Tô Liên Dĩ rời khỏi tòa biệt thự rộng lớn, đi lang thang trên đường. Hiện tại, cô chính là người vô tích sự nhất trên đời.
Chứng minh nhân dân, bằng cấp đều không có trong tay. Muốn đi xin việc, tìm chỗ ở phải nói là khó hơn lên trời.
Huống hồ, cô còn chọc vào hai gia tộc Mục, Ngô. Cái thân tàn của cô không biết có sống sót qua ngày hôm nay không nữa.
Tô Liên Dĩ đói đến mức da bụng dán chặt vào da lưng. Từ hôm qua đến hôm nay chưa có gì bỏ bụng, cơ thể mệt lả. Nhưng bảo cô quay về, cô thà chết đói còn hơn.
Lòng tự trọng của Tô Liên Dĩ không phải thứ người thường có thể đong đếm được.
“Bà chủ, cầu xin cô quay về.”
Chu Tần dùng tốc độ tối đa chạy đến, đứng trước mặt Tô Liên Dĩ, gập người một góc 90 độ, thành khẩn cầu xin.
“Bà chủ, cô không quay về, ông chủ sẽ ném chúng tôi cho sói ăn mất!”
Tô Liên Dĩ ngẩn người nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh Chu Tần, rồi lại giật mình khi nghe anh ta nói. Cô trợn mắt, lùi lại phía sau mấy bước.
Cô mới đến Tây Đô chưa được bao lâu, lời đồn đại về Mục Gia Liệt nhiều vô số kể, nhưng hầu hết đều là: tàn nhẫn, độc đoán, cực đoan và có máu điên trong người.
Ban đầu, Tô Liên Dĩ chỉ cười khẩy, cho rằng người ở Tây Đô nói phóng đại. Nhưng bây giờ, chứng kiến bộ dáng thê thảm và lời nói của Chu Tần, cô không thể không tin.
Không quay về, Tô Liên Dĩ sẽ chết đói.
Quay về, Tô Liên Dĩ sẽ bị Mục Gia Liệt bóp chết.
Về hay không về, kết cục cũng chỉ có một.
Tô Liên Dĩ không sợ chết, thậm chí còn mong muốn bản thân nhanh chóng chết đi. Cô đối với cuộc đời này đã không còn hy vọng nữa.
Nhưng tâm tính cô lương thiện, không muốn liên lụy, gây phiền toái cho người khác, càng không muốn có người vì mình mà chết đi.
Mục Gia Liệt nổi điên, nguyên nhân là do cô!
Tô Liên Dĩ mím chặt môi mỏng, suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu thỏa hiệp: “Tôi theo anh về.”
Chu Tần mừng ra mặt, hận không thể ở ngay tại đây quỳ xuống lạy Tô Liên Dĩ mấy cái. Bà chủ chịu quay về, anh sẽ không bị đánh nữa, lại còn được tăng lương.
“Bà chủ, mời.”
“Tôi không phải bà chủ của anh.”
“Bà chủ.” Chu Tần cố chấp nói. Dám không gọi, anh sẽ bị Mục Gia Liệt lột da róc xương mất.
Tô Liên Dĩ: “…”
…
Trong phòng ăn.
Tô Liên Dĩ gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào miệng, nhai nuốt một cách đầy khó khăn.
Mục Gia Liệt ngồi bên cạnh, tay bóc vỏ tôm nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên người Tô Liên Dĩ. Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, hắn chậm rãi hỏi: “Muốn ăn à?”
Vừa nói vừa đẩy đĩa tôm đã được bóc sạch sẽ, bày biện tỉ mỉ đến trước mặt cô.
“Anh…”
“Hửm?” Mục Gia Liệt lột bỏ gang tay dùng một lần, vứt sang một bên, chống cằm nhìn Tô Liên Dĩ, thích thú nhướn mày, giọng điệu biếng nhác: “Bà xã, em muốn ăn cả tôi sao?”
“Biến thái!”
“Biến thái? Em đang nói việc em cưỡng ép người tàn tật sao, vợ–?”
Tô Liên Dĩ bị trêu chọc đến mức khuôn mặt phiếm hồng, nóng ran. Thẹn quá hóa giận, cô gắp những ba con tôm, nhét vào miệng Mục Gia Liệt, để hắn câm miệng.
Thực hiện một loạt động tác đầy chuyên nghiệp xong xuôi, Tô Liên Dĩ trừng mắt lườm Mục Gia Liệt, sau đó lại cúi đầu ăn như hổ đói.
Tức muốn thổ huyết.
Phải ăn nhiều để bình tĩnh lại!
…
Ngoài cửa phòng ăn.
Vệ sĩ: “Anh Tần, sức ăn của bà chủ lớn thật đấy.”
Chu Tần hận không thể rèn sắt thành kiếm. Tại sao cấp dưới của anh lại ngốc thế chứ?
Bà chủ ăn nhiều là trọng điểm sao?
Trọng điểm là ông chủ kia kìa!
Ông chủ Mục đích thân bóc tôm cho người khác, đã trông thấy bao giờ chưa?
Ông chủ Mục trêu chọc con gái nhà lành, đã chứng kiến chưa?
Chu Tần thật sự hoài nghi, trong tương lai không xa, ông hoàng thao túng thế giới ngầm ở Tây Đô sẽ trở thành thê nô cực phẩm!
…
“Dĩ Dĩ, kết hôn với tôi đi.”
Tô Liên Dĩ vừa ăn xong, Mục Gia Liệt đã nhịn không được, lên tiếng nói.
Cô cúi đầu, rũ mắt. Lông mi dài, cong vút khẽ run, hệt như cánh bướm, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim Mục Gia Liệt.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Liên Dĩ khiến hắn thật sự muốn cô ngay tại bàn ăn này.
“Tại sao?” Tô Liên Dĩ đột ngột lên tiếng. Giọng nói không biết vì lí do gì trở nên khàn khàn, còn có chút run rẩy không rõ: “Tại sao anh lại cố chấp muốn lấy tôi?”
Mục Gia Liệt cười khẽ một tiếng. Vươn tay nâng cằm Tô Liên Dĩ lên, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn mình, hắn thấp giọng.
“Muốn kết hôn với một người, không phải vì yêu sao?”
Tô Liên Dĩ rũ mắt.
Đương nhiên không phải chỉ vì yêu.
Trong giới thượng lưu, kết hôn còn vì lợi ích đôi bên, vì bị phụ huynh ép buộc.
Nhưng Mục Gia Liệt và hai lý do kia chẳng có chút quan hệ nào.
Cho nên… hắn thật sự yêu cô sao?
Vừa mới quen biết chưa quá hai ngày, nói Mục Gia Liệt động tâm chẳng khác nào kể chuyện cười cả.
Tô Liên Dĩ cười lạnh một tiếng, gạt tay Mục Gia Liệt ra, lạnh nhạt buông lời.
“Còn tôi thì rất ghét anh.”
Hạ thuốc, giở trò hạ lưu với cô, cô có thể yêu người này sao, có thể không ghét người này sao?
Sắc mặt Mục Gia Liệt tối sầm.
_
Chà: Biết Mục gia điên rồi mà bà Dĩ vẫn đam mê chọc chó lắm:v Bả thật sự muốn chết á.