Hôm chủ nhật anh em Vũ Huyền Trâm được mẹ cho đi chợ.
Cô bắt gặp thấy người ta có bán tập dán bộ phim cô cực kì thích là “Thiên thần hộ vệ” và game “Ngôi sao thời trang 360 Mobi” mà cô vừa mới chơi.
Vũ Duy Chiến thì chăm chú vào những tấm thẻ có các nhân vật trong game “Liên Quân”.
Đòi mẹ mua bằng được.
Hôm sau đi học, Vũ Huyền Trâm cất cả hai tập dán vào trong cặp để đi khoe với Kim Thanh Trúc.
Học tin về lại lớp thì thấy cặp của mình bị mở, nói đúng hơn là có ai đã đóng nhưng không đóng hết. Còn chẳng phải là kiểu đóng tiêu chuẩn của cô.
Ban đầu là nghĩ chắc ba đứa kia mở lấy gì đó nhưng khi mở cặp ra cất vở, nghiêng hết sách vợ lại để những môn nào học xong rồi thì để phía bên trong, vào tiết thì lấy vở và sách ngay ngoài cho tiện.
Nhưng cô phát hiện mình bị thiếu một tập dấy dán. Là bộ dán của game.
Vũ Huyền Trâm tưởng mình cất chỗ khác , vừa lục lại vừa nhớ xem mình có chỗ nào khác không.
Nhưng Vũ Huyền Trâm trước giờ vốn cẩn thận, cái nào ra cái đấy, không xếp lộn xộn.
Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Bị trộm rồi.
Trong môi trường cấp Hai trộm vặt hay trộm tiền có rất nhiều vụ. Từ nhỏ đến lớn.
Vũ Huyền Trâm lo lắng nhường chỗ cho Trần Quốc Tùng đi vào, đánh mắt xung quanh lớp học nhốn nháo xem ai là người có thể lấy.
Thực sự rất khó để tìm ra.
Nhưng đến khi ra về thì rõ rồi.
—————-
Vũ Huyền Trâm đang chán nản vì không thấy mà cũng không biết ai trộm đồ của mình thì phía bàn hai trước mặt bỗng dưng nhốn nháo.
Vũ Huyền Trâm tò mò đứng dậy đóng khoá cặp đưa mắt xem.
Trần Lê Ánh Hương ngồi bàn hai phía trong đang cầm một tấm dán trên tay. Mặt cười hớn hở vì trước giờ vì bản thân có khiếm khuyết và xấu nên bị mọi người cô lập nay được cả lớp vây quanh đến nhốn nháo cả nam cả nữ.
Con gái thì thích thật, tranh nhau xin vài tấm dán. Nguyễn Lan Phương cũng đến xin rồi bảo: “Ây cái này đẹp thật đấy.”
Đám con trai thì chỉ thích lao vào chỗ náo nhiệt góp vui, cũng nhao nhao muốn có.
Vũ Huyền Trâm nheo mắt nhìn lập tức cứng đờ.
Đó chẳng phải là tập dán mình không thấy sao?
Thì ra Trần Lê Ánh Hương là người lấy.
Vũ Huyền Trâm lập tức siết chặt nắm đấm, đôi mắt thoáng tức giận mà đỏ lên ánh nước như sắp khóc vậy. Và đúng thật là cô đang tức đến khóc.
Ba người này thì cất vội sách vở vào cặp.
Bùi Mạnh Hùng tay làm, mắt liếc qua, miệng vẫn nói: “Cái lũ này bị tăng động à mà nhao nhao lên thế?”
Trần Quốc Tùng cất xong, đứng dậy để về thì thấy Vũ Huyền Trâm cứ đứng như bị cắm chân tại chỗ. Khó hiểu ngước mắt.
Bùi Mạnh Hùng quay lại lấy cặp, Vũ Trung Kiên ngẩng đầu định đứng lên để về.
Cả ba cặp mắt nhìn Vũ Huyền Trâm rồi nhìn bàn hai theo tầm mắt cô.
Bùi Mạnh Hùng quay lại, thấy mắt Vũ Huyền Trâm đỏ rực ầng ậc nước thì vội bước xuống lau nước mắt: “Sao đấy?”
Vũ Huyền Trâm gạt tay Bùi Mạnh Hùng ra, từ bé đến giờ một khi tức giận là cô sẽ không muốn mở miệng nói gì cả. Im lặng lắc đầu.
Trần Quốc Tùng nhìn xuống tay đang nắm chặt của Vũ Huyền Trâm: “Nó làm gì mày?”
Vũ Huyền Trâm cầm cặp sách, đeo lên vai, lắc đầu gạt Bùi Mạnh Hùng sang một bên. Ba người lại quay đầu nhìn nhau, đi theo sau Vũ Huyền Trâm.
