Chân Trời Sau Mưa

Chương 50



Trên đường về, Vũ Huyền Trâm cảm thấy từ lúc ra khỏi nhà Trần Quốc Tùng cứ là lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì cô không nhìn ra được. Cô đoán chắc cậu cũng căng thẳng chăng?

Vũ Huyền Trâm phủ tay mình lên tay Trần Quốc Tùng: “Đừng lo lắng.”

Cô chỉ biết trấn an vậy thôi chứ ngay cả cô cũng bắt đầu hơi sợ. Không phải sợ dẫn về ra mắt mà là sợ bố cô sẽ làm khó cậu, khi cậu về sẽ phải nghe những lời bàn luận không hay.

Trần Quốc Tùng trở tay, nắm lại, mười ngón đan xen: “Ừ. Một chút thôi.”

Tài xế là một anh lớn hơn họ mấy tuổi. Anh nhìn qua gương chiếu hậu bật cười: “Hai đứa về ra mắt à?”

Trần Quốc Tùng không trả lời, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ Huyền Trâm gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Anh trai kia nói hai người đừng lo quá, còn kể cho họ nghe chuyện ra mắt nhà bố mẹ vợ của mình cho Trần Quốc Tùng có thêm kiến thức để thực nghiệm.

Xe về đến nhà cũng là 1 giờ trưa, ánh nắng đã không còn, trời lại trở nên âm u giá rét.

Trần Quốc Tùng theo Vũ Huyền Trâm từ đầu ngõ nhỏ đi vào, mấy bước là đã đến nhà cô.

Trong nhà không có ai, cô vươn tay mở cổng. Cánh cổng sắt kêu lên một tiếng két rồi mở ra, hai người đi vào rồi lại đóng lại. Lúc vào nhà, cô liếc qua bàn thờ có gắn quanh là dây đèn nháy, mâm ngũ quả và các giỏ bánh kẹo được bàn biện chật kín có không khí Tết hẳn lên. Trên tường là ảnh của cụ, ông và bà nội. Cô đi qua đó, đứng trước bàn thờ chạm tay lên. Mắt cô hơi ướt, thầm nói trong lòng: “Con về rồi.”

Trần Quốc Tùng đi đến để mấy túi quà lên trên mặt bàn cao đến ngực cậu.

Chờ Vũ Huyền Trâm thất thần xong thì lại được cô dắt tay dẫn về phòng. Vì hai người về buổi trưa nên cả nhà vẫn còn đang ngủ. Đến tầng hai thì ngoặt trái sẽ là phòng cô, bên cạnh là phòng của anh trai.

Cô mở cửa nhìn căn phòng trống trải đến lạnh lẽo của mình thì lòng lạnh xuống: “Nhà tớ ngủ hết rồi, bạn cũng nghỉ ngơi tí đi.” Rồi cô ra kéo kín rèm lại, căn phòng lập tức trở nên tối mờ.

Bỗng cửa được mở nhẹ ra, Trần Quốc Tùng đang nhìn quanh phòng, Vũ Huyền Trâm bước đến giường đồng thời quay sang nhìn. Mẹ của cô để hờ cửa, nhìn hai người rồi cười: “Về rồi à? Hai đứa nghỉ tí đi cả đi đường về mệt.”

Vũ Huyền Trâm cởi áo ngoài leo lên giường đáp: “Vâng.”

Trần Quốc Tùng lễ phép gật đầu: “Chào cô ạ.”

Mẹ Vũ Huyền Trâm cười vẫy tay bảo cậu đi nghỉ: “Ừ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Mẹ cô đóng cửa lại rồi về phòng. Nhìn Trần Quốc Tùng cứ đứng mãi đấy ngắm nghía trong cái cảnh ánh sáng mờ như vậy thì cô cũng cạn lời.

Vũ Huyền Trâm hỏi: “Bạn không mệt hả?”

