạch Tử Khiêm: Bất ngờ “Sao Quận Chúa lại đến đây?”
-Triệu Đinh Yên: Như có gì đó làm nàng muốn tiến đến xem thử. Kế bên anh có một khổ giấy màu trắng rất lớn “Đây là gì?”
-Bạch Tử Khiêm: Nói nhỏ vào tai nàng “Tôi nói nhỏ cho cô biết đây là một trong những thử thách cho các vị Hoàng Tử.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng vô cùng bất ngờ, nhưng mặt lại không biểu cảm ra ngoài. Nhỏ giọng hỏi “Quận mã là người đưa thử thách?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhỏ giọng nói “Không chỉ có tôi mà còn nhiều người khác.”
——————–
-Bạch Tử Khiêm: “Gửi thư này đến cho Nhị Hoàng Tử.Và cho vài người truyền thông tin là Hoàng Thượng đang có kế sách lập vị.” Đưa thư.
-Lục Minh: “Tôi hiểu rồi Bạch Công Tử.” Lục Minh quay lưng đạp từ trên không trung mà bay đi mất.
-Bạch Tử Khiêm: Nhếch mép “Cuộc chơi chính thức bắt đầu.”
——————–
Ba ngày sau tại phủ tướng quân có rất nhiều quan lại đến bái phỏng tìm anh. Nhưng anh như là bốc hơi khỏi nơi đây không ai biết anh ở đâu. Quận Chúa hôm nay cũng đã đến Phủ Đệ Đại Hoàng Tử bàn bạc.
-Đại Hoàng Tử: “Đinh Yên muội đến rồi. Ngồi đi rồi nói.”
-Triệu Đinh Yên: Đi đến phía đối diện Liêu Cao Lãnh mà không ngồi cùng huynh. “Đại Hoàng huynh cũng như là mọi người đã biết chuyện rồi chứ.”
-Ngũ Hoàng Tử: “Những quan chức của triều đình điều đồn đóa lên cả.”
-Đại Công Chúa: “Muội cũng đã biết?”
-Triệu Đinh Yên: Gật đầu “Một trong số người đưa ra thử thách có Bạch Gia Khanh.”
-Đại Hoàng Tử: “Hắn sao có thể được phụ hoàng trọng dụng như thế chứ?”
-Thất Hoàng Tử: “Thế sao muội lại biết được là hắn có xuất hiện trong việc lập ngôi vị?”
-Triệu Đinh Yên: “Muội đã nhìn thấy được thử thách của hắn. Nhưng không biết là gì.”
-Liêu Cao Lãnh: Nhìn nàng ôn nhu “Vậy quận chúa có thể nói ra cho mọi người đồng thảo.” Đinh Yên im lặng nhìn huynh.
-Đại Hoàng Tử: Giải quây “Cùng là người một thuyền chớ có câu nệ.”
-Triệu Đinh Yên: “Một một khổ giấy trắng lớn, được cuộn lại ngoài ra không có gì cả.”
-Đại Công Chúa: “Câu hỏi là gì.”
-Triệu Đinh Yên: Lắc đầu “Muội không hỏi và hắn cũng không nói.”
-Liêu Cao Lãnh: “Chắc hẳn trong đó có chứa câu hỏi. Chúng ta cần tìm hiểu về nó nhiều hơn. mới có cơ hội thắng.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng nhìn huynh, trong đôi mắt đó đầy toan tính /Đôi mắt huynh ấy sác khí ngút ngàng thế, sao mình cảm nhận được sự toan tính trong ánh mắt này vậy. So với Gia Khanh hắn hành động điều cho thấy được dã tâm, nhưng trong đôi mắt lại sâu thẳm tồn tại thứ gì đó khó lý giải. Hay là hắn giỏi che giấu/ Lắc đầu /Không nghĩ nữa./
-Liêu Cao Lãnh: Lo lắng “Đinh Yên! Muội là bị làm sao? Có cần gọi đại phu không?” Đứng dậy.
-Triệu Đinh Yên: Mặt bình thản “Ta là không sao, đa tạ Liêu Phó Tướng quan tâm.” Đứng dậy “Muội xin phép, có gì muội sẽ viết thư thông báo đến cho mọi người.”