Vũ Huyền Trâm ra ngoài thì thấy Kim Thanh Trúc. Cô bạn nhìn vào trong lớp hỏi: “Lớp mày có chuyện gì đấy?”
Vũ Huyền Trâm vừa quay người ra khỏi lớp thì đập thẳng mắt là tấm dán bị ai đó dán lên tường ngoài hành lang. Đám con trai vừa dán lên cười ngả ngớn với nhau: “Tao dán đẹp không?”
Kim Thanh Trúc không thể không thấy, bất ngờ kéo tay Vũ Huyền Trâm hỏi: “Ơ, kia không phải cái hồi sáng mày cho tao xem à?”
Vũ Huyền Trâm lạnh mặt, càng tức giận, lấy tay lau đi nước mắt sắp rơi: “Ừ, bị đứa chẳng biết xấu hổ nào đấy lấy.” rồi quay vào trong lớp liếc Lê Ánh Hương.
Lê Ánh Hương cũng vừa hay quay sang bị cái liếc mắt của Vũ Huyền Trâm làm cho cứng người, chột dạ cúi đầu xuống.
Vũ Huyền Trâm cười lạnh: “Mà nếu biết xấu hổ rồi thì phải trả cho người ta chứ. Đây là cái loại mất dạy đ** có học rồi.”
Kim Thanh Trúc và ba thanh niên phía sau đều nghe thấy rõ lời này của Vũ Huyền Trâm, âm thần bịt kín miệng. Tốt nhất không nên nói gì nữa.
Ba người cũng dễ dàng suy đoán ra được là đang nói ai.
Trần Quốc Tùng đi phía trong cạnh bệ ngăn hàng lang, đi đến tường có giấy dán bị một đám chẳng có đạo đức lịch sự dán lên, còn vẽ mấy nét phân biệt vòng ngực và phần dưới nữa.
Trần Quốc Tùng lạnh mặt, xé làm bốn mảnh nhỏ nhét vào túi quần.
Lúc chiều đi học có đưa một thanh kẹo dẻo cho Vũ Huyền Trâm. Vũ Huyền Trâm cũng hiểu hành động này, cúi đầu nhận nhưng vẫn còn buồn: “Cảm ơn.”
Trần Quốc Tùng thấy vậy thì giờ cũng chỉ còn một cách.
Chủ nhật hôm đấy cậu cũng đi mua đồ với mẹ , nói đúng hơn thì là giúp xách đồ không công. Vào quầy đổ chơi và mấy đồ linh tinh, lật tung lên cũng chẳng thấy có loại đấy vì Vũ Huyền Trâm vẫn còn vỏ đựng, cậu cũng nhìn thấy trong lúc Vũ Huyền Trâm cầm đi khoe với bạn mình. Nhưng cuối cùng là bỏ cuộc.
Mà Vũ Huyền Trâm mỗi khi đem tập còn lại ra nhìn thì vẫn còn tức chuyện này.
—————-
Bế giảng như gió mùa hè mà đến, mang theo sự háo hức và khô nóng.
Để tránh hỗn loạn, Vũ Huyền Trâm để xe nhờ nhà bà trẻ của Kim Thanh Trúc , hai người đi bộ thêm một đoạn nữa là đến trường.
Gần đến trường đã nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi. Ngoài cổng trường còn đông các xe hàng hơn bình thường.
Vũ Huyền Trâm nhìn đường, kéo tay Kim Thanh Trúc đi sang bên kia để tiện vào trường hơn.
Trong sân, mọi người tất bật chuẩn bị . Đội âm thanh, múa hát, xếp bàn ghế cho các đại biểu.
Vũ Huyền Trâm không vào lớp mà đứng bên ngoài hành lang nói chuyện với Kim Thanh Trúc.
Trống báo tập trung thì cầm ghế đỏ đi xuống sân, chỉnh khăn đỏ và đội mũ cano.
Hôm nay Vũ Huyền Trâm bị kéo xuống ngồi hàng cuối. Kim Thanh Trúc bị đẩy lên phía trên ngồi. Hai người lại cách xa nhau.
Vũ Huyền Trâm nhìn mấy đầu sỏ kéo mình xuống dưới chịu nắng: “Sao bọn mày kéo tao xuống đây. Nắng muốn chết.”
Bùi Mạnh Hùng cười hì hì: “Xuống đây anh em mình nói chuyện cho vui. Bình thường mày ở tít trên đấy không thấy chán à?”
Vũ Huyền Trâm đúng là thấy chán , nhưng phải chịu nắng như này thì lại nói: “Không. Thà chán còn hơn chịu nắng.”
