Sau khi gõ cửa, chị của Trần Quốc Tùng là Trần Ngọc Anh Thư đi vào khi thằng em mình còn chưa lên tiếng cho vào hay không.
Chị dơ túi bánh kẹo tròn vo đầy ắp trên tay , nở nụ cười xinh đẹp của mình: “Chị về rồi đây-“
Nhìn thấy Bùi Mạnh Hùng cũng ở đây thì đến luôn chỗ cậu bạn, bỏ túi đồ trên tay và túi xách của mình xuống bàn: “Tối nay sang chơi hay ngủ lại đấy?”
Bùi Mạnh Hùng cũng cười lại, khuôn mặt nặng nề khi nãy bay biến sạch, hoặc có thể là không muốn chị thấy không khí căng thẳng của hai đứa: “Chị Thư! Em sang đây ngủ ké luôn.”
Chị Trần Ngọc Anh Thư nghe vậy thì cười mắng: “Nhà có không ở, suốt ngày sang đây”
Bùi Mạnh Hùng cười hì hì: “Ăn với ngủ ké nhà người khác em thấy ngon hơn nhà mình.”
Chị cười cười, lấy hết đồ trong túi bóng ra, gọi Trần Quốc Tùng: “Phong ra đây ăn cùng đi.”
Trần Quốc Tùng xoay ghế trở lại bàn học: “Em đang học, chị với nó ăn đi.”
Chị Trần Ngọc Anh Thư hơi nghiêng đầu, một lọn tóc xoăn nhẹ không bám được trên bả vai nên tuột xuống. Chị tháo đồng hồ trên tay, cầm một gói kẹo Trần Quốc Tùng thích.
Chị đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Quốc Tùng, lấy tay áp nhẹ lên má cậu, kéo đầu cậu hơi dựa vào mình, cười đùa: “Nghỉ tí đi, học nhiều bị điên đấy.”
Mùi nước hoa nhạt xông vào mũi, Trần Quốc Tùng hơi cau mày nhưng chẳng thể làm gì được. Cũng bất lực thật sự vì hai chị em cách nhau 4 năm mà chị cậu cứ nhất quyết coi cậu vẫn là thằng trẻ trâu chốn mẹ trưa nắng đi đánh net.
Chị Trần Ngọc Anh Thư cũng không làm gì khác, chỉ là lâu rồi không gặp em mình nên vậy thôi, còn một tiếng sau là cái miệng khịa nhau không thiếu câu gì liền.
Chị thả tay, quay lại ngồi đối diện Bùi Mạnh Hùng.
Cậu bạn cười tươi, dang hai tay rộng hết cỡ: “Chị, em cũng muốn được ôm.”
Chị Trần Ngọc Anh Thư mặc một chiếc áo crop top ngắn tay, lộ ra đường eo nhỏ với chiếc quần giả váy dáng chữ A. Tông chủ đạo là đen nên càng tôn lên màu da trắng của chị.
Chị cầm một gói bim bim ném vào ngược Bùi Mạnh Hùng: “Muốn ôm thì bảo anh mày ôm ấy.”
Bùi Mạnh Hùng nhanh tay đỡ được gói bim bim, cười: “Ôm thì chưa thấy mà bố mẹ sẽ thấy hai mắt em bị tím liền.”
Chị cười cười, xé một gói mít sấy: “Ôi thế á? Tội vậy.”
Bùi Mạnh Hùng tỏ vẻ đáng thương hết sức: “Đúng đó chị. Tội lắm.”
Trần Quốc Tùng nhíu mày vì không tập trung học được. Bài tập về nhà làm xong rồi, giờ cậu cũng chỉ là luyện thêm đề thôi nên không nhất thiết phải hoàn thành ngay tối nay.
Cậu khó chịu lên tiếng: “Hai người ồn quá.”
Bùi Mạnh Hùng liếc nhìn Trần Quốc Tùng: “Thôi ra đây ăn cùng đi. Tí làm tiếp cũng được mà.”
Trần Quốc Tùng chớp mắt nhìn đề hai lần, đánh tắt đèn học ra chỗ họ.
—————-
Tối thì không nên ăn vặt nhiều, chị Trần Ngọc Anh Thư ăn được nửa gói mít sấy thì cầm đồ của mình đứng dậy, lấy ra mấy gói mình thích trở về phòng.
Trần Quốc Tùng cũng không còn hứng thú muốn học nữa, 11 giờ hơn thì cả hai cùng dọn dẹp qua.
12 giờ, trong không gian tĩnh lặng, cửa sổ được mở cho gió lưu thông vào. Hai người nằm chung một cái giường nhưng không ai nhắm mắt ngủ. Cứ nhìn trần nhà mãi như thế.
Bùi Mạnh Hùng nằm lên một cánh tay , tay kia đặt trước bụng lên tiếng trước: “Tao không muốn bọn mày có vấn đề nào khác xảy ra đâu.”
Trần Quốc Tùng đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng: “Tao cũng không muốn.”
