Chân Tình Thấp Kém

Chương 15



Rõ ràng Phó Thiệu Nam là người làm sai trước, hành động của Đào Tâm Lạc xem như đang phòng vệ chính đáng nhưng tới cuối cùng một cái tát này lại làm cho Đào Tâm Lạc hoang mang thật lâu.

Lòng bàn tay của Đào Tâm Lạc non mềm, Phó Thiệu Nam dùng ngón tay vuốt ve hai lần rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Đau lắm à?”

Đào Tâm Lạc rút tay ra, không giãy nữa. Phó Thiệu Nam thấy cậu vẫn cụp mắt không hé răng, không biết là do tay đau hay do bị dọa tới hoang mang rồi.

Trên thực tế thì so với tay của Đào Tâm Lạc, hai má của Phó Thiệu Nam nhìn không ra dấu vết gì. Đối với Phó Thiệu Nam thì chút lực ấy của Đào Tâm Lạc không tính là gì, thậm chí anh còn có thể cho là Đào Tâm Lạc đang đùa với mình.

“Sao lại không nói gì?”

Lông mi Đào Tâm Lạc run lên, cậu bối rối, lắp bắp mở miệng: “Trong tủ lạnh có nước đá, để em… em lấy cho anh đắp mặt.”

Phó Thiệu Nam gật đầu, khẽ buông tay Đào Tâm Lạc ra.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ngọn đèn màu cam rọi ra ngoài, Đào Tâm Lạc xoay người rời khỏi phòng. Tầm mắt kéo dài, Phó Thiệu Nam yên lặng nhìn áo thun bị vò nhăn trên người Đào Tâm Lạc và cái mông hơi nhếch khi cậu cúi người lấy nước đá.

Bên ngoài chai nhựa là giọt nước lành lạnh, Đào Tâm Lạc cầm bình nước đá cho Phó Thiệu Nam đắp lên mặt. Có lẽ là do bàn tay, Đào Tâm Lạc không hiểu sao lại bắt đầu có chút thẹn thùng.

Thái độ đối với Phó Thiệu Nam cũng không gay gắt như lúc anh mới vào nhà.

“Anh vẫn chưa nói cho em biết sao anh lại đột nhiên tới đây.” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Đào Tâm Lạc. Nhìn gần có thể quan sát kỹ hơn khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Phó Thiệu Nam, Đào Tâm Lạc nghiêng đầu, không muốn đối diện với anh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: “…Anh.”

Phó Thiệu Nam vươn tay kéo Đào Tâm Lạc, ngón tay cứng rắn của người đàn ông vừa tiếp xúc với cổ tay thì Đào Tâm Lạc đã cứng đờ. Có điều lần này cậu không chống cự, Phó Thiệu Nam kéo cậu xuống để hai người gần nhau thêm một chút.

“Đúng lúc đi ngang qua đây, muốn đi lên gặp em.”

Đào Tâm Lạc không thể phân biệt xem Phó Thiệu Nam đang nói thật hay nói dối, bây giờ trời sắp sáng rồi, lý do này nghe cũng rất giả. Nhưng nếu không phải nguyên do này thì Đào Tâm Lạc lại không tìm được lý do thứ hai.

“Đã trễ thế này rồi…” Đào Tâm Lạc nửa tin nửa ngờ mở miệng, ánh mắt dừng trên cánh tay rắn chắc của Phó Thiệu Nam, “Ban nãy em đang ngủ, lỡ đâu em không dậy, không ra mở cửa thì sao?”

“Vậy thì tôi về nhà.”

Nói cũng có lý.

Đào Tâm Lạc suy nghĩ một lát, lúc lấy lại tinh thần lại không cẩn thận đụng trúng ánh mắt yên lặng của Phó Thiệu Nam khiến cậu suýt chút nữa là làm rớt chai nước. Phó Thiệu Nam vô thức túm tay cậu, Đào Tâm Lạc tránh né, cứng ngắc kích động nói: “Được, được rồi.”

“Đã trễ rồi.” Đào Tâm Lạc khó khăn lắm mới nói hết câu, “Anh phải về nhà thôi.”