Trần Quốc Tùng lấy từ bên cạnh ra một cái ô, Vũ Trung Kiên thì dơ quạt trên tay. Cả hai nhướn mày hất cằm nhìn Vũ Huyền Trâm.
Vũ Huyền Trâm không ngờ đám này đã chuẩn bị hết, mắt tròn xoe chớp chớp bật ngón cái: “Duyệt!”
Cả ba đứa kia cười cười, thu lại hết đồ phòng thân.
Vũ Trung Kiên hỏi: “Ê, khát nước không?”
Trần Quốc Tùng ngồi trước hai thằng, quay lại nhíu mày: “Mày làm gì mà nói khát?”
Vũ Trung Kiên nhún vai: “Không, hỏi trước thôi.”
Bùi Mạnh Hùng: “Sắp làm lễ rồi, lúc nào được chuồn thì đi ra mua sau cũng được.”
Vậy là mọi việc cứ được sắp xếp như vậy.
Vũ Huyền Trâm không tham gia cuộc trò chuyện nhưng không khỏi cảm thán.
Mới vừa đầu năm, bọn họ chỉ là những người vô tình gặp gỡ, trả lại lỗi bằng chai nước.
Mà hiện tại bây giờ, không cần gì cả vẫn được nhớ mua thêm phần mình. Với tư cách là bạn.
Cô cũng nhận ra mình hợp chơi với con trai hơn còn gái.
Những bài phát biểu dài mãi không hết, nắng cũng một lúc càng lên cao.
Đến tiết mục văn nghệ ai cũng chờ thì đã có vài anh trai khối trên đã chuồn ra cổng, kéo theo nhiều người cũng làm theo. Trong đó có đám của Trần Quốc Tùng.
Vũ Huyền Trâm nhân cơ hội nhờ Bùi Mạnh Hùng mua hộ mình chai nước, cố nhét mười nghìn vào tay cậu bạn.
Lúc về thì trên tay còn cầm theo kem.
Bùi Mạnh Hùng đưa nước, là nước suối, không phải nước ngọt giống họ.
Không biết là vô tình hay cố ý mua nhưng cô vẫn rất cảm động. Nóng như này mà uống nước ngọt có ga thì đúng là đốt họng.
Lúc Vũ Huyền Trâm nhận nước, chưa kịp mở nắp thì Trần Quốc Tùng phía trên đưa tay xuống đưa kem cho cô: “Ăn đi.”
Vũ Huyền Trâm sợ kem tan rồi lại rơi hết xuống tay Trần Quốc Tùng nên cầm kem ngay.
Quả nhiên đang đưa tay nhận về thì có một vệt kem chảy xuống, rơi xuống đất.
Vũ Huyền Trâm trên đầu vẫn còn hiện dấu chấm hỏi trên đầu vì đâu có nhờ mua kem cho mình đâu thì nghe thấy tiếng như nhớ ra gì đó của Trần Quốc Tùng.
Cậu bạn quay xuống, đem nhét lại tờ mười nghìn vào tay Vũ Huyền Trâm, vừa cắn kem sắp chảy hất cằm: “Mua nước còn thừa đấy.”
Vũ Huyền Trâm lại hiện một đống dấu hỏi chấm: “Hả?”
Vũ Trung Kiên hoảng hốt, từ phía sau kéo tay đang cầm kem của Vũ Huyền Trâm, một vệt kem lại rơi xuống, tí nữa là rơi vào quần áo của cô rồi.
Bùi Mạnh Hùng cúi đầu vụng trộm ăn kem nhắc nhở: “Ăn đi, sắp chảy hết rồi kìa.”
Vũ Huyền Trâm hoàn hồn, cắn miếng lớn vị lạnh, tí thì đóng băng.
Vũ Huyền Trâm buốt đến nhăn mặt. Chính là kiểu vừa ăn vừa nhăn. Kem in dấu răng lớn.
Trần Quốc Tùng vừa hay quay xuống bĩu môi: “Ai thèm tranh với mày mà ăn kiểu đấy.”
Vũ Huyền Trâm miệng ăn kem, không nói chuyện được, liếc mắt đá ghế Trần Quốc Tùng tỏ rõ thái độ: kệ bố!
Đằng sau không có ai nhưng bên trên hoàn toàn là có.
Bọn họ nói chuyện cũng nhỏ, chỉ có góc đó nghe thấy được.
Một bạn nữ trên Vũ Huyền Trâm quay sang cười trêu: “Không có phần của tao à?”
Đây là bạn cùng bàn cuối năm từ giữa kì của Trần Quốc Tùng.
Trần Quốc Tùng liếc mắt: “Muốn thì tự mua đi. Mua thêm cho tao một que nữa.”
