Thời gian trôi qua, mới đó đã đến lúc thi giữa kì.
Cuối tháng mười, trời bắt đầu se lạnh. Ngày mai kiểm tra giữa kì nhưng lớp C hiện tại thì ai có việc người ấy làm.
Học vẫn học, chơi vẫn chơi, chẳng ai có áp lực nào cả.
Vì nhà trường muốn tiết kiệm thời gian sắp xếp nên cứ để thi theo chữ cái đầu tên. Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc thi cùng phòng với nhau.
Đến ngày thi, Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc cất cặp sách lên bục giảng, lấy những đồ cần thiết rồi ra đứng trước cửa phòng thi đúng với quy định.
Mặc dù chẳng ai quan tâm thi tốt hay không nhưng Kim Thanh Trúc vẫn khoa trương nắm lấy tay Vũ Huyền Trâm nói câu nghi thức trước lúc thi: “Cố lên nha!”
Vũ Huyền Trâm cười, lời nói không gợn sóng đáp cổ vũ lại bạn: “Mày cũng vậy.”
Nói vậy cũng chỉ là lấy tinh thần thôi, cơ bản là phải có học hành nghiên túc thì mới có điểm số như mong muốn.
Cũng chỉ là cuộc thi đầu tiên, không ai tự tạo áp lực cho mình, tinh thần sảng khoái, múa bút thành văn, chém gió thành bão.
Tóm tắt lại thành bốn từ: ‘có chữ là được’
Buổi chiều thi kết thúc, mai lại là chủ nhật được nghỉ nên tinh thần mọi người xem ra vẫn là sảng khoái chiếm phần lớn.
Có người không an tâm với kết quả của mình, vội đi tra đáp án với bạn. Cũng có người chưa muốn về nên ở lại đá bóng, người thì chạy thẳng đến những xe hàng quán bên ngoài ăn vặt.
Ai cũng có cuộc sống tự do phong phú của mình.
Vũ Huyền Trâm cất lại đồ vào cặp. Kim Thanh Trúc đã đeo cặp xong đứng bên cạnh hỏi: “Làm bài được không?”
Vũ Huyền Trâm trả lời rất thật lòng: “Như bình thường.”
Kim Thanh Trúc nghĩ một chút, sau đó nghẹn lời. Đầu mọc thêm mấy dấu hỏi chấm to đùng, đủ đè bẹp Vũ Huyền Trâm đi bên cạnh.
Cái câu ‘Như bình thường’ là ý gì?Bạn yêu dấu à. Bạn quên chúng ta khác lớp hả?
‘Như bình thường’ rồi là có làm được hay không?
Nói tiếng người tí đi chứ bạn thân yêu?
—————-
Sau khi tự hỏi tám trăm câu về sự vô lí của người kia thì Kim Thanh Trúc cũng mặc kệ. Hôm báo điểm thì sẽ biết là được hay không.
Tốc độ chấm bài của các giáo viên không nhanh không chậm, ngày thứ ba từ lúc thi cũng là thứ ba đầu tuần thì điểm được dán lên bảng thông báo của trường.
Trong tiết đầy vừa dán lên thì ra chơi học sinh đã vây kín. Vài người thực sự cũng chẳng xem cũng chẳng nhen vào được thì ở bên phía ngoài đứng góp vui. Còn để tạo hiệu ứng cho giống mà ngó trái ngó phải.
Vũ Huyền Trâm thấy cảnh đó thì nhăn mày có cảm giác khó thở, đưa tay lên xoa xoa cổ họng.
Nếu lúc nãy cô và Kim Thanh Trúc xuống thì chưa kịp xem được gì thì đã bị người ta đè xuống đất làm rẻ lau sàn trước rồi.
Kim Thanh Trúc thì ngược lại, rất kích động, hai mắt sáng bừng muốn tham gia góp vui cùng đám người phía dưới đằng xa xa kia, kéo góc áo khoác gió mỏng của Vũ Huyền Trâm: “Bọn mình cũng xuống xem đi.”
Năm nay đến khoá của bọn họ thì nhà trường không phát đồng phục. Được lấy đồng phục cũ của cấp 1 bên kia làm đồng phục luôn cho bên này vào những ngày theo quy định.
Vũ Huyền Trâm khi này vẫn không biết nên mắng người ta ngốc như nào mới phải, còn tương lai mà thấy hành động vừa ngốc vừa ngáo này thì sẽ bắn rap vài tiếng thơm khinh bỉ, lời nói như có dao đâm vào tim người ta rồi.
Vũ Huyền Trâm cự tuyệt lời mời này: “Dưới đấy bây giờ đông lắm. Còn chưa chắc đã xem được gì thì đánh trống vào lớp luôn rồi.” lại sợ cô bạn mất hứng hết vui vội nói thêm: “Ra về thì xuống xem. Lúc đấy ít người hơn.”
