Chân Trời Sau Mưa

Chương 76: Tin tưởng



“Tớ phải đi làm mà?”

“Không thích.”

Trần Quốc Tùng bất lực phải tắt bếp, gỡ tay Vũ Huyền Trâm ra khỏi eo mình. Cậu quay người lại, còn chưa kịp làm gì thì cô lại ôm chặt cậu không buông.

Trần Quốc Tùng vòng tay ôm lại, tay kia xoa nhẹ đầu cô dỗ dành: “Ngoan bỏ tay ra nào. Tớ đi làm rồi tối lại về với bạn mà?”

Vũ Huyền Trâm trong lòng cậu lắc đầu như trống bỏi, đầu mũi và má cọ vào áo cậu đến đỏ rát cũng không chịu thoả hiệp cho Trần Quốc Tùng đi làm. Từ lúc ngủ dậy cô cứ mè nheo với cậu mãi, cậu đi đâu thì cô cũng như cái đuôi nhỏ theo sau.

Vũ Huyền Trâm bĩu môi tỏ vẻ tủi thân xoắn xuýt vạt áo sau lưng cậu nói: “Không thích! Không muốn! Hôm nay bạn nghỉ làm một hôm ở nhà với tớ đi.”

Cô ngẩng mặt nhìn cậu, đầu mũi hồng, hai má cũng hồng, ở trong lòng cậu như bé mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương khi bị chủ bỏ rơi.

Trần Quốc Tùng nhìn mà thở dài không thôi, cuối cùng vẫn phải xin nghỉ ở nhà với cô. Dường như cô chỉ làm nũng tỏ ra đáng thương một chút thôi là cậu đã phải đầu hàng rồi.

Vũ Huyền Trâm được như mong muốn thì vui vẻ hẳn lên. Vì hôm qua cậu nói trong những ngôi sao kia bây giờ đã có dòng hồi âm nên cô muốn xem thử cậu viết cái gì.

Trần Quốc Tùng để cô ngồi vào lòng mình. Vũ Huyền Trâm lấy một ngôi sao từ trong lọ bắt đầu mở ra xem.

“18/3/20**. Tớ thấy một người rất giống bạn. Mặc áo đôi với người bên cạnh. Tớ không dám nhìn nữa, ngẩng đầu thì họ đi rồi.” – “Tớ ở đây.”

Cô khựng tay, nghiêng đầu nhìn cậu. Trần Quốc Tùng đang dựa vào vai cô cũng hơi nghiêng mặt sang cọ cọ chóp mũi mình vào má cô: “Tớ ở đây với bạn rồi, không cần phải tìm nữa.”

Hốc mắt cô bắt đầu nóng lên khẽ gật đầu, tiếp tục mở những ngôi sao khác.

“23/6/20**. Tớ không thích ở đây. Tớ muốn từ bỏ.” – “Đừng từ bỏ, hãy về bên tớ đi.”

“18/7/20**. Tùng ơi, tớ sợ lắm.” – “Ngoan, nói tớ nghe bạn đã gặp chuyện gì?”

Tay Vũ Huyền Trâm run lên, Trần Quốc Tùng đặt tay mình lên tay cô, ánh mắt cũng trầm xuống. Cậu không biết phải nói gì, đôi khi im lặng lại chính là cách an ủi lớn nhất.

Cô dựa vào ngực cậu gấp ngôi sao lại, mở miệng lên tiếng phá tan không khí im lặng này: “Tớ cũng không rõ lúc đấy gặp chuyện gì nữa. Tớ sợ rất nhiều thứ. Tớ sợ bố mẹ cãi nhau, khi đó tớ sẽ không chịu được mà thấy khó thở và rối bời. Tớ sợ những ngày mưa, tớ không mong mùa hè đến. Tớ sợ những lúc tỉnh dậy sau giấc mơ làm tớ thấy hoang đường.”

Lúc đấy tinh thần của cô rất yếu ớt, mỗi một hành động, một lời nói cũng đều có thể làm cô tổn thương và khép mình với thế giới này.

