Tháng 9 chẳng mấy chốc mà đến, công việc ổn định, Kim Trung Hiếu bước vào lớp 5. Gió khẽ thổi qua những tán lá, Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc dường như thấy lại những năm tháng đầu tiên mà hai người quen biết trong khung cảnh tựu trường của đám trẻ con này.
Kim Thanh Trúc vẫy tay cười với cậu bé, có chút xúc động: “Nhanh thật đấy. Tao với mày cũng chơi được với nhau gần 20 năm rồi.”
Vũ Huyền Trâm khoác vai cô bạn gật đầu: “Tao lúc trước cũng chẳng nghĩ tao có thể chơi được với ai lâu như thế. Nhưng tao lại được gặp mày.”
Cô nhìn Kim Thanh Trúc, không kìm được mà ôm cô bạn: “Cảm ơn mày nhiều lắm.”
Kim Thanh Trúc vỗ vỗ lưng cô: “Tao cũng thế.”
– “Chú phải mua cho cháu siêu nhân kia thì cháu mới đi học!”
Trần Quốc Tùng bác bỏ yêu cầu, kéo tay cậu bé đi ngang qua những hàng quán dễ cám dỗ trẻ con: “Thế chú để mày tự đi đến trường.”
Vũ Huyền Trâm nhìn thấy Trần Quốc Tùng nhưng có vẻ cậu không để ý đến cô mà đi ngang qua luôn. Cậu bé được Trần Quốc Tùng kéo tay ép đi học vẫn không ngừng kháng cự khóc nháo lên khiến một vài phụ huynh cùng tình cảnh đồng cảm.
Vũ Huyền Trâm vội bật người ra khỏi vai Kim Thanh Trúc, lên tiếng gọi: “Tùng!”
Kim Thanh Trúc đưa mặt nhìn. Trần Quốc Tùng dừng bước quay lại, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng cậu còn phải đưa chú báo con này đi học nên không tiện nói chuyện: “Bây giờ không tiện lắm. Tớ đưa thằng nhóc này vào trường đã.”
Vũ Huyền Trâm gật đầu, thấy Trần Quốc Tùng đi vào trong trường rồi giao cậu bé cho cô giáo thì còn nhắc gì đó với cậu bé. Kim Thanh Trúc mờ mịt khi sếp và bạn mình quen biết nhau: “Mày quen nó à?”
Vũ Huyền Trâm gật đầu: “Ừ. Nhớ người lúc trước tao bảo rất thích không? Hôm ăn liên hoan tao còn nói tao gặp lại rồi ấy.”
Kim Thanh Trúc vẫn nhớ những chuyện này: “Có nhớ.”
Vũ Huyền Trâm cười cười, hất cằm nhìn bóng lưng Trần Quốc Tùng: “Nó đấy.”
Kim Thanh Trúc trước giờ cũng chỉ nghe Vũ Huyền Trâm kể về những câu chuyện vụn vặt của họ được chắp vá lại mà chưa từng thấy cô nói tên hay bất kì thông tin nào khác của người đó. Nhớ khi ấy cô cố chấp nói mình không có tình cảm nhưng lại nhắc về chàng trai kia rất nhiều, cuối cùng cũng thừa nhận đã thích cậu ta từ lâu. Nhưng Kim Thanh Trúc chẳng ngờ người mà bạn mình nói lại xa tận chân trời gần ngay trước mặt như vậy.
Vũ Huyền Trâm nhìn thấy vẻ bất ngờ của Kim Thanh Trúc thì thấy có gì không đúng lắm thì hỏi: “Sao à?”
Kim Thanh Trúc chớp mắt, lại nhìn Trần Quốc Tùng, chẹp miệng lắc đầu: “Không. Chỉ là tao không ngờ cái thằng mà mày thích từng ấy năm lại là sếp của tao thôi.”
Vũ Huyền Trâm cũng bất ngờ đến cảm thán: “Chà, thế giới này nhỏ ghê.”
Kim Thanh Trúc cụp mắt nhớ về chuyện gì đó: “Ừm. Nhỏ đến nỗi tao cũng gặp lại ‘nó’ rồi.”
