Chân Thành Thâm Tình

Chương 32



Edit: Mr.Downer

Kiều Nhiên rất thích sạch sẽ, không thích cảm giác chảy mồ hồi, vì vậy sẽ không muốn vận động nhiều trong mùa hè. Trong hai tháng nay, cậu gần như không ra khỏi cửa, luôn ở trong biệt thự. Ban ngày đọc sách, buổi tối ở bên cạnh Cận Hàn Bách, cũng không nói gì nhiều.

“Thiếu gia đã về?”

“Ừm.” Cận Hàn Bách đổi giày, vừa đi vừa tháo lỏng cà vạt, hỏi, “Em ấy đâu?”

Bác Kỷ cười chỉ lên lầu.

Cận Hàn Bách đi tới căn phòng của Kiều Nhiên, gõ gõ cửa.

Kiều Nhiên để chân trần chạy ra mở cửa, ngọt ngào cười: “Tiên sinh nhà em về rồi.”

Cận Hàn Bách hỏi cậu: “Anh quấy rầy em sao?”

“Không có, em chỉ đi tìm chỗ nằm một chút.” Kiều Nhiên nghiêng người để anh đi vào, “Sau này anh cứ trực tiếp đẩy cửa vào là được, không cần gõ cửa, em cũng không khoá.”

Cận Hàn Bách khoát tay lên cổ cậu xoa xoa: “Đây là không gian của em.”

“Em không cần không gian, cho dù có cần thì cũng không đề phòng anh.” Kiều Nhiên trượt vào trong lồng ngực của Cận Hàn Bách, ngửi mùi thơm trên người anh, thở dài đầy thoả mãn.

Cận Hàn Bách vốn là người ít nói, bây giờ Kiều Nhiên cũng không nói nhiều, hai người bên nhau luôn luôn trầm mặc. Khi mới vừa nói ra thân phận, Kiều Nhiên vì thay đổi bầu không khí nên có lúc sẽ tìm chút đề tài, nhưng bây giờ cũng không cần, Cận Hàn Bách không nói cậu cũng không nói, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Mọi việc đều có thời kỳ làm lạnh, đoạn thời gian mới vừa nói ra đó, biết được người yêu vốn không hận mình, niềm vui sướng nối lại tình cảm quá mãnh liệt, mỗi ngày Kiều Nhiên đều như bước đi trên mây, mỗi bước giống như bay.

Quan hệ của hai người từ kim chủ tình nhân nhanh chóng biến lại thành người yêu tái hợp, thậm chí không cần giai đoạn thích ứng, một buổi tối đã trở về như năm năm trước. Nhưng dù yêu nhau có bao nhiêu sâu đậm, kích động ban đầu sẽ dần dần lui xuống.

Người nào trải qua năm năm cũng phải có biến hoá.

Càng nhạy cảm, cũng càng chính chắn.

“Ngày hôm nay em làm cái gì?” Cận Hàn Bách vuốt đầu cậu hỏi.

Kiều Nhiên cầm lấy quyển sổ trên bàn, lật một trang đưa cho Cận Hàn Bách xem: “Em vẽ xong nó.”

Trang giấy được mở ra là bản vẽ hội trường lễ cưới trước đây của Kiều Nhiên, cậu dùng tiếp bốn trang, vẽ thêm vào.

“Trước đây vẫn cảm thấy tiếc, như vậy là được rồi.” Ngón tay Kiều Nhiên vuốt vuốt trang giấy, trầm thấp nói, “Lúc trước luôn muốn tổ chức thật đặc biệt, phải thật đẹp đẽ, nhưng bây giờ em cảm thấy đơn giản mới là tốt nhất.”

Cận Hàn Bách nhận quyển sổ, cẩn thận xem từng trang. Anh gật đầu: “Rất tốt.”

“Cậu ba Phương Sính coi như là nửa ông mai của chúng ta, chúng ta có thể để cho anh ấy đứng ở đây làm phù rể, có một đoàn phù rể, khoảng mười người.” Kiều Nhiên cười lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên tờ giấy, “Em sẽ chôn nhẫn ở đây, khi nào anh đào lên được em mới có thể để cho anh đeo.”

“Ông nội sẽ cho em một bao lì xì đỏ, như ông nói lúc trước ấy.” Kiều Nhiên nhắm mắt lại, nằm tựa vào khuỷu tay của Cận Hàn Bách, trong đầu cậu tưởng tượng đến lễ cưới, “Ngày đó ánh mặt trời sẽ rất tuyệt, trời trong xanh rất đẹp.”