Trần Quốc Tùng cuối cùng cũng cởi áo ra, gập gọn để lên đầu giường: “Cũng hơi hơi.”

Vũ Huyền Trâm thì mệt lả cả người vì phải đi nhiều, hôm qua còn ngủ muộn nên bây giờ cô rất buồn ngủ. Vì giường cô đặt sát tường nên cô nằm lùi vào trong, kéo chăn ra chùm kín mặt: “Thế không ngủ à? Tớ mệt lắm, ngủ trước đây.” Cô vươn tay ra vỗ hai cái lên gối bên cạnh.

Trần Quốc Tùng gạt bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang của mình, bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ thật. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn xuống cho cô đỡ ngạt nhưng Vũ Huyền Trâm lại kéo lại. Cậu cười cười, kệ vậy.

Vũ Huyền Trâm ngủ đến chiều mới dậy, cô vươn tay thì thấy bên cạnh trống không. Cầm điện thoại bật mở, màn hình hiện thị 4 giờ chiều.

Cô chậm chạp ngồi dậy dụi mắt, cửa phòng bị ai đó mở ra. Trần Quốc Tùng xuống nhà phụ giúp nấu cơm nên cậu kéo tay áo lên để lộ đường cơ săn chắc, thấy cô dậy thì nhướn mày hỏi: “Dậy rồi à? Đỡ mệt hơn chưa?”

Vũ Huyền Trâm sốc chăn lên xuống giường: “Đỡ mệt rồi. Bạn vừa làm gì thế?”

Trần Quốc Tùng mở hẳn cửa ra, chừa cho cô một lối đi vừa đủ: “Tớ xuống nấu với mọi người.”

Cô quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng, cơn buồn ngủ còn sót lại bay sạch: “Sao bạn không gọi tớ dậy? Có bị làm khó gì không?”

Trần Quốc Tùng nghĩ, ngoại trừ anh trai cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm mình thì thấy căng thẳng thật. Nhưng bất ngờ hơn là gặp người quen là chị dâu của cô, cũng là bạn thân từ thời đại học của Trần Ngọc Anh Thư. Nên mọi thứ vẫn tương đối thuận lợi: “Không có. Mau đi rửa mặt đi rồi xuống nhà. Vừa cúng xong rồi, đợi một lúc là ăn cơm.”

Vũ Huyền Trâm với vẻ không tin lắm, ậm ừ đi rủa mặt qua loa cho tỉnh táo. Trần Quốc Tùng nhìn cô với khuôn mặt trắng hồng vì ủ trong nước ấm từ khăn mặt đi ra. Cậu vươn tay lau đi hàng mi còn vương nước trên đó.

Lúc đi xuống cầu thang, Trần Quốc Tùng đi trước Vũ Huyền Trâm một bậc. Cô cảm thấy mình không có vị trí chủ nhà, lúc ngoặt ở cầu thang xuống tầng một thì cô bước nhanh hơn, len qua cánh tay cậu đi trước. Trần Quốc Tùng mím môi cười.

Đúng là trẻ con vừa sang 25 tuổi.

Vũ Duy Chiến bế con trai được vài tháng tuổi nhìn Vũ Huyền Trâm đang đeo dép xuống sân, hỏi: “Vẫn buồn ngủ à?”

Cô đến nhìn cậu bé với đôi mắt tròn xoe lúng liếng vừa thấy cô là bật cười khanh khách. Vũ Huyền Trâm cũng cười, đầu mũi chạm hờ lên mũi nhỏ của em bé nhà mình: “Hơi hơi thôi nhưng mà đỡ mệt rồi.”

Vũ Duy Chiến lại liếc nhìn Trần Quốc Tùng đang đi đến phía sau cô: “Ờ, ăn xong lại ngủ tiếp.”

Vũ Huyền Trâm bật cười, hai tay chống eo: “Anh nghĩ em là lợn đấy à mà ngủ nhiều thế!”