Vũ Huyền Trâm kinh ngạc tròn mắt, hơi nghiêng vai ra sau làm Kim Thanh Trúc thấy cô phản ứng như vậy có hơi thái quá.
Vũ Huyền Trâm không biết nên biểu lộ cảm xúc gì lúc này. Một sự trùng hợp đến khó tin nhưng nó đã thành sự thật. Cô phấn khích như nghe tin cặp đôi mình yêu thích cuối cùng cũng có chút động tĩnh nên vội hỏi: “Lúc nào vậy? Sao mày không nói cho tao biết?”
Kim Thanh Trúc bịt miệng Vũ Huyền Trâm lại vì cô nói lớn tiếng làm mọi người chú ý: “Nói bé bé thôi cái con này! Gặp cùng hôm với mày đấy. Lúc đấy mày cũng vừa say vừa khóc thì tao nói gì mày cũng có nghe được đâu. Rồi tao cũng cho qua luôn.”
Vũ Huyền Trâm lại càng cảm thán lời mình nói lúc nãy. Vậy mà lại cùng một nơi, hai người đã gặp lại thanh xuân của mình khi trưởng thành.
Tuy cô và Bùi Thành Nam khi đó học chung lớp nhưng không có ấn tượng sâu sắc ngoài cái biệt danh “học sinh cưng” của cô dạy toán, còn mặt mũi ra sao thì sớm đã quên từ lâu. Một chút cũng không nhớ lại nổi nên khi ấy không còn hỏi gì Kim Thanh Trúc nữa.
Cô mở miệng định nói gì đó thì Trần Quốc Tùng đi đến: “Lúc nãy bạn gọi tớ có việc gì à?”
Vũ Huyền Trâm quay mặt sang, sự hưng phấn trong ánh mắt vẫn chưa giảm xuống: “À, không có gì đâu. Thấy thì chào hỏi thôi.”
Trần Quốc Tùng ừ một tiếng rồi nhìn Kim Thanh Trúc. Cậu nhớ tới cậu bé lúc trước từng gặp, rồi lại còn ở trường tiểu học này thì mơ màng đoán ra nhưng vẫn hỏi để chắc chắn: “Thằng bé lúc đấy mà bạn bảo nhận nuôi là con nuôi của Trúc à?”
Vũ Huyền Trâm gật đầu, Kim Thanh Trúc hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì: “Hả?”
Vũ Huyền Trâm giải thích: “Sau hôm tao say thì cho bin đi chơi ấy, bọn tao cũng gặp nhau.”
Kim Thanh Trúc: “À.”
Trần Quốc Tùng nhớ lại ngày ấy thì chợt lo lắng hỏi cô: “Cái người kia còn làm phiền bạn nữa không?”
Lần này thì Kim Thanh Trúc lọt vào sương mù mà biến thành không khí rồi nhưng cũng không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Vũ Huyền Trâm không ngờ Trần Quốc Tùng vẫn để ý chuyện này, trái tim cô như bị ai đánh vào, rung động mãnh liệt: “Không có. Từ lúc đấy đến bây giờ cũng chưa gặp lại lần nào.”
Trần Quốc Tùng gật đầu, cầm điện thoại nhìn đồng hồ rồi vội vã tạm biệt: “Vậy thì ổn rồi. Tớ có việc, đi trước nhé.”
Vũ Huyền Trâm vẫy tay tạm biệt, vẫn muốn biết chuyện của Kim Thanh Trúc và Bùi Thành Nam tiến triển như thế nào. Cô hào hứng hỏi: “Bọn mày gặp lại kiểu gì vậy? Giống mấy bộ phim ngôn tình gặp lại rồi rụng động thêm lần nữa không?”
Kim Thanh Trúc hay xem phim nhưng cũng chẳng có trí tưởng tượng phong phú như Vũ Huyền Trâm: “Làm gì đẹp như mày nói. Tao với nó gặp nhau ở cửa phòng WC. Mà tao cũng chẳng ngờ gặp lại trong cái khung cảnh ba chấm như thế.”
