Chân Ngắn Phi Thường

Chương 23: Tay Đua Tử Thần



Không để ý tới tiếng kêu sợ hãi của Lạc Mính Cầm, Giản Tiểu Tinh quyết đoán nhanh chóng dẫm chân ga tăng tốc.

Là một tay đua xe chuyên nghiệp, cô có thể nhìn ra hơi thở tỏa ra từ chiếc xe, có thể nhanh chóng phân biệt được ngôn ngữ ẩn sau mỗi chiếc xe, là nhẹ nhàng vô hại hay không có ý tốt, là chậm rãi bình ổn hay có tính công kích, chiếc xe làm cô có cảm giác nguy hiểm.
Quả nhiên, chiếc xe kia sau khi thấy Giản Tiểu Tinh tăng tốc cũng tăng tốc theo, hơn nữa còn đuổi theo với tốc độ mà chỉ tay đua chuyên nghiệp mới có đuổi theo sát phía sau, Lạc Mính Cầm ngồi ở ghế điều khiển phụ bên cạnh, một tay nắm lấy đệm một tay bắt lấy tay vịn trên đầu, trừng mắt nhìn từng khung cảnh lướt qua vô cùng nhanh ở phía trước, không ngừng thét chói tai, tóc tai hỗn loạn, vẻ mặt điên dại, rất nhanh đã trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, có thể nói là vô cùng mất hình tượng.
Giản Tiểu Tinh cau mày, thỉnh thoảng lướt qua kính chiếu hậu, trong kính chiếu hậu chiếc xe kia đang lao tới áp sát xe cô, kéo gần khoảng cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi cô đang dốc toàn lực lên núi, ấy vậy mà đối phương có thể đuổi theo được, hơn nữa còn có vẻ thành thạo, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong sự nghiệp đua xe của Giản Tiểu Tinh.

Mặc dù cách đây không lâu Trần Luật đã phải dốc toàn lực cũng không có thể làm được điều này.
Bàn tay cầm vô lăng siết chặt từ lúc nào không hay, hiện tại chiếc xe kia và xe của mình đều đang ở cùng làn đường bên trong, tốc độ vẫn còn chưa đạt tới mức tối đa, Giản Tiểu Tinh lập tức quyết định quay đầu xe xuống núi, nghĩ sao làm vậy, cô lập tức buông lỏng chân ga, đánh tay lái, chiếc xe rung lắc dữ dội, bánh sau xe cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Trong tích tắc đó, đầu chiếc xe lạ kia gần như suýt chút nữa là hôn lên thân xe của Giản Tiểu Tinh, nhưng Giản Tiểu Tinh như thể con cá trạch trơn tuột không thể nắm bắt được, nháy mắt đã trốn thoát.
Giản Tiểu Tinh chớp mắt chuyển từ lên núi thành xuống núi, chiếc xe kia cũng không ngờ Giản Tiểu Tinh đột ngột thay đổi như vậy, chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng nhanh chóng đánh lái nửa vòng ở phía trước rồi quay đầu lại đuổi theo.
Khung cảnh lên núi lần nữa được tái hiện lại.
Núi Bàn Vân mười sáu khúc cua, cua trái, cua trai, cua gấp sang phải, cua trái, chỗ cua gấp sang trái, chỗ cua gấp sang phải, cua phải……
Dưới tình trạng không có người xem, hai chiếc xe rượt đuổi nhau với tốc độ như vũ bão trên đường núi quanh co tối đen, ánh đèn chiếu xa vừa lóe lên, xe cũng đã gần ngay trước mắt, mang theo cơn gió cuốn còn mạnh hơn cả gió núi thổi tới.
Tóm lại, rất nhanh……!Rất nhanh! Sao có thể làm được? Nhìn chiếc xe đang càng ngày càng áp sát đuôi xe của mình qua kính chiếu hậu, nội tâm Giản Tiểu Tinh chấn động mạnh mẽ.

Không phải nhiều năm trôi qua như vậy cô chưa từng thất bại, tuy rằng cô là thiên tài nhưng cũng không phải chỉ một lần là có thể làm được, mồ hôi cô rơi xuống còn nhiều hơn gấp mấy lần người bình thường, cô đã từng nếm trải qua mùi vị thất bại, như đó đã là chuyện của mấy năm trước, năm ngoái cô xuất phát đến Hàn Thành đã tự cho rằng mình đã làm tốt công tác chuẩn bị, tin tưởng và cũng khẳng định bản thân đã đạt tới trình độ đứng đầu cả nước, ngay cả Lý Thanh Đình cũng chưa chắc đã thắng được cô.
Nhưng bây giờ sự tự tin này đang bị ngắm tới, áp lực lớn như ngũ chỉ sơn đè xu0ng này là có chuyện gì vậy? Cảm giác nôn nóng bất an mãnh liệt này là sao? Cái trán của cô đầm đìa mồ hôi, trong lúc thi đấu Giản Tiểu Tinh gần như sẽ không đổ mồ hôi, đặc biệt là trong những trận đấu có lịch thi đấu dày đặc, càng những trận đấu gay cấn, cô lại có thể càng bình tĩnh, nhưng bây giờ lòng bàn tay cô đang chảy đầm đìa mồ hôi.