Trần Quốc Tùng khẽ siết chặt vòng tay đang ôm cô của mình: “Tớ ở đây rồi, bạn chỉ cần luôn vui vẻ hạnh phúc là được. Tớ sẽ làm tốt. Tin tưởng tớ.”

Cô ấy nhạy cảm dễ tổn thương, cậu sẽ cho cô một vòng tay an toàn, một sự chắc chắn không mông lung. Cậu không nói hứa, mà là nói sẽ làm tốt hơn. Cậu cho cô sự ấm áp và tin tưởng, cậu sẽ làm tốt hơn nữa để yêu và che chở cho cô về sau luôn vui vẻ hạnh phúc.

Hốc mắt cô dần dâng nước, một giọt hai giọt rơi xuống. Nó vẫn yên lặng như vậy. Yên tĩnh nhưng chứa tất cả sự bất lực của cô.

Trần Quốc Tùng nhìn mà đau lòng. Cậu cầm mảnh giấy trong tay cô đặt lại trên bàn, quay người cô đối diện với mình. Trần Quốc Tùng vỗ nhẹ lưng cô. Vũ Huyền Trâm ôm cổ cậu bắt đầu khóc mãnh liệt hơn.

Trần Quốc Tùng thở dài: “Đừng khóc, không đọc nữa nhé?”

Vũ Huyền Trâm cúi mặt khóc trên vai cậu lắc đầu. Cô muốn biết sau khi cậu nhìn thấy bí mật của mình thì sẽ viết gì vào trong đó. Nhưng cũng không ngờ chỉ mới xem vài cái mà cô đã không chịu được mà bắt đầu khóc rồi.

Trần Quốc Tùng lo cô khóc nhiều quá thì mắt sưng mất nên nhẹ giọng đề nghị: “Không đọc nữa, tớ nói cho bạn nghe nhé?”

Vũ Huyền Trâm sụt sùi một tiếng, lát sau mới gật đầu.

Trần Quốc Tùng cười cười, khẽ hôn lên mái tóc cô bắt đầu nói: “Bạn biết không, lúc tớ nhìn thấy tờ giấy bạn viết rằng muốn từ bỏ thế giới này, tớ đã rất sợ hãi. Tớ tự hỏi bạn đã trải qua những gì mà lại có suy nghĩ đó. Rồi tớ càng mở những mảnh giấy khác ra, tớ càng thấy sợ hãi hơn. Cuộc sống của bạn quá bế tắc.”

Cậu vẫn nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói lại nặng nề khó khăn vô cùng: “Khi nhìn được đến tờ bạn ghi rằng sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tớ thấy nhẹ lòng hẳn. Rồi bạn nói sẽ quên tớ và đón nhận thế giới này, tớ nghĩ ‘vậy cũng tốt, bạn sẽ không còn đau khổ gì nữa’. Nhưng rồi tớ biết vì sao bạn lại ghét nơi này đến vậy. Nó không cho bạn bình yên mà bạn muốn.”

Trần Quốc Tùng thở dài nặng nề, Vũ Huyền Trâm bắt đầu ngừng khóc, yên lặng ôm cổ cậu nghe tiếp: “Cảm ơn bạn vì đã thích tớ. Nhưng nếu vì thích tớ khiến bạn đau khổ thì tớ muốn bạn ghét tớ còn hơn.”

Giọng nói của cậu mang theo sự bất lực xen lẫn đắng chát: “Tớ lúc ấy là một thằng hèn. Tớ tránh né bạn và bỏ đi mà không suy nghĩ đến cảm xúc của bạn. Tớ có quay trở về trường nhưng cái gì cũng thay đổi làm tớ bối rối và hối hận. Lúc bạn nói quên tớ thì lại là lúc tớ nhớ bạn nhất.”

Vũ Huyền Trâm bỗng bật dậy khỏi vai cậu. Mắt cô vẫn còn ánh nước chưa khô hết kinh ngạc hỏi: “Thật à?”

