Người tới chính là phụ thân Cổ Thần – Cổ Thương Khung.
Một đạo thân ảnh kia bồi hồi trong ký ức mấy trăm năm của hắn, ngày hôm lại xuất hiện trước mắt Cổ Thần chân thực tới như vậy.
Tất cả chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thần kinh ngạc nhìn, ngay cả hô hấp trong nháy mắt cũng ngừng lại, bụng đầy thiên ngôn vạn ngữ, lúc này một tiếng cũng không thốt ra thành lời.
Cổ Thương Khung thấy Cổ Thần tỉnh lại, lập tức sắc mặt vô cùng vui mừng đi tới, vuốt cái trán Cổ Thần nói:
– Thần nhi, con tỉnh…
Cổ Thần cho rằng chính mình sống 500 năm, tâm trí đã sớm vững vàng, thế nhưng, áp lực tình cảm trong mấy trăm năm đột nhiên phun trào, nước mắt không nhịn được tuôn ra.
– Làm sao vậy? Thần nhi?
Thấy Cổ Thần chỉ rơi lệ không nói lời nào, Cổ Thương Khung lo lắng hỏi:
– Có phải là đau đớn chỗ nào? Đây là thanh huyết tán gia gia của con đưa tới, ta giúp con xoa bóp, có thanh huyết tán này, tối đa nửa tháng thương tích trên người con sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.
Vừa nói Cổ Thương Khung vừa rút một chiếc bình nhỏ trong người ra, đây chính là thánh dược thanh huyết tán của Cổ gia.
Cổ Thần cố gắng kìm nén nước mắt tuôn rơi, nhếch miệng cười:
– Phụ thân… Hài nhi không đau, hài nhi chỉ là nhìn thấy người, hài nhi rất vui vẻ.
Thấy thanh huyết tán trong tay phụ thân, trong đầu Cổ Thần nghĩ tới, lúc này bị thụ thương là do hắn bị tôn tử Cổ Dương của nhị trưởng lão đánh bại tại cuộc tỷ thí dòng họ khi mười tuổi.
Bởi vì trong tỷ thí dòng họ, hơn nữa nhị trưởng lão vì che chở cho tôn tử nên đã lấy lí do tiểu hài tử không khống chế được, Cổ Dương chỉ bị phạt đánh mông vài cái là xong việc, mà Cổ Thần lại suýt chết, cũng chính vào lúc này, tộc trưởng Cổ Hiền lấy ra thánh dược chữa thương thanh huyết tán của Cổ gia cho Cổ Thần chữa thương.
“Ta năm nay mới mười tuổi?”
Cổ Thần thì thào nói một câu, trong đầu lập tức nhớ lại, dựa theo ký ức, hai năm sau Cổ Thương Nhạc sẽ ngồi lên vị trí tộc trưởng Cổ gia, ba năm sau, Cổ Thương Nhạc chọc vào một cường địch, khiến toàn bộ Cổ gia bị huyết tẩy.
Cổ Thương Khung thấy hắn đột nhiên cười, lại lẩm bẩm một mình, cho rằng Cổ Thần bị thương tới đầu óc, một lần nữa sờ sờ cái trán Cổ Thần, nói:
– Thần nhi, phụ thân vô dụng, để cho con bị người khác khi dễ, chờ sau khi phụ thân vượt qua đại bá con, lấy được chức vị tộc trưởng vào tay, học được Huyền Nguyên pháp quyết, đến lúc đó ta sẽ giao cho con, đồng thời cũng sẽ đòi lại toàn bộ khi dễ bao nhiêu năm nay con phải chịu.
Cổ Thần nghe trong lòng ấm áp, Huyền Nguyên pháp quyết là pháp quyết chỉ có tộc trưởng Cổ gia mới được phép tu luyện, nguyên nhân lớn nhất phụ thân hắn không được kế thừa chức vị tộc trưởng không phải hắn chỉ là nghĩa tử của Cổ Hiền, mà là tu vi của hắn kém hơn người khác.
Cổ gia là gia tộc tu chân, thực lực là tiêu chuẩn so sánh quan trọng nhất, nếu như tu vi của Cổ Thương Khung trên Cổ Thương Nhạc, là đệ nhất nhất trong đệ tử đời thứ hai Cổ gia, như vậy chuyện hắn kế thừa chức vị tộc trưởng cho dù có người phản đối cũng không làm nên chuyện gì.