Anh liếc qua đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi chếch miệng với ánh mắt đầy ghét bỏ: “Thì lợn béo ngang mày rồi còn gì?”

Cô tức hộc máu, thấy Triệu Vân Nguyệt lại bế con trai thì hỏi: “Chị! Chị thấy em béo không?”

Chị vừa bế con vừa đá vào chân anh mắng: “Cứ trêu mãi nó. Anh lớn từng này tuổi rồi đấy!”

Vũ Duy Chiến nhấc chân né: “Anh nói đúng sự thật thôi.”

Trần Quốc Tùng vừa đứng cạnh Vũ Huyền Trâm thì cô đã quay mặt sang với ánh mắt như mang thù. Tay cậu buông thõng, vươn tay ở dưới bóp nhẹ đầu ngón út của cô: “Không béo. Mỗi bữa ăn ba bát cơm vẫn được.”

Vũ Huyền Trâm trừng mắt. Đến lợn cũng không ăn nhiều thế đâu!

Cô vừa quay người lại muốn ngồi ở bậc thềm như mọi lần mỗi khi rảnh rỗi để đón gió lạnh thổi qua cho tỉnh ngủ hẳn thì thấy em mình cũng vừa ra khỏi nhà muốn xuống sân.

Hai người chạm mặt, em gái cách cô 14 tuổi, quan hệ cũng chẳng yêu thương chiều chuộng như những anh chị em lệch tuổi khác mà dập dờn sự xa cách và lạnh nhạt. Cô bé đang học lớp 6, trong ánh mắt nhìn chị mình còn tỏ ra sự phản kháng.

Vũ Huyền Chi xị mặt luôn: “Chị.”

Vũ Huyền Trâm cũng chẳng buồn chỉnh lại cái mặt này của cô bé, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Đang làm gì?”

Cô bé cũng đứng lại ở trước cửa: “Làm bài tập ạ.”

Vũ Huyền Trâm bước lên bậc tiến đến chỗ em: “Ừ. Lấy bài kiểm tra ra đã rồi đi đâu thì đi.”

Phòng Vũ Huyền Chi dưới tầng một, ngay cạnh cầu thang, bước vào cửa ngoặt trái một bước là tới. Lúc trước đây là phòng của ông nội bọn họ.

Mặt trời chán nản trước cảnh lạnh lẽo của thế giới bên dưới vì những đám mây âm u chắn trước mình, tức giận xua tan chúng đi. Cuối cùng bầu trời mới lộ ra một chút sắc xanh và tia nắng chiếu xuống. Nhưng nhà của họ được thiết kế hướng ra phía Đông, hiện tại cũng là xế chiều, ánh sáng yếu ớt bị ngôi nhà chắn hết, chỉ có bức tường nhà hàng xóm đối diện cửa sổ phòng Vũ Huyền Chi là thấy được chút nắng cam cam.

Cô bé xị mặt lấy bài kiểm tra của các môn ra. Vũ Huyền Trâm bảo cô bé đi được rồi nhưng em vẫn đứng đó, giọng nói trùng xuống không vui, thành thật khai báo trước: “Bài thi cuối kì môn văn của em cố lắm cũng chỉ được từng này thôi.”

Vũ Huyền Trâm gật đầu, lật xem một lượt các bài thi đang được bày trên bàn. Vũ Duy Chiến đi theo, giờ đang đứng ở cửa, Trần Quốc Tùng chán không có gì làm cũng đứng dựa cạnh bức tường còn lại. Triệu Vân Nguyệt cũng có một chút quan tâm đến điểm của cô bé nên đang bế con trai đứng cạnh Vũ Huyền Trâm.

