Chân Trời Sau Mưa

Chương 7



Một trong những ngày đáng nhớ nhất phải kể đến ngày nhà giáo.

Hai mươi tháng mười một năm nay vào cuối tuần nên nhà trường đẩy lên vào ngày thứ bảy. Mỗi lớp cần chuẩn bị hai tiết mục dự thi thời gian trong mười ngày. Chiều thứ năm học nửa buổi và cả buổi chiều thứ sáu tuần sau sẽ cho học sinh nghỉ để chọn lọc các tiết mục.

Thông báo vừa truyền xuống, toàn bộ các học sinh bắt đầu sôi nổi. Chủ yếu vẫn là ham vui, còn bàn với nhau hai buổi chiều được nghỉ sẽ đi đâu.

Bùi Mạnh Hùng là người thích náo nhiệt nhất trong bốn đứa, hí hửng quay xuống: “Ê, Tùng! Hai hôm đấy được nghỉ thì sang nhà mày chơi đi. Làm vài ván.”

Trần Quốc Tùng chê cậu bạn phiền: “Mày rảnh thế hay là tao bảo cô cho mày vào đội múa đi?”

Bùi Mạnh Hùng cợt nhả: “Nhưng tao hợp hát hơn.”

Trần Quốc Tùng cười: “Thế tao chọn bài cho.”

Bùi Mạnh Hùng sát mặt lại gần: “Bài gì?”

Vũ Trung Kiên vỗ vai cậu bạn: “Tao thấy bài gì mà ‘Ngày đầu tiên đi học’ ấy. Rất hợp với giọng hát trời phú có một không có hai của mày.”

Trần Quốc Tùng cười phá lên, vỗ vai Vũ Trung Kiên, không tiếc cho cậu bạn một like tán dương: “Ý hay đấy!”

Vũ Trung Kiên cười đến sặc, một tay ôm bụng.

Người đen mặt chịu tổn thương lúc này chỉ có Bùi Mạnh Hùng.

Vì sao à?

Vì Vũ Huyền Trâm cũng đang cười cậu bạn kìa. Đồng thời theo nhịp của Trần Quốc Tùng bật ngón cái với ý kiến của Vũ Trung Kiên.

Bài đó bao đời hát đi hát lại từ mẫu giáo, đến giờ mà vẫn có người dám hát thì thực sự phục luôn. Quê gần chết.

Cả lớp sôi nổi, tôi chỉ bạn, bạn dơ tay tôi lên. Tiếng cười nói oanh tạc cả dãy.

Thật ra thì những lớp khác cũng vậy, góp gió thành bão, góp tiếng nói thành âm thanh như động tằm.

Tiết đầu là môn toán, cô chủ nhiệm cầm thước đập bàn hai cái. Cả lớp cũng từ từ yên tĩnh lại.

Cô chủ nhiệm tên Nguyễn Thị Cúc, để kiểu tóc ngắn ngang vai, lời nói dịu dàng: “Lớp mình cũng phải chuẩn bị hai tiết mục. Các em cho ý kiến. Thống nhất rồi bắt đầu học.”

Vũ Trung Kiên bên dưới nhỏ giọng nói: “Không sao, bàn đến ra về cũng được cô ạ. Em không ngại đâu.”

Ngồi bàn ba còn nói nhỏ, lớp bắt đầu ồn ào nên cô giáo cũng không nghe được lời này.

Bùi Mạnh Hùng vỗ vai: “Khôn như mày , quê tạo xích đầy rồi.”

Vũ Trung Kiên cợt nhả lại: “Mày xem tao là chó đấy à?”

Bùi Mạnh Hùng: “Giờ mày tự nhận nè.”

Trần Quốc Tùng đằng sau cười theo. Nhìn hai đứa trước mặt thấy đứa nào cũng nên vào lại trại. Bảo vệ an nguy quốc gia.

Vũ Huyền Trâm yên tĩnh trước náo loạn , nghe mọi người nói chuyện thảo luận. Không góp vui gì. Cuộc sống học đường tẻ nhạt vô cùng.

Bạn nữ bàn ba tổ bên cạnh quay xuống gọi tên, muốn ứng cử cô vào đội múa.

Nguyễn Lan Phương ngồi cách cô một lối đi nhìn cô. Lại đưa ra đánh giá: “Không múa được đâu, nhìn qua cũng biết là cứng rồi.”

Cô bạn kia lại không vì vậy mà loại bỏ một người: “Cứng thì tập mãi cũng dẻo thôi mà. Có gì đâu.”

Nguyễn Lan Phương định lên tiếng không đồng tình, Vũ Huyền Trâm vội lắc đầu nói: “Tao không vào đội múa đâu, mày tìm người khác đi.”

Cô bạn kia vẫn muốn kéo cô vào đội nhưng lại bị tiếng gõ bàn lần hai của cô chủ nhiệm yêu cầu ngồi ngay ngắn.

Thuyết phục sau vậy.

Trần Quốc Tùng cũng không phải là người não thô, nghe ra lời khinh thường từ lời nói của Nguyễn Lan Phương.

Cũng thấy phiền với mấy kiểu đấu đá khinh thường nhau của đám con gái.Bàn bạc không được kết quả, ra chơi bàn tiếp.

Bài thì chọn cũng dễ, chủ yếu vẫn là chọn người. Nguyễn Lan Phương là người ghi danh sách, thấy cô bạn kia vẫn một mực kêu Vũ Huyền Trâm vào đội thì nhăn mặt. Đành ghi tên vào danh sách.

