Editor: Băng Tâm
Trần Luật nói như thể đang đùa giỡn với trẻ con: “Nếu sắc mặt các bạn trông tươi tỉnh một chút thì sẽ tương đối có sức uy hiếp một chút đấy.”
Lý Tử Dương khoanh tay, dáng người cao gầy không khác gì cây cột điện, trên vai khoác áo lông dê, nhìn Lý Tử Ngang, mặt không cảm xúc, ” Đã lâu lắm rồi không dạy em, hôm nay phải dạy dỗ đàng hoàng mới được.
Là em trai của anh, hy vọng em sẽ không làm anh quá mất mặt.”
Lý Tử Ngang không nói gì.
“Đúng rồi, ba mẹ cũng tới, ở kia.” Lý Tử Dương chỉ tay về khu vực quan sát ở điểm xuất phát.
Lý Tử Ngang quay đầu, lập tức nhìn thấy cha Lý và mẹ Lý Tố Lan ngồi ở hàng ghế đầu, khi họ bắt gặp ánh mắt cậu ta, đều trảlp lại bằng ánh mắt lạnh lùng đầy thất vọng.
Nắm tay cậu ta không khỏi siết chặt, đôi môi mím chặt.
10: 30 am
Đã đến giờ thi đấu giữa đội xe Hồng Tinh và đội xe Giương Buồm Vạn Dặm, là thi đấu cả đội, quy tắc thi đấu là đội nào có 3 người về đích trước thì chính là đội thắng cuộc.
Hai đội đã sẵn sàng xuất phát, hai xe một hàng, khoảng cách giữa 2 xe trước sau khoảng 3 giây.
Dẫn đầu đội xe Hồng Tinh là Giản Tiểu Tinh, dẫn đầu đội xe Giương Buồm Vạn Dặm là Trần Luật.
Lý Tử Dương và Lý Tử Ngang song song xếp vị trí thứ hai.
Quyết tâm muốn dạy dỗ em trai của hắn ta rất chắc chắn, không tiếc để đội phó đối đầu với át chủ bài của đội đối thủ, rất có thể căn bản không để át chủ bài của đối thủ vào mắt, không coi trọng trận thi đấu này.
“Tôi rất mong đợi cô sẽ cho tôi cái gì đó đáng kinh ngạc, cô bé đáng yêu.” Trần Luật nói với Giản Tiểu Tinh.
Đột nhiên Giản Tiểu Tinh đáp trả bằng nụ cười ngọt ngào, “Được thôi.”
Trần Luật kinh ngạc, Giản Tiểu Tinh cũng đã kéo cửa sổ xe lên rồi.
Âm thanh động cơ nổ máy chờ đạp ga, giống như con dã thú sắp phóng bốn chân lao tới đuổi bắt con mồi, kiềm chế phát ra những âm thanh gầm gừ.
“Hiện tại sắp bắt đầu cuộc thi đấu giao lưu giữa đội đua Hồng Tinh và đội đua Giương Buồm Vạn Dặm, ba giây đếm người thời gian thi đấu bắt đầu!” Giọng nói của bình luận viên tường thuật trực tiếp truyền đi chân núi đến đỉnh núi, hấp dẫn sự chú ý của người xem và khơi dậy cảm xúc hồi hộp của họ.
3, 2, 1!
Lá cờ rơi xuống thật mạnh, hai chiếc xe dẫn đầu bỗng dưng lao về phía trước giống như mũi tên rời cung biến mất ở vạch xuất phát, xe của các thành viên khác theo sát sau đó, mang theo từng cơn gió cuốn bay lá trên cây.
“Từ từ –” Tào Hạc nhìn hình ảnh thi đấu trên màn hình lớn, bỗng dưng đứng bật dậy từ chỗ ngồi, đôi mắt mở to dưới lớp kính, “Sao lại có thể –“
“Không thể tưởng tượng được! Đội đua Hồng Tinh nhanh đến mức khó tin!” Bình luận viên của trận đấu cũng hoảng sợ, ” Còn chưa tới khúc cua thứ nhất, quái vật nhỏ Giản Tiểu Tinh đã vượt qua Trần Luật của đội xe Giương Buồm Vạn Dặm một thân xe! Một mở màn đã thể hiện tốc độ mang tính áp đảo!”