Vũ Huyền Trâm khoác tay Kim Thanh Trúc cười ngặt nghẽo: “Sao bằng tao được. Tao còn đứng với cái tư thế kabedon chặn đường người ta nữa đây. Giờ nhớ lại thấy ngại v*i…”
Kim Thanh Trúc nhìn Vũ Huyền Trâm với ánh mắt không ngờ, bật ngón cái: “V*i! Tao không ngờ mày có thể làm ra cái hành động đấy luôn.”
Vũ Huyền Trâm lại đánh chủ đề lên Kim Thanh Trúc: “Thế bọn mày nói chuyện hay gì khác không? Chẳng lẽ lại nhìn một cái lại ‘mình bước qua đời nhau’ luôn đi?”
Kim Thanh Trúc mở cửa xe, lắc đầu: “Nói thì cũng có nói nhưng mà chỉ là cái kiểu chào xã giao thôi. Gượng gạo kinh khủng luôn.” Cô bạn nhún vai: “Mà tao cũng chẳng biết nói gì nữa.”
Vũ Huyền Trâm gật đầu ồ một tiếng: “Không sao. Gặp lại là tốt rồi.”
Ngày 5 tháng 9 là sinh nhật của Bùi Mạnh Hùng cũng là ngày tựu trường khiến cậu mỗi lần đến sinh nhật mình không biết nên khóc hay nên cười. Bùi Mạnh Hùng từ mấy hôm trước đã nhân tin cho Vũ Huyền Trâm biết nhưng cô không biết có những ai. Định hỏi Trần Quốc Tùng thì lại quên mất. Khi nãy gặp thực sự là có chuyện cần hỏi nhưng cô không nhớ ra.
Về đến nhà, Vũ Huyền Trâm nhìn thấy thông báo chúc mừng sinh nhật của Bùi Mạnh Hùng thì mới nhớ đến, vội nhắn tin hỏi cậu: [Rảnh không? Tớ hỏi bạn việc này.]
Trần Quốc Tùng liếc mắt nhìn thông báo hiện trên màn hình, tạm gác công việc dở dang, nhắn lại: [Với bạn thì không rảnh cũng thành rảnh. Hỏi gì thế?]
Vũ Huyền Trâm choáng váng khi thấy dòng tin nhắn của Trần Quốc Tùng, cô mím môi gõ chữ: [Cũng không có gì. Chỉ hỏi xem bạn có dự sinh nhật của Hùng không thôi.]
Trần Quốc Tùng nhớ đến vài người bạn của hai người, hiểu ý của Vũ Huyền Trâm vì sợ sẽ phải gặp toàn người lạ: [Có. Nó mời bạn rồi đúng không?]
Vũ Huyền Trâm cầm điện thoại không chắc, nghe tiếng còi xe từ nhà ai phát ra thì giật mình suýt làm rơi điện thoại nhưng lại ấn phải nút gọi. Cô định tắt đi thì Trần Quốc Tùng đã nhận nghe máy. Giọng nói trầm ấm của trai Hà thành truyền qua làm tim cô đập mạnh: “Alo?”
Vũ Huyền Trâm vội cầm điện thoại hẳn hoi lại, đưa lên tai luống cuống giải thích: “Xin lỗi, tớ ấn nhầm.”
Trần Quốc Tùng ngả lưng ra sau tựa vào lưng ghế: “Vậy nói chuyện luôn đi. Như thế này tiện hơn.”
Vũ Huyền Trâm đáp, hỏi Trần Quốc Tùng về chuyện sinh nhật: “Hùng có mời tớ rồi. Nhưng tớ sợ không quên ai ngoài nó.”
Trần Quốc Tùng khẽ cười: “Có tớ nữa mà. Mấy thằng đấy cũng dễ chơi lắm, chắc cũng dẫn theo bạn gái đấy nên bạn có thể nói chuyện với mấy người đấy.” Như sợ cô vẫn còn ngại nên cậu nói tiếp: “Nếu bạn không muốn đi cũng không sao, nó không giận gì đâu.”