Cho đến lúc này, chiếc xe kia vẫn đuổi theo với một tư thái ổn định, còn cô lại cảm thấy mình giống một con gà đang mệt mỏi khi bị đuổi theo.
Còn có hai cái khúc cua nữa là sẽ đến được cửa của khu sinh thái, có lẽ hắn sẽ phải vượt qua cô ở khúc cua tiếp theo.
Giản Tiểu Tinh cảm nhận không sai, đúng là hắn vượt qua ở khúc cua đó, nhưng kì lạ là hắn lại không hoàn toàn vượt qua mà là đi song song cùng với Giản Tiểu Tinh song, Giản Tiểu Tinh đang nghi hoặc, chiếc xe kia đột nhiên áp sát xem mình, giống như muốn đâm sang bên này, Giản Tiểu Tinh né tránh theo bản năng —
“Phanh! Két –” đột nhiên không kịp đề phòng, thân xe va chạm cùng với vòng bảo vệ của đường núi, âm thanh ma sát dữ dội vang lên vô cùng chói tai, chậm chí còn có thể nhìn thấy tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Ngay lập tức Giản Tiểu Tinh cảm thấy vô cùng đau lòng, nhanh chóng tách xe cách ra khỏi vòng bảo vệ thì lại hoảng sợ phát hiện chiếc xe kia lại đang áp sát bên cạnh mình, một bên là xe của hắn, một bên là vành đai bảo vệ, gần như 2 cái thân xe đang dán chặt vào nhau làm xe cô bị kẹt ở giữa, đi trên đường tiến không được lùi cũng không xong, căn bản cô không có đường trốn thoát, gần như cô đang bị bắt cóc.
Mãi cho đến tận cửa khu sinh thái, xe Giản Tiểu Tinh ngừng lại, chiếc xe kia không dừng lại mà lướt qua người cô, nhanh chóng đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Giản Tiểu Tinh ngồi ở bên trong xe vẫn không nhúc nhích.
Lạc Mính Cầm bất ngờ tỉnh lại, cởi bỏ đai an toàn, đẩy ra cửa xe đầu ra ngoài: “Nôn……”
Xì xào……!Xì xào……
……
Lạc Mính Cầm không khác gì cặp song sinh đêm qua, bò ra khỏi xe, quỳ trên mặt đất nôn mửa một trận, đúng là ba chị em có khác, tư thế phải nói là giống nhau như đúc.
Giản Tiểu Tinh đẩy cửa xe bước xuống, đứng ở bên cạnh Lạc Mính Cầm, nhìn xe của chính mình, chờ cho đến khi Chu Khải chạy tới từ bên kia nhìn thấy cũng bị hoảng sợ, “Voãi chưởng! Thế này là thế nào?!”
Chỉ thấy thân xe bên phải có một vết xước lớn do ma sát gây ra chạy dài từ đầu xe đến đuôi xe, vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đầu xe còn bị lõm một mảng.

Có thể nói là thương tích nặng nề.
Chu Khải vội vàng dò hỏi Giản Tiểu Tinh có làm sao không, Giản Tiểu Tinh nói không có việc gì, giọng nói rất bình tĩnh đã có gì đó không bình thường rồi.

Chu Khải hiểu rõ về Giản Tiểu Tinh cho nên không phát hiện ra, lực chú ý của hắnlại chuyển tới Lạc Mính Cầm, nhìn cô ấy nàng nôn thành tình trạng như vậy thì lắc đầu ngao ngán, cô nói xem ngay từ đầu việc gì phải vậy?
Giản Tiểu Tinh gọi điện thoại cho Y Siêu Quần, để anh ta cử người đến đây mang xe vận chuyển đến nhà xưởng kiểm tra, sửa chữa, còn bản thân thì đi bộ trở về.
Lúc này cuối cùng Chu Khải cũng đã phát hiện ra Giản Tiểu Tinh không đúng lắm, gọi điện thoại cho Phong Đường kể hết lại tình hình một lượt cho hắn nghe.
Phong Đường ra ngoài đón người, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ Giản Tiểu Tinh vừa đi vừa lau nước mắt, đôi chân dài sải bước về phía trước, vài bước đã đến trước mặt cô.

Đôi mắt Giản Tiểu Tinh ướt đẫm nước mắt, lông mi cũng ướt dầm dề, khóe mắt vương lại một giọt nước mắt lớn, nhìn rất đáng thương, nhưng cánh môi cô mím chặt, trong mắt lại có lửa giận hừng hực thiêu đốt.

Không giống như là đang khổ sở đau lòng mà ngược lại giống như đang rất tức giận.
“Tức chết em! Đúng là tức chết em rồi!!” Nhìn thấy Phong Đường, cô khịt cái mũi thật mạnh, trong giọng nói tức giận mang theo giọng mũi: “Dám biến cái xe của em thành tình trạng này, em muốn, em muốn ngũ mã phanh thây hắn!! Phân thành tám mảnh!!”
Thù không báo không làm con gái! Giản Tiểu Tinh nằm mơ cũng sẽ nhớ rõ cảnh tên khốn đó từng bước ép sát cô vào vành đai an toàn, làm cho xe của cô ma sát với vành đai an toàn tới mức tóe tia lửa, âm thanh chói tai kia như thể tiếng kêu đau đớn của chiếc xe vậy! Xe là đồng đội thân thiết nhất của lái xe, bạn bè tốt nhất, là một nửa cơ thể của lái xe! Ra tay với chiếc xe của một tay đua xe, đã thế còn sử dụng loại thủ đoạn làm người ta không có bằng chứng không thể nào tìm hắn đòi tiền bồi thường được.

Lần thiệt thòi này làm cô tức đến nổi nổ phổi, không thể tha thứ được, cô nhất định phải báo thù! Không được, thật sự quá tức giận, tức giận tới mức nước mắt muốn rơi xuống!
Phong Đường hơi kinh ngạc, ngay sau phải nói là vừa đau lòng lại vừa buồn cười, lại muốn ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.

“Trước đó, em lau sạch nước mũi của em trước đi.” ông tướng Phong Đường có thói quen sạch sẽ tỏ vẻ ghét bỏ cô.
“Ừ……!Nhưng mà em không có mang theo khăn giấy, đưa khăn tay của anh cho em mượn một chút.”
“Bẩn muốn chết.”
“Dùng xong sẽ trả lại cho anh.”
“……”
Sau khi trở về biệt thự, Giản Tiểu Tinh đi tắm rửa, Phong Đường gọi điện thoại để Chu Ninh đi điều tra theo dõi, núi Bàn Vân thượng không có theo dõi, ngược lại cửa khu sinh thái lại có, không giống thái độ khi nói chuyện với Giản Tiểu Tinh, khi đang nói chuyện điện thoại sắc mặt hắn lạnh băng, ánh mắt tối tăm.
Giản Tiểu Tinh rất quan tâm đến xe của cô, vừa tắm rửa xong đã vội vàng gọi điện thoại cho Y Siêu Quần hỏi tình hình.
“Khung xe bị biến dạng một chút xíu, bộ phận giảm xóc có bị hư hại một chút, có rất nhỏ biến hình, tránh chấn khí có điểm bị hao tổn, trục bánh xe bị hư hỏng cần phải điều chỉnh lại cân bằng một lần nữa động, đang kiểm tra khoang động cơ bên trong xem có bị hỏng hóc linh kiện gì không……” Y Siêu Quần rõ ràng cũng bị tình trạng xây xát của chiếc xe làm cho hoảng sợ, tuy rằng nói bây giờ bọn họ có nhà tài trợ, một chiếc xe hỏng rồi thì sẽ có xe mới, nhưng là một người cải tiến xe đua, xe muốn dùng đều phải được cải tiến lại, một chiếc xe cải tiến hao tốn rất nhiều sức người sức của, hơn nữa sẽ phải mất một thời gian để lái xe kết hợp nhuần nhuyễn với xe tới trình độ tự nhiên, đâu phải cứ nói đổi là đổi được đâu, tay đua xe chân chính đều coi xe là đồng đội quý trọng nhất.