Cận Hàn Bách yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lại. Kiều Nhiên nói cái gì, trong lòng anh đều nhớ rõ. Cậu nói rất lâu, liên tục diễn giải từng chỗ trong tranh vẽ, cuối cùng nở một nụ cười.

“Nhưng mà em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không nên kết hôn.” Cánh tay Kiều Nhiên vòng qua thắt lưng của Cận Hàn Bách, nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Chúng ta đừng kết hôn, cứ như vậy rất tốt.”

Cận Hàn Bách dừng một chút, hỏi cậu: “Tại sao?”

Kiều Nhiên vẫn nhắm hai mắt như cũ, chậm rãi trả lời: “Em có vô số lần suy nghĩ, chúng ta… Ừm nói thế nào đây, coi như là đời trước đi, tại sao đời trước chúng ta lại có kết cục như vậy. Chúng ta rõ ràng yêu nhau như thế, tại sao lại bị tách biệt?”

Những câu hỏi này của cậu, Cận Hàn Bách cũng đã vô số lần nghĩ tới trong mấy năm qua. Nhưng anh chưa bao giờ dám ngẫm nghĩ thật sâu, tại sao như thế? Người đã mất, thiên nhân vĩnh cách, không dám nghĩ kỹ về tình cảm đã khắc cốt ghi tâm này, nghĩ về chính là lại một lần nữa khắc một đao trên xương cốt.

*Thiên nhân vĩnh cách: Người và người mãi mãi xa cách như trời với đất.

“Sau đó em cảm thấy, có thể là do chúng ta không biết khiêm tốn, không biết tiết chế.” Khoé môi Kiều Nhiên mang theo một nụ cười nhạt nhoà, cậu nhắm mắt thì thào, “Chúng ta rất khoa trương, tất cả mọi người đều biết chúng ta ở bên nhau, em với anh tỏ tình cũng phải lên tin tức. Tình cảm như vậy, vốn sẽ không tốt đẹp. Tình cảm sẽ không bền lâu…”

Khuôn mặt Kiều Nhiên cọ cọ trước ngực Cận Hàn Bách: “Sống lại một lần, thật sự cái gì em cũng không muốn, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nếu tình cảm không thể thiếu một phần, vậy thì điệu thấp một chút, lén lút đi, em sẽ lén lút ở bên anh.”

Cận Hàn Bách không lên tiếng, anh vuốt tóc Kiều Nhiên, mỗi lần cậu chớp mắt, lông mi chạm vào áo sơ mi của anh, mang đến những rung động vô cùng nhỏ bé, nhưng đều có thể truyền vào trong lòng Cận Hàn Bách.

Bởi vì đã từng đánh mất, nên lần thứ hai có lại được thì càng thêm quý trọng. Kiều Nhiên ôm Cận Hàn Bách, ngửi lấy mùi vị của anh, trong lòng tham lam lưu luyến không muốn buông tay.

Cận Hàn Bách xoa xoa mặt cậu: “Không cần lén lút, tại sao phải lén lút.”

Kiều Nhiên vùi mặt vào trước ngực anh, buồn cười nói: “Em chỉ tuỳ tiện nói chuyện thôi, anh chăm chú như vậy làm gì…”

Thật ra Kiều Nhiên hơi buồn ngủ, sau đó ôm Cận Hàn Bách mà ngủ gật. Máy điều hoà mở có chút lạnh, Cận Hàn Bách kéo chăn đắp cho cả hai, nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi lành lạnh của Kiều Nhiên.

Bởi vì do trời nóng, số lần Kiều Nhiên đến nhà chính thăm ông nội cũng giảm bớt, người già luôn luôn trông ngóng những người mình nhớ mong. Kiều Nhiên ngại đi ra ngoài, nhưng khi ông cụ gọi một cú điện thoại lại đây, cậu đã mau mau mang trà chạy qua.

Trên mặt ông lão không vui, nhìn Kiều Nhiên một chút rồi cúi đầu. Kiều Nhiên đi tới ngồi xổm ở bên cạnh, đặt tay lên đầu gối ông, ngẩng đầu cười tươi: “Ông nội.”

