Chân Trời Sau Mưa

Chương 20



Một năm học tiếp theo lại trôi qua nhanh như gió.

Bể giảng lần nữa lại đến. Báo hiệu sự khẩn trương ôn tập để thi lên Cấp ba đầy khốc liệt.

Nhưng trước đó phải chơi cho đã.

Khi bế giảng kết thúc, nắng đã trở nên gay gắt. Nhưng so với tinh thần của đám học sinh thì chẳng thể bằng được.

Mọi người về lớp cất ghế, ăn liên hoan ngọt với nhau xong thì lao ra khỏi lớp. Có người còn chuẩn bị một bịch bóng bay, thủ sẵn dưới bàn học.

Sân trường bỗng chốc náo loạn. Thảm hoạ nhất là phòng vệ sinh bên này. Người vây kín, ném bóng nước vào nhau.

Vũ Huyền Trâm không tham gia. Trời nắng mà còn nghịch nước như vậy thì dễ ốm lắm.

Cô theo cả nhóm xuống dưới sân trường, tiện tay nhặt được mấy quả bóng bị ai làm rơi, đưa cho bạn mình rồi tìm ghế đá khô có bóng râm ngồi.

Nhìn qua còn phải bật cười vì có mấy người chơi trội, mang hẳn súng nước từ nhà đi.

Đào Thiên Minh không ở lại, còn có việc nên ăn liên hoan xong là về luôn.

Đào Nhật Hoàng thì chẳng thấy đâu.

Đào Trọng Tuấn trên tay cầm mấy quả bóng nước, hớn hở chạy đến chỗ Vũ Huyền Trâm đang ngồi.

Đào Trọng Tuấn sợ cô chỉ có một mình sẽ buồn chán, nói: “Giơ hai tay ra.”

Vũ Huyền Trâm làm theo , sau đó có hai quả bóng đặt vào lòng bàn tay cô, vừa mềm vừa mát.

Đào Trọng Tuấn hất cằm cười: “Cho mày đấy.”

Vũ Huyền Trâm cũng nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nha.”

Đào Trọng Tuấn nói: “Đi lên lớp đi, không đứng ở hành lang nhìn cũng được cho đỡ chán. Mày ở dưới này tí lại ướt hết bây giờ. Ốm là có mỗi thằng Minh nó chăm mày thôi.”

Vũ Huyền Trâm không muốn sửa lời của cậu bạn nữa, ngoan ngoãn đi lên lớp, nghịch hai quả bóng nước trong tay.

Cả hành lang bên này vắng tanh không một bóng người.

Vũ Huyền Trâm nhìn mọi người nô đùa ném bóng nước vào nhau dưới sân trường. Vì chỗ không đủ mà còn phải vào phòng vệ sinh của thầy cô ở toà nhà điều hành. Bị cô hiệu trưởng ra nhắc nhở nhưng vẫn có người vào. Đành bất lực bỏ qua.

Cuối năm rồi, đùa nghịch tí cho thoải mái cũng được.

Vũ Huyền Trâm nhìn mãi một nơi cũng chán, chạy lại cuối ban công, đưa mắt nhìn sang nhà vệ sinh bên này.

Phải diễn tả bằng một câu: “Thật hào nhoáng.”

Những vòi nước ở sân rửa nhỏ đến cả trong nhà vệ sinh đều đông kín, người này ném nước người kia, rồi bị trả thù còn ác hơn.

Cô thấy Trần Quốc Tùng.

Cũng như bao người, cậu bạn mặc áo trắng, bị ướt hết, lắc lắc đầu để bớt nước rồi lại hất ngược tóc lên, lộ ra mày kiếm mắt sắc vừa thờ ơ vừa kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Áo trắng không đến nỗi ướt như tắm sông lên, cơ thể không chút mỡ thừa ẩn hiện. Hình như còn có cơ múi không quá rõ ràng. Có lẽ là mới tập chưa lâu.