Vũ Huyền Trâm ngăn tay đang chuẩn bị viết của người nọ lại: “Không cần ghi đâu, giờ mà tập lại múa thì cũng mất thời gian lắm. Mọi người tìm ai khác thay thế nhé?”

Vẫn thấy không khuyên ghì được cô nên cô bạn kia thoáng thất vọng, Nguyễn Lan Phương thì tự kiêu ra mặt: “Đấy, bảo rồi. Không hợp múa đâu, tìm đứa khác đi. À, Đào vào nhé?”

Tạ Thị Đào là lớp trưởng, người nhỏ nhưng lanh lợi hoạt bát , từ lớp A chuyển xuống. Học giỏi, được lòng các thầy cô.

Vũ Huyền Trâm thấy mình không bị ghi vào danh sách nữa thì thở phào, ra khỏi cửa lớp đứng cùng Kim Thanh Trúc.

Cô bạn vẫn luôn nhìn vào trong lớp, thấy Vũ Huyền Trâm ra thì túm người lại vội hỏi: “Lớp mày cũng chuẩn bị hả? Mày bị cho vào đội văn nghệ à?”

Vũ Huyền Trâm không trả lời câu trước, giải thích ngắn gọn câu sau: “Tao không bị ghi vào nữa.”

Kim Thanh Trúc lại làm khuôn mặt buồn rười rượi, tỏ ra không muốn sống nữa. Bấu hai tay bên bả vai của Vũ Huyền Trâm than oán: “Trời ơi, tao bị ghi vào nè. Sao tao không giống mày gì vậy-…”

Vũ Huyền Trâm bị lắc đến chóng mặt. Không biết nên ăn ủi chuyện này thế nào, chỉ vỗ nhẹ vai cô bạn.

Hôm sau cũng thống nhất được hai tiết mục là múa và hát đơn ca.

Lớp của Kim Thanh Trúc là hát đơn ca và diễn kịch câm.

Kim Thanh Trúc phải đi tập, được nghỉ thì lên trường, chiều tan học cũng phải ở lại một tiếng. Hai người cũng không còn lúc nào cũng như hình với bóng dính nhau như keo nữa.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, thời gian cũng như được rút ngắn.

Buổi tổng duyệt đầu tiên cuối cùng cũng đến.

Hôm nay số thứ tự đều có tên của lớp cô. Cô giáo cho phép được về , ai muốn ở lại cổ vũ thì ở lại. Vì thế sân trường chẳng mấy chốc đã loạn cả lên.

Kim Thanh Trúc định ở lại xem một chút, dù sao về giờ này cũng vẫn còn nắng.

Cuối thu đầu đông, thời tiết buổi sáng se lạnh, mặc áo cộc phủ chiếc áo khoác gió mỏng là được. Nhưng bắt đầu từ trưa thì lại có nắng, chiều như này thì nắng gắt vẫn chưa tan. Mặt trời như hòn than rực hồng phía trời Tây.

Bộ ba thanh niên náo nhiệt nhất thì đều lựa chọn về, thấy xem mấy tiết mục văn nghệ này còn chẳng thú vị bằng mấy phim hoạt hình lego hay Gundam.

Trần Quốc Tùng dọn dẹp ra sau cuối đám bạn: “Bọn tao về trước đây.” Vẫn như cũ không để cô nói gì mà đi mất.

Vũ Huyền Trâm cũng chẳng rảnh rỗi để lưu luyến gì mấy người này, vì cô bị Kim Thanh Trúc nắm tay phi xuống dưới sân trường xem văn nghệ rồi.

Thực sự cũng chỉ là xem một chút rồi về luôn. Kim Thanh Trúc ngược lại vẫn bị cô chủ nhiệm bên đấy bắt tập lại vài lần nữa mới thả người về.

Cả hai buổi chọn lọc, Vũ Huyền Trâm đều có mặt. Hôm trước là có tiết mục của lớp, muốn cổ vũ một chút. Hôm nay là đến tiết mục kịch có sự góp mặt của bạn mình nên nhất định phải đi. Ít nhất cũng là cổ vũ cô bạn.

Kịch câm tương đối đặc sắc, pha lẫn các hành động gây hài, những người xem phía dưới sân khấu cũng cười phá lên. Cô chủ nhiệm lớp đó cũng không giấu được nụ cười hài lòng.

Nắng phía Tây chiếu lên một nửa sân, nửa sân còn lại được những bóng cây lớn che mát.

Ánh nắng chiếu hết lên người Kim Thanh Trúc, làm cô bạn như khoác lên bộ áo dệt ánh kim sáng người.

Vũ Huyền Trâm phía dưới vẫn luôn dõi theo bạn mình, dùng ánh mắt cổ vũ. Kim Thanh Trúc cũng cảm nhận được.

Bốn mắt nhìn nhau, không cần lời nói vẫn hiểu ý. Đã chạm đến tuyệt đỉnh của tình bạn.

Nắng dịu dần cũng là lúc ban giám khảo quyết định những lớp được lên sân khấu chính thức ngày mai.

Lớp của Vũ Huyền Trâm không tiết mục nào được vào. Ngược lại, lớp của Kim Thanh Trúc với tiết mục kịch được lọt vào.

Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu cười, không để ý đến cách biệt hai lớp mà không vui với bạn mình: “Chúc mừng.”

Kim Thanh Trúc cũng cười: “Tập mệt gần chết , trời còn nắng nữa. Về thôi, nóng quá.”

Vũ Huyền Trâm: “Ừ, ra rửa mặt đi.”

Kim Thanh Trúc gật đầu.

Lại một ngày nữa kết thúc.

Màn đêm buông xuống, đưa giấc ngủ mọi người yên bình để sung sức cho ngày mai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.