“Lần trước đã nói theo ông đi trà quán, quay đầu xong không thấy đến!” Ông lần chuỗi hạt châu ngọc thạch trong tay, gõ gõ vang cộp cộp.

“Mấy bữa nay nóng quá, cháu cũng không tiện dẫn ông ra ngoài, nhỡ đâu lại khiến ông bị say nắng thì khổ, chúng ta ở nhà nhé, cháu theo ông chơi cờ.”

“Ra ngoài hay không thì cháu cũng phải đến mới được.” Ông cụ càng lớn tuổi càng như một đứa bé.

Kiều Nhiên chỉ có thể dỗ ông, nắm chặt tay chọc ông vui cả nửa ngày, rốt cuộc mới có thể làm cho ông bật cười.

Ông cụ ăn một miếng dứa nhỏ đã được cắt gọn, nói với Kiều Nhiên: “Tiểu Ôn này, thằng hai mang về không ít thứ tốt, ông thấy có một làm bằng phỉ thuý rất hợp với cháu, lát cháu đi bảo với nó đi, treo ở trên xe cầu bình an.”

Kiều Nhiên mở to mắt nhìn, lông mi run rẩy: “Chú Hai đã về?”

“Về rồi,” Ông cụ cầm giấy ăn lau miệng, không để ý lắm nói, “Vừa về tuần trước, nhưng nó không ở nhà, ở tại Đông Viện.”

“Vâng, cháu biết rồi thưa ông.” Kiều Nhiên gật đầu, cùng ông chơi cờ, nhưng thật sự mất tập trung.

Kiều Nhiên mới chợt hiểu rõ dụng ý của ông nội gọi cậu tới đây ngày hôm nay. Người già nhưng tâm không già, quả thế.

Chú Hai trở về, lời này cần truyền đạt cho Cận Hàn Bách. Nhưng anh có muốn gặp có muốn thấy hay không, đó là chuyện của anh.

Đêm đó, Kiều Nhiên trực tiếp nói cho anh nghe, cậu nắm tay Cận Hàn Bách quơ quơ, để anh nhìn mình. Cận Hàn Bách nhướng mày, nhẹ giọng hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Kiều Nhiên mím môi nói: “Cận Hàn Bách, chú Hai đã trở về.”

Cận Hàn Bách nhìn cậu, nét mặt không thay đổi, Kiều Nhiên lặp lại một lần nữa: “Chú Hai đã trở về.”

Cận Hàn Bách gật đầu, ngữ khí rất bình tĩnh: “Ừ, anh biết.”

Kiều Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, Cận Hàn Bách nhìn vào mắt cậu, cười nói: “Tại sao em kinh ngạc như thế.”

“Tuần trước anh đã biết rồi?” Kiều Nhiên vốn tưởng Cận Hàn Bách nghe được cũng sẽ có chút phản ứng, không ngờ rằng anh đã sớm biết, “Vậy tại sao anh lại không nói?”

Cận Hàn Bách quả thật biết từ tuần trước.

Cha anh qua đời được mấy năm, mẹ anh và chú Hai từ đầu đến cuối chưa từng trở về. Bọn họ không trở về không có nghĩa là Cận Hàn Bách không biết bọn họ ở đâu, trên thực tế, máy bay của chú Hai vừa đáp xuống đất, Cận Hàn Bách đã biết ngay lập tức.

Anh cũng không nói gì, bởi vì không muốn để cho Kiều Nhiên lại nghĩ về những việc kia.

Dù sao mỗi lần nhắc đến những chuyện này, Kiều Nhiên cảm thấy rất áy náy. Cậu cảm thấy cha anh mất có liên quan đến mình, cảm giác trên lưng mình đeo tội nghiệt. Đây là đề tài nhạy cảm giữa hai người, Cận Hàn Bách ngay cả nhắc đến cũng không muốn nhắc.

“Ông nội nói cho em biết?” Cận Hàn Bách hỏi cậu.

“Vâng.”

Cận Hàn Bách xoa tay Kiều Nhiên, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem email. Kiều Nhiên cúi đầu ngồi một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Anh… Sẽ đi gặp chú ấy sao?”

“Sẽ,” Cận Hàn Bách không do dự trả lời, “Đã hẹn chi tiết giờ giấc rồi, vốn không muốn nói cho em nghe, sợ em nghĩ nhiều. Nhưng giờ em đã biết rồi, cuối tuần đi với anh không?”