Luận tư chất, Cổ Thương Khung so với Cổ Thương Nhạc còn cao hơn nhiều, Cổ Thương Khung hai mươi tuổi được Cổ Hiền thu làm nghĩa tử gia nhập Cổ gia, năm nay 33 tuổi, thời gian tu luyện 13 năm đã đạt tới tu vi Tiên thiên cảnh tầng thứ tư.
Thế nhưng, Cổ Thương Nhạc từ tám tuổi đã bắt đầu tu luyện, năm nay 42 tuổi, tu luyện tròn 36 năm rồi, thời gian tu luyện gấp ba lần Cổ Thương Khung, Cổ Thương Nhạc khi mới tu luyện được 13 năm tu vi chỉ đạt tới Tiên thiên cảnh tầng thứ hai, mà hiện tại 36 năm qua đi cũng đã đạt tới Tiên thiên cảnh tầng thứ bảy.
Vì vậy nói, tu vi Cổ Thương Khung thấp hơn so với Cổ Thương Nhạc kỳ thực là vì thời điểm bắt đầu và thời gian tu luyện. Nếu có đủ thời gian, Cổ Thương Khung chắc chắn vượt qua Cổ Thương Nhạc, trở thành đệ nhất nhân trong đệ tử Cổ gia đời thứ hai.
Cổ Thần rõ ràng sự tình phát triển về sau thế nào, tự nhiên hắn biết phụ thân hắn căn bản không có nhiều thời gian tu luyện, Cổ Thương Nhạc cũng ngồi lên ghế tộc trưởng Cổ gia, đồng thời phụ thân hắn vì cứu hắn mà mất mạng.
“Một đời này, nhất định phải giúp phụ thân lên làm tộc trưởng Cổ gia, nhất định phải để phụ thân bước vào tiên đạo chân chính, tăng thêm tuổi thọ, phi thiên độn địa, trở thành một đại tu sĩ pháp lực vô biên.”
Trong lòng Cổ Thần âm thầm quyết tâm, kiếp này hắn tuyệt đối không để phụ thân phải chịu số phận bi thảm như kiếp trước.
– Phụ thân… Hài nhi chỉ là có chút đau ngực!
Cổ Thần nói, hắn bị Cổ Dương dùng Bàn Thạch Chưởng đánh trúng ngực, chấn thương nội tạng, toàn thân đau đớn chính là do một chưởng kia gây nên.
– Đừng sợ, ta giúp con xoa bóp, thanh huyết tán chính là thánh dược chữa thương, rất nhanh sẽ khỏi hẳn.
Cổ Thương Khung để thanh huyết tán một bên, bước tới cởi áo trên người Cổ Thần, chỉ thấy một dấu chưởng ấn màu huyết hồng hiện lên vô cùng rõ ràng chính giữa lồng ngực chẳng hề cường tráng của Cổ Thần.
– Thằng nhóc vương bán đản Cổ Dương kia, hạ thủ thực hung ác.
Tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy vết thương của Cổ Thần, nhưng Cổ Thương Khung vẫn nhíu đôi lông mày lại, trong ánh mắt để lộ vẻ đau xót.
– May mà gia gia của con đưa cho ta thanh huyết tán!
Cầm lấy thanh huyết tán, trên mặt Cổ Thương Khung cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng xoa lên dấu chưởng ấn đỏ tươi giữa ngực Cổ Thần.
– Có thánh dược chữa thương này, tối đa nửa tháng là con có thể bình phục hoàn toàn, nếu không thì cho dù lần này con bảo trụ được tính mệnh cũng sẽ lưu lại ẩn họa, mà nếu thực sự như vậy thì ta không giết tiểu vương bát đản Cổ Dương kia không được.
Thánh dược chữa thương? Trong lòng Cổ Thần hơi buồn cười, cũng đúng, tại một gia tộc tu chân như Cổ gia, thanh huyết tán đích thực là thánh dược chữa thương rồi, nhưng trong con mắt bị tông sư luyện dược như Cổ Thần so với phế phẩm không khác gì nhau.
Kiếp trước khi Cổ Thần còn ở lại Hư Thiên Tông, theo Hoàng Dược Tiên học thuật luyện dược coi như có chút danh tiếng, càng đừng nói tới sau này Cổ Thần may mắn đoạt được Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, thực lực bạo tăng, chiếm được vô số kỳ hoa dị thảo, con đường luyện dược càng thêm tiến triển trôi chảy, nhanh chóng vượt qua sư phụ Hoàng Dược Tiên, chỉ là thanh huyết tán nho nhỏ sao đặt trong mắt tông sư luyện dược sư Cổ Thần.