Trần Quốc Tùng cười cười, đưa tay lau đi hàng nước mắt của cô: “Ừ. Tớ với thằng Hùng lúc đó còn đánh nhau nữa. Tớ nói nó là thằng nhát gan, chỉ ở đây chờ người ta về, còn nó thì nói tớ là thằng tồi. Hôm sau tớ quay về trường thì thấy như vậy.”

Vũ Huyền Trâm lại im lặng nghe cậu nói. Bên kia phía kia nơi chân trời xa xa bắt đầu xuất hiện những đám mây đen đang bay đến nơi này.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Vũ Huyền Trâm cảm thấy đau bụng liền chạy vào phòng vệ sinh. Trần Quốc Tùng thì xuống siêu thị dưới nhà mua đồ.

Cô cảm thấy tinh thần mình tự dưng tuột dốc, cứ khó chịu buồn phiền không rõ lý do. Giờ còn thêm đau bụng mỏi lưng. Lúc cô đi ra thì Trần Quốc Tùng vẫn chưa về, mây đen thì đã bắt đầu giăng kín bầu trời, gió to cũng nổi lên thổi tung rèm cửa.

Vũ Huyền Trâm ngơ ngác nhìn, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ nhưng cơ thể lại đi ra ban công, bước lên bậc chăn lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Gió mỗi lúc một thổi lớn, cô thì cứ vô hồn nhìn xa xăm về phía trước như lạc vào một cõi mê man.

Lúc Trần Quốc Tùng về nhà thì thấy cảnh này làm cậu giật thót tim: “Trâm!”

Vũ Huyền Trâm giật mình, ánh mắt dần có tiêu cự quay đầu nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cậu đang đi về phía cô. Còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Quốc Tùng ôm vào nhà.

Cô không biết vì sao cậu lại hốt hoảng như vậy: “Sao-“

Lời mới nói được một nửa thì bị Trần Quốc Tùng cắt ngang: “Bạn muốn làm gì vậy? Đừng nghĩ chuyện đấy nữa được không?”

Cậu không thể quên đi được cái cảm giác nhìn thấy dòng chữ cô nói muốn từ bỏ thế giới này. Sự sợ hãi càng nặng nề hơn khi vừa rồi cậu nhìn thấy cô đứng ở ban công nhìn về nơi khác nhưng trong ánh mắt không có cảm xúc gì. Cứ như một con robot bị hỏng có thể ngừng hoạt động ngay lập tức.

Đứng trước cảnh tượng đó, cậu không thể không ngừng nghĩ đến khả năng kia. Hình như người không ổn là cậu mới đúng.

Vũ Huyền Trâm bị hỏi như vậy thì ngơ ngác khó hiểu, không biết cậu hỏi cái gì: “Chuyện gì cơ?”

Trần Quốc Tùng vẫn chưa hết hoảng hốt nói ra hai chữ: “Tự tử.”

Cô nghe xong cũng hoảng hốt theo, vội lắc đầu trấn ăn cậu: “Không có! Tớ không có suy nghĩ đấy mà?”

Trần Quốc Tùng vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: “Thật không?”

Vũ Huyền Trâm gập mạnh đầu chắc chắn: “Thật mà!”

Lúc này cậu mới thở phào một hơi. Tay cậu nắm chặt hai bàn tay cô, bản thân vẫn đang quỳ dưới sàn nhà: “Bây giờ không nghĩ đến chuyện đấy, cả sau này nữa nhé?”

Cô cảm nhận được nỗi bất an của cậu, lòng cũng mềm đi: “Ừm, tớ hứa.”

Trần Quốc Tùng nghe vậy mới nở nụ cười, hỏi thêm vài câu để chắc chắn bây giờ cô rất ổn thì mới đem đồ mình vừa mua đem vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, còn không quên bật phim hoạt hình bắt cô ngoan ngoãn ngồi ở đây chứ không được ra ban công đứng nữa.

Vũ Huyền Trâm ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi nhưng được một lúc thì lại thấy chán liền chạy vào trong phòng bếp bám dính lấy cậu.

