Chân Trời Sau Mưa

Chương 42



Trần Quốc Tùng hát xong, đưa mic cho người hát tiếp theo rồi trở về chỗ của mình cạnh Vũ Huyền Trâm. Thấy cô ngơ ngẩn, trên tay vẫn ôm đĩa nho thì búng tay trước mặt Vũ Huyền Trâm kéo tâm trí cô trở về.

Trần Quốc Tùng kiêu ngạo, nhướn mày cười: “Bị anh đây cướp hồn rồi à?”

Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng trước mặt, lúc này mới tỉnh lại từ trong hồi ức mà cô không muốn nhớ lại. Cô tươi cười, mắt hoa đào cong cong ánh nước: “Đúng vậy đấy. Thế bạn có định trả hồn tớ về lại không?”

Trần Quốc Tùng ho khan, cậu chỉ đùa vậy thôi nhưng không ngờ Vũ Huyền Trâm sẽ trả lời lại như vậy. Cậu nở nụ cười gây chết người của mình: “Không trả. Đã bắt được rồi thì tớ lấy luôn.”

Vũ Huyền Trâm chỉ biết nhìn Trần Quốc Tùng mà không thể nói ra câu nào, đành ngượng ngùng mất tự nhiên cúi đầu xiên một quả nho căng mọng, bẻ lái sang chủ đề khác: “Bạn không ăn à?” Chưa để cậu trả lời thì tay cô đã đưa nho lên trước miệng cậu rồi.

Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn rồi cúi xuống há miệng ăn trọn quả nho: “Có.”

Chu Quang Dũng và Ngô Hoàng Dương đang chăm sóc người yêu của mình nên không quan tâm hai người, càng không phải nói đến Bùi Mạnh Hùng và Dương Minh Vũ đang hát cùng nhau phía trước nên cuộc trò chuyện tương tác của cả hai diễn ra khá thoải mái. Một phần cũng vì Vũ Huyền Trâm xa lạ với mọi người ở đây nên cần có Trần Quốc Tùng bên cạnh nói chuyện để bớt lạc lõng.

Được một lúc thì cậu chợt tựa đầu vào vai cô, hơi thở và khuôn mặt trở nên nóng bỏng.

—————-

Vũ Huyền Trâm lái xe trở Trần Quốc Tùng về. Đi theo địa chỉ của cậu đến một khu chung cư rồi rẽ vào.

Trần Quốc Tùng tựa đầu vào cửa sổ, mặt hơi đỏ vì sốt. Cô lo lắng hỏi: “Bạn lên nhà được không?”

Trần Quốc Tùng hé mắt, mệt mỏi lắc đầu. Đây cũng chỉ là bệnh vặt vì chưa thích ứng được với môi trường ở đây nhưng Trần Quốc Tùng giả vờ mệt mỏi trông y như thật.

Vũ Huyền Trâm cởi dây an toàn của cả hai, ngửi được mùi bột giặt và thoang thoảng hương rượu trên người cậu: “Tớ đưa bạn lên.”

Vũ Huyền Trâm mở cửa bước xuống xe. Bây giờ ở hầm gửi xe cũng chỉ còn hai người nên cô cảm thấy hơi sợ. Trần Quốc Tùng day huyệt thái dương bước xuống xe.

Vũ Huyền Trâm chủ động để Trần Quốc Tùng dựa vào mình: “Để tớ đỡ bạn.”

Trần Quốc Tùng thoáng bất ngờ nhưng cũng không từ chối, khoác tay lên vai cô. Cậu điều chỉnh sức lực nên Vũ Huyền Trâm không gặp khó khăn gì nhiều.

Căn hộ của cậu ở cuối dãy tầng 8. Trần Quốc Tùng ấn vân tay mở cửa. Một căn nhà ngập màu sắc của người đàn ông vẫn còn độc thân hiện lên trong mắt cô.

Vũ Huyền Trâm đỡ cậu tháo giày, nhìn qua một lượt ngôi nhà. Màu trắng và xám lạnh lẽo làm chủ đạo, nội thất đơn giản nhưng tổng thể hài hoà. Trần Quốc Tùng lấy một đôi dép đi trong nhà màu trắng có một đám mây nhỏ màu hồng cho cô đeo. Vũ Huyền Trâm xỏ chân vào, cảm giác khá vừa vặn. Đôi của cậu thì màu xám đối lập hoàn toàn. Cô thích thú nhìn xuống chân hai người, vui vẻ đi theo sau lưng Trần Quốc Tùng.