Chị vẫn còn nhớ năm ngoái cô em út này bị người bên cạnh mình mắng đến nỗi bật khóc, phải gọi anh trai là chồng mình ra giải quyết. Cuối cùng hai người một lớn một nhỏ đều đuối lí vì cô bé ham chơi, đến vài câu tính toán cơ bản nhất cũng bị sai,điểm số bị tụt đi vài bậc, Vũ Huyền Trâm bị làm cho tức muốn xù đầu. Cuối cùng vẫn là chị ra nói chuyện với Vũ Huyền Trâm cứu vãn tình hình.

Trần Quốc Tùng nhìn thấy cô bé sắp khóc đến nơi mặc dù người bên cạnh chẳng hé môi một lần nào. Không khí căng thẳng chẳng biết vì sao bao trùm toàn căn phòng. Im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của tay cô lướt mở trên giấy đều đều và tiếng gió thổi ngoài kia.

Vũ Huyền Trâm lật đến bài kiểm tra văn thì dừng lại. In trên trang giấy trắng là số 6 đỏ chót với lời phê bình của cô giáo bên cạnh: Bài viết sơ xài, chưa phân tích kĩ trọng tâm, cần cố gắng thêm.

Cô híp mắt, cầm lên nhìn. Vũ Huyền Chi là một đứa trẻ có tính cách cực kì “cứng”, ương bướng và nóng tính không ai quản nổi. Vũ Duy Chiến có thể cho con bé thoả thích bộc lộ tài năng, cũng không quá coi trọng điểm số nhưng Vũ Huyền Trâm lại khác.

Vũ Huyền Chi vừa tròn 1 tuổi đã biết đi, cũng đang bập bẹ biết nói và từ đơn. 2 tuổi đã biết cãi lại cả nhà bằng giọng sữa đầy đanh đá khi vẫn còn nói ngọng. 2 tuổi rưỡi được Vũ Huyền Trâm dạy đếm số và đếm các đồ vật. 3 tuổi đã có thể hát trọn một bài ngắn đơn giản, cũng bắt đầu nghịch và bướng hơn vì được bố mẹ chiều. Vậy nên khi cô bé chuẩn bị kết thúc lớp mầm non 4 tuổi, Vũ Huyền Trâm đã dạy em cách viết bảng chữ cái, ghép chữ, đánh vần, tính toán cộng trừ đơn giản mỗi khi cuối tuần được nghỉ cũng sẽ cố về nhà rồi lại vội vã đi.

Nhưng cô vẫn để cho nó tự do trong khuôn khổ. Sai phải phạt, học tốt thì có thưởng. Đến nay chỉ có ghét cô chứ không dám làm trái ý bao giờ.

Vũ Huyền Trâm chưa kịp mở miệng nói gì thì anh cô đã nói trước: “Cuối kì phải thi theo lớp. Nó đứng thứ 4 khối. Nó còn bé, nói gì thì nói nhẹ nhàng với nó thôi, Tết rồi, còn chẳng mấy khi mày về nhà.”

Cô ậm ừ đáp, lần này lại bình tĩnh đến lạ. Đủ làm cho con bé sợ thót tim. Trong bài vẫn là lỗi lặt vặt cũ mà cô đã nói từ trước: “Không học thuộc được à?”

Vũ Huyền Chi cúi đầu nhìn xuống chân mình: “Không được. Văn là môn em kém nhất mà.”

Vũ Huyền Trâm đọc bài văn của em: “Kém thì không biết cố gắng à? Kém thì cứ để nó kém mãi như thế à?”

Hai câu hỏi, Vũ Huyền Chi không trả lời được câu nào hết. Cô liếc nhìn anh trai cầu cứu, Vũ Duy Chiến thì làm gì được đâu. Cái người vừa hỏi hai câu kia lúc đi học nằm trong đội tuyển văn. Cái gì cũng dạy cho cô bé hết rồi. Từ bước làm, cách lập luận. Cái gì cũng nói hết mà cô bé cũng chỉ được như vậy. Bất lực và thất vọng là đúng thôi.

Anh lại còn chẳng phải bác sĩ, hoàn toàn không cứu được ca này.

