Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 45: "Bệnh nan y"



|Thanh Vũ môn

Sáng hôm sau…

“Thời Hiên, tên kia đâu?”

Y vừa ra khỏi phòng ngáp mấy cái thì vừa hay gặp hắn.

“Hắn tới phòng luyện đan rồi ạ.”

“Chúng ta có phòng luyện đan từ khi nào vậy?”

Phong Vân có chút ngạc nhiên hỏi hắn.

“Là phòng chứa củi cũ.”Hắn đột nhiên thì thầm:”Nghe nói hắn đã đến đó từ sáng sớm dọn dẹp rồi, tên này nhiệt tình như vậy liệu có phải là có ý đồ gì không?”

Phong Vân nghe vậy thì cười thầm:

“Vậy thì phải thử đi xem xem, tiểu dược sư của chúng ta đang có mục đích gì thôi.”

_____

“…Ta vẫn không hiểu được hôm qua đã dùng cách gì mà nàng ấy tỉnh lại được…”

“Chủ tử, Bạch trưởng lão này thật sự là một cô nương sao?”

“Ừm, còn có vẻ ngoài khá là… có người đến rồi, ngươi mau trốn đi.”

“Tuân lệnh, nếu chủ tử có vấn đề gì hãy cứ gọi cho thuộc hạ.”

“Ừ!”

Minh Thần vừa hối tên Lâm Nhất đi thì liền quay lại sắp xếp mấy loại thảo mộc trên bàn.

“Chúng ta có cần phải trốn đi để nghe lén không?”

Nghe Thời Hiên hỏi, Bạch Phong Vân lại cho hắn một cốc vào đầu:

“Đây là địa bàn của ta, sao ta phải trốn?”

“…”Sư tỷ cứ như vậy thì làm sao biết được kế hoạch của hắn.

_____

“Chào buổi sáng tiểu dược sư thân yêu của ta!”

Bạch Phong Vân vừa bước vào thì đã tươi cười chào hắn. Minh Thần cũng vội cúi đầu hành lễ:

“Sư phụ tới rồi!”

Phong Vân nghe vậy lại thấy hơi khó chịu, y tiến đến bên hắn xem xét mấy loại thảo dược trên bàn:

“Ngươi cứ xưng hô như lẽ thường là được rồi.” Phong Vân đột nhiên hỏi hắn:”Mà ngươi tên là gì ấy nhỉ?”

“Tại hạ họ Dương, tên Mộc.”

“Tên hay đấy, nhưng ta cứ cảm thấy tên này không phù hợp lắm với ngươi.”

“Vậy người nghĩ tên ta thế nào là phù hợp?”Không lẽ nàng ấy đã biết ta lấy tên giả?

Phong Vân nghe vậy thì dừng lại, hình như là phát hiện ra gì đó:

“Ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ chứ, với cả… tên hôm qua đi cùng ngươi đâu rồi nhỉ?”

Chưa để hắn kịp nghe rõ hết, Bạch Phong Vân đã cầm ngay con dao nhỏ trên thớ gỗ phi thẳng vào phía cạnh cửa sổ, hắn trong chốc lát cũng bị giật mình:

“Người là đang…”

“Ra đi!”

“!?”

Phong Vân đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía con dao vừa ném, cô quay lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Minh Thần có lẽ đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn giờ đã chắc rằng người trước mặt không phải là một cô nương đơn thuần như hắn từng nghĩ.

“Ngươi ra đi.”

Hắn lên tiếng:

“Quả thật không qua mắt được Bạch cô nương.”

“Nói đi, ngươi ẩn trốn trong Thanh Vũ ta rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Lâm Nhất vừa bước vào thì Phong Vân đã tra hỏi. Hắn nhìn sắc mặt Minh Thần rồi vội quay qua y mà quỳ thụp xuống đất:

“Ta sợ công tử đang bệnh nặng ở đây một mình không có ai chăm sóc…”

Minh Thần nghe vậy thì che miệng ho mấy tiếng, y liếc nhìn hắn cũng có vẻ nghi ngờ, Lâm Nhất lại vội vàng:

“Không dấu gì cô, công tử nhà ta vì mắc bệnh nan y mà bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà… cũng không biết trụ được đến bao lâu nữa, chỉ là giờ đầy tớ như ta từng được người cưu mang muốn giúp người thực hiện tâm nguyện cuối cùng…”

“Tâm nguyện?”