Cho nên chiếc xe này của Giản Tiểu Tinh sẽ được sửa chữa rồi sử dụng tiếp chứ không phải cứ thế đổi một cái khác.
Nghe Y Siêu Quần nói xong, Giản Tiểu Tinh thiếu chút nữa lại sắp tức đến mức hộc máu, sao lại có loại người như thế cơ chứ! Cô chỉ cần nghĩ đến việc nếu hiện tại mình ở thời điểm vẫn là một người chạy khắp nơi để làm công kiếm tiền mua linh kiện tự mình cải tiến xe, chỉ cần bị như vậy làm một chút, bao nhiêu năm làm lụng vất vả đều sẽ trở thành uổng phí, càng đừng nói còn có tình cảm đối với chiếc xe, thế mà người đó cứ nghênh ngang rời đi như vậy không khác gì ác bá! Nghĩ lại là thấy tức giận vì không thể đáng nổ cái đầu chó của hắn ta!
Y Siêu Quần hỏi đã xảy chuyện gì, Giản Tiểu Tinh nói gặp phải một chiếc xe kỳ quái ở trên núi Bàn Vân.
“Là một chiếc xe dẫn động bốn bánh.

Kỹ thuật lái xe rất giỏi, toàn bộ quá trình đã thực hiện trôi bánh sau bốn lần.”
Xe dẫn động bốn bánh có động cơ được truyền đến cả bốn bánh xe, hiện tại trên thị trường chỉ có ba loại dẫn động ô tô, dẫn động cầu trước (động cơ dẫn động bánh trước), dẫn động cầu sau (động cơ dẫn động ở bánh sau) và dẫn động bốn bánh.

Mỗi loại đều có ưu nhược điểm khác nhau, nói một cách đơn giản, lướt đuôi (lướt lốp) chính là kỹ thuật lợi dụng lực trượt của lốp xe, xe dẫn động bốn bánh nhờ có hệ thống dẫn động bốn bánh, trong khoảnh khắc lốp xe trượt bánh sẽ nhanh chóng bắt đầu dẫn động bánh trước, vì độ bám của bánh trước trở nên mạnh mẽ hơn nên sẽ nhanh chóng ngừng trượt, hoàn toàn không thể tiến hành thao tác trượt bánh (drift).

Nói chung, khi vào khúc cua xe dẫn động bốn bánh có độ bám cao, phải nói là rất cao, không cần nhìn người lái xe, xe dẫn động bốn bánh thường được biết đến là nhanh hơn xe dẫn động cầu trước và dẫn động cầu sau.
* Dẫn động bốn bánh dùng để chỉ thiết kế mà mô-men xoắn do ô tô tạo ra được truyền đến cả bốn bánh
Nhưng người nắm giữ xe chính là lái xe, cũng có những lái xe có thể biến điều không thể thành có thể, có đủ kỹ năng thì cho dù có là xe dẫn động bốn bánh cũng có thể drift, Giản Tiểu Tinh cũng đã từng thử dùng xe dẫn động bốn bánh để thực hiện drift, phải mất rất nhiều thời gian để có thể học lái xe dẫn động bốn bánh thực hiện kỹ thuật drift, cuối cùng phát hiện dùng xe dẫn động bốn bánh để thực hiện kỹ thuật drift rất mất thời gian, lại còn lãng phí độ bám của xe với mặt đường, dẫn động bốn bánh chính là để vào khúc cua nhanh nhất.
Nói cách khác, cái người đuổi theo Giản Tiểu Tinh đêm nay, dùng dẫn động bốn bánh thực hiện drift là thể khoe khoang kỹ thuật của hắn, đồng thời dùng vài lần thực hiện drift tốn thời gian và hao mòn lốp xe nhưng vẫn có thể đuổi kịp Giản Tiểu Tinh.

Y Siêu Quần nghe vậy thì kinh hãi, hiện tại trong giới đua xe mà lại ẩn nấp một cao thủ như vậy sao? Hay là nói, người đó là cao thủ từ nước ngoài về giống như đám người của đội đua Giương Buồm Vạn Dặm kia?
Giản Tiểu Tinh đã có đối tượng nghi ngờ.
“Tiểu Tinh, cô phải cẩn thận, có người đang nhằm vào cô đó.” cách không lâu Hà Nhất Tâm mới nói những lời này với cô, “Những người đó, yêu cầu tôi bắt chước kỹ thuật của cô để so tài với bọn họ.”
“Vì sao?” Giản Tiểu Tinh rất khiếp sợ, bản thân đã đắc tội ai rồi ư? Vì sao lại muốn tìm cô để gây phiền toái? Đội đua Giương Buồm Vạn Dặm……!Quên đi, đội đua xe Giương Buồm Vạn Dặm không tính, ngay từ đầu người ta đã không nhắm tới mục tiêu là đội đua xe Hồng Tinh, mà là tìm Giản Tiểu Tinh đánh đòn phủ đầu.