Các cơ mặt Trần Luật đã căng lại, vượt ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch đã định làm hắn kinh ngạc đầy mặt, sao lại thế này? Mặc dù ngay từ đầu lốp xe cô ta hoàn hảo không hư hại gì, cũng không thể phóng quá nhanh trên đường đua không quen thuộc với họ như vậy chứ!
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của đội xe Giương Buồm Vạn Dặm là nhẹ nhàng đạp đội đua Hồng Tinh dưới chân, dự định bỏ rơi bọn họ ở khúc cua thứ năm, nhưng hiện tại, tất cả những gì khán giả có thể nhìn thấy hai hàng xe nối đuôi nhau chạy song song đang dây dưa trên đường đua quanh co từ trên màn hình lớn.
“Trời đất, đội xe Hồng Tinh dữ dội quá đi!!”
“Là ai nói bọn họ và đội xe Giương Buồm Vạn Dặm là đứa trẻ con đánh nhau với người lớn hả? Mẹ nó rõ ràng là quái vật nhỏ đánh Ultraman!”
Sắc mặt Lý Tử Dương vô cùng khó coi, bởi vì không thể ngờ được hắn lại không thể lập tức bỏ xa Lý Tử Ngang.
“Từ lúc bắt đầu thi đấu đã bước vào trạng thái giằng co! Đội xe Giương Buồm Vạn Dặm đã từng tuyên bố đội xe Hồng Tinh chỉ là tép riu không đáng được coi là đối thủ, nhưng từ tình huống thực tế mà nói, có vẻ như bọn họ cũng chỉ mạnh miệng mà thôi.” Người giải thích có đôi khi nói chuyện cũng không phải đứng ở không nghiêng không lệch góc độ, dù gì hắn chỉ là người giải thích chứ không phải trọng tài, chỉ phụ trách tường thuật trận đấu thay đổi cảm xúc của khán giả.
“Cần phải nhắc tới là, Đội xe Giương Buồm Vạn Dặm được thành lập bởi tay đua xe nổi tiếng quốc gia Lý Tử Dương, không lâu trước đây chúng ta mới biết được anh ta và Lý Tử Ngang của đội đua Hồng Tinh là anh em ruột, so với người anh trai rực rỡ ánh hào quang, còn trẻ đã trở thành tay đua F1, cảm giác tồn tại của Lý Tử Ngang thực sự quá thấp, nhưng điều không thể tưởng tượng được là, đã qua khúc cua thứ nhất, Lý Tử Dương mới bỏ lại Lý Tử Ngang không đến vài giây đã lại bị đuổi theo!”
Những gì bình luận viên nói, làm sắc mặt Lý Tử Dương càng thêm khó coi lên, như thể hắn ta đã gặp phải một sự sỉ nhục kinh khủng.
“Sao lại thế này? Thay đổi xe?” Lý Thanh Đình cũng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc.
“Không thể nào.” Tào Hạc chắc chắn như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có khả năng thay đổi xe, như đã đã được cam kết từ trước đội xe được tài trợ không thể dùng xe nhà khác, nếu nói trục nguyệt kỳ hạ có loại xe khác có thể ứng phó với đường đua này thì việc đổi xe không thành vấn đề, vấn đề là xe của trục nguyệt kỳ hạ xe đều là đi đầu xe, dù có thay đổi như thế nào cũng không thay đổi được thiết kế đầu xe cồng kềnh ban đầu.
Bọn họ tổng không thể là mở ra trục nguyệt kỳ hạ cao cấp xe thể thao tới đi? Nhưng nhìn cũng biết không phải xe thể thao rồi.
Đột nhiên, trong đầu Tào Hạc lóe lên một tia sáng, “Không lẽ, thực sự là cải tiến xe, chỉ là tiến hành……”
“Cải tiến giảm trọng lượng xe!”
Ánh mắt Tào Hạc và Lý Thanh Đình đối diện nhau, thấy được sự khiếp sợ tương tự từ đối phương.
“Cải tiến giảm trọng lượng? Lấy trọng lượng của ô tô trục nguyệt, sao có thể giảm trọng lượng đến mức có thể đạt được loại tốc độ thế này?” Chu Giai Bân không nghĩ sâu xa như Tào Hạc và Lý Thanh Đình, kỳ quái hỏi.
