Khả Ái và Trần Vỹ đi một đoạn để lấy xe ở bãi. Anh bấm điều khiển từ xa với xe, tạo lên tiếng kêu “chít” từ chiếc xe đen bóng của mình. Anh lịch sự mở cửa sau cho Khả Ái ngồi vào. Anh chạy xe ra khỏi bãi một cách điêu luyện.
“Em có muốn đi dùng chút gì đó với anh không?” Trần Vỹ lập tức hỏi khi xe ra khỏi bãi. Anh thấy mình thật dở khi đưa Khả Ái đến đây trong im lặng. Anh quyết định mình sẽ làm chủ tình hình, không để cô em kia điểu khiển mình bằng biểu hiện dè dặt của cô ấy nữa.
“Hả? Tại sao?” Khả Ái bất giác trả lời không tính trước. Thấy có vẻ câu hỏi của mình không vô đâu nên cô nói tiếp. “Ý em là hình như không còn sớm cho lắm.”
“Theo như anh biết, hình như em không có giờ giới nghiêm.” Trần Vỹ lấy thông tin này từ Tuệ Lâm.
Khả Ái bất ngờ với thông tin mà Trần Vỹ có được, anh nói tỉnh bơ. Cô biết chắc đó là Tuệ Lâm. Lại thêm một chuyện cô cần tính sổ với cô bạn thân bán đứng bạn bè. “Nhưng em tự ra giờ giới nghiêm cho mình.”
“Thế em tự đặt nó lúc mấy giờ.” Trần Vỹ quyết tới cùng bằng giọng hài hước.
“Thường thì hơn 10 giờ, trước 11 giờ. Nhưng sẽ có những lúc ngoại lệ.” Những lúc ngoại lệ à? Cô không ngờ mình đã nói thế.
“Có thể là hôm nay không?”
“Hả?”
“Ý anh là lúc ngoại lệ.” Trần Vỹ nhìn thấy vẻ đắn đo của Khả Ái qua kính chiếu hậu, anh cố gắng thuyết phục. “Tuệ Lâm dặn anh đừng để em bụng trống rỗng về nhà.”
Khả Ái thật rất tò mò về người anh trai ngang hông này của Tuệ Lâm. Sau nhiều lần đưa đón của anh, do cô bạn thân bán đứng tạo nên, có vẻ càng lúc Khả Ái càng muốn hiểu về anh nhiều hơn. Cô muốn biết trong con người với vẻ lịch lãm, ga lăng, hài hước này là gì, mặc dù cô đã nghe về anh đủ nhiều từ Tuệ Lâm, nhưng có vẻ những điều cơ bản đó không đủ cho sự tò mò của cô. Khả Ái muốn chính mình tìm hiểu về anh, người anh trai ngang hông của cô bạn thân. Phần nào đó trong cô lấy lý do vì Trần Vỹ là anh của cô bạn nên không thể từ chối, để lấp liếm đi sự tò mò của bản thân về anh.
“Có vẻ không cần gọi là ngoại lệ vì cũng còn sớm so với 11 giờ!” Khả Ái đồng ý sau một hồi suy nghĩ.
“Em chọn địa điểm nhé!”
“Anh thấy quán Coffee B thế nào?” Khả Ái rất thích cà phê, vả lại ở đây cũng có đồ ăn mặn, với cái bụng rỗng thì có vẻ đây là lựa chọn đúng của cô.
“Duyệt.”
Không đầy mười phút sau thì hai người đã có mặt ở đây. Chọn bàn vuông dành cho hai người cạnh tường kính để có thể nhìn xuống đường, Trần Vỹ và Khả Ái ngồi đối diện nhau. Họ kêu hai phần giống nhau, mỳ Ý sốt bò và mocha nóng.
“Em có thường đến đây không?” Trần Vỹ bắt chuyện sau khi gọi món.
“Đây là nơi ưa thích của em. Cà phê ở đây được em đánh giá tốt.” Khả Ái tích cực trả lời. Cô mừng vì anh là người mở lời.
“Em thích cà phê à?” Trần Vỹ thích thú khi biết thêm thông tin về Khả Ái.