Trên gương mặt Phó Thiệu Nam vẫn còn dư lại chút vẻ lạnh lùng, anh nhìn Đào Tâm Lạc lui lại một khoảng cách an toàn, nói ra yêu cầu cuối cùng, “Để tôi xem tay em đã.”

“À.”

Đào Tâm Lạc xòe tay ra, lòng bàn tay ướt sũng, còn hơi ửng đỏ lên. Phó Thiệu Nam lấy chai nước từ tay kia của Đào Tâm Lạc, nhìn vài giây rồi đắp lên cổ tay cậu.

Đào Tâm Lạc không muốn tiếp xúc tay chân với người đàn ông này nữa, nhưng mà Phó Thiệu Nam vẫn cứ muốn sờ cậu. Bàn tay bị nhéo hai cái, Phó Thiệu Nam nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay cậu, dùng ngón tay khô ráo của mình lau đi vệt nước trên đó.

“Không đau mà…” Lòng bàn tay Đào Tâm Lạc bị sờ ngứa. Cậu có thể cảm nhận động tác đã cố ý nhẹ nhàng của Phó Thiệu Nam, phí công giải thích một câu. Ban nãy cậu đã quan sát kỹ mặt của người đàn ông, may mà không để lại dấu vết gì.

Sự nhạy cảm với đau đớn của Phó Thiệu Nam có thể khiến anh dễ dàng nhận ra Đào Tâm Lạc có đang nói dối không. Thời gian đúng là có hơi trễ, Đào Tâm Lạc sốt ruột muốn anh đi, Phó Thiệu Nam buông tay ra, đứng dậy rồi nói: “Vậy tôi đi trước.”

Lúc này người đàn ông có vẻ vô cùng dễ nói chuyện, Đào Tâm Lạc nghe được lời này của anh thì hai mắt sáng lên, lập tức xoay người đi ra ngoài. Phó Thiệu Nam nhìn Đào Tâm Lạc mở cửa sắt, thuận tay cầm luôn chai nước đá.

Lúc đi Phó Thiệu Nam còn không quên nói “ngủ ngon” với Đào Tâm Lạc, sau đó cửa sắt cũ kỹ được khép lại. Đào Tâm Lạc đóng cửa rất nhanh, trong lúc nhất thời hàng hiên tối đen vang lên tiếng đóng cửa nặng nề.

Xe hơi màu đen dừng ngoài đầu ngõ, Phó Thiệu Nam đi ra khỏi ngõ, lúc đi qua chiếc xe màu đen của mình cũng không dừng lại.

Dù trời có tối thì đèn đường của khu này cũng không chiếu được tới khu chung cư này. Từ đây tới cửa hàng tiện lợi gần nhất phải đi bộ mười phút đồng hồ, Phó Thiệu Nam đi một mình trên ngã tư đường tăm tối, nhấn số gọi cho Ông Mộ Vân.

Điện thoại vừa mới đổ chuông thì giọng nói vội vàng của Ông Mộ Vân đã truyền tới: “Sao hả? Không sao chứ?”

“Không sao, lúc tôi tới em ấy đang ngủ, bị tôi đánh thức.”

“Vậy là được rồi.” Ông Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, chia sẻ những thứ mà mình mới điều tra được cho Phó Thiệu Nam, “Mấy ngày nay Tề Dũng Thành một mực gom tiền, muốn đầu tư một miếng đất.”

Giọng của Phó Thiệu Nam rất bình thản: “Không phải gã muốn đầu tư.”

“Đúng, Tề Dũng Thành bán hết cổ phiếu trong tay, còn ra lệnh cho tay chân của mình đi đòi tiền con nợ, lấy đạo lý chân muỗi cũng là thịt, đúng là đòi được không ít tiền.” Ông Mộ Vân nhắc tên một người, hỏi Phó Thiệu Nam, “Thích Hồng, theo tôi điều tra thì người này ở thành phố Z coi như cũng có danh tiếng đó…”

Ông Mộ Vân trong điện thoại cũng không nhiều lời: “A Nam, cậu biết người này không?”