Vũ Huyền Trâm cũng chỉ nhìn thoáng qua. Kim Thanh Trúc vừa ném quả bóng nước vào Đỗ Quang Trường, ngửa mặt thấy Vũ Huyền Trâm thì nụ cười càng rạng rỡ, hai mắt cong cong kịch liệt vẫy tay: “Ây! Chán thì xuống đây. Không thì nhớ gọi tao lên đấy với mày nhá!”

Vũ Huyền Trâm cười, đang định nói thì Kim Thanh Trúc bị Đỗ Quang Trường đánh úp từ phía sau, ném một quả bóng nước sau lưng cô bạn.

Kim Thanh Trúc lập tức quay người, đuổi cùng giết tận cái tên chó má này.

Vũ Huyền Trâm cười, nhìn những người bạn khác của mình.

Đằng sau cô bỗng vang lên tiếng chạy, quay đầu thì thấy Trần Quốc Tùng đang đuổi anh em cây khế của mình bằng súng nước lấy từ nhà. Bùi Mạnh Hùng.

Súng đồ chơi nhưng mà cũng đẹp cực kì với hai màu duy nhất là trắng và xanh dương. Màu chủ đạo vẫn là trắng. Đặt trên người Trần Quốc Tùng trông ngầu cực kì.

Hai người bọn họ rẽ ngoặt vào trong lớp rồi lại vòng ra. Trần Quốc Tùng vẫn là người đuổi, nhưng đến cửa thì ngoặt lại phía dưới này.

Vũ Huyền Trâm lên tiếng hỏi trước: “Sao thế?”

Trần Quốc Tùng chạy đến chỗ của Vũ Huyền Trâm cười cười, gác súng lên vai hơi nghiêng đầu nhìn xuống sân nhỏ phía dưới: “Không xuống kia chơi à?”

Vũ Huyền Trâm thấy cậu bạn hình như đẹp trai hơn rồi, nhưng vẫn ngứa đòn lắm nhé.

Cô nhún vai: “Không. Ướt như chuột lột giống bọn mày thì tao ốm liệt giường mất.”

Trần Quốc Tùng gật đầu không có chuyện gì nữa, quay người đuổi theo bạn mình.

Được một lát thì Kim Thanh Trúc chạy lên, hiển nhiên là bị Đỗ Quang Trường đuổi ngược lại.

Kim Thanh Trúc chạy đến chỗ Vũ Huyền Trâm, định nhào vào ôm thì chợt dừng lại vì không muốn làm ướt Vũ Huyền Trâm: “Mày đứng mãi đây không thấy chán à?”

Đỗ Quang Trường chạy đến, vỗ lên đầu Kim Thanh Trúc, không đau. Nhưng Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đều không thích ai động lên đầu mình.

Kim Thanh Trúc nổi giận đùng đùng, quay sang đánh Đỗ Quang Trường mấy cái.

Đỗ Quang Trường né, tay vươn đến cầm một quả bóng nước của Vũ Huyền Trâm bóp nổ. Nước theo từng kẽ tay của cô chảy xuống, ướt hết một bên ống quần.

Vũ Huyền Trâm tròn mắt nhìn nước từ tay mình chảy xuống.

Đỗ Quang Trường nói như đó là hiển nhiên: “Có bóng nước mà không chơi, cầm ở tay làm gì!?”

Kim Thanh Trúc nổi giận hộ Vũ Huyền Trâm, đuổi đánh Đỗ Quang Trường dọc hành lang: “Nó làm thế nào thì kệ nó. Liên quan mẹ gì đến mày mà mày phá đồ nó!”

Đỗ Quang Trường né Kim Thanh Trúc, từ cuối dãy hành lang bên kia vòng lại, lấy luôn quả bóng còn lại trên tay Vũ Huyền Trâm: “Cho tao xin nốt quả này nhé!” rồi cầm ném về phía Kim Thanh Trúc.