“Có thể gọi em là tín đồ cà phê. Hầu như em uống mỗi ngày. Em thích vị đắng của cà phê nên thường không bỏ sữa nhiều, như thế dễ cảm nhận vị đắng của nó hơn.” Khả Ái không hiểu sao mình có thể tự nhiên luyên thuyên về sở thích của mình với anh.
“Nếu vậy thì mình cùng giáo hội rồi. Anh cũng phải sống nhờ vào nó mỗi ngày. Em biết đó, khi ở bên Mỹ với công việc dày đặc, anh phải dùng nó mỗi sáng như thuốc tăng lực.”
Lúc này, cô phục vụ bưng đồ ăn và thức uống của hai người ra. Cả hai im lặng với nhau và lịch sự cám ơn cô phục vụ khi tất cả đã đặt đúng vị trí.
“Mời em!” Trần Vỹ lại giở thói galăng chết người.
“Anh thích ăn món Tây không?” Khả Ái mạnh dạn bắt đầu cuộc đối thoại.
“Hồi xưa thì hoàn toàn không, nhưng ở bên đó cứ phải ăn chúng khi không có thời gian tự nấu món mình thích, dần rồi cũng phải thích. Bây giờ thì đối với anh cũng như món Ta.”
“Mỳ Ý là một trong ít ỏi những món Tây mà em thích, còn lại thì hoàn toàn không. Em là cô gái Ta đúng nghĩa. Em không thể tưởng tượng sẽ sống sao nếu không có đồ ăn Việt Nam.” Khả Ái cười thân thiện và thấy thoải mái khi nói những điều này với anh.
“Em có dự định gì sau khi học hết lớp mười hai không?”
“Gia đình em đang chờ ba làm giấy tờ lãnh qua Mỹ, vì ba em đang làm việc bên đó. Nhưng hiện tại chưa nắm rõ thời gian, nếu sớm thì em sẽ sang đó học tiếp đại học, trễ thì em sẽ thi đại học ở đây.”
“Em và gia đình sẽ ở Mỹ à?” Trần Vỹ sáng bừng đôi mắt khi hỏi câu này.
“Em nghĩ vậy!” Cô không dám chắc chắn điều gì về cái hạnh phúc ảo tưởng đó.
Đúng 11 giờ, Trần Vỹ đưa Khả Ái về đến nhà. Anh mở cửa sau cho Khả Ái bước xuống. Đây là điều Khả Ái thắc mắc, vì sao lại là ghế sau? Thường thì đi hai người, hai ghế trước sẽ được tận dụng, trừ khi người cầm lái là tài xế mướn. Cô muốn có cơ hội để tìm hiểu điều này. Nhưng rồi lý trí cô quay trở lại, nhắc nhở cô đừng tò mò quá giới hạn cho phép.
“Anh rất vui vì hôm nay. Hy vọng em cũng thế.”
“Em cũng vui vì mỳ Ý thay vì mỳ gói trong tủ nhà em.” Cô còn biết nói đùa với anh nữa sao?
“Chúc em ngủ ngon.” Trần Vỹ cười trầm ấm.
“Anh về cẩn thận.”
Sáng hôm sau, cô gái da ngâm đón ánh sáng mặt trời nóng gắt từ ngoài cửa rọi vào. Hôm nay là Chủ Nhật, Khả Ái chỉ ngủ nướng đúng một ngày trong tuần, nhưng không quá trễ. Về giấc ngủ, so với cô bạn thân thì Khả Ái còn thua xa ngàn dặm. Cô choàng tỉnh, bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, và nhớ lại buổi ăn tối ngày hôm qua. Cô cố thuyết phục bản thân mình rằng đó chỉ là một buổi ăn bình thường, rằng đó là anh trai của Tuệ Lâm đang phải phục tùng mệnh lệnh của cô em gái đanh đá, chẳng có gì hơn thế nữa. Nhưng đâu đó trong cô, dứt khoát thấy nó hơn bình thường, cho dù chỉ là một chút. Anh có quyền không làm vậy vì chắc chắn cô sẽ chẳng nói lại với Tuệ Lâm, mà anh cũng đâu sợ Tuệ Lâm đến thế, ngước lại ấy chứ. Hoặc giả anh có thể mua gì đó cho cô đem về nhà ăn, như trả xong nợ với cô em gái, vì hôm qua cũng chẳng còn sớm sủa gì, mà như thế cũng đã đủ galăng rồi.