Thật ra cũng không phải xem điểm thì nhất thiết phải ra đó xem. Cuối tuần họp phụ huynh , bảng điển sẽ được in ra và phát đến tận tay từng phụ huynh một. Có in bảng điểm của hích sinh lớp đó, xếp hạng theo lớp và theo khối cũng đều có.
Kim Thanh Trúc nghe vậy thì thấy cũng đúng.
Vậy là hai người họ ở trên này, nhìn một đoàn người chen chúc nhau phía xa kia.
Có người còn giật cả bảng điểm của phòng mình. Những người cùng phòng đó muốn xem điểm của bản thân. Chẳng mấy chốc bọn họ đã chơi chò đuổi bắt như bộ phim hoạt hình kinh điển là Tom and Jerry.
Sự việc được thầy tổng phụ trách Đội nhìn thấy, đi đến, nghiêm mặt mắng anh ta một câu . Ra chơi thì cầm tờ mới ra dán lại vào chỗ bị thiếu.
Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc vẫn nhàn nhã dựa lên bệ tường làm bằng xi măng vừa nhìn phía dưới vừa thảo luận. Bắt gặp được một cảnh thú vị nào đó sẽ nói với người kia nghe.
Nếu trước mặt có để mic, hai người họ lúc này hoàn toàn có thể hoá thân trở thành bình luận viên. Thậm chí còn là tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở.
—————-
Ra về, Kim Thanh Trúc không kìm được mà kéo tay Vũ Huyền Trâm xuống tầng, thành công tạo ra làn gió nhỏ với mọi người xung quanh. Còn tí thì va phải vài người đang đi về ở sân trường.
Nguy hiểm cực kì, khuyến cáo không nên làm nơi công cộng, hành lang, cầu thang.
Lúc này ra về, vài người cũng nghĩ giống hai cô nên dưới đấy cũng có vài người đứng xem điểm.
Cả hai tìm ở cuối bảng trước, chưa đến một phút đã tìm thấy tên mình.
Vũ Huyền Trâm:
Toán: 5
Văn: 5Tiếng Anh 3.4
Tổng: 23.4
Cũng tàm tạm vậy.
Kim Thanh Trúc thấp hơn tí, tổng điểm được tròn 22 điểm.
Tìm rồi thì Kim Thanh Trúc tìm xem điểm của Phạm Bảo Ngọc luôn, bảo Vũ Huyền Trâm đợi mình một chút.
Dù sao hôm nay cũng là đến bàn cô trực nhật, không đi rủ Kim Thanh Trúc, xe đạp yên vị ở trong cùng, còn lâu mới lấy được nên chờ Kim Thanh Trúc ở đây luôn cũng không có việc gì.
Làn xe khối 6 với lối ra là đi qua trước toà nhà khu A.
Bọn cô đứng đây, một người chờ, một người xem điểm. Phía sau là những đoàn xe nối đuôi nhau ra về. Cảnh sắc vừa hay thuận mắt người nhìn.
Kim Thanh Trúc vừa đi thì đằng sau cũng có tiếng bước chân lại gần. Vũ Huyền Trâm không muốn đứng gần người lạ, theo bản năng bước lên một bước.
Người đằng sau như đã tìm thấy, đứng tại chỗ cũ. Vũ Huyền Trâm cũng không cần phải né thêm nữa, làm pho tượng đứng bất động tại chỗ nhìn Kim Thanh Trúc phía trước đang ngó tới ngó lui.
Còn tìm nhầm lên cả trên điểm của khối 9!
Vừa nhìn vậy thì đằng sau có tiếng nói. Không còn gì quen hơn nữa l.
Trần Quốc Tùng lên tiếng: “Ây! Được bao nhiêu điểm?”
Vũ Huyền Trâm quay lại, lúc nhận ra bản thân chẳng hiểu sao lại phải quay lại thì tầm mắt thấy người nọ.
Trần Quốc Tùng một vai khoác cặp, mắt nhìn thẳng bảng điểm. Bên cạnh là cậu bạn Bùi Mạnh Hùng đang cúi người xem mấy tên phía dưới cuối bảng. Bị hỏi vậy thì đứng thẳng dậy trả lời: “21,5. Sao à?”
Trần Quốc Tùng mở miệng là thiếu đánh: “Ừ, kém.”
Chỉ một từ như vậy cũng là cho Bùi Mạnh Hùng tức đến sắn tay áo: “Mày thiếu đánh à!”
Trần Quốc Tùng cười lên hai tiếng. Tâm tình không tệ.