Vũ Huyền Trâm lắc đầu: “Thôi. Có bạn thì cũng ổn rồi. Vậy tối nay gặp.”
Ý cười của Trần Quốc Tùng càng sâu: “Ừm. Vậy 8 giờ đợi tớ, tớ sang đón bạn.”
Vũ Huyền Trâm bật cười: “Như tài xế riêng ấy nhỉ?”
Trần Quốc Tùng thản nhiên trả lời lại ngay: “Nếu như bạn muốn.”
Vũ Huyền Trâm đỏ mặt, tạm biệt rồi vội cúp điện thoại, nhấc chân chạy vào trong nhà. Cô sợ không chịu nổi mấy lời thả thính này đâu nha!
—————-
8 giờ tối, Trần Quốc Tùng dừng xe trước con ngõ* nhỏ thì Vũ Huyền Trâm cũng vừa ra đến nơi. Cô bị dị ứng với phấn mĩ phẩm nên chỉ đánh một lớp son mỏng, tóc buộc gọn nửa đầu có hai lọn tóc rũ xuống trước ngực dài gần tới eo nhìn dịu dàng cực kì.
*Trong Nam gọi là ngách hay hẻm gì đó tôi không rõ lắm nhưng tôi cứ để là ngõ thôi nên mọi người tự hiểu và thông cảm cho tôi nha. Chuyển tiếp cách gọi với xưng hô của 2 nơi sẽ khiến tôi bị loạn mất😵
Trần Quốc Tùng lúc nhìn thấy cô trong bộ dáng này thì đơ người, một lúc sau mới đi tới vén lại tóc bị gió thổi tung cho cô.
Vũ Huyền Trâm cũng phối hợp theo mà ngửa mặt. Đôi mắt được ánh đèn phía sau Trần Quốc Tùng chiếu vào, lấp lánh như những vì sao đêm trên đỉnh đầu. Cô nở nụ cười hỏi Trần Quốc Tùng: “Thế nào? Thấy tớ xinh không?”
Trần Quốc Tùng sờ nhẹ lên má cô vì sợ cô có dặm phấn mỏng nhưng sờ vào mới biết cô không hề đánh phấn mà chỉ thực sự là đánh son đơn giản. Cậu mỉm cười gật đầu: “Xinh lắm.”
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì bật cười khanh khách: “Nhưng tớ không thấy xinh.”
Trần Quốc Tùng cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi mà muốn ôm cô nhưng chỉ đành kìm nén lại: “Chỗ nào cũng xinh hết.”
Ý cười trong đôi mắt cô càng đậm, nhìn Trần Quốc Tùng mở cửa để cô ngồi vào, nửa đùa nửa thật: “Dẻo miệng như này thì người yêu bạn lại cười cả ngày luôn đấy.”
Trần Quốc Tùng đong đầy ý cười, nhìn sâu vào đôi mắt cô: “Vậy sao?”
Vũ Huyền Trâm gật đầu.
Trần Quốc Tùng đóng cửa xe lại, hơi híp mắt cười đến là đưa tình: “Nhưng tiếc là tớ chưa có bạn gái.”
Vũ Huyền Trâm vừa định nói ‘Vậy tớ làm bạn gái bạn nhé?’ thì vội bịt miệng lại, xấu hổ đễn đỏ bừng mặt lan ra tận mang tai.
Trần Quốc Tùng ngồi vào xe thì thấy tai cô đỏ ửng, nghĩ có lẽ do cô nóng nên hạ kính xe xuống hẳn. Vũ Huyền Trâm vì thế mà cũng bớt ngại ngùng hơn.
Trần Quốc Tùng lái xe theo ánh đèn và vì sao đêm đến quán ăn mà Bùi Mạnh Hùng đã đặt trước. Vũ Huyền Trâm vẫn luôn ngắm phố xá tấp nập phồn hoa.
Cảm giác hai người cứ như hiện tại cũng vô cùng tốt. Không thể tiến xa hơn nữa không chẳng sao. Chỉ cần còn gặp mặt và vui vẻ như vậy mới là điều quan trọng nhất.