Cô đang làm gì đây? Hồi tưởng về một người à? Về một buổi ăn tối thông thường à? Nó chắc chắn không phải một buổi hẹn hò. Thế vì cớ gì mà quan tâm thái quá như thế? Cô tạt nước lạnh vào mặt mình, cho bừng tỉnh hết các giác quan, trở về với thực tại, cô còn nhiều thứ đang và cần phải quan tâm hơn. Sau khi đánh răng, cô bước ra phòng ngủ, đến bên bàn học để xem lịch hoạt động của mình ngày hôm nay. Đúng thật còn nhiều điều phải làm cho ngày nghỉ hôm nay. Cô còn một sấp đề toán phải giải, của câu lạc bộ toán trong trường mà cô đã đồng ý tham gia. Rồi còn một bài mỹ thuật cá nhân chưa hoàn thành và hôm nay phải đích thân nấu ăn cho gia đình như đã hứa.
Vô tình, Khả Ái chạm mắt đến chậu thuỷ tinh chứa phong thư đỏ, hôm nay nó đã gần đầy. Hơn một tháng, cô nhận không thiếu ngày nào, trừ những ngày nghỉ. Đến bây giờ, trong lòng cô đã có cái gì đó gọi là mong chờ và nhớ nhung. Nhưng kỳ lạ thay, sao có thể mong đợi và nhớ nhung vào những cái thứ vô tri vô giác như phong thư đỏ này. Từng nét chữ, từng lời lẽ trong đó, mỗi ngày nó như thứ gì đó cô không muốn mất đi. Vì nó, cô có thể thấy mình không cô đơn và ít nhất khiến cô tạm quên đi cái hạnh phúc ảo tưởng đang đeo bám mình. Đôi khi, cô rất ngạc nhiên với những nội dung trong đó, nó như biết cô đang trong tình trạng nào và đang cần gì. Đôi khi, lại đôi khi cô muốn được trả lời lại với nó, nhưng bằng cách nào đây khi chẳng biết nó đến từ đâu. Công cuộc điều tra của cô và Tuệ Lâm cũng đã huỷ bỏ từ lâu, vì thấy rõ là thua cuộc. Cứ đến ngày nghỉ thì cô cứ lại có cảm giác thiếu.
Một lần nữa, Khả Ái phải dứt mình ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Cô bắt đầu tập trung vào những việc cần làm.
Hơn tám giờ tối, sau khi đã dùng bữa cùng mẹ và chị hai, Khả Ái loay hoay trong bếp để dọn dẹp. Mẹ cô từ tầng trên gọi vọng xuống.
“Khả Ái! Lên nói chuyện với ba con này.”
Ba sao? Đã hơn hai tháng, từ khi ba đi với lá thư tay cô nhét vào vali, ông chẳng gọi về, cũng có thể có, nhưng không nói chuyện với cô. Khả Ái dần tuyệt vọng về lá thư của mình, chẳng biết ông sẽ thế nào khi đọc nó, hay có thể nó rớt đâu đó giữa đường rồi. Hôm nay ông gọi, và quan trọng là muốn gặp cô.
“Con nghe!” Cô dè dặt đáp.
“Con gái. Con thế nào?” Ba cô ôn tồn hỏi thăm.
“Con ổn! Còn ba? Hình như đã quá lâu, con đang suy nghĩ không biết mình có ba không.” Khả Ái với vẻ hậm hực, mẹ cô đứng kế bên gõ vào đầu vì thái độ đó của cô, mặc dù bà không biết đầu dây bên kia nói gì.
“Ba không ổn, nhất là sau khi đọc lá thư của con. Có lẽ lần này ba sẽ không thể về như đã nói.”
“Ba nói sao?” Cô bần thần.