Cải tiến làm giảm trọng lượng là một loại cải tiến ô tô thường thấy, nhìn mặt chữ cũng có thể đoán được đó chính là cải tiến làm giảm trọng lượng của xe, đừng xem thường loại cải tiến này, phải biết rằng cái đua xe theo đuổi chính là tốc độ, xe càng nhẹ tốc độ càng nhanh, xu hướng vì để theo đuổi tốc độ đua xe có thể vứt bỏ hết thấy cả những thiết bị không quan trọng, vì thế bọn họ thậm chí sẽ không trang bị đèn xe phía trước.
“Trọng lượng của ô tô Trục Nguyệt gần 1.5 tấn, xe của đội đua Giương Buồm Vạn Dặm chỉ nặng không đến 1 tấn, thân xe càng nặng quán tính càng lớn, lúc này ô tô trục nguyệt sẽ gặp trở ngại khi chuyển hướng trên đường đua này, giảm trọng lượng đúng là một vũ khí cuối cùng.
Nhưng cho dù vấn đề là chênh lệch nửa tấn có thể được loại bỏ, nhiều nhất xe bọn họ cũng chỉ có thể nhẹ như xe của Giương Buồm Vạn Dặm, nhưng rõ hiện tại tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn một chút, thế thì phải giảm trọng lượng nhiều đến mức nào? Hơn nữa làm sao có thể làm được?” Vu Ba nghi ngờ nói.
Thế này có khác gì từ một người mập mạp nặng 100kg lập tức gầy thành cô bé xinh đẹp thon thả 50kg đâu cơ chứ, người nhẹ tựa yến bước đi như bay, sao có thể?
“Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thân xe, bao gồm bên trong tay lái, ghế dựa, tất cả đều đổi thành sợi cacbon?” Tào Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, không che giấu được sự hâm mộ ghen ghét.
* Dành cho những ai chưa biết: Sợi carbon được làm bằng sợi carbon được xử lý bằng lớp phủ epoxy và được dệt bằng than chì.
Ưu điểm là trọng lượng nhẹ, độ bền kéo cao, và trong tất cả các vật liệu tay cầm tổng hợp mật độ thấp, sợi carbon có lẽ là loại sợi bền nhất.
Sợi carbon cũng là một vật liệu được xử lý cao, vì vậy nó thường được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp.
“Voãi chưởng!!!” Những người khác đều kinh ngạc.
Ô tô cacbon là một loại cảm giác như plastic, nhưng lại có sức chống đỡ và độ bền bỉ như sắt thép, dùng sợi cacbon thay thế được vật liệu thép chế tạo linh kiện thân xe và sàn xe, nhưng thay đổi làm giảm bớt gần 70%, chất lượng do đó tiết kiệm tiêu hao 40% xăng.
Nhưng chi phí và các công đoạn gia công tinh tế của sợi cacbon, khiến cho những sản phẩm chế biến từ sợi cacbin không có cách nào tiến hành sản xuất trên quy mô lớn, bởi vậy hiện tại các sản phẩm từ sợi cacbon vô cùng đắt đỏ, hơn nữa nó còn là thứ không thể tái chế, nói cách khác đó là đồ dùng một lần vô cùng đắt đỏ, bây giờ nó chỉ có thể ứng dụng ở trong lĩnh vực xe thể thao cao cấp.
Nhưng ngay trong đêm hôm qua, sau khi Đội xe Giương Buồm Vạn Dặm tới diễu võ dương oai, cười nhạo các đội viên của Hồng Tinh rời đi không lâu, Y Siêu Quần nhận chuyến xe dài vận chuyển xe ô tô đến, bên trên là bảy chiếc xe ô tô Trục Nguyệt mới tinh với các bộ phận sàn xe và thân xe được chế tạo từ sợi cacbon.
Giản Tiểu Tinh ngơ ngác nhận điện thoại của Phong Đường, giọng nói người nọ vẫn ngạo mạn dễ nghe trước sau như một, “Thích không?”
Lưu Lưu nằm trên chiếc xem mới của bọn họ, nhìn Giản Tiểu Tinh với vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Giản Tiểu Tinh, cô nhất định! Nhất định! Phải! Ôm chặt đùi Phong Đường thật tốt! Đùi cũng được, chân thứ ba cũng được! Tóm lại nhất định phải ôm chặt!”