Cô bạn bị trêu ngược lại, cười: “Cút, cái đồ không biết dịu dàng với con gái.”
Trần Quốc Tùng quay sang hướng khác: “Tao thấy mày chỗ nào giống con gái đâu. Dịu dàng làm gì.”
Cô bạn kia đá ghế Trần Quốc Tùng, hiển nhiên biết đang đùa nhau: “Thế mày chỉ coi Trâm là con gái thôi à thằng này.”
Trần Quốc Tùng ăn nốt miếng cuối bĩu môi : “Giờ tao mới thấy mày thông minh được tí.”
Chỉ với câu này, cả bọn đều cười.
Vũ Huyền Trâm cũng quên mất tờ mười nghìn trên tay.
Sau này, những ngày khai giảng hay bế giảng của cô không còn vui tươi hồn nhiên như vậy nữa.
—————-
Một mùa hè qua đi, năm học mới lại đến, trường cũng đổi hiệu trưởng. May mắn là Vũ Huyền Trâm được học cùng lớp với Kim Thanh Trúc. Nhưng không học cùng với ba người kia nữa.
Vũ Trung Kiên vẫn học ở lớp cũ, Bùi Mạnh Hùng và Trần Quốc Tùng thì học ở lớp E, cạnh lớp D của cô.
Năm học này, Vũ Huyền Trâm mới thực sự là chỉ chơi với con gái.
Ba người kia cũng tạo dựng thêm vòng tròn quan hệ của riêng mình.
Vào đầu tháng mười một, không khí bắt đầu chuyển lạnh. Cũng là sinh nhật của Vũ Huyền Trâm.
Hôm nay là thứ ba, lớp cô được nghỉ chiều vào thứ ba và thứ bảy.
Lúc tan học buổi sáng , Vũ Huyền Trâm đi sau nên ra khỏi lớp hơi muộn. Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng bỗng xuất hiện ngay phía sau như đã đợi từ trước rồi vậy. Hành lang bên này thoáng cái chỉ còn lại ba người bọn họ.
Bùi Mạnh Hùng cười hì vì vẫy tay: “Hi, dạo này ít gặp nhau thật.”
Vũ Huyền Trâm gật đầu: “Khác lớp mà.”
Trần Quốc Tùng cầm một thanh kẹo dẻo, vẫn là loại và vị bọn họ hay ăn với nhau. Mà kể ra cũng lâu rồi Vũ Huyền Trâm cũng chưa ăn lại.
Trần Quốc Tùng đưa kẹo: “Quà sinh nhật mày.”
Vũ Huyền Trâm bất ngờ, đôi mắt tròn xoe: “Ơ sao mày biết?”
Trần Quốc Tùng chưa kịp nói gì thì bị Bùi Mạnh Hùng khoác tay lên vai: “Sáng thấy bọn mày nói chuyện là chiều tổ chức sinh nhật cho mày còn gì.” chỉ tay vào gói kẹo: “Giờ mới biết. Nhận tạm nhé?”
Chắc đi qua nghe được.
Vũ Huyền Trâm gật đầu cầm lấy, ngón cái miết vỏ kẹo, nhoẻn miệng cười: “Chúc cũng được rồi mà. Cảm ơn nha . Lâu rồi tao cũng không ăn kẹo này.”
Trần Quốc Tùng hất tay Bùi Mạnh Hùng ra : “Ừ.”
Vũ Huyền Trâm đi xuống cầu thang cùng hai người họ. Cô đi trước, hai người theo sau.
Gần xuống sảnh thì chỉ có Bùi Mạnh Hùng nói chuyện với Trần Quốc Tùng về mấy việc trong lớp. Vũ Huyền Trâm hoàn toàn không nghe vì cô đang tập trung nhìn đám bạn của mình đi đến đâu rồi để cùng về chung. Nhìn qua như là không quen biết nhau mà chỉ là tình cờ đi chung một đoạn cầu thang vậy.
Mắt thấy Vũ Huyền Trâm vừa đặt chân xuống sảnh thì lại lon ton chạy xuống bậc dưới sảnh, vội đuổi theo nhóm bạn mình vẫy tay gọi lớn: “Ê đợi tao nữa!”
Bùi Mạnh Hùng nhìn cảm thán: “Ai cũng có nhóm mới hết rồi nhỉ?”
Trần Quốc Tùng cũng nhìn theo bóng lưng đó rồi cụp mắt, nhìn hướng khác. Im lặng coi như trả lời.
Bùi Mạnh Hùng đứng dưới sảnh vươn vai một cái , vỗ vai Trần Quốc Tùng: “Về nhanh về nhanh, đói quá.”