Đào Tâm Lạc đi thẳng về đầu hẻm, lúc đi qua một chiếc xe cũ cũng không dừng chân. Chiếc xe này đã đậu ở đây vài ngày nhưng cậu không chú ý tới nó.
Chỉ cần vào hẻm là có thể về nhà, cậu phơi nắng tới nỗi hai má đỏ lên, không nhịn được mà bước nhanh hơn.
Hẻm nhỏ giữa trưa im ắng, ánh mặt trời chiếu không tới được đây, hai bên là tường vây bằng xi măng xám xịt. Có người từ hàng hiên bước ra, bước chân Đào Tâm Lạc khựng lại.
Trong tầm mắt xuất hiện một nam sinh, tóc cắt đầu đinh, cánh tay có hình xăm xanh đen.
Có lẽ do đau đớn sau khi bị đánh quá rõ ràng, lúc Đào Tâm Lạc vừa nhìn thấy cậu ta lập tức muốn chạy trốn. Nam sinh kêu Lão Tam kia thì ngược lại, hai mắt sáng lên, nhếch môi nở nụ cười.
“Hóa ra mày ở đây, thiếu chút nữa tao còn tưởng mình tới đây tay không chứ.”
Cậu ta đi tới, vươn tay ôm lấy cánh tay Đào Tâm Lạc. Đào Tâm Lạc ở gần như vậy, ngửi được mùi vừa cay vừa đắng trên người cậu ta, cùng một thứ mùi giống như trong tiệm vật liệu xây dựng.
“Đừng căng thẳng, hôm nay không có đánh mày đâu.” Nam sinh thấy vẻ mặt hoảng sợ của Đào Tâm Lạc rất thú vị, ghé sát vào nhìn vết bầm trên mặt cậu, cười toe toét, “Vừa lúc hôm nay tao qua đây, anh Tề nói…”
Một bên khác của hẻm nhỏ đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có người đạp lên lon nước ngọt. Vật liệu bằng nhôm bị đè ép phát ra tiếng vang chói tai.
Âm thanh này nhất thời vang vọng trong hẻm nhỏ. Lời chưa nói xong đã bị ngắt ngang, trên mặt nam sinh lập tức tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cậu ta quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đội nón lưỡi trai đi tới.
Diện mạo của người đàn ông rất bình thường, vóc dáng cao, lẫn vào đám người không có cảm giác tồn tại mấy. Anh ta nhặt lon nước lên ném vào thùng rác, tay kia cầm một cây kem vani.
Ông Mộ Vân cắn hai ba cái đã ăn xong cây kem, lạnh tới ê răng, nét mặt vặn vẹo mất mấy giây. Dường như anh ta không chú ý tới bên này còn có hai người, cứ nghênh ngang đi tới, không ngờ lại đụng vào nam sinh đầu đinh mặt mũi bất hảo kia.
“Ai da! Xin lỗi xin lỗi nha!” Góc độ mà Ông Mộ Vân đụng vào rất xảo diệu, nam sinh trực tiếp bị đẩy ra, phải lui ra sau mấy bước mới vịn được vào tường xi măng.
Không làm đối phương té dập mông được, Ông Mộ Vân có hơi tiếc vì đã nương tay. Người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng trước mặt Đào Tâm Lạc, chắn hơn phân nửa tầm mắt của cậu.
“Má nó! Mày có bệnh à! Có mắt không hả?”. Truyện Gia Đấu
Nam sinh hùng hổ giơ nắm đấm với Ông Mộ Vân. Người sau nghiêng người, linh hoạt tránh thoát, sau đó trở tay túm lấy cổ tay nam sinh, đạp cậu ta một cái thật mạnh.
Ông Mộ Vân cụp mắt, ánh mắt dưới vành nón lóe lên tia tàn nhẫn. Nam sinh bị đạp dính vào tường xi măng, lớp sơn tường rào rào đổ xuống người.
Những tên côn đồ như bọn chúng rất nhạy cảm với nguy hiểm. Nam sinh chật vật đứng lên, hung tợn nhìn Ông Mộ Vân, lại thấy vẻ mặt hoang mang của Đào Tâm Lạc, hiển nhiên là không biết người đàn ông này.