Cổ Thương Khung lấy đủ nửa bình thanh huyết tán xoa lên ngực Cổ Thần, lúc này mới thu bình nhỏ lại, nói:
– Ngày hôm nay tạm thời như vậy, chờ khi con hấp thu toàn bộ dược tính rồi, ba ngày sau ta sẽ lại giúp con bôi thuốc chữa nốt một tia còn lại.
– Cảm ơn phụ thân, hài nhi tốt hơn nhiều rồi!
Cổ Thần nở nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng, đã mấy trăm năm hắn chưa từng gặp người nào quan tâm mình như vậy, điều này khiến hắn như chìm sâu vào hồi ức ấm áp nhất.
– Thần nhi, con xem đây là cái gì…
Cổ Thương Khung hài lòng cười, từ trong lòng móc ra một chiếc hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có hai cây thảo dược.
– Băng mộng thảo, hoàng huyết thảo…
Cổ Thần nhìn hai cây thảo dược trong đó, kinh hỉ bật thốt.
Tuy rằng theo ký ức Cổ Thần sớm biết phụ thân sẽ đưa hai cây thảo dược này cho chính mình, thế nhưng biểu tình vui mừng trên mặt vẫn là niềm vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm.
– Băng mộng thảo năm mươi năm, hoàng huyết thảo tám mươi năm, đối với hồi phục thân thể có trợ giúp rất lớn.
Cổ Thương Khung giao chiếc hộp gỗ vào trong tay Cổ Thần.
Nhìn hai cây thảo dược này, trong lòng Cổ Thần hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một loại linh dược chữa thương, băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là hai trong mấy loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế loại linh dược này, mà số còn lại chỉ là những loại linh thảo vô cùng bình thường, nếu không phải là nhìn thấy hai loại linh thảo này, hắn thực sự không nghĩ ra.
– Phụ thân, thời điểm hài nhi hôn mê có một giấc mộng, trong giấc mộng có một lão thần tiên râu tóc bạc trắng nói có duyên với hài nhi, muốn thu hài nhi làm đồ đệ, lão thần tiên đó nói cho hài nhi biết vài loại thảo dược luyện chế linh dược, nói rất nhanh có thể chữa trị hoàn toàn thương thế của hài nhi.
Lão thần tiên râu tóc bạc trắng chính là nói chính mình, trước thời điểm Cổ Thần thu được pháp quyết vô thượng, dựa vào tục mệnh đan mới qua được tuổi một trăm, sớm đã thành lão nhân râu tóc trắng xóa, sau đó tuy rằng tiến vào Mệnh Tuyền Cảnh, tuổi thọ kéo dài, nhưng thủy chung duy trì hình tượng một lão nhân râu tóc bạc trắng.
Hắn chỉ là một người thiếu niên mười tuổi, đừng nói tới luyện dược, chỉ cần các loại nguyên liệu thảo dược, kỳ hoa các loại đều không nhận ra bao nhiêu, nếu là đột nhiên nói chính mình sẽ luyện dược, Cổ Thương Khung vô luận thế nào cũng sẽ không tin tưởng, mà đan dược sư trong tu chân giới có thân phận rất đặc thù, một khi bị người khác biết được, tuyệt đối sẽ bị một ít thế lực lớn hoặc mời chào hoặc bắt buộc gia nhập thế lực bọn họ.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu như đan dược sư không có thực lực cường đại thì chính là thân phận phi thường nguy hiểm, vì suy nghĩ cho sự an toàn của phụ thân hắn, Cổ Thần tự nhiên không nói, nhiều người chia xẻ tức là nhiều hơn một phần phiêu lưu. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://thegioitruyen.com
Vì vậy, Cổ Thần đã biên ra một câu chuyện lảng tránh đi.
Cổ Thần sống lại quá mức không tưởng tượng nổi, sống quá tuổi 500, cư nhiên trong lúc tử vong lại trở về thời điểm mới mười tuổi, chuyện như vậy quá mức kỳ quái, Cổ Thần quyết định đây sẽ là bí mật chỉ thuộc về riêng mình hắn, nếu đã quyết định muốn thay đổi số phận đau khổ suốt 500 năm, Cổ Thần tự nhiên không giảng cho phụ thân nghe về số phận bi thảm 500 năm kiếp trước, để phụ thân nhiều hơn phần phiền não.