Cô bạn né kịp, nhưng hành lang lại thêm một chỗ bị ướt. Kim Thanh Trúc lại đuổi theo Đỗ Quang Trường xuống tận dưới sân.

—————-

Đào Trọng Tuấn lên lớp uống nước và lấy thêm bóng bay, trên tay cầm hai quả bóng nước cuối cùng của mình.

Thấy Vũ Huyền Trâm đứng đực mặt nhìn bàn tay đầy nước của mình như tượng thì đi đến, chọc vào vai đùa: “Giải huyệt! Sao đứng đực mặt ở đây?”

Lại để ý thấy tay Vũ Huyền Trâm và dưới sàn có vũng nước nhỏ, hai quả bóng mình cho cũng không thấy: “Bóng nước tao cho mày đâu rồi?”

Vũ Huyền Trâm chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn Đào Trọng Tuấn, hai mắt hồng hồng, giọng như sắp khóc đến nơi rồi, rầu rĩ kể: “Trường nó bóp vỡ một quả của tao rồi, quả còn lại nó lấy ném cái Trúc.”

Đào Trọng Tuấn bối rối, cậu không thích con gái khóc đâu, đành một tay cầm hai quả bóng nước, tay kia vỗ nhẹ lên đầu Vũ Huyền Trâm: “Thôi, đừng khóc. Hai quả thôi mà, tao cho mày.” rồi lấy hai quả bóng nước trên tay mình đặt vào tay Vũ Huyền Trâm, vỗ nhẹ vai: “Thế là hết khóc rồi nhé. Không thì tao đánh nó lại cho.”

Vũ Huyền Trâm cảm thấy mấy hôm nay tâm trạng cứ lạ lạ, như sắp có chuyện gì sảy đến vậy. Gật đầu với ý kiến của Đào Trọng Tuấn.

Đào Trọng Tuấn vốn chỉ nói vậy để dỗ thôi, ai ngờ cô gật đầu thật, cười cười: “Ừ, đánh nó rồi thì không buồn nữa đấy.”

Tâm trạng của cô cũng tốt hơn chút đáp: “Ừ.”

Đào Trọng Tuấn loay hoay trong lớp một lúc rồi lại chạy như tên bắn xuống tầng. Cô thực sự đã thấy Đào Trọng Tuấn đánh Đỗ Quang Trường một cái.

Nhưng tâm trạng một lần nữa trở về con số 0, ngồi bệt xuống dựa lưng vào góc vuông giữ hai bức tường. Vùi mặt vào hai đầu gối.

Trần Quốc Tùng chơi chán, đi lên lớp thấy Vũ Huyền Trâm. Chạy đến hỏi: “Sao đấy?”

Cậu dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳ, cong tay đặt lên đầu gối, cổ tay thả xuống hiện lên những đường gân nhạt. Đặt súng nước xuống bên cạnh, ghé sát đầu vào Vũ Huyền Trâm.

Vũ Huyền Trâm ngửa mặt, lập tức bật ra, đầu đập vào tường một cú đau điếng: “Aaa-“

Trần Quốc Tùng nhíu mày, đưa tay chạm vào sau đầu Vũ Huyền Trâm: “Ai đã làm gì mày mà phản ứng ghê thế. Có đau không?”

Vũ Huyền Trâm thầm chửi tên đáng ghét trước mặt. Do ai mà mình mới bị đập đầu. Sát mặt lại đây làm gì.

Cô hất tay Trần Quốc Tùng ra, để lộ đôi mắt ửng hồng mờ nước: “Mày thử đi là biết!”

Vẫn cãi được lại thì chưa cần phải thay não rồi.

Trần Quốc Tùng thu tay lại: “Thế sao mày khóc?”

Vũ Huyền Trâm bĩu mỗi, quay mặt sang chỗ khác , quyết không nhận: “Mày khóc thì có!”