Cô ôm cậu từ phía sau, Trần Quốc Tùng đi đâu thì cô cũng đi theo. Vũ Huyền Trâm dựa mặt vào lưng cậu hỏi: “Bạn biết vì sao tớ sợ ngày mưa không?”

Tay Trần Quốc Tùng hơi khựng lại rồi tiếp tục cho bí vào nồi nước: “Vì sao?”

Vũ Huyền Trâm nhẹ giọng nói: “Đấy là vì tớ sợ sẽ thấy lại lúc bạn cầm ô đi về phía tớ ngày hôm ấy. Tớ sẽ mơ thấy tớ không đuổi kịp bạn. Trời thì mưa lớn, tớ lại chỉ có thể đứng yên một chỗ.”

Trần Quốc Tùng đột nhiên quay người lại làm cô giật mình, mọi cảm xúc buồn bã vừa rồi cũng bay sạch cùng lời cậu nói.

Trần Quốc Tùng cầm hai tay cô đang ôm eo mình áp lên mặt: “Tớ ở đây, sẽ không đi nữa. Bạn chạm được vào tớ rồi, tớ vẫn luôn ở đây.”

Ngón tay cô giật giật, một lúc sau mới bật cười xoa xoa má cậu: “Ừm. Tớ chạm được rồi nè.”

Trần Quốc Tùng cúi đầu hôn cô, lúc tách ra thì thấy ánh mắt cô sáng rỡ, quả nhiên lúc sau nghe thấy cô vừa nhõng nhẽo vừa kiêu ngạo nói: “Ôm tớ đi!”

Trần Quốc Tùng cong môi cười, hết cách phải quay người lại tắt bếp, ôm cô ra lại phòng cách. Hôm nay Vũ Huyền Trâm bám cậu cực kì, cứ như sợ tách ra thì cậu sẽ chạy mất vậy. Cũng vì chẳng còn gì giấu nữa nên cô mới bộc lộ tính cách thật của mình ra cho cậu biết.

Cô cũng sẽ như cậu, có sự độc đoán và thiếu cảm giác an toàn, hay suy nghĩ lung tung và chiếm hữu của riêng mình. Chỉ là không có quá nhiều người khiến cô phải bận tâm để thể hiện nó ra ngoài. Còn với Trần Quốc Tùng, cậu cho cô sự an tâm tuyệt đối, làm cô càng thêm kiêu ngạo vì được cưng chiều nên cô rất thích ỷ lại vào cậu, sẽ muốn cậu chỉ được chiều một mình cô mà thôi.

Nhưng giai đoạn mặn nồng nhất trong tình yêu lại phải xa cách vì đã đến lúc cô trở về Hà Nội. Trần Quốc Tùng và Kim Thanh Trúc ra sân bay tiễn cô và Kim Trung Hiếu về còn hai người phải hết tháng sau mới xong việc, tròn một năm ở đây công tác.

Khi đã quen với hơi ấm có người kề bên, trong nhà thiếu vắng một bóng hình liền trở thành một nơi chỉ về để ngủ. Trần Quốc Tùng lúc nào gọi điện cũng sẽ hỏi cô hôm nay là ngày bao nhiêu, khi nào thì mình mới được về.

Vũ Huyền Trâm đang ở trực tiếp nhà của cậu lúc Tết họ về. Còn Bùi Mạnh Hùng thì một tuần nữa bay về Hà Nội, ngày tháng yêu xa của cặp đôi đó cũng bắt đầu.

Kim Trung Hiếu bắt đầu bước chân vào lớp 5, mùa hè càng rõ nét thì cuối cùng Trần Quốc Tùng và Kim Thanh Trúc cũng trở về. Bàn giao trả người xong thì cậu bé cùng mẹ mình về nhà, Trần Quốc Tùng thì từ lúc xuống sân bay đến giờ đã nhịn rất lâu, cuối cùng cũng chờ được cậu bé về để hôn cô.

Cuộc sống vốn cứ tưởng trôi qua yên bình như vậy cho đến một ngày cô gặp cậu ở cửa khách sạn.