Phó Thiệu Nam nghe thấy cái tên này thì cũng có chút bất ngờ, không đoán được sau lưng Tề Dũng Thành vậy mà lại là Thích Hồng. Nhà họ Thích không giống với những gia tộc khác, ngày thường cũng ít lui tới.

Có điều nếu là Thích Hồng thì Tề Dũng Thành kiêu căng như thế cũng dễ hiểu.

“Biết, mà không thân.” Phó Thiệu Nam giải thích cho Ông Mộ Vân, “Đời trước cũng tính là thân, còn đời sau thì không quen thân lắm.”

Ông Mộ Vân ậm ừ, tiếp tục nói: “Hôm qua tôi mới đánh chìa khóa, đặt nó trên gờ cửa đó. Tôi còn lắp một cái camera ngoài đầu ngõ nữa, nếu bọn họ xuất hiện là cậu thấy ngay.”

“A Nam, tối hôm qua tôi mơ thấy lúc trước chúng ta hợp tác ở nước Y. Có một lần ở khách sạn, cửa sổ tự nhiên bị một cục gạch đập bể, lúc đó tôi còn đang ngủ luôn!”

“Nhớ.”

“Sau đó một trái bom bị ném vào, lúc đó may mà cậu phản ứng cậu túm tôi chạy trốn.”

Phó Thiệu Nam chậm rãi cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Ông Mộ Vân, nhắc anh ta, “Bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi một khoảng thời gian, không cần gấp gáp về nước Y.”

Đầu dây bên kia Ông Mộ Vân thở dài, giọng điệu ai oán: “Biết rồi.”

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Phó Thiệu Nam tới cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng sinh hoạt. Anh tính tiền xong thì quay về đường cũ, đi trên ngã tư đường mờ tối, đi vào ngõ nhỏ.

Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, trên hàng lang vang lên tiếng bước chân có quy luật. Đào Tâm Lạc ở trên lầu ba, Phó Thiệu Nam đi ngang qua cửa sắt cũ kỹ kia, đi lên lầu bốn.

Chìa khóa trên gờ cửa bị người lấy xuống, Phó Thiệu Nam mở cánh cửa đang đóng chặt của lầu bốn rồi đi vào.

Hôm sau Phó Thiệu Nam tìm trong danh bạ ra số điện thoại của Thích Hồng. Người sau nhận được điện thoại của anh thì vô cùng ngạc nhiên, sau khi nghe xong ý của Phó Thiệu Nam thì cười nói: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Để tôi nói với bọn nó một tiếng là được!”

“Cậu đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền qua.”

Tuổi hai người xấp xỉ nhau, khách sáo xa lạ nói thêm mấy câu.

“A Nam, khoảng thời gian trước ông nội tôi còn nhắc cậu đó. Nghe nói cậu đi xem mắt không thuận lợi lắm nên muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.”

“Hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm cụ Thích.”

Thiết kế của mỗi căn hộ trong chung cư đều không quá khác biệt, có điều lầu bốn lớn hơn so với lầu ba không ít. Trên bàn ngoài phòng khách có bày một máy tính, dường như màn hình được đặt ở một góc nhìn cố định.

Camera quay được chiếc xe hơi màu đen của Phó Thiệu Nam, thường xuyên có người đi qua chiếc xe đó. Khoảng mười giờ trưa, có một đám người xuất hiện trong tầm nhìn của camera.

Phó Thiệu Nam lập tức rời khỏi phòng, anh đóng kỹ cửa rồi đi xuống lầu ba.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Giống như có dự cảm, Đào Tâm Lạc mở cửa ra thì thấy khuôn mặt không thay đổi của người đàn ông.

“Anh…”

Cùng lúc đó, tiếng bước chân lộn xộn dưới lầu dừng lại. Nam sinh buồn bực cúi đầu nhìn xuống, không ngờ thấy được Tề Dũng Thành đang ngậm thuốc lá.

Sắc mặt Đào Tâm Lạc trắng bệch, Phó Thiệu Nam để ý thấy con người cậu co lại, một tay vịn lên cửa sắt tróc sơn.

“Em vào trước đi.”

Phó Thiệu Nam mở miệng nói, anh đẩy cửa, cửa sắt khép lại.