Trần Quốc Tùng thấy người này càng ngày càng biết đốp chát lại mình rồi.

Nhưng còn có thể làm được gì nữa.

Trần Quốc Tùng liếc mắt xuống súng cạnh mình , cầm lên đưa Vũ Huyền Trâm: “Không thì tao cho mày mượn súng nước chơi nhé?”

Vũ Huyền Trâm bình thường thấy thứ đồ chơi này sẽ mượn ngay, nhưng không phải tâm trạng tồi tệ lúc này, lắc đầu đẩy súng nước từ chối: “Tao không muốn chơi. Mày lắm chuyện quá đấy nhé!”

Trần Quốc Tùng thở dài đứng lên, nhìn Vũ Huyền Trâm vẫn đang cúi đầu nghịch bóng nước trong tay. Rất muốn xoa đầu Vũ Huyền Trâm nhưng may mắn kìm chế lại được: “Ờ, cho mày ở đây chơi một mình với ma. Người ta quan tâm còn đuổi thì đi luôn đây.”

Vũ Huyền Trâm giả vờ tức giận, xụ mặt: “Biến đi!”

Trần Quốc Tùng nhướn mày, quay người đi luôn: “Đi đây, không phải đuổi.”

Thấy Trần Quốc Tùng đi thật, Vũ Huyền Trâm liếc nhìn rồi lại thu tầm mắt ngay lập tức. Tâm trạng cũng ổn hơn nhiều.

Cậu lúc rẽ cầu thang có quay đầu nhìn. Vừa vặn thấy Vũ Huyền Trâm cười như đứa ngốc với hai quả bóng trong tay. Tâm trạng chán nản lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Dễ dỗ thật đấy.

Thế mà còn đuổi người ta.

Ngày bế giảng cứ thế trôi qua, một vài người cố nán lại chơi thêm bị cô hiệu trưởng và thầy tổng phụ trách Đội bắt dọn sạch vỏ bóng bay mới cho về, trả lại sân trường sạch sẽ.

—————-

Sáng hôm sau thì nhóm của bọn họ lại tụ tập ăn liên hoan với nhau. Lại là ăn lẩu, và mua thêm bia.

Vũ Huyền Trâm vẫn giữ tâm trạng rối bời khó hiểu tham gia cuộc vui.

Hôm đó cô uống hết mấy cốc lớn, Đào Thiên Minh bên cạnh còn thấy cô định uống tiếp thì cướp cốc để sang nơi khác.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vũ Huyền Trâm thì lại bất lực, nhớ đến năm lớp 7 cũng có ăn liên hoan mà Vũ Huyền Trâm uống một chút là đã say làm loạn. Lần này uống nhiều như vậy thì chắc chắn say rồi.

Đào Thiên Minh đổ hết bia của Vũ Huyền Trâm vào cốc của mình, gắp miếng thịt và ít nấm vào bát cô, khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Uống thế thôi, lo ăn đi.”

Vũ Huyền Trâm ngơ ngác nhìn cốc của mình bị người ta cướp mất, rồi lại liếc Đào Thiên Minh với đôi mắt oán hận nhưng còn có thể làm được gì nữa. Đành bĩu môi cầm bát lên ăn.

Kim Thanh Trúc phía đối diện cũng thấy mặt Vũ Huyền Trâm đỏ bừng thì lần đầu tiên chung phe với Đào Thiên Minh: “Mày uống bia thay cơm à. Tí lại đau bụng bây giờ, ăn đồ ăn đi!”

Vũ Huyền Trâm liếc mắt cô bạn, rầu rĩ lầm bầm, chọc chọc miếng đậu trong bát tách làm đôi: “Bọn mày cũng uống bao nhiêu còn gì?”

Đào Thiên Minh lại gắp một miếng xúc xích vào bát Vũ Huyền Trâm, nghiêng tay lấy đỉnh đũa gõ nhẹ vào ngón cái của cô: “Nói gì đấy!?”