Vũ Huyền Trâm thấy cũng chẳng phải chuyện của bản thân, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay lên. Không tự mình đa tình là quan điểm của cô.
Trần Quốc Tùng nghiêng người cất bước , thấy trước mặt có người quen. Nụ cười lộ vẻ xấu xa.
Vũ Huyền Trâm bị vỗ nhẹ vào vai hai cái nghiêng đầu sang.
Trần Quốc Tùng lên tiếng trước, hất cằm nhìn về phía bảng điểm bên cạnh Vũ Huyền Trâm: “Được mấy điểm?”
Vũ Huyền Trâm khuôn mặt vẫn kinh ngạc vì giật mình, rồi mới hiểu người kia hỏi gì thành thật đáp lại:”Hả? À 23.”
Trần Quốc Tùng tiếp tục sử dụng một từ mà đánh giá cả hai mạng: “Kém.”
Vũ Huyền Trâm sau một giây ngơ ngác thì cũng bị câu đó làm cho tức nổ phổi. Đang định đấm lại thì người kia đã thức thời đi trước. Để lại cho hai người vừa được mình thành tâm đánh giá ngắm tấm lưng.
Bùi Mạnh Hùng tiến lên, sắn tay áo còn lại: “Muốn ‘hội đồng’ nó không?”
Vũ Huyền Trâm không quay sang nhìn cậu bạn, hai người lần đầu ăn ý cùng nhìn chằm chằm bóng lương đang đi về phía trước kia: “Có!”
Kim Thanh Trúc nhìn xong điểm của Phạm Bảo Ngọc, tiện thể còn nhìn thêm điểm của vài người khác , lời đang nói dở thì im bặt: “Ngọc thi hơi kém, được-“
Hả? Đánh gì? Cô vừa bỏ qua cái gì gây cấn rồi có phải không?
Kim Thanh Trúc bước nhanh lại gần , tò mò hỏi: “Đánh ai thế? Tao tham gia nữa.”
Vũ Huyền Trâm chưa kịp lên tiếng thì Bùi Mạnh Hùng cướp lời trước, lời chuẩn bị nói phải nuốt xuống : “Đứa thiếu đánh. Tham gia đi, càng đông càng vui.”
Thật ra mọi người cũng chỉ nói đùa vài câu với nhau thôi, cũng chẳng ai muốn đánh hay ‘hội đồng’ gì cả.
Bùi Mạnh Hùng nói xong thì vẻ mặt biến đổi, hốt hoảng nói câu về trước với hai người thì chạy vào lán xe. Chắc đến xe của cậu bạn rồi.
Trần Quốc Tùng thì vừa đả kích hai người chỉ với một phút thành công, dắt xe vào lối nhỏ thông với lán xe của ba khối còn lại. Bên ngoài lán xe bên đó là phòng bảo vệ rồi thẳng ra cổng luôn.
Đây người ta gọi là trong 36 kế, chạy là thượng sách. Sợ bản thân bị đánh thật.
Kim Thanh Trúc nhìn người đang chạy vội, lại nhìn Vũ Huyền Trâm bên cạnh , hai người cùng cất bước: “Bạn cùng lớp mày hả?”
Vũ Huyền Trâm khuôn trở lại bình thường: “Ừ.”
Kim Thanh Trúc cũng không hỏi gì nứa, vừa đi đến lán xe vừa kể cho Vũ Huyền Trâm biết điểm của Phạm Bảo Ngọc. Tỏ ra buồn vì số điểm của cô bạn.
Vũ Huyền Trâm thì vốn cũng không quá để ý đến người bạn này, thỉnh thoảng thấy Kim Thanh Trúc đánh giá thì phụ họa cùng vài câu.
Không muốn tâm tình của Kim Thanh Trúc tụt giảm nên không ngắt lời hay đổi đề tài của cô bạn.
Cả hai vừa đi vừa nói. Không khí quanh họ bao giờ cũng hài hòa như vậy.
Còn về người kia. Vũ Huyền Trâm là người có thù tất báo, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô âm thầm ghi nhớ mối thù này, chờ ngày đáp trả lại người kia bại dưới tên mình.
Khi hồi nhỏ , bị khiêu khích một chút là sẽ tìm cách báo thù lại, cảm thấy nếu cứ để thế sẽ là một nỗi nhục khó xóa.
Ai cũng hiểu đó cũng chỉ là trêu vài câu, nhưng đồng thời trong lớp âm thầm có hai người lúc nào cũng đối địch nhau không phân thắng bại.
Bình thường là bạn, lúc thi là thù.
Hôm nay bạn thắng thì ngày mai tôi thắng cho bạn xem.
Nghĩ lại thấy cũng trẻ con. Nhưng có thêm một đối thủ ngang sức, cũng rất thú vị kích thích.