“Hè này ba sẽ không về Việt Nam. Ba đã nói với mẹ con là vì công việc. Nhưng có lẽ chỉ có con mới hiểu. Ba ước gì con viết lá thư đó cho ba sớm hơn. Xin lỗi con gái, bây giờ ba không thể nói gì hơn với con ngoài việc xin lỗi con. Hiện tại, ba không thể hứa chắc với con điều gì, nhưng ba vẫn mãi là ba của con. Ba đã mắc sai lầm lớn với gia đình của chính mình. Bây giờ ba cần thời gian để giải quyết một số việc, nên ba chưa thể biết khi nào sẽ trở về. Con hãy chăm sóc mẹ thay ba….”
Chuyện gì đang xảy ra? Khả Ái xây xẩm mặt mày, tai cô lùng bùng bởi những điều mình đang nghe, cô không chắc mình có thể nghe nổi nữa không, nhất là khi mẹ hiện diện ở đây. Cái gì đó đã nghẹn đắng ở cổ họng, Khả Ái buông điện thoại lại cho mẹ mình.
“Con nói chuyện xong rồi. Con cần đi nhà sách. Mẹ tiếp đi.” Khả Ái cố ý lớn tiếng để ba nghe thấy và dừng điều ông đang nói lại.
Khả Ái cố gắng kìm nén chỉ để gồng mình thốt ra những chữ đó mà không bị lạc giọng trước mẹ. Cô vùng chạy ra khỏi phòng mẹ, xuống tầng dưới, xỏ đại một đôi dép nào đó trước cửa, và vọt ra đường nhanh nhất có thể. Vừa ra khỏi cửa, bao nhiêu nước mắt đang trực trào, tuôn ra dữ dội. “Ba ước gì con viết lá thư đó cho ba sớm hơn. Xin lỗi con gái, bây giờ ba không thể nói gì hơn với con ngoài việc xin lỗi con.” Đó chính xác là những điều ba mình đã nói sao? Ba mình, sao giờ đây cô thấy ông ấy xa lạ đến thế? Hạnh phúc ảo tưởng đang gần đến ngưỡng cửa vỡ vụng rồi sao? Cô chưa sẵn sàng cho chuyện đó, cô còn đang đi học, vẫn chưa tốt nghiệp trung học, ông không thể đợi cô trưởng thành sao, rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Cô khóc thành tiếng khi đang đi giữa đường.
Trời lúc này đã sụp tối hẳn vì đã hơn tám giờ ba mươi. Cô biết đi đâu đây? Nơi nào có thể chứa một đứa con gái niên thiếu bị ba mình bỏ rơi như cô? Đứa con gái sắp không còn gia đình nữa. Ai sẽ chấp nhận cô vào lúc này? Cô bắt buộc phải đi, phải đi để giữ sự bình yên cho những người còn lại trong gia đình này. Một mình cô chịu nỗi đau này là quá đủ. Cô tủi thân, đau đớn và mọi thứ gần như tối sầm lại. Cô gắng gượng bước đi, mọi người đi đường đang nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. Cô lại phải dồn nén những giọt nước mắt ấy lại, để tìm đến một địa điểm thích hợp hơn. Đôi chân mệt mỏi, vô thức tìm đến trước cửa nhà Tuệ Lâm. Cô bấm chuông, hy vọng cô bạn thân sẽ ra mở cửa và chứa chấp mình.
“Em sao thế? Khả Ái?”
Trước mắt cô không phải Tuệ Lâm, mà là một anh chàng cao to, giọng nói quen thuộc lắm. Sao giọng anh ta lo lắng thế, bộ trông cô thảm hại lắm sao? Trước mắt cô bây giờ đã thật sự tối sầm lại, không còn thấy gì nữa? Cô chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nói sửng sốt, lo lắng của anh chàng đó, nhưng không biết anh ta đang nói gì. Khả Ái ngã gục trên tay Trần Vỹ.
“Em sao thế này? Có chuyện gì với em?” Trần Vỹ vừa nóng lòng vừa hoảng hốt, nhấc bổng Khả Ái vào nhà.
Anh ôm cô lên phòng Tuệ Lâm. Lúc này, Tuệ Lâm đang nằm trên giường cũng sửng sốt không kém Trần Vỹ. Cô tránh sang bên để Trần Vỹ đặt cô bạn thân của mình lên giường. Tuệ Lâm luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong lúc này Trần Vỹ nhanh chóng kê gối dưới chân Khả Ái, đặt đầu cô nghiêng sang một bên và ấn vào giữa nhân trung của cô.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy thau nước và khăn lại đây. Nóng như này không dưới ba mươi chín độ C đâu.”