Vũ Huyền Trâm không say thật, chỉ là mặt đỏ lên thôi, nhưng dù say hay không thì vẫn hèn, rụt cổ gắp thức ăn lắc đầu, nhỏ giọng: “Khen xúc xích ngon!”

Cả đám xung quanh nhốn nháo cười đùa, lại bắt đầu màn một hơi uống hết cốc. Đào Thiên Minh hơi nghiêng đầu sang mới nghe rõ, tay nâng cốc hướng về giữa chỗ ăn cùng mọi người, nghe vậy cười khẽ: “Ừ, ăn đi đừng uống nữa đấy.”

Vũ Huyền Trâm nhìn mọi người hô khẩu hiệu mà có mỗi mình cô với người cuộc vui vào cũng không động tớ bia rượu là Đào Nhật Hoàng là không tham gia.

Nhưng Đào Nhật Hoàng là không muốn uống thật, xưa nay là quân tử mà không chạm vào một giọt bia rượu nào, từ chối mấy lần rồi không ai ép nữa.

Còn cô là muốn tham gia với mọi người!

Vũ Huyền Trâm ngước mắt nhìn Đào Thiên Minh.

Đào Thiên Minh hơi ngửa cổ uống bia từng ngụm, liếc mắt xuống nhìn Vũ Huyền Trâm nhướn mày. Bỏ cốc xuống khi uống xong một nửa.

Vũ Huyền Trâm thấy thế thì bật chiêu làm nũng ngay, nhỏ giọng bàn bạc, dơ ngón trỏ lên phụ hoạ: “Cho tớ uống cùng một cốc nhé? À không, nửa thôi. Không thì một phần tư cũng được?” còn lấy ngón cái và ngón trỏ hơi chạm vào nhau tạo ra khe hở nhỏ.

Đào Thiên Minh cảnh giác cầm cốc của mình để ra xa tầm tay Vũ Huyền Trâm, thoả thuận bất thành: “Không, một giọt cũng không.”

Tạ Khánh Ly bên cạnh Vũ Huyền Trâm lên tiếng bênh: “Nó uống thì cứ cho nó uống đi.”

Đào Thiên Minh nhíu mày: “Một là một, hai là hai. Trẻ con là phải biết nghe lời.”

Hoàng Khánh Huy ngồi bên tay trái của Đào Thiên Minh ló đầu ra cười, lặp lại: “Nghe anh tao nói gì chưa. Một là một, hai là hai. Cấm có cãi!”

Vũ Huyền Trâm bĩu môi bất mãn cực kì, liếc Hoàng Khánh Huy rồi quay đầu không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, nhờ Tạ Khánh Ly cho xin nước lọc.

Vì nhóm họ ăn đông, mà không gian chỗ ngồi nhà Hoàng Khánh Huy không thoải mái như nhà Vũ Huyền Trâm nên mọi người ngồi cực kì sát nhau, gần như không có một khe hở.

Đào Thiên Minh xoa nhẹ lưng dưới của Vũ Huyền Trâm, bị cô lấy khửu tay hất ra.

Đào Thiên Minh thu tay lại nói: “Tớ chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Nghe lời.”

Vũ Huyền Trâm biết Đào Thiên Minh giận thật rồi. Không bướng nữa.

Quay sang, gác tay lên đầu gối Đào Thiên Minh, thật ra không gác là không có điểm tựa với đến nồi lẩu được. Nhưng quan trọng và với cũng không tới!!!

Nồi lẩu bên chỗ này thì bị đám con gái ăn hết rồi, vừa thả thêm đồ.

Đào Thiên Minh thấy Vũ Huyền Trâm chịu thoả hiệp thì cũng vui vẻ hỏi: “Muốn ăn gì?”

Vũ Huyền Trâm đưa bát mình cho Đào Thiên Minh, nhiệt tình sai bảo: “Nấm, đậu, cá viên, xúc xích.”