Lúc Phó Thiệu Nam nói chuyện với Thích Hồng có nói thêm một câu: “Tôi tự nói với Tề Dũng Thành.”

Thích Hồng đương nhiên không nghĩ nhiều, đồng ý ngay.

Người đàn ông trước mắt có thân hình to lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Liên tưởng tới khuôn mặt hoảng sợ vừa rồi của Đào Tâm Lạc, Tề Dũng Thành cười nhạo một tiếng, phun khói thuốc: “Chẳng lẽ mày là bảo vệ thằng nhãi kia mướn à?”

Bản chất của Phó Thiệu Nam và Ông Mộ Vân không phải là loại người như Tề Dũng Thành. Tất cả kinh nghiệm của bọn họ có được đều dựa trên nguy hiểm liên quan tới tính mạng, Bởi vậy khi Lão Tam tự cho là mình thông minh rút dao ra thì trong nháy mắt Phó Thiệu Nam bắt lấy tay, trong thoáng chốc bẻ gãy cổ tay cậu ta.

Dao rơi xuống, Đào Tâm Lạc sau cánh cửa chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Cậu không khống chế được mà run lên, lại ép buộc bản thân mình bình tĩnh, xác nhận tiếng kêu này không phải do Phó Thiệu Nam phát ra.

Hành lang chật hẹp ngược lại khiến cho Phó Thiệu Nam dễ dàng hành động. Cũng có người tò mò nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, vừa mở cửa ra thấy được một màn khiến người ta sợ hãi này thì vội vàng đóng chặt cửa lại.

Trên hành lang tổng cộng có bảy tám người, thường xuyên có thể nghe được tiếng đầu bị đập lên lan can, tiếng cơ thể lăn xuống cầu thang. Phó Thiệu Nam ra tay vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn, luôn dùng một chiêu giải quyết ở bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể người.

Trong lúc đánh nhau, bụi trên vách tường dính lên người. Phó Thiệu Nam lấy được một tờ giấy cũ trên người Lão Tam, Tề Dũng Thành cũng lăn từ trên cầu thang xuống. Phó Thiệu Nam bẻ gãy cổ tay gã, tháo khớp hàm khiến tàn thuốc sắp cháy hết rơi khỏi miệng gã.

Tàn thuốc đỏ tươi lóe lên, chậm rãi tắt đi.

Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chỉ khoảng vài phút, hành lang ồn ào dần dần im lặng. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo thun đen vừa lạnh lẽo vừa hung ác nham hiểm, anh nhặt dao ở một bên, ngồi xổm trước mặt Tề Dũng Thành.

Phó Thiệu Nam nhìn vết sẹo xấu xí dữ tợn từng khiến Đào Tâm Lạc sợ hãi trên trán Tề Dũng Thành. Anh khống chế lực, dùng mũi dao lướt qua lướt lại trên vết sẹo kia, giọng nói lạnh lẽo: “Tao chuyển tiền cho Thích Hồng rồi.”

Tề Dũng Thành nghe được cái tên này thì mở to mắt. Cảm giác tồn tại của con dao trên trán kia quá mãnh liệt, nhưng cằm gã đã bị tháo khớp nên không ai nghe được gã nói gì.

Phó Thiệu Nam giơ tay, thả con dao vào tay Tề Dũng Thành.

Người đàn ông cụp mắt, trên mặt không có biểu cảm nào: “Đào Tâm Lạc nhát gan, về sau tụi mày đừng tìm em ấy nữa.”

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy tí tách, Phó Thiệu Nam rửa bụi bặm dính từ trên tường. Đào Tâm Lạc đứng yên ngoài cửa không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch.

Đào Tâm Lạc rất ngoan, cứ đợi ở bên trong cho tới khi Phó Thiệu Nam gõ cửa mới cẩn thận mở cửa ra. Phó Thiệu Nam cố ý chặn tầm mắt cậu nên Đào Tâm Lạc không thấy được ngoài hàng hiên đã xảy ra chuyện gì.

Phó Thiệu Nam rửa tay xong, thấy Đào Tâm Lạc thì gọi cậu: “Tâm Tâm.”

