Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 30: Yến tiệc 1



| Vài ngày sau…

” Thiên Thiên!”

Hàn Anh chạy nhanh tới cổng Thứ linh môn ôm chầm lấy cô, cả cô cũng ngạc nhiên. Từ ngày hội chiến diễn ra tới giờ đều không gặp hắn mà tên này cứ làm như cô với hắn vừa sinh li tử biệt vậy.

” Huynh, bình tĩnh chút, ta sắp nghẹt thở tới nơi rồi.”

Nghe giọng cô, hắn mới từ từ nới tay ra:

” Ta đã đi tìm muội cả buổi hôm đó đấy, lúc ra ngoài rất lâu rồi vẫn không thấy muội, ta còn tưởng… muội đã bị quái thú ăn thịt rồi.”

Thiên Thiên cạn lời, hắn lại nhìn cô tỉ mỉ từng chút một:

” May quá! Muội không sao thì tốt rồi. ” Hàn Anh thở phào nhẹ nhõm, trong giây phút ngắn ngủi lại hoảng hốt: ” Không, không lẽ muội bỏ thi?”

” __ Ta vẫn tham gia mà, lúc đó nhũ mẫu đã đem ta về thành luôn nên chưa kịp gặp huynh thôi.”

” Ra vậy. ” Hàn Anh tiếp lời: ” Muội biết không, lúc ta ra ngoài là người thứ mười đấy nhưng mà lúc đấy trên võ đài mới có 9 người, trưởng lão kiếm tông lại nói là đủ người rồi. Nghe nói kẻ ra ngoài đầu tiên còn nhận Liễu Thanh Y làm sư phụ. Tiếc quá, suýt nữa là ta có thể trở thành mười người suất sắc nhất rồi. Không ngờ lại có kỳ nhân suất hiện…”

Thiên Thiên nghe vậy thì vỗ vai hắn an ủi:

” Không sao đâu, huynh thật sự rất lợi hại rồi. “Nếu huynh ấy biết ta là người đó thì sẽ thế nào nhỉ? Vì ta mà Hàn Anh thua, huynh ấy chắc là buồn lắm.

” Muội có nhìn thấy người đấy vào thành U Minh không, trông như thế nào, nghe nói là một cô nương…”

Hàn Anh tò mò, Thiên Thiên cũng thấy có chút chột dạ:

” Ta, chưa nhìn thấy. ” Ta nói với huynh sau vậy.

Hàn Anh ừm một tiếng, cô cũng nhớ ra gì đó vội lục trong túi áo ra một tấm thiệp:

” Cho huynh!”

” Đây là?”

” Là thư mời của Liễu Thanh Y, nhũ mẫu muốn chúc mừng người chiến thắng hội chiến.”

Hắn ngạc nhiên:

” Chúc mừng người chiến thắng, không phải là ăn mừng vì có để tử xuất chúng tới U Minh sao?”

” À, thì là vậy đấy. Ta còn phải đưa cho Hàm Ly tỷ tỷ với mấy người khác nữa. Huynh nhớ đến nhé!”

” Ừ,ta sẽ đến!”

Nói rồi Thiên Thiên nhanh chạy đi hoàn thành nhiệm vụ.

_____

Vài ngày sau cũng diễn ra tiệc chúc mừng trong thành phù thủy…

| Thành U Minh.

Những vị trưởng lão các tông môn, các linh sư có tiếng đều tham gia vào yến tiệc. Khách khứa đều ở đại sảnh…

Vùng thành U Minh này vẫn luôn huyền bí như vậy khiến ai cũng không khỏi tò mò. Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Thanh Y phá lệ cho tinh linh thần giới mở rộng tầm mắt với “hoàng thành phù thủy ” này…

Liễu Thanh Y có việc đột xuất nên vẫn chưa xuất hiện, trong điện chỉ còn lại mấy vị phù thủy ủy quyền bà chủ trì yến tiệc.

” Chẳng trách phòng ngự của thành U Minh lại kiên cố như thế, nhiều năm như vậy dù không có chủ nhân nhưng sự liên kết của mấy vị phù thủy trên kia đều đáng được học hỏi.”

” Đúng vậy, từ khi bước chân vào đây đã thấy uy lực vô cùng lớn, có lẽ Liễu Thanh Y sẽ lên ngôi sớm muộn.”

” Vốn là miếng mồi ngon nằm giữa Thiên Sơn và Kim An, cũng chưa chắc là bà ta có thể đứng vững.”