Đào Thiên Minh gắp đầy một bát cho Vũ Huyền Trâm, cô sợ ăn không hết nên chia ít sang cho Tạ Khánh Ly.

Trái ngược với bên này thì phía đối diện bọn họ náo loạn cực kì, Kim Thanh Trúc còn làm đổ cả bia với nước ngọt của Đào Nhật Hoàng, cô bạn bị ướt nửa bên ống quần.

—————-

Nhưng dễ gì Vũ Huyền Trâm chịu nghe lời Đào Thiên Minh đến vậy. Lúc nào cũng trong tư thế tạo phản.

Lúc ăn xong thì Tạ Khánh Ly kéo tay Vũ Huyền Trâm mua bia uống tiếp. Cô bạn bao.

Nghe thấy từ “bao” thì lời từ chối đến miệng lại thành: “Đi!”

Mua xong, mỗi người một lon, bật nắp cụng lon vào nhau.

Gần đến cổng nhà Hoàng Khánh Huy thì Vũ Huyền Trâm mới uống được nửa lon, sợ bị Đào Thiên Minh và Kim Thanh Trúc song ca mắng nên vội vứt vào thùng rác để bên ngoài của nhà ngay gần đó.

Vì cô hèn. Nói được nhưng không làm được nên chưa kịp tạo phản đã bị Đào Thiên Minh túm cổ bắt về, giảng đủ 5 điều Bác Hồ dạy cũng chưa được tha.

Lần này cũng thế.

Đào Thiên Minh thấy Vũ Huyền Trâm đi với Tạ Khánh Ly, trên tay Tạ Khánh Ly còn cầm lon bia thì đen mặt luôn.

Vũ Huyền Trâm vội núp sau lưng Tạ Khánh Ly, không đợi Đào Thiên Minh hỏi thì khai trước, bán đứng đồng đội: “Nó rủ đi mua, tớ thề là tớ không có uống gì hết!”

Đào Thiên Minh túm sau áo Vũ Huyền Trâm kéo ra, hỏi: “Thật không?”

Vũ Huyền Trâm thề là có chết bản thân cũng không được thừa nhận nhưng thấy vẻ mặt của Đào Thiên Minh thì hèn: “Không…”

Đào Thiên Minh mặt càng đen hơn: “…”

Đào Thiên Minh sau một giây không biết nên làm gì với người này, đành bất lực thả tay vỗ nhẹ vai cô: “Chịu bạn rồi. Đi rửa mặt đi.”

Vũ Huyền Trâm biết mình lần thứ hai trong buổi sáng thoát nạn, vội gật đầu chạy vọt vào trong sân rửa mặt đến ướt lốm đốm từng mảng lớn mặt áo đằng trước.

Đào Bích Phượng đi qua, mượn khăn nhà Hoàng Khánh Huy để Vũ Huyền Trâm lau mặt.

Kim Thanh Trúc ngồi trên bậc cùng Tạ Như Quỳnh và hai anh em Đào Trọng Tuấn, Đào Nhật Hoàng.

Hôm đó về, Vũ Huyền Trâm nôn đến trời đất quay cuồng, xanh tái mặt rồi lăn ra ngủ, không ăn tối.

Cũng từ lần này thì Vũ Huyền Trâm không ngửi được mùa bia và trước giờ chẳng bao giờ động vào rượu thì vẫn không đổi. Tạ Như Quỳnh thì bị dị ứng với bia nhưng uống được rượu.

Ôi đúng là đời!

Hai ngày sau, ngày Kim Dương Ngọc Hà đọc trộm tin nhắn của Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh rồi nói cho mọi người biết.

Kim Thanh Trúc thực sự giận vì bạn mình vậy mà giấu mình chuyện này. Nhưng khi nghe giải thích của Vũ Huyền Trâm thì mới nguôi giận.

