Tối 29 Tết Vũ Huyền Trâm bắt đầu bay về nhà. Trần Quốc Tùng muốn đón cô, cản thế nào cũng không được nên cô chỉ bất lực thở dài đồng ý.
11 giờ đêm, bầu trời vẫn âm u của không khí lạnh. Vũ Huyền Trâm vừa ra ngoài sân bay để đi đến xe thì rùng mình. Trần Quốc Tùng dừng chân, lấy khăn của mình quàng lại vào cổ cô.
Trên đường lúc này khá vắng vì hầu hết mọi người đã về quê đón tết. Vũ Huyền Trâm lim dim sắp ngủ vì mũi cô đang ngập trong mùi hương thanh mát của Trần Quốc Tùng qua chiếc khăn.
Hai người thống nhất sáng 30 sẽ “xem mắt” nhà Trần Quốc Tùng, chiều sẽ về quê nhà Vũ Huyền Trâm.
Cứ như vậy, một năm mới lại đến. Thành phố bắt đầu vắng vẻ dần vì mọi người đã về quê với gia đình. Bao năm cô vẫn không thể tin nổi cái vắng vẻ như vậy.
Trần Quốc Tùng có một căn trung cư riêng của mình gần trường đại học cũ. Đêm nay hai người ngủ lại đó rồi sáng mai mới về để tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người.
Lúc đến nơi, Vũ Huyền Trâm vẫn còn tựa đầu lên cửa kính ngủ say. Có lẽ cô đã rất mệt mỏi trong mấy ngày này. Trần Quốc Tùng tuy không muốn đánh thức cô dậy nhưng ngủ ở trong xe cũng không được, sẽ không thoải mái.
Cậu vừa mở cửa bước xuống xe thì Vũ Huyền Trâm cũng tỉnh giấc nhưng không đáng kể. Cô dụi mắt, cánh cửa chỗ cô được mở ra.
Trần Quốc Tùng còn đang định đánh thức cô thì thấy cô đã tỉnh: “Dậy nào, về nhà lại ngủ tiếp.”
Vũ Huyền Trâm quả thực rất mệt, gật đầu như mí mắt vẫn đang đánh nhau không chịu tách ra. Cô trả lời bằng giọng mũi nhưng tay chân không sao cử động nổi bèn với tay ra vẫy vẫy: “Ừm. Bạn kéo tớ dậy với.”
Trần Quốc Tùng nhướn mày cười, hai tay đưa ra nhưng không phải kéo cô ra mà là trực tiếp bế lên.
Là kiểu bế công chúa.
Vũ Huyền Trâm được bế bổng lên thì tỉnh cả ngủ. Cô kinh sợ, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ Trần Quốc Tùng sợ ngã.
Cô không hét lên mà vẫn mím môi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa kháng cự nhìn đến thì Trần Quốc Tùng mới biết cô bị doạ sợ đến cứng đờ người.
Vũ Huyền Trâm bỏ qua sự ngập ngừng xấu hổ mà thẳng tay túm hai bên khoá áo được kéo hờ trên người cậu giãy dụa muốn xuống: “Thả tớ xuống!”
Trần Quốc Tùng cong lưng để cô đứng xuống rồi mới đóng cửa xe. Vũ Huyền Trâm khi mệt mỏi mà còn bị làm một phen hú hồn như vừa rồi nên đã bắt đầu gắt ngủ, đánh một cái lên đỉnh đầu cậu cho bớt giận: “Bạn làm thế lỡ tớ ngã thì làm sao hả!?”
Trần Quốc Tùng kêu đau một tiếng, lại cầm tay cô lên xem lạnh không, cũng may cô không bị cái cốc đầu kia làm cho đỏ khớp tay.
Cậu thả tay cô ra rồi dựa vào xe, nhìn cô nhếch miệng cười ngả ngớn trả lời: “Nhưng bạn không có ngã còn gì.”
Vũ Huyền Trâm tức đến giậm chân tại chỗ, quay lưng bước đến cửa vào khu trung cư. Cô tuy không biết nhà nhưng vẫn cứ vô tư đi trước như vậy. Để lại cho cậu một bóng lưng trắng của áo khoác gió và mái tóc buộc đuôi ngựa hơi rối.
Hành lí vẫn tất ở đây, có một chiếc túi đồ nhỏ, cậu kéo khoá nhìn qua rồi cầm lên đuổi theo cô về nhà.