Các đồng đội còn lại vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng tình.
Hóa ra đây là một người đã đắc đạo, quá con mẹ nó sảng khoái ha ha ha ha!!.
Dưới tình trạng mã lực động cơ không thay đổi nhưn lại làm giảm trọng lượng xe xuống đến gần 70% là cái dạng hiệu quả cỡ nào? Trực tiếp bỏ qua tai nạn mà đường đua này mang lại ban đầu, tương đương với việc cho đội đua Hồng Tinh một nơi thi đấu công bằng, thậm chí còn gia tăng lợi thế cho bọn họ.
Thế này có chỗ nào giống nhà tài trợ, rõ ràng là kim chủ thì có!
Tuy rằng Tào Hạc vừa hâm mộ vừa ghen ghét với việc đội đua Hồng Tinh có được một chiếc xe được chế tạo từ sợi cacbon.
“Ha ha ha sướng chết ông đây rồi, cho các người kiêu ngạo đê tiện bỉ ổi! Bị tát một cái tát tỉnh mộng rồi chứ gì! Muốn dẫm chết chúng ta dưới chân đúng không, tới đây, ông đây cho các người nhìn xem đội đua Hồng Tinh chúng ta có phải một cái đinh ghim nhựa (đinh có đầu nhựa để ghim tài liệu) hay không, đau chết lũ đê tiện các người!” Hách Gia một bên đua xe một bên hùng hùng hổ hổ, hưng phấn đến mức ngay cả chân nhấn ga cũng run lên, một bên nhe răng cười phấn khích một bên điên cuồng lao về phía trước, đây là lần đầu tiên cậu ta lái một chiếc xe vừa nhanh vừa nhẹ như vậy, quá con mẹ nó sảng khoái!
Không phải cứ cho bọn họ một chiếc xe như vậy là chắc chắn bọn họ có thể đánh bại đội đua Giương Buồm Vạn Dặm, nhưng nó lại có thể làm cho bọn họ không còn mất niềm tin như trước nữa, cứ như ăn một viên thuốc an thần, giống như ban đêm có người xông vào trong nhà, trên tay bọn họ có đem dao bổ dưa hấu thay vì tay không tấc sắt.
Thay đổi tâm trạng dẫn đến thay đổi rõ ràng.
“Đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng, loại trình độ này, chính là gian lận đó.” Trần Luật lẩm bẩm tự nói, cắn răng hàm sau nhanh chóng tự hỏi lên nên đối phó như thế nào. Nhưng chuyện tới lúc này còn có thể làm như thế nào? Thật đáng chết, ngay từ đầu chiến lược thi đấu của bọn họ dành cho đội đua Hồng Tinh được tiến hành trên cơ sở đầu xe cồng kềnh của Trục Nguyệt, thậm chí còn có một vài sắp đặt khiến cho bọn họ phải chịu nhục nhã, trừ cái này ra không có chiến lược thứ hai. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, bọn họ sẽ thay đổi, thay đổi thì cũng thôi đi, cho dù là giảm trọng lượng, giảm trọng lượng đến cỡ nào, cũng không thể nhẹ hơn được bao nhiêu, nhưng đến chết bọn họ cũng không thể tưởng được không ngờ lại trực tiếp sử dụng sợi cacbon để thay đổi! Cái này đúng là sự thay đổi phạm quy giảm trọng lượng đến mức tối đa có thể!
Bỏ đi. Trần Luật nghiến lợi, vậy thì dùng đến kỹ thuật để đánh giá, nếu cho rằng có thể dựa vào xe là có thể thắng vậy thì quá ngây thơ rồi. Nhưng vẫn rất khó chịu, đã sớm vạch kế hoạch rõ ràng vậy mà lại bị phá vỡ ngay từ đầu, vốn dĩ tưởng rằng có thể dẫm bẹp đội đua này chỉ bằng một chân, xem ra hiện tại phải dùng nhiều sức lực một chút.
