Xe cứu thương tới đưa Hác Triện về Thượng Hải, không lâu sau Phong Đăng cũng đi làm việc của mình.
Thượng Quan Nhu Vân vào bếp làm bữa chiều, Thượng Quan Tử Quỳnh ngồi xem tạp chí, Thượng Quan Thái Hà ngồi đánh vi tính làm lý lịch cho năm vị vương gia, Thượng Quan Nhược Thủy xem tivi, Thượng Quan Băng Nguyệt ngồi nhìn năm vị vương gia nghiên cứu kiểu tóc hợp với họ.
Công Tôn Minh Trí biết y thuật nén Thượng Quan Thái Hà giúp hắn làm bằng tốt nghiệp cùng trường với Thượng Quan Nhu Vân, học trước Nhu Vân hai khóa còn về kiến thức thì sau này bồi dưỡng thêm.
Công Tôn Mao Tường và Công Tôn Hải Dương thì tốt nghiệp trường đại học kinh tế chính trị.
Công Tôn Tuấn Kiệt thì nghe Thượng Quan Băng Nguyệt nói nên hứng thú với thiết kế kiến trúc.
Công Tôn Gia Khánh chỉ mới mười sáu tuổi nên hết hè sẽ học lớp mười cùng học với Thượng Quan Băng Nguyệt tại Học Viện Qúy Tộc.
“Xong rồi! Đây là lý lịch của các anh, bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân. Còn Công Tôn Tuấn Kiệt và Công Tôn Gia Khánh thì chưa có bằng tốt nghiệp.” Thượng Quan Thái Hà đưa giấy tờ cho họ.
“Minh Trí anh học y sau này làm quen với máy móc và học những kiến thức y học ở thời đại này nếu tốt thì có thể vào bệnh viện Thanh Đằng làm đồng nghiệp với chị hai.” Thượng Quan Băng Nguyệt nhìn Công Tôn Minh Trí nói rồi quay lại nhìn Công Tôn Mao Tường và Công Tôn Hải Dương”Còn hai người các anh sau khi học kiến thức về kinh tế chính trị xong có thể xin vào Tập Đoàn hoặc công ty nào đó hay là có thể mở công ty cho riêng mình!”
“Sau khi học xong thì em sắp xếp cho họ một việc tại bộ phận kinh tế của Dolly, đợi họ thuần thục rồi mở công ty riêng cũng không muộn.” Thượng Quan Nhược Thủy nói.