Vũ Huyền Trâm đặt xong phòng cho đồng nghiệp của mình thì quay người, bỗng cô thấy Trần Quốc Tùng đang ôm một cô gái nào đó có vẻ như đã say, bước chân loạng choạng thì dừng chân.

Dường như cậu không để ý, chỉ nhíu mày nhìn cô gái còn đang bám vào người mình: “Này, đừng giả vờ nữa, mau buông tay ra thì tôi còn nhẹ nhàng với cô!”

Cô gái ôm chặt lấy người cậu khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt mông lung: “Sao? Chẳng phải anh thích chết đi được ấy chứ?” rồi choàng tay lên cổ cậu kéo cậu phải cúi đầu xuống.

Cô gái hơi kiễng chân, với góc nhìn của cô là cô gái kia vòng lên trước người Trần Quốc Tùng rồi rất nhanh hai tay đã kéo được cổ cậu xuống. Vũ Huyền Trâm nhìn họ hôn nhau ở giữa sảnh khách sạn.

Điện thoại trong tay cô rơi xuống. Trần Quốc Tùng cau mày không để cô ả làm gì mình thì vừa đưa mắt lên đã thấy Vũ Huyền Trâm đang đứng nhìn họ phía trước với vẻ mặt kinh hãi.

Cô chớp mắt, cúi người nhặt điện thoại rồi đi ra ngoài, lúc đi đến chỗ Trần Quốc Tùng thì nhỏ giọng nói: “Tớ chờ bạn ở bên ngoài.”

Trần Quốc Tùng sau khi vật lộn với cô gái kia xong và nhờ nhân viên khách sạn đưa cô gái đó về phòng nghỉ thì vội vàng chạy ra ngoài, thấy cô đợi mình ở cạnh bồn hoa.

Vũ Huyền Trâm hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt không lộ ra bất kì một tia cảm xúc nào. Hơn cả sự lạnh nhạt, thờ ơ chính là không quan tâm, không còn để tâm đến chuyện gì nữa.

Trần Quốc Tùng đi đến chỗ Vũ Huyền Trâm, vừa muốn nắm tay cô thì cô đã rụt tay lại nói: “Đi về trước đã. Về nhà thì nói chuyện sau.”

Tay cậu bắt được không khí, cứng đờ rút tay lại, cảm nhận rõ thái độ từ chối thân mật của cô.

Trên đường về thì Trần Quốc Tùng dừng lại trước một xe bán hoa quả, Vũ Huyền Trâm nhíu mày hỏi: “Bạn muốn mua gì à?”

Trần Quốc Tùng gật đầu, tháo dây an toàn: “Bạn nói muốn ăn dứa mà.”

Bây giờ cô không có tâm trạng gì hết: “Không cần nữa đâu. Về thẳng nhà đi.”

Cánh tay chuẩn bị mở cửa của cậu khựng lại: “Ừm.”

Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng ngủ, lấy quần áo đưa cho cậu: “Bạn đi tắm trước đi.”

Trần Quốc Tùng hoảng loạn nắm tay cô: “Mình nói chuyện trước, bạn nghe tớ giải thích đi được không?”

Vũ Huyền Trâm vẫn vô cảm như vậy nhưng trong đó ẩn chứa sự mệt mỏi và thất vọng tràn trề ngước mắt lên nhìn cậu: “Vậy thì cũng phải rửa hết mùi trên người bạn đã. Mau đi tắm đi.”

Trần Quốc Tùng mím môi cầm quần áo vào phòng tắm. Vũ Huyền Trâm bên ngoài vừa bật núi nồi cơm xong thì cậu đã ra, vẫn phong cách cũ là để trần nửa người trên.

Cậu đi đến, muốn ôm cô thì cô đã né sang bên cạnh. Trần Quốc Tùng nhíu mày, vươn tay kéo eo cô lại. Vũ Huyền Trâm mặc kệ cậu, vẫn muốn né tránh như cũ mà nhìn xuống sàn nhà. Trần Quốc Tùng biết mình sai, cậu cúi đầu nói: “Bạn nghe tớ nói. Kia chỉ là bên đối tác của tớ thôi.”

