Hoàng hôn buông xuống chân trời thành màu đỏ cam rực lửa, đốt cháy nửa bầu trời là lúc hai người tạm biệt nhau sau một buổi đi chơi chỉ có đám trẻ con là vui vẻ.
Vũ Huyền Trâm hôm qua vừa uống rượu, không yên tâm lắm khi lái xe nên gọi taxi cho an toàn.
Cô đang đứng cùng cậu bé Kim Trung Hiếu gọi cho anh taxi đã đặt hẹn trước. Vừa cúp máy thì thấy được người không muốn thấy đang đi đến chỗ cô.
Chàng trai cao lớn, tóc được cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao, cặp mắt một mí sắc bén hơi sếch lên và sườn mặt góc cạnh. Trên sóng mũi đeo một chiếc kính không phù hợp với hình tượng lạnh lùng nhưng ở trên khuôn mặt ấy lại phá lệ đẹp trai của một kẻ lưu manh trăng hoa như một con rắn độc.
Vũ Huyền Trâm cảnh giác đưa tay che chắn cậu bé phía sau mình. Anh chàng nhìn đến chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mảnh mai của cô, thấy cô đề phòng mình như vậy thì nhếch miệng cười đầy chế nhạo.
Phan Quang Lâm nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng chẳng phải giả. Là một công tử cực kì ăn chơi, ngông cuồng, tự đại được mỗi cái mặt đẹp vớt vát lại phần nào cái nết chẳng ưa nổi.
Vũ Huyền Trâm và Phan Quang Lâm quen nhau ở quán bar của một người anh họ của anh chàng. Vì chán ngán và vô cùng khó chịu khi cứ bị bạn gái cũ tới làm phiền nên đã làm hợp đồng nhỏ với Vũ Huyền Trâm. Chỉ cần giả làm người yêu anh chàng, đuổi cô người yêu cũ kia biến mất khỏi cuộc sống tự do đẹp đẽ của anh chàng thì tiền công cũng chẳng keo kiệt.
Sau một tháng thì đúng là cắt đứt được với cô gái kia thật, nhưng Vũ Huyền Trâm lại vướng vào một rắc rối khác là Phan Quang Lâm bắt đầu có hứng thú với cô và hết lần này đến lần khác dây dưa cưa cẩm cô nhưng chẳng thành.
Đến khi cô có người yêu thì quay sang thù ghét, châm chọc cô. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Phan Quang Lâm một tay đút túi quần, tay còn lại buông xuống cho cô gái bên cạnh khoác tay vào. Trông thân mật cực kì nhưng Vũ Huyền Trâm biết cô gái này là mắt mù mới bám lấy loại người như anh ta, chẳng bao lâu nữa khi hết hứng thú sẽ bị đá ngay.
Anh chàng cúi đầu nhìn Vũ Huyền Trâm như nhìn bề tôi, lời nói mang theo sự độc đoán ác ý: “Ồ, đi chơi một mình à?”
Vũ Huyền Trâm nhăn mày, khó chịu ra mặt: “Ai cần anh quan tâm!”
Phan Quang Lâm cúi đầu nghịch chiếc nhẫn không có một chút liên kết nào với chiếc nhẫn mà cô đeo vì đây là nhẫn đôi với cô gái bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn Vũ Huyền Trâm: “Chẳng có gì mà vẫn đeo mấy cái đồ này nhỉ? Giả là người đã có gia đình- hay muốn quay lại với tôi?”
Vũ Huyền Trâm cười lạnh, miệng hỗn chính là để đối phó với mấy hạng người như này: “Để tránh xa mấy kẻ giống như anh còn gì? Bớt ảo tưởng lại. Có bệnh thì tìm bác sĩ thú y chứ đừng tìm tôi.”
Khoé miệng Phan Quang Lâm khựng lại, vuốt ngược tóc ra sau. Đây là hành động khi anh bị chọc giận, giận đến cười lạnh: “Ha-ha ra oai thật đấy nhỉ? Chỉ được mỗi cái mặt trông cũng tạm mà tưởng mình có giá trên trời à?”
Vũ Huyền Trâm nổi giận, tay nắm chặt: “Vậy anh còn đứng trước mặt tôi làm gì!? Cút xa tí đi, phiền thật đấy!”
Phan Quang Lâm là người thích ăn “ngọt”, sẽ nổi giận khi ai đó làm trái ý mình, đặc biệt là một món đồ trơi mà anh ta thấy hứng thú. Anh hất tay cô gái bên cạnh ra làm cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đi đến bóp cằm cô, ép cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt một mí lạnh lẽo hiện lên sự tức giận mất kiên nhẫn nhìn cô buông ra những lời ác ý khinh thường: “Cũng chỉ làm một món đồ chơi thôi mà cũng-“
Trần Quốc Tùng đẩy tay anh ta ra, chặn giữa hai người, không quên kéo Vũ Huyền Trâm đứng sau lưng mình.