Cô bé lại nhìn sang anh trai xa lạ mới gặp lúc chiều còn lại cũng đang đứng cạnh cửa phòng mình. Trần Quốc Tùng nhìn ánh mắt cầu cứu kia. Cũng chẳng biết có nên vào giúp hay thôi. Cuối cùng vì bị nhìn chằm chằm mãi cũng đành phải bước vào.

Cậu dịch cô bé ra, Vũ Huyền Trâm vừa đặt bài kiểm tra văn xuống, định lật tiếp lại bị một bàn tay khác chen vào. Trên ngón trỏ người đó đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản không hoạ tiết gì.

Trần Quốc Tùng lật qua mấy tờ giấy khác, khen ngợi: “Bài kiểm tra của em thật à?”

Vũ Huyền Chi gật đầu: “Vâng ạ.”

Trần Quốc Tùng quay sang xoa đầu em: “Giỏi hơn anh rồi. Học giỏi toán nhất à?”

Vừa nói đến toán thì hai mắt em sáng bừng, còn có sự kiêu ngạo không giấu được trong đó: “Vâng. Đội tuyển toán ạ.”

Trần Quốc Tùng ồ một tiếng hiểu ra: “Bảo sao lại kém văn như vậy.” Đây là lời cậu muốn nói cho người bên cạnh.

Vũ Huyền Trâm bị cậu huých nhẹ, quay đầu nhìn em. Cô bé vẫn còn vui vẻ với thành quả dưới sự ép học của chị mình, cũng trừng lại cô khi đã tìm được người chống lưng. Bây giờ em đã có cảm tình hơn với anh trai này.

Cô chuẩn bị nói em mình đừng kêu ngạo như vậy thì miệng cô đã bị bịt lại. Trần Quốc Tùng chào hai người lớn nhất ở đây: “Bọn em xin phép lên phòng ạ.”

Cậu đóng cửa phòng lại, Vũ Huyền Trâm vẫn còn đang trừng mắt nhìn. Cậu buồn cười, hỏi: “Điểm kém thôi mà. Còn không kém lắm. Đừng ép con bé như vậy.”

Vũ Huyền Trâm trầm mặc, cụp mắt nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những điều đứa trẻ kia vừa sinh ra đã mang lại bao nhiêu mệt mỏi và ngáng chân cô mỗi khi cô có mục tiêu để cố gắng. Như chú chim trong lồng, muốn bay cao nhưng lại bị chiếc lồng giam giữ và kiểm soát.

Một lúc lâu sau cô mới ngẩng mặt, đôi mắt hồng hồng, giấu đi sự bất lực và bao tiếc nuối trong tim, nơi đó cũng đang đau nhói lên làm cô thở thôi cũng khó khăn: “Tớ ép nổi nó được đâu. Nhưng nếu tớ không làm thì bố tớ cũng ép nó học còn hơn như này nữa.”

Trần Quốc Tùng vươn tay, nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận được đầu ngón tay ấy đã lạnh ngắt: “Được rồi. Vui lên đi. Tối đưa bạn đi chơi nhé?”

Vũ Huyền Trâm xị mặt: “Tớ có buồn đâu.”

Trần Quốc Tùng xoa xoa lòng bàn tay cô, cố làm những vết hằn hình trăng non nhỏ biến mất: “Vậy thì cười lên xem nào.”

Vũ Huyền Trâm nhe răng cười.

Trần Quốc Tùng quay mặt ra chỗ khác che miệng, bả vai hơi run.

Được rồi, xấu quá.

Vũ Huyền Trâm trừng mắt nhìn nhưng vẫn tò mò hỏi: “Đi đâu chơi?”

Trần Quốc Tùng nói: “Quảng trường. Xem bắn pháo hoa.”

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp tỏ tình rồi!!!

Một vài bí mật nhỏ sắp được vén rèm sau lớp bụi. Vậy là kết thúc chuyến xe này rồi :(((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.