Anh lấy tờ giấy ố vàng ra, mở ra rồi bâng quơ nói: “Cho em, tôi lấy được trên người bọn chúng.”

– –Là giấy nợ.

Đào Tâm Lạc ngơ ngác vươn tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào tờ giấy thì Phó Thiệu Nam thu tay lại. Cậu nhìn tờ giấy vuột khỏi tay mình, khi ngón tay lành lạnh của Phó Thiệu Nam sờ lên mặt thì mới giương mắt nhìn lên.

“Em còn thiếu tôi hai mươi tấm ảnh.”

Rõ ràng đang là mùa hè oi bức mà hai má của Đào Tâm Lạc còn lạnh hơn tay anh mới rửa xong. Phó Thiệu Nam sờ mặt cậu, nói: “Chúng ta trao đổi.”

Ảnh giveaway ở bên cạnh máy tính trong phòng ngủ. Phó Thiệu Nam đi theo Đào Tâm Lạc vào phòng ngủ, nhìn cậu lấy ảnh rồi cúi đầu đi ra.

Lấy được ảnh rồi Phó Thiệu Nam hết lòng tuân thủ hứa hẹn trả giấy nợ lại cho Đào Tâm Lạc. Hai người yên lặng đứng đối diện nhau, dường như người đàn ông không còn lý do ở lại đây thêm nữa.

“Tôi đi đây.”

Đào Tâm Lạc dùng sức gật đầu.

Thế là Phó Thiệu Nam đi ra cửa. Cửa sắt mở ra, Phó Thiệu Nam đóng kỹ cửa, sau đó nghiêng đầu nhìn lại.

“Chờ em khóc xong rồi tôi đi.”

Anh vừa dứt lời, Đào Tâm Lạc liền mím chặt môi, nước mắt không nhịn được nữa mà chảy dài.

Cửa sổ trong phòng khách bị bịt kín, ban ngày chỉ có được một tí ánh sáng mặt trời. Phó Thiệu Nam ngồi trên sô pha, Đào Tâm Lạc đứng trước mặt anh, khóc tới mức yếu ớt đáng thương.

Đào Tâm Lạc thoạt nhìn rất đau khổ. Cậu nhíu chặt mày, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống. Phó Thiệu Nam lau nước mắt cho cậu, mới lau mấy cái mà hai má đã đỏ bừng.

Tay của Phó Thiệu Nam rất thô ráp, bởi vậy anh chỉ có thể cầm tay Đào Tâm Lạc, dùng chính đôi tay trắng nõn của cậu lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Hai tay đan vào nhau, nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống mu bàn tay của Phó Thiệu Nam.

Lúc Đào Tâm Lạc khóc Phó Thiệu Nam không nói gì cả, anh nắm chặt thắt lưng cậu, ôm cậu giống như đêm qua trong phòng ngủ. Đào Tâm Lạc yên lặng khóc một lúc lâu, sau đó mới đột nhiên ấp úng lên tiếng: “…Mặt, mặt đau…”

Vừa nói xong, hai hàng nước mắt lại chảy dài.

Phó Thiệu Nam ậm ừ, động tác nhẹ nhàng hơn. Sau đó Đào Tâm Lạc tự mình rút khăn giấy, lau tới nỗi đỏ cả mặt.

Người đàn ông thu tay lại, mu bàn tay lơ đãng xẹt qua môi. Anh nếm thử nước mắt của Đào Tâm Lạc, rất ấm, vừa mặn vừa chát.

Lần đầu tiên Đào Tâm Lạc khóc trên kênh livestream thì Phó Thiệu Nam đã tưởng tượng xem dáng vẻ lúc khóc của cậu trông thế nào. Chắc là cũng sẽ rất ngoan, vừa hoang mang vừa khổ sở, đôi mắt to tròn sũng nước.

Không hiểu sao Phó Thiệu Nam thấy khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương của Đào Tâm Lạc thì lại có thấy hơi khát.

Nước mắt, yếu đuối, ỷ lại, từ đầu tới cuối anh đều là một người đàn ông có lòng tham không đáy.

Mà giờ phút này, những ảo tưởng của Phó Thiệu Nam đang được thỏa mãn từng chút một.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.