Không lẽ là bởi vì cô là phụ nữ nhưng lại nắm trong tay cúp quán quân của nước đã khiến người nào chướng mắt sao? Nếu thự sự là lý do này, vậy thì con m* nó đúng là nhiều kẻ mắc bệnh ung thư nam thẳng à?
* Ung thư nam thẳng là một thuật ngữ xúc phạm đàn ông và phân biệt giới tính bị coi là để mô tả những người đàn ông dị tính bảo thủ, những người không nao núng tuân thủ các giá trị Gia trưởng truyền thống mà thù địch, coi thường hoặc phớt lờ các phong trào của phụ nữ và bình đẳng giới, thường theo tinh thần chủ nghĩa dân tộc.
“Cháu cũng không biết lý do, nhưng cháu cảm nhận được thủ đoạn của những người đó……!Không giống những tay đua xe chuyên nghiệp bình thường.

Thậm chí có mấy cháu có cảm giác họ muốn lấy mạng cháu.”
Giản Tiểu Tinh kinh ngạc, lập tức hiểu ra ý của Hà Nhất, cô ấy nói chính là những tay đua xe tử thần trong những mặt tối của giới đua xe, vì tiền mà tình nguyện trở thành con rối trong tay kẻ khác, coi thường mạng sống, xe trở thành công cụ giết người của bọn họ, mỗi một tay đua tử thần đều là hung thủ giết người, nhưng bởi vì giỏi giấu đầu giấu đuôi mà có thể thoát được cảnh tù tội, loại hình thi đấu này đã nhiều lần bị cấm tổ chức vì có sự tham gia của mấy nhân vật tai to mặt lớn phức tạp.
Giản Tiểu Tinh nghĩ tới La Mạn, người mà cô ngưỡng mộ, những người như La Mạn không thể không tham gia thi đấu tử thần vì phải chịu nhiều áp lực cuộc sống, nhưng chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn hèn hạ đê tiện để dồn đối thủ vào chỗ chết trong khi thi đấu như cô rất ít, những người có kỹ thuật như cô ấy thì lại không lương thiện giống cô ấy, người có tấm lòng lương thiện như cô thì lại không có kỹ thuật giỏi bằng cô.
“Còn nữa, tất cả bọn họ đều lái xe dẫn động bốn bánh, trong đội của họ có một tay đua nữ, bọn họ gọi cô ta là Mi Mi, về mặt ngoại hình khá giống tôi.

Cô ta có năng lực rất giống tôi, nhưng giỏi hơn tôi, giống như phiên bản nâng cấp vậy, tôi chỉ là một hệ thống được lắp đặt một bộ phần mềm, còn cô ta có thể nâng cấp phần mềm cùng với chắp vá.

Trong quá trình đấu cô ta cũng bắt chước kỹ thuật của cô, cuối cùng làm tôi thảm bại.” Hà Nhất Tâm tiếp tục tiết lộ những thông tin làm Giản Tiểu Tinh khiếp sợ.
Những tay đua tử thần đều là những kẻ liều lĩnh, có lẽ do hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt nên không thể không sinh ra những quái vật, vốn dĩ bọn họ chỉ nên tồn tại trong bóng tối, cong những tay đua chuyên nghiệp chiến đấu vì danh dự như chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ bây giờ lại muốn chạy đến chỗ người ta sao?
“Hơn nữa, bọn họ có một huấn luyện viên, trong suốt cả quá trình đều ở trong xe nên tôi không nhìn thấy được, cảm giác rất thần bí.

Bọn họ rất cung kính đối với hắn, cũng làm cho tôi cảm thấy rất nguy hiểm.

Tin tức của tôi chỉ có vậy, bản thân cô phải cẩn thận, nếu nhóm người này khiêu chiến với các cô, yêu cầu tiến hành thi đấu giao lưu gì đó với đội đua xe Hồng Tinh, đến lúc đó cô phải biết đó là những kẻ tôi nói đến, tốt nhất là không nên đồng ý với bọn họ, chỉ sợ cái họ muốn không đơn giản là chiến thắng.”
Những gì Hà Nhất Tâm nói làm Giản Tiểu Tinh khiếp sợ, nghĩ lại cảnh vừa mới bị ép ra ngoài, nếu không có vành đai an toàn, nếu người nọ thật sự là tay đua xe tử thần thì đúng là muốn mạng người, nếu thật sự không có ý tốt thì là muốn ép cô ngã từ trên núi xuống sao?
Giản Tiểu Tinh hoang mang như lạc vào trong sương mù, một đội của những tay đua tử thần? Nhưng vấn đề là vì sao lại nhắm vào cô?
“Bọn họ có liên quan gì đến việc cô rút khỏi giới đua xe không??”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đi Về Phía Chân Trời
2.

Trùng Sinh Để Gặp Người
3.

Chiều Hư
4.

Chớ Gần Công Tử
=====================================
“Trên thực tế lý do tôi muốn rời khỏi giới đua xe không liên quan nhiều đến bọn họ, chẳng qua là họ xuất hiện đúng thời điểm đó thôi, tuy rằng việc thi đấu cùng với bọn họ làm tôi bị gãy xương một chân.

Chỉ là nhờ vào một người mà tôi vừa mới nhìn rõ một vài chuyện, muốn theo đuổi thứ mà tôi thực sự yêu thích, có lẽ tôi sẽ ra nước ngoài xem sao.

Tiểu Tinh, cô phải cố lên, cô là người trong sáng và thuần khiết nhất trong số ba chúng ta, trước kia rất thực xin lỗi.

Vào ngày diễn ra trận chung kết Giải Vô Địch Thế Giới tôi sẽ đi Berlin, đến tận nơi để chứng kiến khoảnh khắc cô giành được chiếc cúp quán quân.

Hẹn gặp lại.”
Tính ra thời gian phiền muộn vì chia tay bạn bè còn chưa kéo dài được bao lâu thì những người đó đã xuất hiện, thật bất ngờ.
Xem xét đến những hành động của tay đua tử thần, Giản Tiểu Tinh nói với Y Siêu Quần, hơn nữa đển ông ấy chuyển lời cảnh cáo đến đám người Lưu Lưu, thời gian tới khi ra ngoài cần phải cẩn thận, nếu có người khiêu chiến thì đừng đồng ý.