Mà trong lòng Cổ Thần có rất nhiều chuyện khó có thể nói ra khỏi miệng, như vậy không thể làm gì khác hơn là biên soạn ra một vị sư phụ thần tiên bí ẩn rồi, đại tu sĩ có thể tiến vào giấc mộng của người khác, chí ít cũng phải có tu vi Đoạt Xá Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh, tu dĩ như vậy đối với một gia tộc tu chân như Cổ gia mà nói, hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết, vì vậy, lấy vị sư phụ cường đại mà thần bí này ra làm lá chắn, sau này Cổ Thần có biểu hiện một số cảnh tượng thần kỳ cũng coi như có lý do giải thích.
Cổ Thương Khung nghe hắn vừa nói, lập tức động dung.
– Tiến vào trong mộng, đây chính là thần thông của tiên nhân trong truyền thuyết, Thần nhi, con may mắn nhận được tiên duyên, phải quý trọng cho tốt, mấy loại thảo dược mà vị tiên nhân kia nói là gì? Phụ thân lập tức cho người đi mua, giúp con sớm ngày bình phục như cũ.
Cổ Thần nói:
– Băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là hai vị chủ dược, còn một cây tuyết liên hoa ngoài năm mươi năm làm chủ dược, mặt khác cần hoàng cầm, hoàng liên, chích đông hoa, địa huyết đằng, phục linh năm loại phối dược, thành thục là được.
…
Không quá nhiều lời, Cổ Thương Khunh thanh chóng thu thập toàn bộ dược liệu mà Cổ Thần muốn, tiếp theo Cổ Thần muốn luyện dược, liền để Cổ Thương Khung rời khỏi gian phòng.
Chức nghiệp đan dược sư này tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt, Cổ gia không có bất kỳ đan dược sư nào, vì vậy căn bản không hề có lô đỉnh luyện đan chuyên dụng, các loại dụng cụ đồ đựng, Cổ Thần tìm một hỏa lò bình thường và vài cái lọ dùng tạm.
Bất quá Cổ Thần muốn luyện chỉ là một loại linh dược phẩm cấp rất thấp, lấy thân phận tông sư luyện dược của hắn, cho dù là hỏa lò bình thường nhất cũng có thể đảm bảo thành công trăm phần trăm.
Chỉ thấy Cổ Thần trước tiên đưa năm loại phối dược vào trong hỏa lò, chờ thảo dược hóa thành dịch thể, tiếp theo thả băng mộng thảo vào, dưới nhiệt độ cao nóng chảy, băng mộng thảo rất nhanh biến thành dịch thể, thế nhưng phần băng đống tinh hoa nhất trong băng mộng thảo được bảo tồn đầy đủ, tuy rằng nhiệt độ dịch thể trong hỏa lò tương đối cao, nhưng thoạt nhìn bên ngoài lại giống như bị đóng băng.
Cổ Thần không nhanh không chậm thả hoàng huyết thảo vào trong đó, rất nhanh nước thuốc dần dần biến thành màu sắc huyết hồng, cuộn cuộn sôi trào, giống như lửa cháy mạnh bùng lên, lại giống như bị đóng băng, hai cảnh tượng hoàn toàn tương phải, hai loại nước thuốc cực kỳ bài xích lẫn nhau đang giao phong kịch liệt bên trong.
Ngay sau đó, Cổ Thần thả tuyết liên hoa vào trong, tuyết liên hoa cấp tốc nóng chảy, nước thuốc trong lọ dần dần bình tĩnh lại, từ từ tương dung, hình thành một loại linh dịch trong suốt sáng bóng, phát ra một cỗ hương vị thơm nồng xộc vào mũi.
Loại linh dịch này tên là tụ nguyên linh dịch, hiệu quả chữa thương so với thánh dược chữa thương của Cổ gia cao hơn gấp trăm lần.
Toàn bộ thành Thủy Nhạc không có một luyện đan sư, cho dù thánh dược chữa thương của Cổ gia cũng chỉ là kim sang dược thoa ngoài tương đối cao cấp mà thôi, mà linh dịch mà Cổ Thần luyện chế ra thuộc loại có thể uống vào bụng, chỉ cần nhìn vào tỉ lệ bề ngoài của tụ nguyên linh dịch đã biết được loại thuốc này không tầm thường, siêu thoát cấp độ phàm dược.
Tụ nguyên linh dịch tuy rằng chỉ là linh dược hạ phẩm, nhưng đã có thể liệt vào hàng linh dược rồi.
Cổ Thần một hơi uống sạch tụ nguyên linh dịch, linh dược vừa mới luyện thành, không nóng không lạnh, quả nhiên thần kỳ.