“Ở khúc cua thứ nhất của đường cao tốc, Trần Luật đang bám sát Giản Tiểu Tinh với nửa thân xe, đột nhiên thả chậm tốc độ, anh ta chen vào làn đường bên trong và bám sát phía sau Giản Tiểu Tinh phía sau, vì đã nhìn ra cách thức đua của cô sao? Giới thiệu sơ lược một chút, Trần Luật là người Singapore gốc Hoa, từ 13 tuổi đã bắt đầu tập trung thử thách vào các hạng mục đua xe việt dã có mức độ nguy hiểm cao, hơn nữa lấy được thành tích vô cùng xuất sắc, thể lực, sức chịu đựng, trí tuệ đều vô cùng vượt trội, là lái xe toàn năng trên cả phương diện tấn công và phòng thủ. Còn Giản Tiểu Tinh là tay đua vô địch quốc gia nữ đầu tiên của nước ta, tiểu quái vật liên tiếp tạo ra nhiều kỳ tích, tất cả những gì cô ấy thể hiện là trước mắt chúng ta là phong cách bất cần, không kiềm chế……”
Giản Tiểu Tinh nhìn vào kính chiếu hậu, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, dưới chiếc mũ bảo hiểm trắng đỏ là một đôi mắt sắc lạnh bình tĩnh khác hẳn ngày thường. Cánh tay cô trắng nõn và nhỏ gầy, vững vàng nắm tay lái, hai chân thon gầy có lực nhanh nhẹn thay đổi qua lại giữa chân ga và phanh, với sức mạnh và sự nhanh nhẹn, việc chuyển từ gót chân sang ngón chân mượt mà và chính xác, khung cảnh ngoài cửa sổ nhấp nháy lướt qua, giống thuốc màu trộn lẫn với nhau thành một khối, không thể nhìn rõ cái gì.
So sánh về kỹ thuật sao? Rất tốt, gãi đúng chỗ ngứa, đến mà nhìn xem đi, ngươi có thể dạy ta cái gì.
“Hiện tại dẫn đầu vẫn là Giản Tiểu Tinh và Trần Luật, vừa qua khỏi khúc cua thứ nhất của cao tốc, đang theo sát phía sau chính là Lý Tử Dương và Lý Tử Ngang, Lý Tử Ngang và Lý Tử Dương song song với nhau. Ngay từ đầu dường như bất ngờ vì đội đua Hồng Tinh nên nhanh chóng mất đi tiết tấu, nhưng hiển nhiên lúc này bọn họ đều đã lấy lại bình tĩnh. Lý Tử Dương từ bỏ ý định bỏ Lý Tử Ngang lại phía sau, mà phát huy tiêu chuẩn của siêu cao, khống chế tinh chuẩn (tinh tế và chuẩn xác) chân ga và phanh lại cùng tiến về phía trước với Lý Tử Ngang! Tuy rằng tốc độ đội đua Hồng Tinh thể hiện ra không giống bình thường, nhưng đối thủ quá mạnh mẽ, nói chung không thể tránh được việc đánh giá cao thấp về kỹ thuật, hiển nhiên lúc này kỹ thuật của Lý Tử Dương cao hơn một bậc……”
Lý Tử Dương gần như điểu khiển xe với một tư thế vô cùng nhẹ nhàng, mặt không cảm xúc chạy ngay bên cạnh Lý Tử Ngang, Lý Tử Ngang tăng tốc, hắn cũng tăng tốc, Lý Tử Ngang giảm tốc độ, hắn cũng giảm tốc độ, thậm chí dường như hắn đã sớm đoán trước được bước tiếp theo của cậu ta như thể thực hiện đồng thời cùng một lúc vậy.
Hắn đã từng nói, muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, để cho cậu ta biết là cậu ta sai. Chờ dạy dỗ xong em trai, hắn sẽ lại dạy một khóa miễn phí cho cô bé tên Giản Tiểu Tinh kia, để cô biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự. Đua xe không phải ai cũng có thể chơi.
“Thật đáng sợ,” Vu Ba nhìn màn hình lớn mà kinh hồn bạt vía, “Bị theo sát ở phía sau như thế, bỏ cũng không được đã đủ kinh khủng, Lý Tử Dương còn ngang nhiên lái xe song song với Lý Tử Ngang, bởi vì ngay bên cạnh có người, cho nên cho dù có tính cố gắng như thế nào để bỏ qua không bỏ qua được, sẽ tạo cho đối thủ áp lực tâm lý cực kỳ lớn, làm vậy là đang cố ý chèn ép Lý Tử Ngang suy sụp sao?”
“Cho dù có là đối thủ, nhưng anh em ruột càng quan trọng hơn, có cần nhiết phải làm vậy không?”
