Chân Trời Sau Mưa

Chương 2



Tháng tám học hè, lớp B không bị đổi vị trí ban đầu mà mọi người được ngồi tự do. Vũ Huyền Trâm đến trường, ngồi vào chỗ vẫn là động tác chống cằm nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếc không còn nhìn thấy bóng người đó nữa.

Thời gian chảy trôi cùng tiếng ve kêu inh ỏi và cái nắng nóng không dứt. Cuối tháng tám là thời gian toàn trường làm bài kiểm tra đầu tiên để xếp lớp sau đó là được nghỉ Quốc Khánh mùng hai tháng chín, khai giảng vẫn luôn là vào mùng năm như thường lệ. Thi ba môn là toán, văn và tiếng Anh, thi xong mọi người đều chạy ra khỏi phòng thi như được giải thoát khỏi phòng giam.

Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đều ở lại để so đáp án với nhau.

Kim Thanh Trúc buông tiếng thở dài: “Không biết năm nay bọn mình còn học cùng nhau nữa không.”

Vũ Huyền Trâm cũng không thích bị tách lớp: “Mong vẫn học cùng nhau.”

So đáp án cũng đã xong, hiện tại chỉ chờ kết quả. Ráng chiều đổ bóng in lên bốn, năm cái bóng của họ chồng lên nhau kéo dài. Kim Thanh Trúc thích náo nhiệt, bước chân nhanh về phía ba người đằng trước, không quên kéo theo tay của Vũ Huyền Trâm.

Bên kia cũng có đám con trai đang đùa nghịch, Vũ Huyền Trâm đang đi thì bị một người va phải. Cô theo quán tính của lực đẩy nghiêng người ngã xuống. khi nãy nhanh tay đã giãy khỏi tay Kim Thanh Trúc đang nắm mình nên cô bạn không bị sao.

Vũ Huyền Trâm tay chống xuống mặt sân cau mày đứng dậy. Tầm mắt chạm phải một bộ dáng vừa quen vừa lạ.

Cậu bạn bị bạn mình chơi quá tay mà va phải người khác, lập tức tới đỡ tay người đó dậy. Thầm đánh giá người trước mặt. Một bạn nữ nhỏ nhắn hay phải nói là quá gầy, như chỉ có xương vậy. Cánh tay cũng mảnh khảnh, chỉ sợ cầm mạnh thêm chút là đã gãy.

Sự việc sảy ra chớp nhoáng, Kim Thanh Trúc bất bình nói hộ cho Vũ Huyền Trâm: “Bộ đi mà để mắt trên đầu à! Chơi thì cũng đừng nghịch kiểu này chứ!” quay sang nhìn Vũ Huyền Trâm một lượt, trầy xước lòng bàn tay rồi. Lại còn là bên phải!

Ba người đi ở trước cũng quay lại bên này, đám bạn nam kia cũng biết mình sai nên nhận lỗi, rối rít xin lỗi Vũ Huyền Trâm. Thiếu niên trong trí nhớ của cô cũng mang vẻ áy náy, gãi gãi sau ót: “Xin lỗi, tại bọn kia đùa hơi quá.”

Vũ Huyền Trâm vẫn dễ tính xua tay “không sao.”

Người kia gật gật đầu, nhìn thấy được lòng bàn tay bên trái bị trầy xước đang rỉ máu: “Đi rửa tay đi, xin lỗi.”

Vũ Huyền Trâm: “Ừ, không sao.”

-“Vậy bên này đi trước đây”

Cô gật đầu. Vậy là hai nhóm hai ngã rẽ , cô còn cố nhìn lại. Thấy người nọ đánh lại bạn mình.

Kim Thanh Trúc lại không dễ tính như vậy, cầm tay bị thương của cô lên xem qua: “Mày hiền quá đấy. Mà bọn con trai chơi cũng toàn đùa nghịch va vào người ta…”( đã lược bỏ tám ngàn từ ).

Mấy người kia trong đó có Phạm Bảo Ngọc cũng trách lại vài câu.

Vũ Huyền Trâm tiếp tục cau mày vì chỗ đó bắt đầu hơi rát nhưng cũng không để ý cái này lắm: “Không sao thật mà, đi rửa tay đã.”

Chỗ để xe của lớp sáu cạnh phía cuối khu phòng học A, bên kia góc chín mơi độ là phòng vệ sinh, bên bờ tường ngăn của lán xe cũng có vòi nước vừa được sửa mới. Những người khác không cùng chỗ nhà của Kim Thanh Trúc và Vũ Huyền Trâm nên về trước.

Rửa xong thì họ cũng lấy xe về.

Hiện tại lán xe nhỏ của khối sáu ở đây cũng chỉ còn vài chiếc xe, lớp cô cũng đã về hết nên giờ chỉ cần dắt xe ra là có thể về. Vì tay phải bị thương nên Kim Thanh Trúc là người lai: “Tí về nhà tao thì bôi thuốc xong về.”