Cậu đến tủ lạnh, rót một cốc nước cho mình. Vũ Huyền Trâm nhìn quanh xem hộp thuốc ở đâu: “Thuốc bạn để ở đâu vậy?”

Trần Quốc Tùng uống một ngụm nước mát lắc đầu: “Tớ không mua dự phòng mấy đồ lặt vặt này.”

Vũ Huyền Trâm nhớ ở cạnh đây có một hiệu thuốc: “Ở ngoài kia tớ có thấy một hiệu thuốc, để tớ đi mua.”

Trần Quốc Tùng cản lại: “Thôi muộn rồi, tớ ngủ một giấc là khoẻ lại ngay thôi.”

Vũ Huyền Trâm không nghe, tìm một chiếc dép của Trần Quốc Tùng rồi chạy đi mất nhưng suýt nữa bị cô đá bay luôn vì rộng. Cậu thở dài đi vào phòng tắm thay đồ ngủ.

Vũ Huyền Trâm trở về thở hồng hộc đặt túi thuốc lên bàn ăn. Trần Quốc Tùng mở cửa đi ra khỏi phòng, bị cô kéo đến bắt uống thuốc.

Trần Quốc Tùng sợ cô lại không vui nên ngoan ngoãn uống. Vũ Huyền Trâm tách thuốc đặt lên tay cậu. Nhìn Trần Quốc Tùng uống xong mới hài lòng gật đầu cong mắt cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Phải ngoan như vậy chứ.”

Cô quay người chuẩn bị về thì Trần Quốc Tùng kéo tay lại, ánh mắt mơ màng: “Bạn đi đâu vậy?”

Vũ Huyền Trâm giật mình hất tay cậu ra. Cô sợ hãi quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng. Tim cô đập mạnh rồi từ từ bình tĩnh lại: “Tớ về nhà.”

Trần Quốc Tùng thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của cô. Cậu không hiểu vì sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bàn tay của cậu bây giờ còn hơi ẩn ẩn đau. Cậu hé môi, lo lắng hỏi: “Nhưng bây giờ đã tối thế rồi. Hay bạn cứ ở đây đi?”

Vũ Huyền Trâm không ngờ cậu sẽ nói vậy mà nhíu mày: “Nhưng tớ không có quần áo để thay.”

Trần Quốc Tùng thoáng đỏ mặt: “Nhà tớ có.”

Vũ Huyền Trâm chấn động, đầu nảy mấy dấu chấm hỏi to đùng, nhìn cậu chằm chằm. Trần Quốc Tùng vội đánh bay mấy suy nghĩ linh tinh của cô, giải thích: “Tháng trước chị tớ đến để giúp tớ mua đồ dùng trong nhà. Mua luôn mấy thứ này để dự phòng-” tai cậu ngày một đỏ ửng lên mà ho khan nói nốt: “…nếu tớ có bạn gái.”

Vũ Huyền Trâm hiểu ra, à à hai tiếng rồi lại cười, nghịch ngợm trêu: “Tớ dùng trước đồ của người yêu tương lai của bạn như vậy có được không? Hay thôi đi, tớ vẫn nên đi về thì tốt hơn.”

Trần Quốc Tùng gấp gáp níu tay cô lại rồi nhớ đến trạng thái vừa rồi của cô nên buông ra ngay: “Cứ dùng đi. Quần áo là để mặc chứ có phải mua về để trang trí tủ đâu.” Cậu lẩm bẩm: “Còn chẳng biết lúc nào có người yêu…”

Vũ Huyền Trâm gật đầu, bỏ túi xách của mình xuống, theo Trần Quốc Tùng vào phòng của cậu: “Xin phép ạ.”

Trần Quốc Tùng cười cười, tìm quần áo chị Trần Ngọc Anh Thư khi trước để vào rồi đưa cho Vũ Huyền Trâm. Nhà cậu có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Một phòng tắm ở bên ngoài, một phòng ở phòng ngủ chính của cậu.

Trần Quốc Tùng hỏi ý kiến của cô: “Bạn muốn tắm ở đây hay phòng riêng ngoài kia?”

Vũ Huyền Trâm nhận áo: “Ở ngoài kia đi.”

Trần Quốc Tùng gật đầu, dẫn cô đến phòng tắm. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Thời tiết ở đây vào mùa mưa thất thường như cái lạnh miền Bắc. Mưa nhanh mà hết cũng nhanh.