Nam sinh nói lời độc ác, sau đó thở hổn hển chạy đi: “Mày chờ đó! Lần sau để tao gặp lại là mày chết chắc!”
Trong hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, Ông Mộ Vân hất cằm nhìn dáng vẻ chạy trốn của nam sinh, nhỏ giọng nói thầm: “Chạy nhanh đấy.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bị dọa tới ngây ra của Đào Tâm Lạc, cười với cậu: “Cậu không sao chứ?”
Đào Tâm Lạc lấy lại tinh thần, vội vàng cảm ơn: “… Cảm ơn anh!”
Ông Mộ Vân bị vẻ mặt khoa trương của cậu chọc cười, vừa muốn nói không sao lại nhớ tới Phó Thiệu Nam, vì vậy tự động xoát hảo cảm cho bạn mình: “Tôi cũng chỉ được người khác nhờ vả thôi, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ta ấy, đừng cảm ơn tôi.”
Dù ai nhìn thấy một màn này đều cho là trùng hợp, ngược lại lời của Ông Mộ Vân lại khiến Đào Tâm Lạc hồ đồ. Cậu ngây ra một lúc, thấy người đàn ông đội mũ không dừng lại lâu lắm, xoay người rời đi.
“Một mét bảy lăm, đầu đinh, tay có hình xăm, đại khái trên dưới hai mươi tuổi.” Ông Mộ Vân cúi đầu bỏ một muỗng ớt vào tô, ngẩng đầu nhìn người đàn ông yên lặng đối diện, tùy ý mở miệng, “Trùng hợp lúc tôi định đi tìm cậu thì đi ngang qua thấy được.”
“Đúng rồi, không phải cậu nói đi gặp cậu ta sao? Gặp được chưa?”
“Được rồi.”
Quán mì này là quán mà mấy hôm trước Ông Mộ Quân cực lực đề cử với Phó Thiệu Nam, giờ hai người đang ngồi đối diện nhau ăn cơm trưa. Ông Mộ Vân ậm ừ, vùi đầu ăn mì, không nói gì nữa.
Hai người đàn ông trưởng thành nhanh chóng ăn xong, lúc ra khỏi quán tâm trạng Ông Mộ Vân cực kỳ tốt. Điện thoại trong túi quần rung lên, Phó Thiệu Nam gửi qua một số điện thoại, Ông Mộ Vân lấy ra nhìn rồi nói: “An ninh trật tự của khu vực này không tốt, cũng không có camera theo dõi.”
“Có điều nếu muốn tìm thì cũng đơn giản thôi.” Ông Mộ Vân vừa nói vừa cười, rất hài lòng với nhiệm vụ vừa không nguy hiểm vừa có thể để bản thân không rảnh rỗi này, “Để tôi điều tra xem.”
Phó Thiệu Nam đi sau anh ta vài bước, đang cầm điện thoại xem tài liệu mà trợ lý gửi tới. Ông Mộ Vân yên lặng, đột nhiên vươn tay chụp lấy bả vai Phó Thiệu Nam.
Bên tai vang lên một tiếng xé gió, gần như ngay lúc Ông Mộ Vân vươn tay đã bị túm lại. Hai người vẫn luôn ở một khoảng cách an toàn, đối phương căn bản không cho anh ta cơ hội tiếp cận.
Phó Thiệu Nam hóa giải đòn tập kích của Ông Mộ Vân, ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nghi hoặc.
Ông Mộ Vân thả lực, Phó Thiệu Nam thuận thế buông ra. Ông Mộ Vân cười hai tiếng rồi giải thích: “Cậu về nước lâu như vậy rồi, tôi muốn xem bản lĩnh của cậu giờ thế nào thôi ấy mà.”
Phó Thiệu Nam từ chối cho ý kiến, cúi đầu xem tiếp tài liệu trong hòm thư.
Ánh nắng bên ngoài thực sự quá nóng, Ông Mộ Vân nói thêm mấy câu với Phó Thiệu Nam rồi chuẩn bị quay về cái xe cũ của mình để tránh nóng.