Vũ Huyền Trâm: “Ừ.”

Mặt trời lặn phía Tây sau lưng bọn họ , con đường cũng in bóng dài phía trước đường về. Nền trời màu cam làm tóc của hai người như được nhuộm, phát sáng.

Vũ Huyền Trâm ngồi phía sau ngắm tấm lưng của Kim Thanh Trúc, nhắm mắt đón những làn gió khẽ thổi, ngân nga một bài hát.

Kim Thanh Trúc lai phía trước phát hiện đều là bài bản thân cũng thuộc, hoà âm hát cùng. Giọng nói trong trẻo tươi sáng đều là những sự hồn nhiên vui tươi không sầu lo của hai cô bé vang lên trên cả đoạn đường về.

Khi đã trưởng thành, hai người cùng nhớ lại những hồi ức này mà cảm thán. Những năm tháng có nhau của buổi đầu tình bạn , họ cùng đi trên chiếc xe đạp của Vũ Huyền Trâm. Dạo quanh những ngõ xóm nhỏ, ngân nga giai điệu. Âm thanh vui tươi thoải mái phát ra nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được. Sau này mỗi người một môi trường khác nhau, chỉ còn là những lời tâm sự về tương lai và luyến tiếc về quá khứ huy hoàng ngắn ngủi.

Đến nhà Kim Thanh Trúc, Vũ Huyền Trâm được bôi thuốc cẩn thận. Làm đủ thứ và nghe tiếp lời cằn nhằn của Kim Thanh Trúc thì cô mới có thể về. Hai người tạm biệt nhau ở cổng nhà Kim Thanh Trúc.

Vũ Huyền Trâm đạp bánh, xe lăn từng vòng về phía trước mang theo làn gió mát thổi mái tóc để chéo bay qua vành tai.

Trên đường về, Vũ Huyền Trâm lại ngân nga hát điệu nhạc, vô tình cảm thán cuộc gặp khi nãy.

Nhưng tay thì đau khỏi bàn.

Mọi thứ đều là tự nhiên, mọi cảm nhận đều là vô thức. Người kia cũng âm thầm đánh giá người mình va phải. Vẻ đẹp cũng chỉ là chớm nở, không nổi bật xinh tươi gì nhưng gầy. Đôi mắt được chiều tà chiếu lên một màu nâu sẫm mềm mại. Đối diện với ánh nắng nên lông mi in bóng trên khuôn mặt. Non nớt như bông hoa vừa ra nụ.

—————-

Kết quả điểm thi được công bố, cũng có bảng tên được xếp lớp.

Đúng là tránh gì thì nó sẽ vào đúng như vậy. Cô học ở lớp C, bộ đôi bạn cùng bàn Cao Ánh Dương và Phạm Bảo Ngọc học lớp B, Kim Thanh Trúc và Nguyễn Mai Trang may mắn vẫn học cùng nhau ở lớp D.

Vũ Huyền Trâm cảm thấy bản thân lạc bầy hẳn đi. Còn có thể cảm thán thế giới bất công chỉ cách vỏn vẹn một bức tường học như vậy thôi đó.

Di chuyển đến lớp theo chỉ dẫn của giáo viên, Kim Thanh Trúc còn kịp nói mấy lời oán giận, tâm trạng như quả bóng bị xì hơi: “Tao với mày khác lớp rồi. Aaa không muốn tí nào…” choàng tay lên vai Vũ Huyền Trâm, đổ người dựa vào.

Vũ Huyền Trâm thấy bộ dáng này thì có chút buồn cười: “Hai lớp vẫn gần nhau, ra chơi thì gọi nhau là được, về thì vẫn có thể về chung mà.”

Kim Thanh Trúc vẫn thấy buồn phiền: “Nhưng mà tao vẫn không muốn.”

Vũ Huyền Trâm thở dài , nói ra tâm trạng thực của mình: “Tao cũng vậy.”

Nhưng oán than thế nào thì vẫn phải làm như thế, hai người ai có lớp người đó về. Chỉ là có một việc lại mệt hơn đó là phải chuyển khối lên tầng trên.

Trên tầng là năm lớp khối sáu và một lớp chín, dưới tầng có bốn lớp chín và hai lớp khối tám.

Chủ nhiệm lớp chờ học sinh ngồi ổn định chỗ rồi mới yêu cầu mọi người đứng lên. Cô sắp xếp chỗ ngồi nam nữ đan xen, thấp ngồi đầu còn cao ngồi dưới.

Vũ Huyền Trâm lúc vào ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ ở tổ ngoài cùng chỗ lối ra vào, cô cảm thấy cũng ổn nên không bị xếp ngồi chỗ khác.

Nhắc lại một vài quy định mà lúc đầu học hè đã thông báo, nói lịch nghỉ lễ và lịch khai giảng để mọi người có sự chuẩn bị. Đồng thời mùng ba và bốn tháng chín lên trường để tập các nghi thức khai giảng chào đón năm học mới.

Xong hết công việc cần làm, cô phất tay cho về.