Lý Tử Ngang nắm chặt tay lái, cậu ta không quay đầu nhìn chiếc xe bên cạnh kia, mặc dù không quay đầu lại nhìn, cảm giác tồn tại của Lý Tử Dương vẫn cực kỳ mãnh liệt như cũ, y như lúc cậu ta còn nhỏ muốn nhốt chính mình ở phòng trốn trong chăn, cũng vĩnh viễn không thể trốn thoát. Hắn có thể chèn ép không gian sinh tồn của cậu dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần tốn nhiều sức đã có thể làm cậu ta tự động nhường tất cả mọi thứ.
Lý Tử Dương không hề áy này chút nào, thậm chí hắn còn cho rằng đó là đương nhiên, tự nhận là trung tâm của gia đình, tất cả mọi người nên chuyển động quay chung quanh hắn, lấy thành tích của hắn làm tự hào, vì ba hoa bốc phét vì hắn, cho nên sau này khi cậu ta phản kháng không muốn nghe theo, đương nhiên sẽ áp dụng cách này, lấy danh nghĩa dạy dỗ, ép buộc cậu phải nghe lời.
Thật ghê tởm! Lý Tử Ngang nắm chặt tay lái, nghĩ đến gương mặt gầy còm với biểu cảm cao ngạo kia của Lý Tử Dương, cảm thấy thật buồn nôn, cả người lạnh lẽo.
“Lý Tử Ngang, tôi đã xem toàn bộ những video thi đấu của anh trai cậu, tôi càng chắc chắn, cậu càng có tố chất hơn so với anh ta, nếu cha cậu đối xử công bằng với cậu một chút, cậu đã sớm lấy được thành tích cao hơn nhiều so với Lý Tử Dương. Cậu không cần sợ anh ta, cậu xuất sắc hơn anh ta, vượt qua anh ta là chuyện sớm muộn, không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai, cậu không cần phải sợ một kẻ cười không được bao lâu.” Lời nói của Giản Tiểu Tinh nói với hắn sáng nay, trước khi bọn họ xuất phát từ khách sạn đột nhiên vang lên ở trong đầu.
Khi đó trong lòng cậu tràn ngập sợ hãi và oán hận đối với Lý Tử Dương, không hề có lòng tin vào chính mình, Lý Tử Dương tạo cho cậu một bóng ma tâm lý bao phủ ở trong lòng, Giản Tiểu Tinh đột nhiên đưa một tay tới, cứ vậy mà tản đi.
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu ta nghe được có người nói những lời này, thành tích của Lý Tử Dương có được không phải dễ dàng, từ trước tới nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong số tay đua xe trong nước, nhưng Giản Tiểu Tinh lại nói vốn dĩ cậu ta có thể xuất sắc hơn so với hắn.
Cậu ta tin tưởng át chủ bài của bọn họ, cho nên cậu đã từng có thể có được nhiều vinh quang hơn thế, nhưng bởi vì chưa từng được đối xử công bằng, bị chậm trễ nhiều năm như vậy, bọn họ không chỉ không đối xử công bằng với cậu, còn nhục nhã cậu, đả kích cậu, những lời Lý Tử Dương nói với cậu rất ít, nhưng mỗi một lần cậu đối diện với gương mặt lạnh nhạt cao ngạo và thờ ơ của hắn, đều tăng thêm vết thương trong thâm tâm cậu, làm cậu cho rằng bản thân thực sự là một phế vật.
Vậy mà hiện tại bọn họ còn công kích đội đua xe của cậu, ý đồ biến bọn họ thành đá kê chân, không chỉ biến cậu trở thành con cờ có cũng được không có cũng chẳng sao, còn muốn làm tổn thương các đồng đội của cậu.
Bọn họ đã thành công hoàn toàn chọc giận cậu.
Máu Lý Tử Ngang từ lạnh lẽo bắt đầu sôi trào lên, dưới sự thiêu đốt của tức giận và oán hận, đôi mắt cậu dưới lớp mũ bảo vệ tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm phía trước. Cậu nghĩ, anh muốn tôi thả chân ga nhận thua? Muốn chèn ép làm tôi sụp đổ?
Không, không ai có thể làm cho tôi buông chân ga, bất kỳ ai cũng không thể!