Trước đó nhóm của cô chẳng hiểu sao còn ship cặp couple trong nhóm. Trong đó có cặp của cô với Đào Thiên Minh.

Lúc biết được mối quan hệ của hai người, trong nhóm chỉ bất ngờ vì cặp mình ship là sự thật, ngoài dự kiến mà mọi người còn ủng hộ nữa. Điều này là Vũ Huyền Trâm thấy bất ngờ ngược lại.

—————-

Kì nghỉ hè năm nay là một bước ngoặt lớn trong đời Vũ Huyền Trâm khi mọi sự bất lực đều ập đến một lượt làm cô mệt mỏi vô cùng.

Nghỉ hè đã được hai tuần. Lúc Vũ Huyền Trâm sang nhà ông bà ngoại ăn đãi thợ vì nhà ông bà vừa xây không lâu. Đào Thiên Minh gửi tin nhắn đến .

Vũ Duy Chiến là người lai, Vũ Huyền Trâm thấy tin nhắn gửi đến, bỗng có cảm giác Đào Thiên Minh nói dừng lại vậy.

Và thực sự là giác quan của cô không hề sai.

Đào Thiên Minh: [Tớ có chuyện muốn nói. Bạn chuẩn bị tâm lý sẵn nhé.]

Vũ Huyền Trâm: [Ừ.]

Đào Thiên Minh: [Mình dừng lại nhé? Tớ thực sự đã suy nghĩ rất lâu. Tớ nhận ra không còn tình cảm với bạn như trước nữa. Tớ không biết từ lúc nào lại vậy.]

Vũ Huyền Trâm cũng đoán được và cũng chẳng còn bất ngờ gì với kết quả này.

Mấy tháng trước, Đào Thiên Minh cũng là người nhắn tin cho cô, nói sợ Vũ Huyền Trâm sẽ bỏ mình.

Ngày đó Đào Thiên Minh có nhắn tin.

Đào Thiên Minh: [Tớ sợ bạn sẽ bỏ tớ. Có thể cũng sẽ không phải nhưng tớ mơ thấy bạn bỏ tớ. Tớ sợ điều đó thực sự xảy ra. Tớ khóc thật đấy.]

Vậy mà bây giờ, người bắt đầu và người kết thúc lại chính là Đào Thiên Minh.

Vũ Huyền Trâm bây giờ cũng không còn cảm giác gì với Đào Thiên Minh nữa. Thấy người nọ nhắn như vậy cũng bình tĩnh trả lời , chỉ là có cảm giác không cam lòng: [Ừ. Theo ý bạn.]

Vũ Huyền Trâm không thích sự hời hợt, càng ghét sự không trọn vẹn nửa vời như vậy. Những cảm xúc đầu tiên không được đáp đến vạch đích.

Đào Thiên Minh: [Bạn đừng khóc nhé?]

Vũ Huyền Trâm cười nhạt: [Không có khóc đâu. Hết tình cảm thì thôi.]

Buồn thật đấy, đến cuối cùng thì cô vẫn là người nghĩ cho người khác.

Vũ Huyền Trâm: [Thật ra, tớ cũng dần thấy nhạt rồi. Bạn nói như vậy thì vừa hay cả hai đều không muốn tiếp tục nữa.]

Đào Thiên Minh: [Bạn cũng cảm thấy chán rồi?]

Vũ Huyền Trâm: [Ừ. Vậy, vẫn là bạn chứ?]

Đào Thiên Minh: [Có gì không được đâu.]

Vũ Duy Chiến gọi Vũ Huyền Trâm ra ăn cơm. Cuộc trò chuyện dừng ở đó.

Hình nền tin nhắn cũng gỡ.

Dù là hết tình cảm thật hay là đã thích ai đó khác, Vũ Huyền Trâm đều không hỏi rõ. Bọn họ quay lại những ngày tháng làm bạn bè nhưng dần chệch hướng thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.