Kim Trung Hiếu bị một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy rồi kéo đi. Cô bé Bùi Diệp Hồng Ánh kéo Kim Trung Hiếu đến xe chú mình là Bùi Mạnh Hùng, bà cụ non còn vị sữa lên giọng mắng: “Anh bị đần à sao không chịu chạy!”
Kim Trung Hiếu lo lắng nhìn ra cửa kính phía trước, một bóng lớn từ xe này vừa đi ra, chạy đến chỗ của dì cậu bé: “Anh phải bảo vệ dì…mẹ dặn như thế…”
Những đứa trẻ từ nhỏ đã mất đi tất cả, khi được ai đó đưa ô trong ngày mưa không nơi về cũng đủ để chúng khắc sâu ân tình. Mà hai người cũng như ánh sáng của cậu bé, nuôi cậu bé lớn lên bằng cả trách nhiệm và tình thương.
Kim Trung Hiếu vừa lo vừa sợ đỏ mắt dưng dưng nước. Bùi Diệp Hồng Ánh không sợ, vì suy nghĩ của cô bé rất đơn giản. Nếu bị bắt nạt mà không đấm lại được người ta thì phải chạy đi tìm người lớn. Còn chê cậu bé hay khóc: “Anh khóc hả? Anh còn yếu hơn cả em nữa.”
Kim Trung Hiếu lườm cô bé, gạt tay đang vỗ vai mình ra: “Em không sợ thì ngồi im đi!”
Cô bé chẳng hiểu sao lại bị Kim Trung Hiếu nổi giận nhưng tính trẻ con dễ dỗi nên cô bé chẳng thèm nói chuyện với Kim Trung Hiếu nữa.
—————-
Bùi Mạnh Hùng thấy cả hai đứa bé đều đã vào xe an toàn thì gấp gáp chạy ra chỗ hai người. Cậu chàng có vẻ bất ngờ khi gặp lại Vũ Huyền Trâm nhưng bây giờ không phải là lúc để chào hỏi.
Vũ Huyền Trâm thấy Bùi Mạnh Hùng ở đây thì cũng bất ngờ chẳng kém, kinh ngạc nhìn cậu chàng.
Trần Quốc Tùng vẫn bảo vệ Vũ Huyền Trâm sau lưng: “Đừng động tay động chân với con gái làm mất hết mặt mũi của đàn ông như vậy.”
Phan Quang Lâm gạt tay mình ra khỏi người chen vào chuyện của anh, bực bội lên giọng: “Mày là thằng đ*o nào mà xen vào chuyện của tao?”
Bùi Mạnh Hùng chạy đến, vòng qua đằng sau lưng Vũ Huyền Trâm lên. Hai người đàn ông cao lớn, hormone nam tính mạnh mẽ hoàn toàn chắn hết người Vũ Huyền Trâm ở phía sau mình. Bùi Mạnh Hùng thay cô trả lời, còn cợt nhả cười một tiếng: “Là thằng bố mày đấy!-“
Phan Quang Lâm cứng họng, tức đến không nói được gì.
Bùi Mạnh Hùng lạnh giọng nói tiếp: “-Giỏi thì nói chuyện đàng hoàng. Em tao không phải mày muốn động là động.”
Phan Quang Lâm cười lạnh, khuôn mặt hiện lên sự chế giễu, bỉ ổi nhìn cô chậc một tiếng: “Lên giá cũng nhanh thật đấy nhỉ? Còn nói bản thân không bao giờ thành loại người như tao. Buồn cười thật.”
Cô gái đi cùng không dám nói gì vì sợ bản thân sẽ dính vào chuyện không hay. Cũng không muốn chia tay với kẻ lắm tiền như vậy nên yên lặng làm búp bê cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân.
Vũ Huyền Trâm sững sờ, sợ tên điên này lại nói mấy lời bậy bạ thêm mắm dặm muối chẳng tốt đẹp gì làm hai người có cái nhìn khác về cô. Liền vội tách Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng để nhen qua, túm cổ áo sơ mi được giặt ủi sạch sẽ không một nếp nhăn của Phan Quang Lâm: “Đừng có thích nói gì thì nói. Bịa đặt cũng phải có căn cứ. Tôi không phải là anh, anh cũng chẳng là gì của tôi đâu!” rồi thả tay ra, quay người chuẩn bị kéo bạn mình rời đi thì chợt nhớ ra lời còn thiếu. Cô quay đầu: “-Không thì tặng anh cái chức người dưng đấy. Hài lòng rồi chứ?” rồi kéo hai người kia ra khỏi đây luôn.