Y Siêu Quần càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc hơn nhiều so với cô, đương nhiên sẽ không lơ là.
Cùng lúc đó, trong ga tàu hỏa ở Hàn Thành, một đoàn tàu hỏa chạy vào sân ga, mội người phụ nữ có dáng người cao gầy, đeo kính râm, trên đầu quấn lấy khăn quàng cổ xách theo một chiếc túi da bước xuống tàu.

Cô ấy đưa tay tháo kính râm xuống, từ ống tay áo lộ ra dấu vết bị bỏng của da thịt, mà sau khi kính râm được tháo xuống lộ ra một đôi mắt phượng màu đỏ, trong ánh mắt phát lộ vẻ lãnh khốc mang tính công kích..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chân Ngắn Phi Thường

Chương 23: Đến lượt ai?



Kế tiếp đến lượt ai? Tất cả mọi người nhìn Hà An, so với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, thái độ nhẹ nhàng thậm chí có chút vui sướng của ba người thuộc đội đua xe King’s khiến người khác để ý, làm mọi người có cảm giác đặc biệt khó chịu.

“Các người có ý gì? Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi ai còn có tâm trạng để thi đấu nữa? Hơn nữa, trước đó có nói sẽ thi đấu cùng mấy người sao?” Vu Ba nói với giọng khó chịu.

Hà An tự động xem nhẹ nửa câu sau, giống như thể rất bất ngờ về việc bọn họ sẽ không còn tâm trạng đua xe vì chuyện Lý Tử Dương gặp tai nạn, nói với vẻ mặt kinh ngạc: “Phải nói là tôi thật sự bất ngờ, tôi cũng không biết nên nói các người có tấm lòng lương thiện, hay là nên khiếp sợ nội tâm yếu ớt của các người đây. Sự cố xảy ra ngoài ý muốn không thỉnh thoảng cũng xảy ra trong giới đua xe là rất bình thường sao? Mỗi năm đều có người chết ở cái này vận động thượng a. Chỉ bởi vì một tay đua xe bị thương là các người đã bị ảnh hưởng tới mức không thể tiếp tục thi đấu sao? Các người có thật sự là đội đua xe hàng đầu cả nước và những tay đua xe chuyên nghiệp không vậy?”

Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn, có vài người trong hai mắt mau chóng bùng lên lửa giận. Bình thường không có nghĩa là người ta sẽ trở nên hờ hững lạnh nhạt, nếu đây là ở một cuộc thi đấu chính thức, cho dù là đồng đội bị thương thì bọn họ cũng sẽ cắn răng chịu đựng nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục thi đấu, dành lại vinh quang về cho đồng đội. Nhưng tình huống hiện tại thì sao? Lý Tử Dương vẫn còn đang ở trên núi chờ xe cứu thương và đội phòng cháy chữa cháy, vậy mà anh ta vẫn còn có thể cười hì hì khiêu khích người khác tiếp tục thi đấu, có còn là con người không?!!

“Hà An, nói nhiều với bọn họ như thế làm gì, không thi đấu thì không thi đấu, ai quan tâm chứ, dù sao Lý Tử Dương cũng đã thua, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giỏi hơn cả Lý Tử Dương sao?” Một giọng nói quyến rũ vang lên, có mùi vị quyến rũ và thân mật nhưng khi nói ra lại làm người ta cảm thấy chói tai.

Nhìn lại hướng giọng nói vang lên, thì nhìn thấy thành viên thứ tư của đội đua xe King’s đã bước xuống xe.

Hà Nhất Tâm đã từng nhắc đến cô gái tên Mi Mi ở đội đua xe King’s kia có ngoại hình khá giống với Giản Tiểu Tinh, có lẽ là ám chỉ chiều cao và sự trẻ trung thì phải. Cô gái đó cao hơn Giản Tiểu Tinh cùng lắm là 2-3cm, khung xương tinh tế, cô ấy còn ăn mặc một chiếc áo hoodie vẽ nhân vật phim hoạt hình rộng hơn 2 size, chiếc áo rộng thùng thình bao trùm cả cơ thể gắn vào trên người, dài đến tận đùi, làm cho cô gái đó càng nhỏ xinh hơn, hai chân đi đôi tất dài đến tận đùi, đi đôi giày da nhỏ kiểu Preppy, tóc búi cao, nếu nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp bất khả chiến bại tỏa ra sự cám dỗ ngọt ngào bằng vẻ ngây thơ.

* Preppy style: là một phong cách ăn mặc, được thể hiện bằng trang phục trong khuôn viên của các trường ” Ivy League ” nổi tiếng ở Hoa Kỳ.

Cô gái ngồi một lúc ở trên xe rồi mới xuống, có lẽ là để đổi lại giày.

Lúc này, trong máy tính Tào Hạc truyền đến một loạt tiếng chửi bậy, được truyền đến thông qua bộ cảm ứng âm thanh trên xe của Lý Tử Dương.

“Con mẹ nhà nó, đây là dầu máy!!”

“Sao ở đây lại có dầu được? Rõ ràng khi chúng ta xuống dưới không hề có.”

“Bánh xe trước của đội trưởng có dấu vết bị dính vào! Đáng chết, đây là do dầu máy hại anh ấy!”

Vị trí của dầu nhớt rất tinh vi, nó nằm ở vị trí đoạn đường trước khi vào khúc cua, lúc đó các lái xe sẽ tập trung vào việc vào khúc cua, tầm mắt sẽ xuất hiện góc chết. Có thể suy đoán lúc đó Lý Tử Dương đang lao xuống dốc với tốc độ cao, bánh trước đè lên khóc khuất có dầu máy, chiếc xe nhanh chóng mất kiểm soát và đâm sầm vào lan can ở khúc cua, vì lực va chạm quá lớn nên toàn bộ đầu xe đã bị lõm vào trong, đuôi xe bị nhếch lên khiến hai chân của Lý Tử Dương bị kẹt ở chân ga và chân phanh. Thậm chí ngay cả lan can bảo vệ cũng bị đâm lồi ra ngoài, ngay cả đinh vít cũng bị văng ra ngoài khiến lan can bảo hộ như muốn hỏng tơi nơi rồi, không thể tiếp tục chịu đựng thêm lực tác động vào được nữa.