—————-

Hai giờ sáng, trong không gian im ắng của buổi đêm, tiếng sấm ngoài kia làm cô thức giấc. Nhìn căn phòng xa lạ, một nỗi sợ hãi dâng lên. Cô tìm công tắc đèn rồi bật lên. Ánh sáng đột ngột làm mắt cô nheo lại phải đưa tay che ánh đèn.

Một tiếng sấm nữa vang lên, cô mở cửa phòng, bịt tai hét lên chạy đi tìm nơi cô cảm thấy an toàn.

Vũ Huyền Trâm không suy nghĩ gì nhiều, định gõ cửa phòng Trần Quốc Tùng thì cậu đã mở cửa ra. Cô nhìn chàng trai trước mặt, yếu đuối oà khóc như trẻ con bị bạn bè mắt nạt về tìm người lớn dỗ dành.

Trần Quốc Tùng hoảng cả lên, ôm cô vào lòng, cơn buồn ngủ vừa rồi bay sạch: “Sao vậy? Bạn gặp ác mộng à? Hay sợ sấm?”

Vũ Huyền Trâm cũng không hiểu vì sao cô lại như vậy. Ở trong vòng tay ấm áp, được ngửi mùi hương làm cô thấy an toàn thì mọi khiên giáp gái nhọn trên người cô đều rơi xuống. Cô yên lặng khóc, nức nở vài tiếng nhỏ. Vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn làm ngực trái của Trần Quốc Tùng bị thấm đẫm nước mắt của cô, nóng rát và loạn nhịp.

Trần Quốc Tùng muốn biết lí do, gỡ tay cô ra kiểu gì cũng không được. Cậu sợ dùng nhiều sức thì cánh tay gầy yếu này của cô sẽ gãy ra mất. Trần Quốc Tùng thở dài, xoa đầu vỗ về cô: “Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Nói tớ biết vì sao bạn khóc nhé?”

Vũ Huyền Trâm lắc đầu. Đã bình tĩnh hơn đưa tay lau nước mắt. Nhìn áo Trần Quốc Tùng thấm đẫm nước mắt của cô thì xấu hổ lùi lại. Cậu cũng buông tay, vẫn luôn dịu dàng hỏi: “Ổn hơn rồi chứ?”

Vũ Huyền Trâm gật đầu với đôi mắt đỏ hoe còn gợn nước.

Cậu nhẹ cười: “Vậy nói cho tớ biết lí do được rồi chứ? Sao lại khóc thành ra như vậy?”

Vũ Huyền Trâm cúi đầu, xụt xùi nước mũi nói ra lí do vô cùng mất mặt: “Tớ sợ sấm.” rồi cô nhìn Trần Quốc Tùng đe doạ: “Bạn đừng có cười tớ rồi bảo tớ trẻ con.”

Trần Quốc Tùng tựa vai lên khung cửa, thấy nhẹ lòng hơn là buồn cười. Cậu xoa đầu Vũ Huyền Trâm: “Ừ. Đúng là em bé 24 tuôi rồi.”

Vũ Huyền Trâm không thèm để ý chút chuyện này, ngập ngừng hỏi cậu với bộ não ngập nước mắt: “Ừm…cho tớ ngủ chung được không?”

Cô cứng người, mặt với tai nhanh chóng đỏ đến phát nóng. Trần Quốc Tùng lại càng sững sờ rồi cười, lùi lại một bước, chủ động nhường đường rồi đưa tay làm động tác mời chào: “Được chứ. Thấy bạn sợ sấm đến khóc luôn mà.”

Vũ Huyền Trâm căng da đầu cắn môi: “Thôi đi. Ngủ với bạn cũng hết tiếng sấm được đâu.”

Trần Quốc Tùng nhướn mày, khoanh tay bắt chéo chân biếng nhác tựa đầu lên thành cửa: “Vậy phải ôm tớ như vừa rồi nữa thì mới hết sợ à?”

Vũ Huyền Trâm cứng mặt, quay ngoắt trở về phòng nhưng đang đi thì ngoài trời vang lên tiếng sấm còn to hơn khi nãy. Cô giật mình bịt tai hét lên rồi ngồi thụp xuống. Trần Quốc Tùng vẫn luôn nhìn theo cô, phì cười.