Bùi Mạnh Hùng quay phắt đầu nhìn Trần Quốc Tùng, ngạc nhiên hết sức: “Thế mày chỉ định dừng lại như bây giờ thôi?”
Trần Quốc Tùng nhìn trần nhà, mặc kệ ánh mắt rực lửa của Bùi Mạnh Hùng bên cạnh, một lúc sau mới trả lời : “Ừ.”
Bùi Mạnh Hùng chẳng biết nên thở dài nuối tiếc hay vui mừng cho chuyện này, quay đầu về: “Thế thì tốt.”
Trần Quốc Tùng chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt dịu lại cười cười: “Có lẽ vậy.”
Bùi Mạnh Hùng gật đầu, rồi lại nhăn mày: “Hả?”
Trần Quốc Tùng nghiêng đầu nhìn cậu bạn cười gian, bốn mắt chạm nhau: “Có thể chỉ là bạn, hoặc tao muốn thành quan hệ khác.”
Bùi Mạnh Hùng trợn tròn mắt: “Đ** ** thằng *** này. Mày mà làm gì thêm là tao đánh mày đấy!”
Trần Quốc Tùng quay đầu ra sau, cổ áo bị Bùi Mạnh Hùng túm chặt: “Ai mà kiểm soát được. Lỡ mai tao gấp quá xong tỏ tình luôn chứ đùa.”
Bùi Mạnh Hùng đấm lên vai Trần Quốc Tùng: “Đùa mẹ mày chứ đùa!”
Trần Quốc Tùng bây giờ thực sự buồn ngủ, dơ tay đầu hàng trước : “Rồi rồi. Tao không làm gì đâu. Đi ngủ.”
Bùi Mạnh Hùng thả tay, hỏi: “Thật không?”
Trần Quốc Tùng nghiêm túc gật đầu: “Thật!”
Bùi Mạnh Hùng giơ ngón giữa: “Bố mày đ** tin.” rồi quay mặt vào trong tường nhắm mắt ngủ.
Trần Quốc Tùng: “…”
—————-
Chuyện chẳng dừng lại ở đó khi Vũ Huyền Trâm tỏ rõ thái độ né tránh Trần Quốc Tùng. Gặp lần nào là né lần đó, chạm mắt nhau thì gật đầu coi như chào hỏi rồi lờ đi chỗ khác.
Trần Quốc Tùng thấy không ổn rồi nhưng Vũ Huyền Trâm làm như vậy cũng chẳng thể nói được gì. Có rất nhiều cách biện minh cho những hành động đó.
Hôm sau, tiết đầu buổi sáng tất cả những người ở đội kịch tập chung ở hành lang trước cầu thang tầng hai của toà nhà C phía sau.
Vũ Huyền Trâm nhàm chán ra hành lang đứng, vừa cúi xuống thì thấy ngay Trần Quốc Tùng ngồi bàn ba cạnh của sổ.
Cảm giác ai đó nhìn mình, cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên.
Bốn mắt giao nhau, Vũ Huyền Trâm hốt hoảng ngồi núp xuống. Trần Quốc Tùng nhướn mày, đúng lúc giáo viên đi vào lớp bắt đầu tiết học nên phải đứng lên chào.
Thấy Vũ Huyền Trâm ngồi một mình một chỗ ở đó, Đào Thiên Minh đi đến, hai người cách nhau một khoảng gần 30 centimet.
Đào Thiên Minh cúi đầu hỏi: “Sao lại ngồi đây?”
Vũ Huyền Trâm ngước mắt.
Hiện tại là buổi sáng, mặt trời màu nắng nhạt vừa lên, chiếu sáng một nửa làm dãy hành lang như bị chia đôi. Nắng nhạt vương lên vai cậu bạn, áo trắng cứ vậy mà được nhuộm sáng.
Vũ Huyền Trâm đứng dậy, đỡ tay lên bệ tường chắn: “Chán thôi.”
Đào Thiên Minh không nói nhiều nữa, gật đầu rồi tới chỗ của bạn mình.
Trần Quốc Tùng nhìn thấy cảnh đó, không biết nên tỏ thái đội gì.
Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn, một lần nữa bị cuốn vào ánh mắt đó. Nhưng Trần Quốc Tùng rất nhanh đã quay đầu lại.
Cô cũng chẳng quan tâm lắm, cứ đứng ở đó ngắm mây nhìn trời đợi cô giáo đến.
Trong đội kịch ở đây đều là lớp 9A1 nên ngoài Đào Thiên Minh ra thì cô chẳng thân quen với ai cả. Cậu bạn cũng có vài lần gọi cô cùng chơi với mọi người nhưng cô chỉ lắc đầu.
Cả sáng của bọn họ đều là để phân vai và tập thử. Dương Thị Thúy Tình thấy mọi người đều ổn, may mắn không cần phải thay ai nữa, cũng bắt đầu chỉ dẫn tận tình cho Vũ Huyền Trâm để cô quen hơn.