Phó Thiệu Nam về công ty, trên bàn làm việc là một bao chuyển phát nhanh quen thuộc trợ lý vừa mới đem vào. Bên trong là ảnh trúng giveaway, là ảnh đồng phục mà Đào Tâm Lạc đã nói lần trước.
Nếu đã gặp rồi thì đương nhiên ảnh chụp không thể thỏa mãn được nữa. Phó Thiệu Nam mở chuyển phát nhanh ra, nhìn nội dung ảnh chụp, thuận tay xé một tờ giấy ghi chú.
Chỗ tốt của chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố là tới rất nhanh, hôm sau trong điện thoại của Đào Tâm Lạc đã có thông báo có hàng đến. Đào Tâm Lạc suy nghĩ một hồi cũng không nhớ được gần đây mình có đặt mua gì không.
Địa chỉ trên gói chuyển phát nhanh này là địa chỉ nhà của Đào Tâm Lạc. Ăn cơm trưa xong Đào Tâm Lạc tiện tay đi lấy chuyển phát nhanh. Gói hàng rất nhẹ, nhìn cách đóng gói thì hình như bên trong là giấy tờ.
Đào Tâm Lạc đứng ngoài đầu hẻm, cách đó không xa là một cái thùng rác nhựa màu xanh lá. Cậu nhìn mã vận đơn trên chuyển phát nhanh, người nhận trên đó là Tâm Tâm.
Mấy giây đầu Đào Tâm Lạc còn tưởng mình mua cái gì, nhưng nếu cậu đặt đồ trên mạng thật thì người nhận hàng sẽ là Đào Tâm Lạc chứ không phải Tâm Tâm.
Phong bì bằng giấy da quen thuộc chậm rãi lộ ra, Đào Tâm Lạc sửng sốt, lấy nó ra.
Đối phương gửi nguyên cái phong bì mà Đào Tâm Lạc đã gửi về cho cậu, chẳng qua ảnh chụp bên trong bị đổi thành giấy ghi chú. Trên đó chỉ có mấy chữ, nét chữ kiêu ngạo sắc bén, sau khi Đào Tâm Lạc thấy rõ thì mặt mũi trắng bệch.
– –Gặp mặt, cục cưng.
Tâm Tâm: Anh muốn làm gì?
User 111: Lần trước đã nói rồi, muốn gặp em.
Tâm Tâm: Chỉ gặp mặt thôi sao?
User 111: Ừ.
User 111: Hoặc là cùng nhau ăn bữa cơm.
Tâm Tâm: Vậy anh có thể cam đoan là trừ gặp mặt ăn cơm ra thì anh sẽ không làm gì khác không?
User 111: Được.
User 111: Tôi cam đoan.
Trực giác của Đào Tâm Lạc cuối cùng cũng linh nghiệm. Lần giao lưu cuối cùng của hai người làm cậu có cảm giác vị đại gia này có ý khác, nghĩ mình có thể xử lý được phiền phức này giống như trước đây.
Tuy rằng đại khái sẽ mất đi một đại gia nữa nhưng Đào Tâm Lạc có thể tránh được vấn đề gặp mặt ngoài đời.
Nhưng cậu căn bản không thể tưởng được đối phương từ biết được thông tin cá nhân của cậu biến thành uy hiếp cậu. Lúc Đào Tâm Lạc nhắn lại, ngón tay không nhịn được có hơi phát run. Cậu mím môi, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhưng lại không nghĩ ra cách nào để giải quyết.
Suy nghĩ của cậu lộn xộn, không biết bản thân đã tiết lộ địa chỉ cá nhân từ khi nào. Đột nhiên cậu nhớ tới lúc trước Tiểu Mặc có chia sẻ cho cậu một đường link, bên trong có nhắc tới thân phận của đại gia đầu bảng.
Lúc cậu ký hợp đồng có điền thông tin cá nhân, nếu đối phương thật sự là ông chủ trang web thì biết địa chỉ của mình cũng không lạ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Đào Tâm Lạc lại thấy không có khả năng lắm, nhưng cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như thế.
Suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, Đào Tâm Lạc lại đột nhiên nhớ tới User 111 còn từng đóng kênh của cậu.