Tuệ Lâm lập tức làm theo lời Trần Vỹ. Cô chạy như bay vào nhà tắm lấy khăn và thau nước ra. Trần Vỹ nhanh chóng lấy thau nước từ tay Tuệ Lâm, anh dùng khăn đắp nước vào trán Khả Ái để giảm sốt.
“Em qua nới lỏng trang phục trên người cô ấy ra ngay.” Trần Vỹ ra lệnh cho Tuệ Lâm.
“Dạ.”
Lúc này, Khả Ái từ từ mở mắt ra sau khi Trần Vỹ tích cực làm các phương pháp sơ cứu cơ bản.
“Em tỉnh rồi sao? Có chuyện gì xảy ra với em?” Trần Vỹ vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.
“Tuệ Lâm.” Giọng Khả Ái yếu ớt, nước mắt tiếp tục chảy ra từ khoé mắt.
Nghe thấy tiếng cô bạn gọi tên mình, Tuệ Lâm ngay tức khắc ôm chầm lấy bạn mình, Trần Vỹ né sang một bên. Lúc này, Khả Ái ngồi dậy ôm Tuệ Lâm khóc nức nở. Biết bao nhiêu uất ức nghẹn đắng ở cổ họng và sóng mũi, Khả Ái trút ra thành tiếng trên vai cô bạn thân. Tuệ Lâm cũng không thể kìm được nước mắt khi nghe được nỗi đau giằng xé trong tiếng nấc của Khả Ái. Hai cô gái ôm nhau khóc, và chỉ khóc. Trần Vỹ ầm thầm bước ra bên ngoài, đóng cửa lại, nhưng anh vẫn lặng thầm đứng sau cánh cửa đã đóng, cho đến khi tiếng khóc dứt hẳn vào lúc nửa đêm.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Tuệ Lâm lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má Khả Ái.
“Chuyện gia đình.” Khả Ái lắc đầu vì chưa biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Cô tan nát cõi lòng, nhất thời không muốn nhớ đến và cũng không thể chia sẻ ngay lúc này. Lúc này nếu cô phải kể lại chẳng khác nào bắt cô tự cứa vào tim mình một lần nữa.
“Được rồi! Cậu gọi cho mẹ xin ngủ lại đi, có lẽ gia đình cậu đang lo đấy.” Tuệ Lâm hiểu được lúc này không phải là lúc để gặng hỏi cô bạn đang yếu ớt của mình về sự việc đã xảy ra.
Khả Ái chợt nhớ ra cô đi mà quên mang theo điện thoại, có lẽ mẹ đang rất lo lắng cho cô. “Quên mang điện thoại rồi. Cậu cho tớ mượn điện thoại đi.”
Sau khi Khả Ái gọi điện thoại về xin mẹ cho ngủ lại bên nhà Tuệ Lâm, cũng là lúc cô cảm nhận được sự kiệt sức.
“Cậu thay đồ này ra cho thoải mái đi rồi ngủ. Trông cậu mệt lắm rồi. Ngủ một giấc dậy, ngày mai sẽ thấy đỡ hơn.” Tuệ Lâm đưa cho Khả Ái một áo ngủ vải cotton trắng giống mình.
Khả Ái thầm biết ơn vì có một cô bạn thân như Tuệ Lâm. Tuệ Lâm thật là một người bạn đáng trân trọng, dường như cô ấy luôn đọc được trong thâm tâm Khả Ái muốn gì. Cách quan tâm của Tuệ Lâm khiến cô thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng. Khi nãy, cô qua đây có lẽ chỉ muốn khóc với một ai đó, và Tuệ Lâm đã chính xác trao cho cô điều cô cần mà không bắt cô phải nhớ về lý do của những giọt nước mắt ấy. Khả Ái cảm thấy được an ủi nhiều khi có cô bạn thân bên cạnh. Từng luồng suy nghĩ ấy đã nhẹ nhàng kéo cô vào một giấc ngủ sâu.