Vũ Huyền Trâm lại rơm rớm nước mặt vì vừa sợ vừa ngượng ngùng. Cô mím môi trở lại trước cửa phòng cậu. Trần Quốc Tùng vẫn trong tư thế ấy, hỏi: “Sao lại quay lại? Không về phòng bạn à?”

Vũ Huyền Trâm mặc kệ cậu, trực tiếp đi vào phòng nhưng vẫn là không có can đảm chạm vào giường cậu.

Ánh đèn vàng mờ ấm áp, soi rõ bóng dáng của cô đang đứng trước giường đấu tranh tư tưởng. Trần Quốc Tùng ra lời khiêu khích: “Không dám nằm lên à? Sợ tớ ăn thịt luôn hay gì?”

Vũ Huyền Trâm bị chọc trúng chỗ đau, hùng hổ leo lên giường, chui vào trong chăn bọc mình kín mít hở mỗi đôi mắt còn ngập nước và mái tóc xoã tung: “Ai sợ ai chứ! Bạn nằm dưới đất đi!”

Trần Quốc Tùng đóng cửa ra ngoài kiểm tra lại phòng của cô để tắt điều hoà và bóng ngủ, một lát lại quay về. Cậu thản nhiên ngồi lên giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà: “Nhà tớ thì sao tớ phải xuống đất nằm?”

Vũ Huyền Trâm trợn tròn mắt: “Vậy tớ xuống dưới nằm!”

Trần Quốc Tùng quay lưng, ánh đèn chiếu hết khuôn mặt cậu. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói ra lệnh: “Nằm im đấy. Xuống gì mà xuống.”

Vũ Huyền Trâm bị doạ sợ, chùm chăn kín mít không hở chỗ nào: “Bạn là đồ gia trưởng.”

Trần Quốc Tùng đặt điều khiển xuống, kéo chăn của Vũ Huyền Trâm xuống sợ cô bị ngạt. Vũ Huyền Trâm tròn mắt nhìn, Trần Quốc Tùng khẽ vỗ qua lớp chăn như dỗ trẻ con ngủ: “Ngoan ngủ đi.”

Vũ Huyền Trâm lại chùm chăn, quay lưng ra chỗ khác. Trần Quốc Tùng lấy gối ngủ dài đặt giữa hai người, đi đến tủ tìm một chiếc chăn khác.

Cậu nằm xuống, chống tay xuống gối tựa đầu lên, tay kia kéo chăn của cô xuống thở dài bất lực: “Tớ không làm gì đâu. Thật đấy.”

Vũ Huyền Trâm hai mắt sáng như sao, mặt càng đỏ. Ngửi được mùi của Trần Quốc Tùng, nó bao bọc cô vừa ấm áp vừa an toàn, chẳng bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi chưa có dấu hiệu dừng. Điều hoà phả khí lạnh vào thẳng mặt Vũ Huyền Trâm nên cô thấy lạnh, quay người sang. Ôm phải gối ngủ dài chắn giữa hai người nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái liền đạp sang một bên.

Trần Quốc Tùng tỉnh giấc, thấy cô ngủ không yên thì đem cánh tay đã lạnh cóng của cô nhét lại vào trong chăn. Vũ Huyền Trâm nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của Trần Quốc Tùng khi cậu chuẩn bị buông tay. Cô đưa lên má mình cọ cọ rồi khuôn mặt bớt nhăn nhó, hơi cong miệng cười hài lòng, ngủ an tĩnh lại.

Trần Quốc Tùng sờ nhẹ má cô, cố gắng rút tay mình ra nhưng Vũ Huyền Trâm nhăn mày kéo tay cậu lại. Cô tìm đến nguồn ấm bên cạnh, ôm trầm lấy cổ cậu. Một lúc lại chui vào trong ổ chăn của cậu nằm. Nửa chiếc giường sau lưng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo trống rỗng.

Cậu muốn nhấc tay cô ra nhưng Vũ Huyền Trâm không chịu, dụi dụi mấy cái rồi trực tiếp nằm lên cánh tay cậu, dựa vào lồng ngực đang loạn nhịp. Cánh tay của cô từ cổ trượt xuống đặt trên ngực Trần Quốc. Cậu cứng đờ người, nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay vuốt mặt.

Trần Quốc Tùng nuốt khan, một đêm mất ngủ.

—————-

Màn kịch nhỏ.

Nội tâm của Trần Quốc Tùng lúc này: Ai đến giết tôi đi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.