Một tràng âm thanh chửi bậy vang lên, đủ để thấy được sự tức giận của đám người đội đua xe Giương Buồm Vạn Dặm, không ít người có mặt ở đó đều có thể nghe được.

Vu Ba nhớ lại một hồi, sau khi Lý Tử Dương quyết định thi đấu cùng với Mi Mi, anh ta đã không làm quen với đường núi nữa, lúc đấy người của đội đua xe King’s và đội đua xe Giương Buồm Vạn Giặm cùng đang lái xe lên xuống để làm quen với đường đua, cái người tên Mi Mi của đội đua xe King’s nói không có hứng thú lái xe lên dốc, chỉ so tài lái xe xuống núi, với tính cách kiêu ngạo của Lý Tử Dương thì không có hứng thú cò kè mặc cả với phụ nữ nên đương nhiên là đồng ý. Đến khi bọn họ cho rằng đã đủ, chuẩn bị bắt đầu thi đấu thì những người khác mới lục tục từ trên núi xuống, lúc đó thứ tự như thế nào?

Trong đầu Vu Ba đội nhiên xẹt qua một ý nghĩ, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía những người của đội đua xe King’s, “Là mấy người! Người cuối cùng xuống núi người, các người đổ dầu máy gài bẫy khiến Lý Tử Dương gặp tai nạn!”

Những người ở đây đã sớm nghi ngờ sao Lý Tử Dương có thể thua được, cho dù có thua cũng không nên thua một cách thảm hại và khó coi như vậy, lúc này nghe Vu Ba nói như vậy, sắc mặt mọi người đều tái mét.

“Này, người anh em này, dù có thế nào đi nữa thì anh cũng không nên vu oan giá họa người khác mà không có chứng cứ được. Việc này không phải nói để cho vui chứ hả, muốn ngồi tù chắc!” Hà An lập tức phản bác: “Trên đường có dầu không phải là chuyện rất bình thường sao? Có lẽ là do xe của ai đó bị rò rỉ thì sao? Mi Mi của chúng tôi cũng dùng chung một đường đua đấy, sao cô ấy không đè lên vết đầu trượt bánh xe lao đầu đâm hỏng lan can bảo vệ? Bản thân Lý Tử Dương không có tố chất của một tay đua xe chuyên nghiệp, không có khả năng phán đoán tránh những thứ nguy hiểm, lại nói do chúng tôi cố ý đổ dầu máy ra hại hắn, các người cũng không thể ỷ vào việc bản thân là người nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ rồi quay ra bắt nạt những người nhỏ bé như chúng tôi được.”

Những lời này không khác gì là nói nhảm, mọi người đều là lái xe chuyên nghiệp, xe ai có vấn đề chẳng có lẽ lại không cảm nhận được, lại còn chảy dầu ra nữa chứ! Cho dù dầu máy có chảy ra thật đi chăng nữa, dầu chảy ra từ xe cũng không có khả năng xuất hiện ở vị trí đó được! Nếu Hà An không nói câu này thì có khả năng bọn họ vẫn chưa thể xác định được, nhưng khi hắn ta nói ra câu đó thì tất cả mọi người đều tin. Nhưng vấn đề là trên đường núi Bàn Vân không có camera theo dõi, nếu họ đã dám làm như thế thì chắc chắn không sợ bị người khác nắm được thóp.

Thật sự quá là đê tiện, sự bỉ ổi và máu lạnh vô tình đó đã phá vỡ điểm mấu chốt cả những người có mặt ở đây của hai đội đua xe, sao lại có loại người như thế chứ? Đúng là nếu như Lý Tử Dương duy trì tiêu chuẩn bình thường hoặc có tâm lý ổn định thì với năng lực và kinh nghiệm phong phú của anh ta mà nói sẽ không có khả năng xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng việc ngươi có đê tiện hay không không phải xem người khác có trúng kế không, đây cũng không phải phương thức cạnh tranh công bằng không ảnh hưởng gì đến ai, mà đây chính là mưu sát!

Chuyện quái gì đang xảy ra với mấy người này vậy?! Trong đầu của những người bình thường có mặt ở đây đều không thể khống chế gào thét điên cuồng, nhìn đám người kia với một sự tức giận không thể diễn tả thành lời.

Tiếng còi báo hiệu của xe cứu thương và xe cứu hỏa càng ngày càng gần, rất nhanh đã lướt qua bọn họ lên núi, sau một hồi ầm ĩ qua đi, hiện trường yên tĩnh với mức có thể nghe tiếng kim rơi.

“Quá nhàm chán, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi mà cũng làm lớn chuyện, sợ chết như thế thì chơi đua xe làm gì, về nhà chơi game cho rồi. Không hiểu vì sao các người còn ở đây lãng phí thời gian làm gì, Hà An, Mạc Kỳ, Đan Tây, đi thôi.” Mi Mi nói với vẻ mặt kiêu căng, với kiểu thái độ kiêu ngạo và giọng nói này nếu đặt vào một hoàn cảnh khác, đề tài khác thì có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu, nhưng vào lúc này lại chỉ làm người ta cảm thấy coi rẻ tính mạng con người.

“Nếu cô đã nói như vậy, được thôi, tôi đến.” Trái ngược với giọng nữ ngọt ngào giả tạo khiến người ta buồn nôn, lần này là giọng nói trong trẻo dễ nghe không giả tạo vang lên.

“Này! Giản Tiểu Tinh! Đừng xúc động!” Mọi người kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Giản Tiểu Tinh. Sau khi bị choáng ngợp bởi sự đê tiện của đám người kia qua đi, bọn họ lập tức suy đoán liệu có phải bọn họ đã gặp phải những tay đua tử thần hay không. Có vết xe đổ của Lý Tử Dương, cộng thêm những thành viên của đội đua xe đều là những người có kinh nghiệm phong phú chứ không phải người mới có tính khí lỗ mãng, mọi người đều rất cẩn thận. Cho dù có tức giận cũng không thể đánh mất lí trí, cho dù có thực sự xốc nổi cũng sẽ có những đồng đội khác ngăn cản lại. Nhưng mà bọn họ lại quên mất một điều, đội đua xe Hồng Tinh mới được xây dựng lại chưa đến một năm, về cơ bản có thể nói các thành viên gần như đều là người mới.