Một lớp khác cũng vừa ra trước lớp cô. Các lớp khác cũng đồng tiết tấu, bắt kịp nhau không nhanh không chậm.

Chẳng mấy chốc cả dãy trên tầng đã đi ra khỏi lớp để về.

Vũ Huyền Trâm vẫn ngồi tại chỗ chờ lớp ra được tạm ổn, nhưng hình như tầm mắt bắt gặp một sườn mặt quen thuộc, thấp thoáng sau đám người đang ra trong lớp. Cô không khỏi kinh ngạc nhưng lại bị một tiếng gọi làm giật mình.

Vũ Huyền Trâm nghiêng mặt, đôi mắt hiện lên hình dáng Kim Thanh Trúc.

Cô nàng bám hai tay lên khung sắt cửa sổ mở miệng: “Sao mày còn ở trong đó , đứng lên còn về.”

Vũ Huyền Trâm chỉ tay về phía cửa lớp: “Chờ ra được bớt đã, đi bây giờ đông lắm.”

Ba giây sau.

Kim Thanh Trúc: “Giờ hết đông rồi kìa , về nhanh thôi chứ nắng quá.”

Vũ Huyền Trâm: “Đợi tí, giờ tao ra.”

Vũ Huyền Trâm đứng dậy, đi được một bước lại như nhớ ra gì đó, đang quay người thì thấy thiếu niên kia đang đi qua cửa sổ.

Khu B có tổng cộng mười hai lớp chia đều hai tầng, với hai đại sảnh. Ba lớp C, D và E dùng chung cầu thang bên này gần toà nhà điều hành của giáo viên hướng Đông, ba lớp còn lại dùng cầu thang bên kia gần cấp Một hướng Tây.

Cũng chỉ dám nhìn thoáng chốc rồi lại di chuyển tầm mắt. Bản thân cũng thấy phiền vì thói quen như này.

Kim Thanh Trúc thấy cô đi được một bước lại ngừng , lên tiếng thúc giục: “Làm gì vậy, ra nhanh lên còn về. Nắng sắp cháy người rồi.”

Vũ Huyền Trâm không nhớ mình định nói gì. Vậy kệ đi.

Bỏ qua bước nhạc đệm ban nãy, hai người lại tay trong tay dính sát vào nhau không một khe hở. Cả hai hỏi nhau giáo viên chủ nhiệm tên gì, dạy môn nào, ngồi cùng bàn với ai.

Lần này Vũ Huyền Trâm được ngồi bàn chỗ cửa sổ nhưng phải ngồi bên ngoài, thấy hơi tiếc.

Lúc đến lán xe, người đông nghịt, xe của Vũ Huyền Trâm cũng để ở giữa nên phải đợi.

Vũ Huyền Trâm: “Đông như này hay là mày ra ngoài đợi đi?”

Kim Thanh Trúc: “Không sao, ở đây đợi với mày cũng được.”

Lúc thu lại ánh mắt đang trên người Kim Thanh Trúc, cô không kìm được muốn nhìn ra khung cảnh sân trường bên ngoài.

Chưa kịp nhìn khung cảnh trường thì đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt không thể lạ hơn kia.

Người đó đứng trên thành bồn cây chắn trước khu vực để xe của ba lớp đầu, chỉ đeo cặp một bên vai như cái giá treo quần áo.

Nhưng lần này lại có điểm khác.Khi trước đều là lơ đãng thấy, là đơn phương nhìn trộm. Hiện tại thì người kia cũng đang nhìn ngang nhìn dọc bốn bể trời đất. Rồi lại không biết vô tình hay có cảm giác mà nhìn về hướng này.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Hành động nhìn vào mắt nhau như vậy rất dễ xấu hổ. Cả hai nhìn nhau trong hai giây ngắn ngủi rồi cùng chuyển hướng sang nơi khác.

Lúc Vũ Huyền Trâm lấy xe ra, nhìn về phía đó thì người kia không thấy bóng dáng đâu nữa.

Có lẽ là đã về rồi.

Không hiểu tại sao, lúc này cô lại thấy có chút thất vọng khó nói nên lời.

Tiếp tục lại được tiếng gọi của Kim Thanh Trúc kéo tâm trí quay về: “Ê! Có tính đi về nữa không thế?”

Vũ Huyền Trâm khôi phục trạng thái, che giấu phiền muộn vào ánh mắt: “Có. Lên xe để về.”

Kim Thanh Trúc tiếp tục chất vấn: “Hôm nay mày như người trên trời rơi xuống ấy.”

Vũ Huyền Trâm sảng khoái thừa nhận: “Tao là thần tiên được phái xuống để hành hạ cuộc đời mày đấy.”

Kim Thanh Trúc: “Haha, tao hành mày trước!”

Trên đường về với nắng ban trưa chói chang, lại như ngọn lửa nhỏ không thể dập tắt trong ánh mắt hoà cùng tiếng cười của đôi bạn thân nhỏ này vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.