” Ít nhất thì thế lực của bà ta cũng không rõ ràng, họ sẽ không đánh rắn động cỏ đâu.”

” Nếu chúng ta nhân cơ hội này điều tra được thế lực của bà ta ở U Minh…”

” Khó đấy, ít nhất đây cũng là vùng đất thiêng có nhiều bí ẩn còn cất giấu, chưa kể Liễu Thanh Y còn kiêng dè đến nỗi cho đám phù thủy kia kiểm soát, bao vây, còn canh gác vậy…”

“…”

Các vị trưởng lão cũng nói không ít lời bàn tán về thành U Minh.Thiên Thiên bấy giờ mới đến đại sảnh lấp ló sau cửa tìm kiếm gì đó.

Một lúc sau có một vị phù thủy tới bên cạnh Hàm Ly nói gì đó, y liền lập tức theo vị đó ra ngoài.

Theo sự chỉ dẫn của phù thủy tới phòng Thiên Thiên, Hàm Ly liền bị cô kéo ngay vào trong.

Hàm Ly lo lắng hỏi:

” Muội làm gì vậy, không sợ Liễu Thanh Y phát hiện sao, bà ấy đã quy định…”

” Có ta ở đây, tỷ sợ cái gì. Tỷ là bạn ta, nhũ mẫu sẽ không gây khó dễ cho tỷ đâu. Vào đây, ta cho tỷ xem cái này.”

Hàm Ly lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đúng là tiểu thư mà phù thủy Nguyệt cảnh hết mực cưng chiều. Muội ấy bị bỏ rơi lại gặp được một thế lực to lớn như vậy hết sức chăm sóc, bảo vệ. Rốt cuộc thì ta cũng không hiểu sao muội ấy lại có thể may mắn như vậy.

” __ Hàn Anh vẫn chưa đến, chúng ta nên tới sảnh chính đợi xem.”

Thiên Thiên không để ý lời y nói mà gọi cô tới bên giá sách:

” Tỷ mau lại đây xem!”

Hàm Ly tò mò nghe theo y tới gần.

Căn phòng này treo không ít tranh, có thể là của một thi nhân nào đó, hoặc cũng có thể là của y vẽ ra…

Thiên Thiên đưa cho cô một bức tranh.

” Đây là cái gì?”

Hàm Ly có chút bất ngờ.

” Quà tặng cho tỷ, về nhà mới được mở ra đấy!” Cho tỷ một bất ngờ.

” Quà?”

” Đúng vậy, phần thưởng cho tỷ vì đã giúp ta học tập.”

Hàm Ly nhận lấy rồi mỉm cười:

” Vậy ta cảm ơn Tiểu Thiên nhé.”

” Không có gì!”

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, Thiên Thiên đột nhiên nhớ ra cầm lấy tay Hàm Ly:

” Muội còn nhờ A Tửu làm bánh nữa, chúng ta tới phòng bếp xem đi! Bánh tỷ ấy làm ngon lắm đấy.”

Hàm Ly đi theo cô:

” Được, chúng ta cứ đi từ từ thôi!”

Hai người nắm tay nhau thân thiết sải bước đến phòng bếp.

” Tiểu thư!”

Nghe tiếng gọi hai người liền dừng lại, một tiểu phù thủy có vẻ gấp gáp:

” Tiểu thư, người vẫn chưa chuẩn bị sao? “

Thiên Thiên có vẻ khó chịu khi nghe lời này:

” __ Hầy, ngươi, ta sẽ về chuẩn bị sau.” Chỉ là ra mắt mấy lão già kia thôi cần gì phải trang điểm cầu kì vậy chứ.

Nhưng cũng không thể làm nhũ mẫu mất mặt được nhỉ…

Thiên Thiên nhìn sang Hàm Ly có chút áy náy, cô cũng nhanh chóng hiểu ra:

” Muội mau đi chuẩn bị đi, muội giờ là con gái của bà ấy cũng phải xinh đẹp hơn vị đệ tử kia chứ, đúng không? ” Hàm Ly cố dỗ dành cô:” Ta sẽ giúp muội đi lấy điểm tâm nhé!”

” __ Vậy được.Ngươi!” Cô chỉ tay về phía vị phù thủy kia:”… đi giúp ta nhanh một chút. Ta không muốn lãng phí thời gian.”

” Vâng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.