Vũ Huyền Trâm bây giờ đã hết buồn ngủ, đứng bất động như khúc gỗ trước thang máy. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của Trần Quốc Tùng đang đến gần cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Trần Quốc Tùng vươn tay bấm mở thang máy: “Tớ tưởng tớ bị bỏ rơi rồi chứ. Xem ra ‘bạn gái’ của tớ không nỡ để ‘bạn trai’ cô đơn về nhà trong đêm đông giá rét nhỉ?”
Vũ Huyền Trâm cúi đầu đi vào, không thèm nhìn cậu nhưng hai bên tai đã đỏ rực, cô lầm bầm ghét bỏ mắng: “Ai không nỡ chứ!”
Cánh cửa đóng lại, Trần Quốc Tùng bấm số tầng, thang máy bắt đầu đi lên: “Bạn gái tớ.”
Vũ Huyền Trâm: “…” cô không muốn nói chuyện với người này nữa.
Trần Quốc Tùng nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô: “Sợ lắm hả?”
Vũ Huyền Trâm khoanh tay quay ngoắt đầu sang hướng không có cậu, mặt hơi hướng lên. Điệu bộ dỗi chờ được dỗ: “Người ta mới là không có sợ!”
Cô nói xong thì muốn tự đào cái hố chôn mình xuống. Trông lại càng bế tắc, quẫn bách cực kì.
Trần Quốc Tùng thấp giọng cười, đầu ngón tay hơi ngứa, muốn kéo mặt cô gái trước mặt này về phía mình rồi cắn lên cái má kia. Khuôn mặt cô vì mệt mỏi và tiếp xúc với ánh trắng công nghiệp lâu nên giờ đã trắng bệch, để lại một dấu kí có lẽ nhìn sẽ rất thích mắt?
Nhưng cậu phải đè lại suy nghĩ và ý định này vì nhìn cô hiện tại như người bệnh nặng sắp tàn cùng hai mắt sưng lên có cuồng thâm. Có lẽ mệt sắp ch.ết thật rồi.
Đầu ngón cái và ngón trỏ của cậu xoa xoa vào nhau, đè nén ý nghĩ trái ngược với ánh sáng của bóng đèn, hơi cúi đến gần vành tai cô: “Không sợ thì thử lại lần nữa?”
Hơi thở nóng rực và giọng nói kề bên tai, Vũ Huyền Trâm vội đưa cả hai tay lên bịt tai mình. Cô nâng khuỷu tay đầy Trần Quốc Tùng ra xa, bản thân cũng đi sang dán chặt vai vào thang máy.
Vũ Huyền Trâm lúc này mới nhìn cậu, ánh mắt vừa không biết phải làm sao vừa xấu hổ, cặp mắt hoa đào ngập nước ánh lên: “Thử cái m* ấy!”
Cô không còn hay nói tục nữa nhưng nếu cứ để bị trêu như vậy thì thực sự không chịu được.
Trần Quốc Tùng có hơi bất ngờ vì từ lúc gặp lại đã không thấy cô nói tục trước mặt mình. Cậu cong môi cười: “Em bé mà đi học nói bậy là không ngoan đâu nha.”
Vũ Huyền Trâm bức bối xù hết lông lên: “Có bạn nới bé ấy!”
Lần này thì Trần Quốc Tùng xong đời rồi. Trêu xong thì sẽ phải xắn tay áo lên cuống quýt dỗ dành. Vũ Huyền Trâm không chịu, một mực đi sau rồi quay mặt sang nhìn cánh cửa các căn hộ đang sinh sống ở đây. Còn không cho cậu cầm giúp chiếc cặp nhỏ để đồ của mình.
Trần Quốc Tùng đang đi bỗng dừng lại. Đúng như dự đoán, Vũ Huyền Trâm đi không để ý rồi đâm sầm vào lưng cậu.
Cô xuýt xoa mũi kêu đau, câu đầu tiên đã nhận lỗi này về mình vì đi không chú ý: “A! Xin lỗi. Đến nhà bạn rồi hả?”
Trần Quốc Tùng thở dài, nắm nhẹ cằm cô nâng lên, ép phải nhìn cậu: “Chưa. Nhưng mà bạn cũng chưa hết giận tớ.”
Vũ Huyền Trâm nghiêng mặt tránh thoát khỏi tay cậu. Người này hôm nay động chạm người cô rất nhiều nha.
Giỏi thì động phòng luôn đi!
Vũ Huyền Trâm hất cằm, dáng vẻ được chiều mà kêu: “Thì làm sao?”
Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn cô, tai đuôi rũ hết xuống lộ vẻ đáng thương: “‘Bạn gái’ giận dỗi làm tớ không vào được nhà. Vào rồi lại ngủ không ngon. Nên là ‘bạn gái’ tha lỗi cho tớ được không?”
Vũ Huyền Trâm cũng chỉ xem cậu dỗ mình bằng cách nào. Cũng không đến mức chuyện bé xé ra to như vậy. Cô tạm tha thứ gật đầu: “Được rồi. Nhưng mà phải có điều kiện.”
Trần Quốc Tùng vui vẻ hẳn ra: “Kẹo hả? Mai được không? Bây giờ nhà tớ không có kẹo sẵn.”
Cậu biết cô hay ăn kẹo mỗi khi tâm trạng không vui và còn để không bị hạ đường huyết.
Vũ Huyền Trâm bắt được trọng tâm trong câu nói kia, lớn tiếng giả vờ gây sự: “Thế bạn định tích kẹo sẵn trong nhà để dụ ai à!?”
Trần Quốc Tùng bị dính bẫy cũng chẳng hoảng loạn, rất điềm nhiên trả lời: “Dụ ‘bạn gái’ (về nhà) đây còn gì?”
Vũ Huyền Trâm cảm thấy bản thân tốt nhất vẫn là không nên nói chuyện với người này. Từ lúc gặp nhau vẫn chưa được hai tiếng mà một câu cũng “bạn gái”, hai câu cũng là “bạn gái” khiến cô chịu không nổi.
Cô đưa tay bịt miêng cậu lại, mắt chẳng biết phải nhìn về hướng nào đành cúi xuống nhìn sàn, còn trộm đếm xem xung quanh đây có mấy viên: “Nói đến nghiện rồi hả mà cứ ‘bạn gái’ mãi thế!”
Trần Quốc Tùng kéo tay cô ra: “Tớ đang tập luyện cho quen mà. Bạn thấy không công bằng thì gọi lại cho tớ nghe đi?”
Vũ Huyền Trâm mồ hôi chảy ròng ròng vì bị Trần Quốc Tùng dí ngược lại. Cô thầm nghĩ kiếp trước mình thất đức như thế nào mới dính phải cái người không biết ngại là gì này.
Không nhận được câu trả lời, Trần Quốc Tùng định dỗ cô thì cô đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn cậu như nhìn bài thi Đại học một mất một còn với những người khác để dành được tấm vé tương lai.
Vũ Huyền Trâm lấy hết dũng cảm, hai cổ tay cô vẫn đang bị Trần Quốc Tùng bắt giữ không buông. Cô hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục chần chừ. Qua một lát mới dám hé miệng nói: “Bạn…-“
Trần Quốc Tùng nhướn mày. Cậu thề trong khoẳng khắc đó, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài rồi thơm lên chiếc má kia, nội tâm cậu cũng đang gào thét sung sướng. Có trời mới biết cậu đã mong nghe được hai từ này lâu đến mức nào.
Vũ Huyền Trâm vừa mới nói được chữ đầu tiên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người không giật mình nhưng bị phân tâm nhìn sang. Một bà cụ đi ra, cũng thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo thì tưởng sắp đánh nhau vào ngay đêm Tết thì vội đi đến.
Bà với chất giọng nghiêm nghị nhưng ẩn sâu bên trong vẫn nghe ra một chút dịu dàng ân cần và đôi mắt vẩn đục của tuổi già, chiếc lưng hơi còng vì phải gánh vác bao vất vả của năm tháng đè lên. Bà vẫn vẫy tay lên tách tay hai người ra, kéo Vũ Huyền Trâm về phía sau mình: “Nào nào, thanh niên gì mà lại đi đánh con gái nhà người ta như vậy hả? Có gì thì từ từ mà nói chứ đừng đánh nhau.”
Trần Quốc Tùng và Vũ Huyền Trâm đồng thời đơ người. Cậu còn để cho bà mắng xong mới lên tiếng giải thích: “Không phải đâu ạ. Bọn cháu không có đánh nhau.”
Vũ Huyền Trâm lặng lẽ nhìn xuống bàn tay gầy đầy những vết nhăn sạm của bà cụ vẫn nắm cổ tay mình không buông. Lúc kéo cô còn dùng lực hơi mạnh khiến cô phải nhíu mày lảo đảo về sau nhưng cô không bảo bà cụ buông tay mình ra.