Gần đến xe của Bùi Mạnh Hùng đang đỗ thì chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhận máy: “Alo?”
Người taxi có hẹn với cô áy náy trả lời: “Xin lỗi em nhé, vợ anh chuẩn bị sinh nên anh phải vào bệnh viện. Em gọi xe khác được không?”
Vũ Huyền Trâm nghe từ “chuẩn bị sinh” thì lo lắng: “Không sao đâu ạ. Anh mau vào đấy với chị đi, em gọi xe khác cũng được. Chúc nhà mình mẹ tròn con vuông nhé!”
Anh lái xe nhận lời chúc rồi tắt điện thoại, vội lái xe vào bệnh viện.
Bùi Mạnh Hùng phải nhanh chóng vào xe kiểm tra hai đứa trẻ. Trần Quốc Tùng đứng lại nhìn, thấy vẻ mặt cô hiện lên sự khẩn trương thì hỏi: “Sao vậy?”
Vũ Huyền Trâm cất điện thoại, tay khua khua không khí: “Không có gì đâu. Anh lái xe tớ gọi có vợ chuẩn bị sinh nên không đón bọn tớ về được, phải gọi xe khác.”
Trần Quốc Tùng nhìn chiếc nhẫn kia ánh lên trên tay cô thì cảm thấy khó chịu vô cùng: “Vậy để bọn tớ lai bạn về. Nhà bạn ở đâu?”
Thành thật mà nói, kiểu xưng hô “tớ-bạn” này đến giờ Trần Quốc Tùng vẫn thấy gượng gạo nhưng phát ra từ miệng cô lại ngọt ngào thân quen vô cùng nên cậu cũng thoải mái gọi như vậy. Không sao hết, tập mãi thành quen.
Vũ Huyền Trâm bối rối nhưng đây cũng là cách tiện nhất. Tuy đây là khu vui chơi nhưng xe ở đây hầu hết là xe tư gia, không thì cũng là xe khách đã có người đặt trước. Giờ cũng là giờ cao điểm nên lại càng khó gọi xe hơn.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, nhưng không nói địa chỉ nhà ngay: “Vậy cảm ơn, đưa tớ đến bệnh viện tư Mai Phương trước nhé?”
Trần Quốc Tùng nghe đến từ “bệnh viện” lập tức nhíu mày, không từ chối cũng không đáp ứng ngay: “Bệnh viện? Bạn không khoẻ ở đâu à?”
Vũ Huyền Trâm đột ngột cảnh giác lùi về sau khi Trần Quốc Tùng vươn tay tới như một phản xạ tự nhiên làm cô và Trần Quốc Tùng đều sững sờ bối rối.
Cô vội giải thích qua loa: “Tớ vào lấy thuốc thôi. Nhà tớ hết rồi nên mua thêm dự phòng.”
Trần Quốc Tùng thu cánh tay, khẽ siết chặt. Có lẽ cậu quá vội vàng nên làm cô sợ rồi.
Cậu không tỏ ra tâm ý mãnh liệt của mình nữa, đi bên tay phải vỉa hè giúp Vũ Huyền Trâm tránh và vào người khác: “Nếu vậy thì đi ăn tối luôn?”
Vũ Huyền Trâm vẫn còn áy náy với hành động của mình, sợ làm Trần Quốc Tùng cảm thấy chán ghét. Nghe đợi ý ngỏ lời của cậu thì tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ: “Ừm, để tớ gọi báo cho gia đình một tiếng đã.”
Trần Quốc Tùng gật đầu, mở cửa cho Vũ Huyền Trâm vào trong xe, cậu cũng ngồi theo vào vì bị cô bé Bùi Diệu Hồng Ánh chiếm mất ghế phụ. Tất nhiên, người lái là Bùi Mạnh Hùng.
Vũ Huyền Trâm đặt cậu bé ngồi lên đùi mình, bản thân cũng không được khoẻ nhưng vẫn nở nụ cười tự nhiên nhất để an ủi đứa bé: “Nào, bin không khóc nha. Dì không sao.”
Kim Trung Hiếu ôm lấy cổ Vũ Huyền Trâm như ôm vật báu, cũng như ôm sợi dây cứu mạng của mình. Vũ Huyền Trâm biết cậu bé vẫn còn sợ, nhẹ vỗ lưng ổn định cảm xúc cho đứa trẻ.
Bùi Mạnh Hùng từ lúc vào trong xe, thấy một cậu bé nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân thì chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn lại Vũ Huyền Trâm rồi nhìn xuống bụng phẳng lì được áo che đi.
Cậu bé không lớn hơn cháu gái nhà mình là mấy, Bùi Mạnh Hùng tự suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ Vũ Huyền Trâm cưới chồng sớm từ tám đời mới sản xuất ra được thằng cu lớn bằng này. Giờ cô ngồi vào trong xe rồi thì Bùi Mạnh Hùng vẫn còn đang nhìn hai người qua gương chiếu hậu.