Nếu không phải là nhân viên trang web thì có đóng được kênh của cậu không?
Cái đầu không quá thông minh của Đào Tâm Lạc sắp không hoạt động nổi nữa rồi. Mà người đàn ông bên kia đã sắp xếp xong thời gian địa điểm rồi gửi qua, rõ ràng là đang ám chỉ cậu chuẩn bị cho tốt để gặp mặt.
Phó Thiệu Nam quyết định địa điểm bữa tối là phố buôn bán nổi danh của thành phố Z.
Một là do Đào Tâm Lạc từng nói thấy cảnh vật kiến trúc ở đây đẹp, xung quanh quảng trường tươi trẻ khiến sinh viên như Đào Tâm Lạc cảm thấy cực kỳ hứng thú; hai là những địa phương náo nhiệt này có thể khiến Đào Tâm Lạc cảm thấy bớt hồi hộp.
Lần đầu tiên gặp mặt có thể coi là Phó Thiệu Nam đơn phương đi gặp cậu, không chính thức, hai người cũng không nói chuyện được với nhau.
Đây là lần gặp thứ hai, đại khái Đào Tâm Lạc sẽ có nhiều nghi vấn, Phó Thiệu Nam cũng có thể nhờ cơ hội này để hiểu hơn về cậu.
Buổi tối sáu giờ, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trên đoạn đường hỗn tạp này. Phó Thiệu Nam dừng xe xa một chút, xuống xe đi bộ tới khu chung cư.
Cùng lúc đó, Đào Tâm Lạc đóng kỹ cửa rồi xuống lầu, một mực kiến thiết tâm lý cho bản thân.
– –Phải cẩn thận đối mặt với đại gia đầu bảng, tốt nhất là bọn họ chỉ ăn bữa cơm rồi thôi, nếu đại gia có yêu cầu gì khác thì nhất định phải tìm cách trốn đi.
Cậu vừa luống cuống vừa bứt rứt. Đào Tâm Lạc cực kỳ cảnh giác, tới lúc đó đồ ăn thức uống đối phương phải ăn trước thì cậu mới ăn.
Mặt trời lặn đã lâu mà cái nóng vẫn chưa tan đi, Đào Tâm Lạc đứng ngoài đầu hẻm, cách rất xa đã thấy một người đàn ông mặc áo thun đen.
Hôm nay Đào Tâm Lạc mặc một cái áo sơ mi màu trắng và quần kaki màu nâu nhạt. Quần dài quá đầu gối lộ ra cẳng chân trắng tới chói mắt.
Diện mạo và khí chất của người đàn ông đều rất ưu việt, lúc Đào Tâm Lạc thấy khuôn mặt có chút quen thuộc này thì sững sờ tại chỗ. Phó Thiệu Nam tới gần, đầu tiên là đánh giá khuôn mặt của cậu một lát rồi mới mở miệng: “Tâm Tâm.”
Giọng nói cũng quen thuộc, hai người đã giao lưu vài lần, người đàn ông vừa lên tiếng là Đào Tâm Lạc đã chắc chắn thân phận của anh.
Đào Tâm Lạc khiếp sợ nhìn anh, nhớ ra mình từng đụng vào lồng ngực cứng rắn của đối phương.
Phó Thiệu Nam yên lặng, cho Đào Tâm Lạc thời gian để tiêu hóa. Một lúc lâu sau Đào Tâm Lạc mới phản ứng lại, cậu há miệng thở dốc, lắp bắp bật ra câu đầu tiên: “…Chào, chào anh.”
Câu ‘chào anh’ này nháy mắt khiến giới hạn vốn rõ ràng giữa hai người mờ đi. Giống như người đàn ông chưa từng uy hiếp Đào Tâm Lạc, giống như cậu cũng tình nguyện đi gặp anh, giống như đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường.
Phó Thiệu Nam cũng có chút bất ngờ, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi cẳng chân trắng nõn của Đào Tâm Lạc.
Đúng là ngốc thật. Phó Thiệu Nam cố ý nói chậm, trên mặt vẫn là vẻ xa cách lạnh lùng, “Chào em.”