Họ có thời gian tập là hai tuần, nhưng từ giờ đến thời gian thi chính thức cũng không gấp nên diễn qua cho các cô đánh giá rồi lại tập tiếp.
Mùa đông cứ vậy mà vội đến. Ngày đầu trong tháng 11 là sinh nhật của Vũ Huyền Trâm. Đào Thiên Minh buổi trưa có dặn ra về chiều tối thì ở lại một chút.
Gần 6 giờ mà trời đã tối, Vũ Huyền Trâm cất xong sách vở vào cặp, theo đoàn người ra khỏi lớp. Phía sau cô là Kim Thanh Trúc và Đào Nhật Hoàng.
Bước gần đến cửa lớp đã thấy Đào Thiên Minh vì cậu bạn có chiều cao nổi trội. Mới lớp 9 mà đã cao 1M75.
Vũ Huyền Trâm vừa nhìn Đào Thiên Minh thì cậu bạn cũng nhìn sang.
Đào Thiên Minh đi nhanh đến, lấy đồ ở trong túi áo khoác ra, đưa tay ra hiệu ở dưới ý bảo cô cầm lấy.
Vũ Huyền Trâm nhanh nhẹn đi đến, mở lòng bàn tay mình ra. Đào Thiên Minh cũng vội thả đồ trong tay xuống. Tay hai bọn họ chạm nhau đúng một giây rồi lại tách ra.
Đào Thiên Minh đúc tay vào túi áo, đi cùng bạn mình về phía trước. Vũ Huyền Trâm thì thả chậm bước chân theo sau vì đang nhìn món đồ trong tay.
Giấy lọc nilong vương hơi ấm của Đào Thiên Minh, bên trong là dây chuyền màu vàng loại cứng. Hai nửa vòng cung nối với nhau bằng sợi dây mỏng. Nổi bật ở giữa là hình trái tim gắn với hai đầu vòng cung kia. Đây là loại không gắn chặt cố định, các món đồ như là chẳng hề thuộc cùng một thế giới được ghép lại với nhau. Cũng là lần đầu tiên cô thấy kiểu dáng này.
Vũ Huyền Trâm nhìn xong thì cũng bỏ vào túi. Kim Thanh Trúc đằng sau đi lên hỏi: “Minh nó tặng mày quà sinh nhật à?”
Vũ Huyền Trâm gật đầu, kéo khoá áo lên qua cổ, khoá áo lành lạnh chạm đến môi: “Ừ, vòng tay.”
Vũ Huyền Trâm nhìn thấy Trần Quốc Tùng đi về phía này từ lâu nhưng không nói gì. Đảm bảo đã nghe thấy rồi.
Trần Quốc Tùng cũng chỉ hẫng một bước chân, rồi làm như không có gì đi xuống bậc. Theo sau là tiếng gọi của Bùi Mạnh Hùng.
Bùi Mạnh Hùng chẳng biết vì sao thằng bạn mình cứ một mực phải đi ở sảnh bên này trong khi sảnh bên kia của bọn họ thoáng hơn nhiều nhưng lúc thấy nửa khuôn mặt của Vũ Huyền Trâm ló ra ở cổ áo khoác thì đã hiểu.
Bùi Mạnh Hùng không kịp chào gì cả, Vũ Huyền Trâm cũng không chú trọng tiếng chào. Bọn họ chạm mắt trong phút chốc rồi thôi.
Kim Thanh Trúc bên cạnh còn đang nói gì đó nhưng Vũ Huyền Trâm chẳng nghe được cái gì. Cứ vừa đi vừa nhìn bóng dáng hoà vào sắc tối của hai người họ.
Bùi Mạnh Hùng đuổi kịp Trần Quốc Tùng, thở gấp hỏi: “Mày tặng được chưa?”
Bùi Mạnh Hùng biết Trần Quốc Tùng muốn tặng quà sinh nhật cho Vũ Huyền Trâm nhưng tưởng là tặng ở lán xe hay có hẹn trước với nhau gì đấy. Ai ngờ không phải. Đúng là gặp được nhau từ cuối dãy đến đầu dãy chẳng thể là vô tình được.
Trần Quốc Tùng siết chặt đồ trong túi áo, ngón cái di chuyển qua lại theo đường viền của hộp đựng: “Chưa.” cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Không cần tặng nữa.”
Bùi Mạnh Hùng không hỏi nữa, yên lặng đi bên cạnh cùng ra lán xe.
Buổi tối, Bùi Mạnh Hùng chỉ có thể gửi tin nhắn chúc sinh nhật đơn giản. Hỏi Vũ Huyền Trâm có thích gì không.
Vũ Huyền Trâm chẳng bao giờ nói lời khách sáo với bạn bè là “không cần” gì cả. Nói luôn: [Tao chưa được ăn vị mới của kẹo lúc trước mình hay ăn ấy.]
Bùi Mạnh Hùng gửi một icon OK. Quay sang nhìn Trần Quốc Tùng về nhà vẫn chẳng nói chuyện với ai câu nào. Đành thở dài hết cách.