Bạch Phong Vân nhìn hắn sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Đúng vậy, công tử rất muốn trở thành đệ tử của Thanh Vũ môn cô…”

“Không phải hắn là dược sư sao?”

“…”

Minh Thần nhìn Lâm Nhất cứng họng rồi bèn đến gần cô tiếp lời:

“Tại hạ cũng không thể cứu chữa được loại bệnh này, vậy nên ta thật lòng muốn tới đây làm viện trợ cho Thanh Vũ, cứu thêm được…”

“Tại sao cứ phải là Thanh Vũ của ta?”

Phong Vân thẳng thắn hỏi, Lâm Nhất lại có vẻ sốt ruột còn hắn thì vẫn bình tĩnh nhìn y, ngừng một chút lại tiếp lời:

“__Có lẽ ngay từ lúc nhìn thấy Bạch cô nương đây, trái tim ta đã thuộc về Thanh Vũ rồi.”

“…”Chủ tử sao lại lộ liễu như vậy…

Bạch Phong Vân nghe vậy cũng ngơ ra mấy giây, hai người này thật không muốn để lộ danh tính mà chuyện gì cũng dám nói:

“__Đúng là khiến người ta cảm động quá!” Phong Vân vỗ tay mấy cái rồi đứng dậy: “Nếu ngươi đã một lòng trung thành với Thanh Vũ như vậy… Ngươi sẽ cược cả mạng sống cho Thanh Vũ chứ?”

“Đương nhiên!”

“Được! Rất có tố chất. Người đâu?”

“Có!”

Thời Hiên lên tiếng.

“Nhốt tên kia lại chờ ngày xét xử!” Cô chỉ tay về phía Lâm Nhất rồi lại quay sang nhìn hắn:”Còn hắn, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện cuối đời!”

“!!!”

Nghe y nhấn mạnh từng chữ, hai người nghe xong liền sững lại, họ cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô nữa rồi…

_____

Trong một ngôi chùa cũ trên núi Tây Thành, một bà lão già nua cầm trên tay chuỗi hạt lẩm bẩm tính toán:

“__Tam công chúa à, muội muội người vẫn chưa chết.”

“Cái gì?”

Đan Dương nghe vậy liền sửng sốt:

“Vậy bà có biết nó giờ ở đâu, sống như thế nào không?”

Y gật gù trả lời:

“Xa tận chân trời gần ngay trước mắt… người rất có tố chất. Cơ nghiệp vững vàng, thanh danh rực sáng cả Lục môn Thần giới, sau này có thể gặp nhiều khó khăn đấy… nhưng nếu không biết điều chỉnh, uy lực này…thì lại gây họa lớn…”

“Bà nói rõ ràng một chút được không?”

“Thí chủ à, ta khuyên người lấy một câu.”

“!?”

“Mọi chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên, ta cũng không thể biết rõ chỗ của công chúa mà chỉ cho người được.”

“Vâng, đa tạ đại sư.”

“Hận thù cũng chỉ là bậc thang địa vị, người càng dính vào càng nguy hiểm đến tính mạng. Trèo cao thì ngã đau, chiếc vương miện này vẫn nên để chủ nhân của nó đội lên.”

Một lúc sau Đan Dương cũng ra ngoài,y thở dài một tiếng rồi nhìn về phía xa xăm:

“Thiên Thiên, mười năm rồi! Muội thật sự vẫn ổn chứ?”Nếu phải lựa chọn giữa Hoàng vị và muội ấy, ta…

“Công chúa không nên quá tự trách mình như vậy. Bà lão này nhìn có vẻ không đáng tin cho lắm với lại tam công chúa, suy cho cùng cũng là kẻ thù Thần giới ta, lão thái hậu muốn tìm chắc cũng chỉ là muốn diệt tận gốc cho yên tâm thôi.”

“Người không hiểu không có tội…Ta vẫn mong muội ấy bình an…” Nếu vậy thì ta càng không thể để muội ấy quay về.

Hai người đi xuống núi, có thể trở về Thiên Sơn hoặc cũng có thể là tiếp tục đi tìm Thiên Thiên…Những ngọn núi trùng trùng mờ ảo trong sương khói dần bước lên, từ đây cũng có thể nhìn thấy ngọn núi Hòa Lạc và một đường môn nhỏ bé lấp ló phía xa, liệu bây giờ Thiên Thiên có còn tồn tại trên trần thế nữa không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.