Vũ Huyền Trâm ngẩng mặt lên, đôi mắt hồng lên vì tức giận chỉ trích cậu: “Vậy người ta cứ bám vào người bạn là thế nào? Bạn còn hôn người ta nữa? Bạn muốn giải thích thế nào với tớ đây?”

Cô mệt mỏi lắm, xung quanh cậu trước giờ có rất nhiều mối quan hệ mà cô không biết hết. Muốn tin tưởng cậu nhưng đứng trước khung cảnh đấy thì cô lấy gì để tin tưởng cậu được nữa đây?

Tay cậu đưa lên đặt vào má cô, ngón cái lau đi hàng nước dâng lên ở khoé mắt, hoảng loạn giải thích: “Tớ không có! Tớ không hôn người đấy! Bạn tin tớ đi được không?”

Vũ Huyền Trâm chớp mắt, một giọt nước rơi xuống rồi được Trần Quốc Tùng lau đi, cổ họng bị nghẹn lại, nói một cách khó khăn: “Vậy bạn mau giải thích đi! Tớ cũng muốn tin bạn mà? Bạn giải thích đi chứ!”

Cô lại nhớ đến câu nói của Dương Mỹ Anh ở công viên trò chơi hôm ấy. Sẽ có một ngày người này sẽ chán và bỏ đi thôi, như cái cách đã làm với cô nàng đó vậy. Cô bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, có phải mình cũng sẽ như vậy không? Có phải họ gặp lại một lần nữa cũng là sai lầm không?

Trần Quốc Tùng thấy cô khóc thì đau lòng cực kì: “Kia chỉ là đối tác của tớ thôi. Lúc nãy cũng không có hôn đến vì tớ né được rồi. Là người đấy cứ bám vào tớ thôi. Những người khác thì cũng say hết nên tớ mới phải đưa người đấy đến đặt phòng.”

Vũ Huyền Trâm bỗng ôm chặt cậu nức nở: “Bạn sẽ không thích tớ nữa không? Hôm đi chơi người đó nói vậy. Bạn sẽ bỏ đi một lần nữa.”

Trần Quốc Tùng nháy mắt đã đoán được ai. Cậu nhíu mày ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình: “Không phải, tớ ở đây mà.” rồi cậu nắm tay cô, trên đó vẫn có chiếc nhẫn cậu đã tặng: “Đừng nghe người ta nói linh tinh. Tớ ở đây, bạn thấy không? Chỉ cần bạn vẫn còn đeo chiếc nhẫn này thì tớ vẫn còn ở đây. Ngay cả khi bạn không cần tớ nữa thì tớ vẫn sẽ bám theo bạn không buông.”

Trần Quốc Tùng cúi đầu hôn cô, vừa đau lòng vừa thành kính nói một câu từ tận đáy lòng: “Bạn nhỏ của tớ, tớ yêu bạn nhiều lắm.”

Vũ Huyền Trâm vẫn không ngừng khóc. Phải làm sao đây, mười năm là quá đủ rồi. Cô bây giờ đã nắm được cậu, cô không muốn bị tuột tay thêm một lần nào nữa, không muốn quay lại giấc mơ đó nữa.

Trần Quốc Tùng dịu dàng hôn cô, một tay xoa lưng giúp cô bình tĩnh lại. Cậu chưa bao giờ thấy cô ghen mà mất kiểm soát như vậy. Chỉ có thể không ngừng dỗ dành. Cậu thừa nhận những tình cảm với những người trước là giả, nhưng chỉ dành những sự chân thật đưa cho cô, trao hết mọi thứ cho cô nắm giữ. Có mơ cậu cũng không dám tưởng tượng một ngày mình có được cô như vậy thì làm sao có thể bỏ cô đi được chứ.

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Theo dự tính ban đầu là hôm qua (chủ nhật) sẽ đăng chương mới lên nhưng lại phải tạm rời vì tôi còn có việc khác. Rất xin lỗi các bạn vẫn luôn ngóng chờ chương mơi vì sự chậm trễ này của tôi😔.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.