Kiều Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được.”

Ngày gặp mặt đó, Kiều Nhiên mặc âu phục trắng, cầm theo quà biếu cho chú Hai, đi ra khỏi cửa cùng Cận Hàn Bách. Tưởng rằng sẽ đến một nhà hàng trang trọng, hoá ra chỉ đi tới căn nhà mà chú Hai đang ở.

Kỳ thực lúc trước Kiều Nhiên chỉ gặp chú Hai được mấy lần, trong ấn tượng của cậu, đó là một người đàn ông có phong độ nhẹ nhàng, tao nhã, tài giỏi. Mấy năm trôi qua, ông ta thay đổi không nhiều, chỉ già đi một chút.

Cận Hàn Bách dắt Kiều Nhiên vào cửa, nắm tay cậu, nói với cậu: “Gọi chú Hai.”

Kiều Nhiên ngoan ngoãn gọi: “Chú Hai.”

Cận Trí Lâm đáp lại, mỉm cười nhìn cậu: “Vị này là?”

Cận Hàn Bách trả lời: “Là người yêu của tôi.”

Cận Hàn Bách nhìn kỹ Kiều Nhiên một phen, sau đó mới gật đầu cười: “Rất tốt.”

Ngày đó, chú Hai tự tay làm bữa tối. Kiều Nhiên vốn cho rằng Cận Hàn Bách gặp mặt chú Hai sẽ có chút cứng ngắc, thậm chí mang theo chút lúng túng.

Nhưng hoàn toàn không có.

Cận Trí Lâm rất hay nói, kể cho Kiều Nhiên nghe về những hòn đảo nhỏ kia, về những động vật nhỏ hay chạy đến trước nhà gõ cửa, chúng nó có cái mũi nhạy cảm, có thể ngửi thấy mùi vị canh hải sản tươi từ thật xa.

Chú Hai nhắc đến mẹ của Cận Hàn Bách rất tự nhiên, gọi tên của bà, tựa như hai nhân vật chính trong scandal trước đây của Cận gia không phải là hai người bọn họ.

Cuối cùng sau bữa tối, Kiều Nhiên mới nghe thấy chú Hai hỏi Cận Hàn Bách: “Chàng trai nhỏ, có hận chú hay không?”

Chàng trai nhỏ, danh xưng này rất xa xưa. Từ trước đến giờ Cận Trí Lâm luôn gọi Cận Hàn Bách như vậy, ông ta vẫn rất tốt với Cận Hàn Bách, trước sau gì vẫn là một vị trưởng bối tử tế.

Cận Hàn Bách không trực tiếp trả lời câu hỏi này, Kiều Nhiên hiểu rõ anh, đúng lúc đưa ly nước qua, Cận Hàn Bách tiếp nhận, nói một tiếng “Cảm ơn” với cậu.

Cận Trí Lâm cười cười, cũng không tiếp tục hỏi.

Hận sao? Kiều Nhiên cảm thấy Cận Hàn Bách hẳn sẽ không hận ông ta, hại chết Cận Trí Duy không phải ông ta, tuy rằng ông ta làm sai, nhưng không có gì đáng để hận. Ân oán của đời trước không cần tiểu bối khoa tay múa chân.

Nhưng nếu nói không hận, Cận gia bây giờ thành như vậy, xét đến cùng ai cũng có trách nhiệm.

Ngày đó trước khi ra về, Cận Trí Lâm cho Kiều Nhiên một hộp nhỏ. Kiều Nhiên mở ra nhìn một chút, là khối ngọc phỉ thuý mà ông nội đã nói.

“Cậu cầm đi, tôi không tin những thứ này, vốn là dành cho ông cụ, nhưng ông ấy bảo tôi cho cậu. Tính để Cận Hàn Bách mang về, nhưng cậu đã đến đây rồi thì cũng tốt.”

Kiều Nhiên nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn.

“Không cần quá khách sáo.” Cận Trí Lâm nhìn cặp mắt của Kiều Nhiên, vỗ vai cậu, thở phào một hơi nói, “Luôn cảm thấy cậu khá giống ai. Tính cách của Cận Hàn Bách rất quái gở, hi vọng hai người sẽ sống tốt.”

Kiều Nhiên gật đầu, cười nói: “Vâng, sẽ.”

Cận Hàn Bách nắm tay cậu, trầm giọng nói: “Đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.