Nhưng sau khi bọn họ nhìn về phía Giản Tiểu Tinh thì lại kinh ngạc, rõ ràng Giản Tiểu Tinh trông bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng trong đầu bọn họ lại chỉ có một suy nghĩ: Tiểu quái vật này tức giận rồi. Đây không phải là chuyện bọn họ có thể ngăn cản lại được.

“Uầy, vẫn có người dám liều mạng cơ đấy.” Mi Mi lập tức nở nụ cười vui vẻ, “Nữ quán quân đua xe duy nhất trong lịch sử của nước ta, đúng là không giống với người thường, cô nói đi, cô muốn chơi như thế nào?”

“Hiện tại lực lượng cứu hỏa ở trên núi phòng đang gấp rút cưa xe để đưa Lý Tử Dương ra người, đường đã bị ngăn chặn, đợi đến khi bọn họ xuống đây, chúng ta cũng không nên ở đây cản trở họ làm việc, không bằng để mấy ngày nữa rồi chúng ta hẵng bắt đầu thi đấu, bây giờ chúng ta làm một món khai vị đi.” Vẻ mặt Giản Tiểu Tinh rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh nói.

Đầu tiên Mi Mi nhíu mày, sau đó tò mò hỏi, “Luật chơi món khai vị như thế nào?”

“Cô mới vừa nói, đã sợ chết thì chơi đua xe làm gì, chi bằng chúng ta so xem lá gan của ai lớn hơn. Vậy thì chúng ta chơi trò đối đầu trực diện thì thế nào?”

Cả trong giới đua xe tử thần và thị trường cá cược đua xe đã không còn chơi trò chơi nhỏ lỗi thời này nữa rồi. Mi Mi ghét bỏ nhăn cái mũi, nhưng nếu mục đích đã đạt được thì cứ tùy tiện chơi thôi, dù sao cũng chỉ là món khai vị, chưa đến một phút đã chơi xong, một bữa tiệc lớn thịnh soạn mỹ vị luôn xứng đáng để kiên nhẫn chờ đợi, ông chủ đã để cô ta học kỹ thuật của Giản Tiểu Tinh một thời gian dài như vậy, dù sao cô ta cũng phải dùng trong thi đấu và biểu diễn cho ông chủ xem mới được. Tin chắc rằng đến lúc đó vẻ mặt của Giản Tiểu Tinh cũng sẽ rất thú vị, rõ ràng kỹ thuật chính mình, lại bị người khác chiếm làm của riêng, không những chiếm làm của riêng mình mà còn bị đánh bại bởi phiên bản cải tiến thăng cấp của chính mình.

Nhưng cũng thật buồn cười khi so tài mức độ can đảm với một tay đua tử thần. Những kẻ ngốc như bọn họ vì có nhà tài trợ chi rất nhiều tiền, nên yên tâm suốt ngày mở miệng mơ mộng về việc theo đuổi cái gì mà đam mê và tốc độ, hiểu cái gì gọi là đua xe là cả mạng sống với lạ.

Va chạm trực diện là một trò chơi khi hai xe cách nhau một khoảng cách nhất định, sau đó đầu xe của 2 chiếc xe sẽ lao về phía nhau, ai né trước thì người đó thua.

Xe của Giản Tiểu Tinh và xe của Mi Mi kéo dài khoảng cách 100 mét trên con đường thẳng tắp, tiếng gầm động cơ truyền đến từng đợt, từng đợt khiến trái tim những người vây xem dao động mãnh liệt, còn khẩn trương hơn cả người trong cuộc..

Vừa rồi còn cảm thấy rất ghét bỏ, nhưng bây giờ hứng thú đã bắt đầu tăng lên. Mi Mi nghe tiếng gầm của động cơ, làm nó phát ra tiếng gầm rú càng vang dội hơn so với trước, như thể con linh cẩu đang nôn nóng muốn vồ lấy con mồi. Cô ta hận không thể nhìn thấy hình ảnh tiểu quái vật bị dọa cho sợ chảy nước tiểu, dáng vẻ sợ hãi chật vật né tránh, chắc chắn rất khôi hài, đương nhiên tốt nhất là cô đừng trốn quá nhanh, để đầu xe cô hôn lên đuôi xe cô ta vì tránh không kịp, khiến cô xoay tròn tại chỗ giống tên hề chọc người khác bật cười.

Cù Dược Dương đứng giữa đường, giơ cánh tay lên, nhìn sang hai bên trái phải, cánh tay hạ xuống, bắt đầu!

Hai chiếc xe cùng thời gian dẫm chân ga lao về phía nhau, đối với hai chiếc xe mà nói khoảng cách 100 mét trong vòng 5 giây có khi còn thừa thãi. Tốc độ của hai cô gái càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, thẳng tắp trên đường quốc lộ, đầu xe của hai chiếc xe lao vào nhau như thể không muốn sống nữa.

Trái tim của những người vây xem như muốn vọt lên tận cổ họng.

Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn 30 mét……20 mét……10 mét……

Mi Mi nghĩ thầm, cũng gần đến lúc Giản Tiểu Tinh phải chạy trốn rồi.

Nhưng Giản Tiểu Tinh không trốn, cô ta cau mày, nắm chặt tay lái, dẫm mạnh lên chân ga, quả nhiên gan của cô ta (Giản Tiểu Tinh) lớn, hừ, nhưng đó cũng chỉ đang cố làm ra vẻ mà thôi, chỉ lát nữa thôi kiểu gì chẳng chạy sợ tè ra quần rồi mất dép.

Nhưng thời điểm khoảng cách giữa hai xe chỉ còn 5 m, tốc độ xe của Giản Tiểu Tinh vẫn cứ không giảm, Mi Mi trong lòng đột nhiên rơi lộp bộp, mãi đến khi lại gần thêm một chút, cô ta bất ngờ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt: Cô ta nhìn đến chiếc xe xông tới phía đối diện, đôi mắt Giản Tiểu Tinh sau kính chắn gió đã che lại!! Không sai, trên đôi mắt Giản Tiểu Tinh cột một cái dải băng màu lam!!!