Thấy Trần Quốc Tùng bị mắng oan thì cô cũng bớt giận cậu, lên tiếng minh oan: “Bà ơi, bọn cháu không đánh nhau đâu ạ. Người ta làm cháu giận nên phải xin lỗi đó bà.”
Bà cụ vẫn không tin, lên tiếng của trách: “Xin lỗi gì mà phải lôi kéo tay nhau như thế chứ hả? Con là người yêu cậu này à?”
Vũ Huyền Trâm nghe đến cái từ “người yêu” thì đỏ mặt. Cô biết giải thích thế nào bây giờ? Ai đến giúp cô đi!
Như thể ông Trời đã nghe được thỉnh cầu của cô, một cặp vợ chồng trung niên từ nhà đó bước ra, nhìn thấy bà cụ thì mặt vẫn chưa bớt được vẻ hoảng sợ: “Mẹ à, đêm rồi sao mẹ không ngủ mà còn ra ngoài này làm gì? Mà mẹ đang nắm tay ai thế kia?”
Bà cụ lúc này mới để ý đến, vội buông tay hỏi cô: “Xin lỗi con gái. Bà có làm đau tay con không?”
Vũ Huyền Trâm lấy tay phải che lên cổ tay trái, cô không biết có bị đỏ gì không nhưng vẫn còn có chút đau: “Không sao ạ. Tối rồi bà cũng về nhà ngủ đi, con với người này không đánh nhau gì hết đâu ạ.”
Bác trai cầm tay bà cụ đưa về nhà. Cô nghe thấy lời của bà cụ nói: “Còn không phải anh chị làm cha làm mẹ mà chẳng quan tâm con cái gì cả. Đêm hôm như thế này nó lại đi về trên đường mà về nhà chẳng có ai chờ thì có buồn không?”
Bác trai nghe răn dạy, gật đầu liên tục: “Vâng. Thằng đấy về là buồn ngủ đấy chứ có buồn vì không ai đón đâu.”
Bà cụ đánh mạnh vào vai bác: “Hồi nhỏ nó ở với tôi để anh chị đi làm, ngày nào nó cũng ngóng tin anh chị có về với nó không đấy!”
Bác gái nhìn theo bóng hai người vào nhà với quay lại xin lỗi: “Xin lỗi hai đứa. Hôm nay con trai cô về nên bà cứ lo cho nó, phải đòi ra ngoài chờ nó về bằng được.”
Trần Quốc Tùng lễ phép gật đầu: “Vâng, cô cũng về nghỉ ngơi đi ạ.”
Bác gái gật đầu, nói khách sáo: “Hai cũng thế nhé. Cô về đây.”
Vũ Huyền Trâm: “Vâng.”
Hành lang một lần nữa lại yên tĩnh. Không thấy Trần Quốc Tùng có động tác gì tiếp theo mà chỉ khoanh tay đứng đó. Cô liếc mắt hỏi: “Không đi về còn đứng đây bán dáng cho ai xem hả?”
Trần Quốc Tùng cười cười, gợi nhắc câu hỏi của bà cụ mà cô vẫn chưa kịp trả lời: “Bà hỏi kìa, bạn là người yêu của tớ hả?”
Vũ Huyền Trâm thật muốn vật ngã người này xuống đất rồi đánh cho một trận. Mỗi điều là cô nghĩ thì hay nhưng làm chẳng được.
Con người cô là ở sẵn thế hèn trên mọi mặt trận rồi.
Vũ Huyền Trâm tức đến nghiến răng nhưng chẳng làm gì được. Trần Quốc Tùng tiến được một bước là lại muốn leo lên đầu cô ngồi, yên vị trên đó: “Có phải không-…bé.chanh?”
Biệt danh này chỉ có vài người biết nhưng trong số đó chẳng nổi một bàn tay nhớ rõ. Trần Quốc Tùng là một trong số ít nhớ cái tên này nên lúc nào cũng trêu cô như vậy.
Vũ Huyền Trâm bịt tai lại, quyết tâm giả điếc với cậu luôn: “Ai là người yêu bạn chứ!”
Trần Quốc Tùng đùa chán thì mới dẫn cô đi tiếp. Vũ Huyền Trâm nhớ kĩ nơi ở lúc trước của cậu. Cách khu trọ trước của cô rất xa nha. Những năm ấy không gặp được nhau dù chỉ là cái lướt qua vội vã cũng không được thì ra khoảng cách vốn đã rút gần nhưng hướng đi của hai người lại khác nhau.