Vũ Huyền Trâm có tính cảnh giác cao, ánh mắt của Bùi Mạnh Hùng lại mãnh liệt như thế nên cô không thể không nhận ra: “Sao vậy?”
Bùi Mạnh Hùng ái ngại hỏi: “Kia là con của mày à?”
Vũ Huyền Trâm đỡ chán thở dài: “Không. Bị điên à mà tao mới 24 tuổi đã có con bằng này!”
Bùi Mạnh Hùng cảm thấy mình xem nhiều phim máu chó quá nên mới có thể tưởng tượng ra đứa bé kia là con của Vũ Huyền Trâm: “À-…làm tao cứ tưởng…”
Vũ Huyền Trâm lườm cậu bạn, tay vẫn đang bịt tai cậu bé, không muốn Kim Trung Hiếu phải nghe những lời không hay về cậu bé: “Tưởng gì mà tưởng. Tao mà đẻ ra đứa con đẹp trai còn ngoan như này thì tao còn phải cảm ơn tám đời chồng tao kìa.”
Bùi Diệu Hồng Ánh bị tiếng nói của Vũ Huyền Trâm làm tỉnh cả cơn buồn ngủ vừa nãy còn lim dim gật gù, tròn mắt khó hiểu quay người ra sau hỏi Vũ Huyền Trâm: “Sao chị lại phải cảm ơn bố Phong em vì có con đẹp trai?”
Bùi Mạnh Hùng bật cười, đập tay vào vô lăng, may chưa khởi động xe.
Trần Quốc Tùng quay mặt ra cửa kính phì cười.
Vũ Huyền Trâm đỏ mặt giải thích cho cô bé: “Không phải cảm ơn bố em, mà là cảm ơn chồng chị!”
Bùi Diệu Hồng Ánh tuổi còn nhỏ, chưa thể hiểu được sự phức tạp của người lớn, đơn thuần trả lời: “Nhưng bố em cũng đẹp trai mà?”
Trần Quốc Tùng thấy khuôn mặt Vũ Huyền Trâm đỏ đến tận mang tai rồi thì nén cười, giả bộ nghiêm mặt dạy lại cô bé: “Ánh. Gọi là cậu, không được gọi bố nữa!”
Cô mé mỗi lần bị cậu mình gọi hẳn tên thì sợ bắn người, nhưng lần này cô bé rất ngoan mà?
Bùi Mạnh Hùng thấy em bé nhà mình bị tủi thân, vươn tay xoa đầu cô bé: “Cậu Phong dạy con thế nào? Miệng-…”
Bùi Diệu Hồng Ánh mặt mếu nói tiếp: “Xinh.”
Bùi Mạnh Hùng cười cười nói tiếp: “Chỉ nên?”
Cô bé lau nước mắt: “Cười.”
Bùi Mạnh Hùng: “Không được?”
Bùi Diệu Hồng Ánh quay người ngồi ngay ngắn trên ghế, bĩu môi phồng má: “Nói linh tinh.”
Trần Quốc Tùng cũng cảm thấy bản thân quá cứng rắn với một đứa trẻ như này, mà đặc biệt là con gái. Nhưng Bùi Diệu Hồng Ánh mặc dù sinh là là phái yếu nhưng nghịch như quỷ. Không phá chỗ này hỏng thì phải khoét chỗ kia thủng một lỗ. Đi nhà trẻ thì bắt nạt các bạn đến cô giáo phải bất lực, phụ huynh thì thi nhau kéo đến tận cửa mắng vốn gia đình làm Trần Ngọc Anh Thư và Bùi Hoàng Nam Anh nghe nhiều muốn ù cả tai.
Trần Quốc Tùng nghiêm giọng hỏi cô bé: “Vậy cháu biết nói linh tinh ở đâu chưa?”
Bùi Diệu Hồng Ánh cúi đầu nghịch tà váy đẹp đẽ được bố mua cho của mình: “Rồi ạ.”
Trần Quốc Tùng dịu giọng hơn: “Con sai ở đâu?”
Cô bé nói bằng chất giọng sữa, pha lẫn sự tủi thân nghẹn ngào: “Con không nên nói cậu đẹp trai.”
Trần Quốc Tùng: “…”
Bùi Mạnh Hùng nghe xong thì ôm bụng cười, điên cuồng thơm má cô bé: “Hay lắm bống ơi!”
Vũ Huyền Trâm cũng phì cười, tế nhị quay đầu ra cửa kính ô tô. Thầm cảm thán gia đình này thật thú vị như lời thoại kinh điển của mấy vị tổng tài ba xu lề đường.