Cái kẻ điên này, không ngờ cô ta lại bịt mắt chơi đối đầu xe! Vốn dĩ là không định né tránh! Không muốn sống nữa!!

Khoảng cách hai xe nháy mắt còn lại chưa đến 10 cm, nhìn như sắp đâm thẳng vào nhau, đã không còn đường sống để tránh né, cặp song sinh và Lưu Lưu sợ tới mức che kín đôi mắt không dám nhìn, ngay sau đó tiếng va chạm khủng khiếp vang lên trong dự đoán.

“Rầm” một tiếng vang lớn, làm cho cơ thể bọn họ cũng run rẩy theo, ngay sau đó chính là tiếng phanh lại của lốp rít gào chói tai, người xung quanh tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng này đều phải ồ lên kinh hãi, từng trận hít ngược khí lạnh vang lên, sau đó lại yên tĩnh không tiếng động lên.

Hai giây sau, cẩn thận mở to mắt, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Trợn mắt há hốc mồm không chỉ có riêng ba người bọn họ.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Không thể tin được, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ thấy không biết vì sao, đầu xe của Mi Mi lại đâm vào lan can bảo vệ, toàn bộ đầu xe bẹp lún sâu vào không nói, đuôi xe cô ta còn nhếch lên cao, đầu xe của Giản Tiểu Tinh đang ở phía dướ nói, nhìn giống một con bọ bị lộn ngược không thể thoát được ra ngoài.

Sắc mặt Mi Mi tái nhợt, hai chân bị kẹt truyền đến những cơn đau nhức làm cô ta toát mồ hôi lạnh từng trận, đầu óc cô ta trống rỗng, cô ta hoảng hốt nhớ lại rốt cuộc trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao…… Vì sao lại biến thành như vậy?

Những chuyện vừa mới xảy ra quá nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt,, nhanh tới mức mắt thường của mọi người mắt thường cũng không thể thấy được rõ ràng tưng chi tiết, đợi đến khi phục hồi tinh thần, tất cả mọi chuyện đã định.

Nếu có ai đó đứng ở vị trí hoàn hảo, quay lại hình ảnh, chậm rãi tua chậm lại, thì có thể nhìn đến lúc ấy Mi Mi đã đánh tay lái trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, né tránh trước. Bởi vì thời gian quá gấp, thậm chí đến thời gian phanh xe cũng không có, quá lo lắng, lốp xe đánh quá mức, thế cho nên vừa né tránh Giản Tiểu Tinh đồng thời gần như đã xoay 90 độ, đầu xe hướng về phía lan can bảo hộ mà lao tới. Còn trong khoảng khắc Mi Mi né tránh trong chớp mắt, rõ ràng đã che lại đôi mắt Giản Tiểu Tinh đã che đôi mắt lại, không có khả năng biết được tình huống hiện tại như thế nào nhưng lại giống như đã tính toán ra được sai số thời gian, dứt khoát đánh tay lái theo sát phía sau Mi Mi để né tránh đối thủ không thể nhìn thấy được ở phía trước, hơn nữa còn đánh lái về cùng một phương hướng với xe của Mi Mi. Thời điểm nháy mắt đầu xe của Mi Mi va vào lan can bảo vệ, đuôi xe hơi nhếch lên cao, xe của Giản Tiểu Tinh lao đến đụng phải, dùng kỹ thuật va chạm xe người khác phiên bản nâng cấp 2.0 từ Trần Luật, cộng thêm độ an toàn và ổn định của đầu xe ô tô Trục Nguyệt, dễ như trở bàn tay đã khiến trọng tâm xe của đối phương dồn về phía trước, khiến thân xe trở nên nhẹ hơn và bị bẻ cong, sau đó đẩy mạnh áp lực nửa xe trước, nên mới hình thành nên tình trạng như hiện giờ.

Nhưng một loạt động tác này cùng lắm cũng chỉ ngắn ngủi chưa đến 3 giây. Tất cả nhìn như hoàn hảo không có khuyết điểm như vậy, nhìn như một sự cố ngoài ý muốn, càng thú vị hơn chính là đoạn đường quốc lộ này không có camera theo dõi.

Mất một lúc lâu, cuối cùng khán giả cũng phản ứng lại, chạy vọt về phía này, xe của Giản Tiểu Tinh cũng chậm rãi lùi về sau, xe của Mi Mi loảng xoảng rơi xuống, khiến bụi tung lên mù mịt.

Giản Tiểu Tinh đẩy cửa xe bước xuống dưới, trên tay còn cầm chiếc khăng tay màu xanh lam kia, đi đến bên cạnh cửa sổ xe có xu hướng vỡ vụn của Mi Mi nhìn xem, vẻ mặt có chút hoảng loạn, vô cùng lo lắng hỏi: “Không có việc gì chứ? Tôi bịt mắt không nhìn thấy được, hơn nữa chân trượt một chút, tay cũng trượt một chút, không ngờ được tình hình lại thành ra như thế này, thật sự rất xin lỗi, làm tôi sợ muốn chết, tôi không hề cố ý, đây này chỉ là sự cố đua xe thể thao ngoài ý muốn thường gặp mà thôi.”

Nói xong lại nhìn về phía ba người Hà An đang có sắc mặt khó coi muốn cười cũng không nổi, vẻ mặt thành khẩn, “Có cần phải gọi thêm một chiếc xe cứu thương và cứu hỏa đến đây luôn không, cô Mi Mi và anh Lý Tử Dương đúng là gặp xui xẻo giống nhau mà, chân đều bị kẹt do sự cố ngoài ý muốn.”

Mi Mi ghé vào túi hơi an toàn, ngón tay không thể khống chế được hơi run rẩy, sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh trắng đan xen, cánh môi run rẩy lợi hại. Cô ta, sao cô ta (Giản Tiểu Tinh) dám……

Giản Tiểu Tinh hướng về phía cô ta lộ ra nụ cười lo lắng, trong mắt không hề có độ ấm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.